Chapter12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi màaa, mai em muốn đi tiễn Seokjin oppa.
-Nhưng mà mai em phải đi học, ngoan rồi Jin hyung sẽ sớm về thôi.
  Seokjin huých tay Hoseok ra hiệu, rồi xoa đầu em nói:
-Được rồi, mai sẽ cho em đi mà. Giờ ngoan, theo Jimin về nhà nghỉ sớm đi nhé.
-Dạ. Oppa soạn đồ xong cũng nghỉ sớm đi đến em về đây.

-Hyung, sao hyung lại cho em ấy đi? Đến đó em ấy sẽ khóc mất.
-Thôi thì đành phải thất hứa với con bé một lần vậy. Anh coi con bé như em gái, không nỡ nhìn em ấy khóc. Ngày mai chúng ta sẽ đi lúc con bé ngủ.

  Mai là Seokjin phải đi nhập ngũ rồi, vì vậy bữa tối này coi như tiệc chia tay. Em nhất quyết đòi đi cùng đến nơi tập huấn, nhưng mọi người lại sợ em đến đó khóc, Jin sẽ không nỡ đi mất.

-Bé con đi ngủ sớm thôi nào, đừng nghịch điện thoại nữa.
-Dạ, chiều mai anh nhớ đưa em đi nữa đấy.
-Được rồi, giờ thì nằm dịch ra đây anh ôm cho ấm.

  Sáng hôm sau em vẫn đi học như bình thường. 1 giờ chiều, nhân lúc em vẫn đang ngủ say Jimin lén lái xe đến nhà Jin hyung rồi cả 7 người cùng đến doanh trại,trước khi đi không quên nhờ chị staff ở nhà trông em.

-Con bé có biết em đi không vậy?
-Không hyung, em ấy vẫn đang ngủ.
-Anh sợ chút nữa dậy con bé sẽ khóc mất...
-Không sao, em đã nhờ chị staff trông giúp rồi. Chúng ta đi thôi, kẻo muộn mất.

  Khi em vừa dậy đã chạy vội đi tìm Jimin

-Chet rồi, ai lại tắt chuông điện thoại mình đi thế này. Jimin ơi...Jiminnnn
-Em dậy rồi sao?
-Ơ...sao chị lại ở đây? Jimin đâu rồi hả chị?
-À...ờ...Jimin...
-Có...có phải Jimin đã trốn em đi tiễn Seokjin oppa rồi phải không?
-À...ừm...thôi ngoan, Seokjin đi rồi sẽ về sớm, giờ chị đưa em đi chơi nhé?
-Hức hức...Oa..Oa..Oa..
-Ơ nín nào, sao lại khóc rồi?
-Không chịu đâu, em muốn gặp Seokjin...

*Ở doanh trại*
-Em có chắc là con bé sẽ không đến đây chứ?
-Lúc em đi thì em ấy vẫn đang ngủ say, chắc là không đến kịp đâu.
-Về nhớ xin lỗi em ấy giúp anh. Được rồi, chúng ta chụp tấm hình nhé, anh sắp đến giờ tập trung rồi.
-Nào, mọi người 1..2..3..

-KIM SEOKJINNN...
-Sao em đến được đây?
-Oaa..oa..oa...Kim Seokjin là đồ thất hứa, em ghét Seokjin.
-Chị xin lỗi, tại em ấy cứ khóc mãi nên chị không còn cách nào khác..

  Em nhào vào lòng Seokjin ôm thật chặt, khóc oà lên

-Được rồi đứa em gái ngốc này, khóc trông xấu xí ghê.
-Oppa còn trêu em được nữa hức...hức

*ting..tong..*: Xin thông báo, các đồng chí khẩn trương ra vị trí tập trung. Xin nhắc lại...

-Được rồi được rồi nín khóc đi nào. Giờ anh phải đi rồi, em ở nhà phải ngoan, nghe lời Jimin và các anh. Anh đi rồi sẽ về sớm với em mà.

  Em vẫn ôm chặt cứng lấy Seokjin thút thít trong lòng. Seokjin phải ra hiệu cho Jimin tới ôm lấy em, tách ra khỏi người anh. Lúc này em mới ló đôi mắt đỏ đẫm nước ra, cố nhịn khóc nói:

-Đồng chí Kim Seokjin, hứa với em phải trở về thật khoẻ mạnh.

  Anh đứng nghiêm, làm dáng giơ tay chào của người lính, hô to:
-ĐÃ RÕ!
  sau đó quay lại chào 6 người em, rồi đi tới chỗ tập trung. Seokjin vừa đi khỏi em lại vùi mặt vào vai Jimin khóc. Mọi người ai cũng đã đều rưng rưng. Jimin nhẹ nhàng ôm em, xoa lưng em an ủi:

-Bé ngoan nín khóc nhé, anh Jin đi phục vụ Tổ quốc rồi sẽ lại về với chúng ta thôi. Anh ấy mà biết em khóc như này sẽ không an tâm mà thực hiện nhiệm vụ đâu.

  Em nghe anh nói thì cố kìm nén tiếng khóc lại nhưng vẫn nấc lên. Chắc cả em và Bangtan sẽ nhớ Seokjin lắm...

  Hii! Chuyện là tớ nhớ Seokjin quá mất rồi 😭. Mặc dù Jin đã đi được mấy ngày nhưng tớ vẫn chưa quen. Nhiều lúc muốn biết anh bé trong đó đang làm gì, ngủ có bị lạ chỗ không...Nhưng biết làm sao giờ...Nhưng mà tớ cũng thấy rất tự hào về Seokjinnie của chúng ta. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ngày Jin trở lại nhé! 💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro