Chapter15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Siêu nhân của em bị ốm rồi...

-Khụ...khụ...
-Em nói rồi mà, đừng có làm việc lao lực quá, ốm rồi đấy thấy chưa.
-Anh xin lỗi.

  Em vừa lấy khăn đắp lên trán cho anh, vừa rưng rưng sắp khóc

-Bé ngoan, anh xin lỗi mà, đừng khóc..
-Jimin...hức...chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả...hức...em mà không bên cạnh, anh phải làm như nào đây? hức...
-Chẳng phải bé vẫn luôn bên anh đây sao? Nín nào, đừng khóc nữa mà.
-Anh cứ như vậy, em xót.

  Anh kéo em vào lòng rồi xoa đầu em, hôn lên trán em dỗ dành

-Em bé ngoan, anh hứa anh sẽ không làn việc quá sức nữa, sẽ dành nhiều thời gian bên em hơn.

  Em ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh, chỉ chỉ vào môi mình rồi nói:

-Bobo vào đây nữa.
-Anh đang ốm, bobo sẽ lây ốm sang bé mất. Khi nào anh khoẻ lại sẽ bobo bé cả trăm cái luôn chịu không?

  Em không vui nhíu mày, trộm thơm thật nhanh lên môi anh rồi chạy thoát

-Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu chút đồ ăn chờ xíu anh ăn rồi còn uống thuốc.

  Anh lắc đầu cười bất lực.
  Lúc em đang nấu cháo thì bỗng anh đi tới ôm eo em từ đằng sau. Đầu anh rúc sâu vào gáy em hít hà, rồi nhắm mắt hưởng thụ

-Sao Jimin không nghỉ đi? Ra đây làm gì thế?
-Thiếu hơi của bé iu anh ngủ không được.
 
  Em tắt bếp rồi quay lại sau, dùng hai tay đỡ lấy má anh rồi nhéo nhéo

-Sao ốm lại trở nên nũng nịu thế này? Jimin ngoan, ra bàn ngồi rồi em lấy cháo cho Jimin ăn nhé?
-Dạ vợ - rồi anh thơm nhẹ một cái lên má em, ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ.

  Sau khi ăn uống xong xuôi cả, em lấy thuốc cho Jimin uống rồi cả hai lại ngồi trên giường ôm nhau.

-Lúc ốm mới thấy anh dính em đến như vậy đấy.
-Đâu có, bình thường bé toàn chạy đi chơi bỏ anh một mình, đâu phải anh không muốn dính lấy bé đâu - anh nói giọng nũng nịu hờn dỗi.
-Được rồi sau này sẽ bên anh nhiều hơn được chưa? Giờ anh phải mau khỏi ốm. Khi khoẻ rồi, anh muốn sao cũng được hết.
-Tự dưng anh lại thấy khoẻ. Hay bây giờ mình vận động chút tốt cho sức khoẻ nhé?
- Nào...không được, đi ra mauuu. YAHHH!! PARK JIMIN LÀ ĐỒ LỢI DỤNGGG!!

  Halooo, sau 2 tuần thi vất vả Munnie đã quay trở lại rồi đâyyy. Sức lực của mình đã bị những bài thi rút cạn rồi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa. Iuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro