10. chuyện anh jeon buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook thường nghĩ rằng bản thân chưa hoàn thiện tốt phần trình diễn, rồi lại tự ôm lấy nỗi buồn về phía mình.

và lần này cũng thế. sau buổi trình diễn, anh jeon ngồi gục đầu xuống và lặng lẽ khóc.

t/b đến đấy ngồi với anh, một tay cầm hộp khăn giấy, một tay xoa xoa tấm lưng to lớn ấy.

"anh thật sự đã làm rất tốt. đừng áp lực bản thân chứ.."

anh jeon không trả lời, t/b chỉ nghe mỗi tiếng sụt sịt thôi.

"anh khóc là em khóc theo đấy. thật sự không sao mà, anh đã làm rất tốt."

"anh jeon có thương các ARMYs không?"

"có. thương ARMYs nhiều lắm."

"anh jeon thương em không?"

"tất nhiên là thương em rồi."

"thương thì đừng khóc nữa, nhé? nhìn anh thế này em buồn lắm. em cũng thương anh nữa. ngước mặt lên nhìn em xem nào." , t/b lau bớt đi giọt nước mắt lăn dài trên má của anh jeon.

"anh cũng nên tha thứ cho bản thân chứ. em tự hào về anh nhiều lắm, anh jeon."

t/b nghiêng nghiêng cái đầu, môi thì cứ chu chu ra, khiến anh jeon phì cười. nó nghịch ngợm nhướn người, thơm lên má của anh jeon một cái, rồi dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp kia.

"cảm ơn em." , anh jeon cười nhẹ rồi dùng khăn giấy lau hết những giọt nước mắt còn sót lại trên má.

"anh biết không?"

"sao?"

"em yêu anh nhiều nhiều nhiều lắm." , nó vừa chun mũi vừa nói.

"anh yêu em nhiều hơn. nhích lại đây cho anh thơm miếng nào, bé con."

t/b cũng ngoan ngoãn nhích lại gần, nghiêng mặt sang một bên, đưa cái má hồng hồng phính phính ra.

"t/b cho anh jeon thơm trăm miếng luôn. miễn là anh jeon đừng tự trách bản thân nữa. "

anh jeon thơm thật sâu lên má của nó. "anh biết rồi. thương em."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro