8. say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook luôn bận bịu với lịch trình, và càng ngày càng ít thời gian nghỉ ngơi.
có lúc tưởng chừng được nghỉ nhưng lại có việc đột xuất. nhưng có thời gian rảnh thì anh và t/b cũng lấy làm mừng.

mà cái hồi mới yêu nhau, dù làm việc chung công ty nhưng tối đến là anh jeon ngủ ở ký túc xá, t/b về nhà gần công ty mà nghỉ ngơi chứ ít khi 'dung dăng dung dẻ', nhí nhảnh đi chơi nhiều như bây giờ đâu.

***
hôm đó ở công ty của jungkook.

"anh jeon, chiều mai anh rảnh đúng không? anh có muốn đi xem phim không?" , con bé siết chặt hai tay, mắt lấp lánh nhìn anh jeon.

"được chứ, t/b rủ thì ngại gì anh không đi." , anh vừa nói vừa đưa nó hộp sữa.

"vậy bốn giờ chiều ngày mai, t/b đợi anh ở rạp chiếu phim nha."

"được rồi, uống rồi về nhà ngủ sớm nhé. thức khuya là chết với anh. em ngủ ngon."

anh jeon chỉ kịp nói thế rồi liền chạy về phòng tập nhảy.

tối hôm đấy con bé vui hết sức, đến mức không ngủ được luôn, cứ ngắm nghía hai tờ vé xem phim suốt.

***
ba giờ rưỡi chiều hôm sau

"jungkook, em định đi đâu hả?" , anh quản lý hỏi nhẹ.

"dạ, em đi ra ngoài một chút."

"à, tại vì một tí nữa phải quay dance practice, hơi đột xuất nhỉ? anh xin lỗi nhưng mà em ráng thu xếp nhé."

anh jeon khựng lại một lúc, "dạ, em biết rồi."

làm sao đây? lần trước anh jeon cũng vướng việc 3 lần, đều là có hẹn với t/b hết. dù con bé không giận nhưng jungkook vẫn áy náy lắm.

***
t/b đã đến rạp chiếu phim từ sớm. lâu quá không đi chơi với anh jeon, cùng lắm chỉ có thể đi uống cà phê hoặc đi dạo nên lần này nó vui lắm.

điện thoại reo, là jungkook gọi.
"em nghe"

"là anh đây. nói sao đây ta? em đừng buồn nhé."

"dạ? là vụ đi chơi ạ? anh lại có việc sao?"

"ừ, bây giờ anh có việc đột xuất.. nhưng chủ nhật này anh có nhiều thời gian rảnh lắm, hay là---"

"thôi được rồi, anh cứ làm việc trước đi, em không sao đâu mà."

"t/b có buồn anh không?"

"em không sao, ai mà buồn làm gì chứ? vừa lúc em gặp bạn ở đây, em sẽ đi chơi với bạn, anh jeon đừng lo nha." , t/b vừa nói xong đã cúp máy rồi thở dài, bạn bạn cái gì chứ? có ai ở đây đâu.

chiều hôm ấy t/b xem phim một mình. trên đường về thì gặp cô bạn thân hồi trung học, đang ngồi trong quán rượu.

"t/b à? lâu quá không gặp. sao trông buồn thế? vào đây nói chuyện với mình này."

"à, có buồn gì đâu chứ. mình đang vui muốn chết luôn đây nè." , t/b cười ngượng rồi vào ngồi.

vì anh jeon không có ở đây, với cả t/b cũng đang buồn lòng, nên nó cũng uống rượu.
uống hoài uống mãi cho thỏa nỗi lòng. mà tửu lượng thấp chứ có phải cao gì đâu mà uống nhiều thế không biết. thế là say khướt luôn.

người ta bảo lúc say cũng là lúc mà con người nói thật nhất.

"mình rất là.. rất là buồn cậu có biết không hả?" , t/b say nên nói chuyện với cái giọng điệu kì lạ hết sức, đã thế còn chống cằm vì ngước mặt lên không nổi. "mình thật sự..rất cô đơn."

"nè, t/b có sao không thế? cần mình dắt về không? nhà cậu ở đâu?" , cô bạn thân có hơi hoảng.

"về gì chứ...bây giờ mà về hả? mình ở đây... chơi tới.. khuya luôn. bà chủ ơi! cho cháu.. một chai soju nữa."

"thôi đi mà t/b, cậu uống nhiều lắm rồi đấy. để mình đưa cậu về."

vừa lúc anh jeon gọi lại, chắc là xong việc rồi. nó mơ màng bắt máy mà không kịp nhìn tên.

"có chuyện gì? ai gọi đó." , nó lại nói bằng cái giọng điệu kì lạ ấy, còn nấc cụt nữa chứ.

"anh đây. em say à? anh bảo không được uống rượu rồi mà."

"anh nào?"

"anh jeon jungkook. em ở đâu? thiệt tình con bé này. đến giọng anh mà còn chẳng nhận ra nữa." , anh jeon lúc này bối rối hết sức. cũng nhờ cô bạn thân nói giùm địa chỉ nên anh vội chạy đến đó, chứ t/b mơ màng chẳng biết trời trăng mây đất.

***
jungkook chạy vội đến rồi tìm thấy t/b. nó đang say nên cái mũi với má đỏ ửng lên.

"anh đưa t/b về nhé. em xin lỗi, không ngờ cậu ấy uống nhiều thế."

" được rồi, cảm ơn em. "

jungkook khom lưng định cõng t/b lên, nhưng mà thấy nó như muốn ngủ gật, làm anh phì cười.

"coi em kìa. chẳng nghe lời anh gì hết." , anh nói rồi cõng t/b lên. còn con bé như cảm thấy mùi hương quen thuộc của anh nên cũng không quấy gì cả.

***
anh chậm rãi đi bộ, đưa t/b về. cứ tưởng là nó ngủ rồi, ai dè vẫn còn nói tiếp.

"t/b ghét anh jeon...lắm. suốt ngày cứ... bỏ rơi người ta.." , lại cái giọng đấy. jungkook chưa bao giờ thấy vụ này cả, nhưng mà không sao, t/b vẫn đáng yêu mà.

"thôi, t/b đừng ghét anh jeon mà. lần sau anh không dám như vậy nữa. hôm nay t/b coi phim với bạn có vui không?"

"vui cái gì chứ..? làm gì có bạn nào đi coi chung....t/b đã đi xem..một mình đó." , nó tựa đầu lên vai anh rồi lẩm bẩm.

"anh xin lỗi. cứ để em đi chơi một mình hoài. anh hứa sẽ dành thời gian cho em. công chúa t/b liệu có tha thứ cho thần không?"

"....."

"không yêu anh jeon nữa à?"

"yêu chứ. em yêu anh jeon. hức."
là nấc cụt chứ chẳng phải khóc đâu.

anh phì cười, t/b như thế này vừa ngốc vừa đáng yêu.

"anh cũng yêu em. lần sau không được tự tiện uống rượu nữa nhé. bây giờ ngủ đi. có anh jeon cõng em rồi."

dưới bầu trời đêm đầy sao hôm ấy, đã có đôi bạn trẻ vừa đi vừa trò chuyện, nói cười vu vơ như thế đấy. tình yêu chỉ cần vậy thôi.

--------
nói nhỏ nhỏ, bạn nèo thích học đường gần gũi thì ghé đâyy nha. update mỗi ngày đều đều hihihi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro