CHAP 6: CƠN THỊNH NỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó đã đến cậu quyết định mặc một bộ đồ đẹp nhất để có thể đẩy nhanh công cuộc trả thù này của mình. Lúc đến nơi cậu đã thấy hắn chờ sẵn cậu ở đó thấy cậu thì hắn ta vẫy tay ý chỉ ở đây hắn kéo ghế cho cậu rồi cậu ngồi xuống ghế:
-"Xin lỗi anh tôi đến hơi trễ tại đường kẹt xe quá. Mời anh mà tôi lại đến trễ thế này thì tôi thật sự rất xin lỗi".
Cậu nói xong hắn ta xua tay ý chỉ không sao rồi hắn bắt đầu hỏi cậu:
-" Cậu làm ngành này được bao lâu rồi"
Cậu trả lời:"À không tôi chỉ đi làm ở một thời gian ngắn thôi vì ông già của tôi bắt tôi phải đi làm chứ tiền nhà tôi cũng chẳng bao giờ tiêu hết".
Cậu cố ý nhấn mạnh từ 'Tiền' vì cậu biết hắn đặt chữ tiền làm trọng . Khi cậu nói xong hắn ta liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu như nhìn thấy vàng cây đào ra vàng ở trước mặt . Hắn ta từ một người tỏ vẻ không quan tâm cứ nghĩ cậu chỉ được cái mặt tiền mà bây giờ lại nâng niu trân trọng cậu như là một 'cục vàng sống' ở trước mắt. Sau đó hai người đã nói chuyện cậu rất rõ những ý thích của hắn nên cả 2 người đã nói chuyện một cách 'rất hợp nhau'. Nói chuyện xong lúc ra về cậu đã ra về trên con xe Maybach Zeppelin màu đến cố ý lướt qua trước mặt hắn dừng lại rồi lại đưa cho hắn một chiếc thiệp đó là thiệp mời của một hội đấu giá từ thiện. Chào hắn rồi cậu về nhà khi về nhà cậu đã đi ngang qua một bãi rác cậu lệnh tài xế dừng lại rồi cậu cởi thẳng chiếc áo khoác mà hồi nãy cậu đã dùng nó để ôm hắn cậu thẳng tay vứt thẳng nó vào bãi rác rồi đi về nhà.
-"Chào mừng về nhà" người giúp việc trong nhà luôn chào cậu mỗi khi cậu ra ngoài hay về nhà kể cả anh nhưng mà mỗi lần cậu đều bảo rằng không cần chào như thế đâu nhưng lần nào cũng thế cậu vẫn luôn được chào đón . Cậu rất được lòng mọi người ở trong nhà và được cưng như là một em bé nhờ tính lễ phép mà mẹ đã dạy nên lúc nào cậu cũng được xem là'Cậu chủ nhỏ trong nhà' lúc mà cậu đang buôn chuyện với mọi người thì anh từ trên nhà đi xuống phòng ăn thấy thế cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh vì lúc này ở đó cậu cũng chả ăn được gì vì cứ nhìn thấy hắn cậu lại nuốt không nổi. Thế là cậu lại đến trước bàn ăn mắt cậu sáng trưng khi nhìn thấy các món ăn trên bàn đều là một cậu thích nhất. Theo như thói quen cậu luôn ngồi cạch bên anh anh kéo ghế xuống bên phải thì cậu lại như thế tự nhiên kéo một chiếc ghế lại gần anh . Trước mặt cậu bây giờ là một đĩa bò xào húng quế và nó chỉ được giữ ở đó trong vòng vài dây đã bị cậu cho thẳng vào cái miệng 'bé con' của mình cậu luôn có một cách ăn rất đắc biệt đó là cậu sẽ ăn một lần tất cả và cho đến khi nào hai má của cậu phồng lên không cho được thức ăn vào nữa. Thì cậu mới ngừng lại và bắt đầu nhai nhưng hôm nay cậu đã ăn rất nhiều nên bị mắc ngẹn anh thấy vậy liền với lấy cốc nước đưa cho cậu:
-"Ăn từ từ thôi không ai dành với em đâu".Anh vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ở trước ngực cậu.
Cậu đã hết mặc ngẹn nhưng tay anh thì vẫn cứ vuốt vuốt cậu chợt chụp tay anh cầm vào tay mình rồi đặt hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt lên bàn một tay ăn còn tay còn lại cứ nắm chặt tay anh như thế. Khi ăn xong cậu liền tháo tay anh ra rồi chuẩn bị đi thẳng lên phòng để ngủ nhưng khi cậu quay người lại thì bị một lực tay kéo cậu lại ngã thẳng vào lòng của anh . Cậu xoay mặt qua nhìn anh rồi cứ thế vòng tay ôm anh lại cho anh mang cậu lên phòng. Cậu cũng 'không nặng lắm đâu ' nhưng anh thì có thể chịu được anh vừa mang cậu đến phòng thì cậu đã say giấc ngon lành trong vòng tay anh . Anh để cậu xuống giường rồi xoay đầu cậu gác lên tay mình ôm cậu vào lòng không quên hôn vào tóc cậu rồi chúc ngủ ngon khi anh hôn lên mái tóc cậu thì bất giác tay cậu vòng lại ôm chặt lấy anh . Bây giờ chỉ còn là tiếng thở đều đều của hai người đang ôm lấy nhau đi vào giấc mơ đẹp.
Sáng sớm ngày có buổi đấu giá tự thiện ấy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch của mình
  Trên chiếc xe BMW series 8 cậu mới được anh cho mượn sáng nay cạu muốn một chiếc sẽ sang nhưng nhà mình lại có thì cậu cần gì phải rước cái thân ra mua cậu chỉ cần một biểu cảm khuôn mặt thật là dễ thương với một lời hứa cực kì chân thành kém một điều kiện thì cậu muốn gì cũng được. Cậu là người tạo ra cái buổi đấu giá từ thiện cũng là người nhờ quan hệ của anh để có thể mời được những người có máu mặt trong giới siêu giàu ở khắp mọi nơi trên mảnh đất Thái Lan này. Kế hoạch bắt đầu...
   Khi cậu bước đến thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu. Cậu bước xuống với một bộ vest ánh tuyền cùng màu với chiếc xế hộp của mình cậu cố ý đến muộn và để mọi người chờ ở ngoài. Nói thì là ở ngoài nhưng có đầy đủ tiện nghi không khác gì ở bên trong câu vừa đến thì có 2,3 người bước tới mở cửa rồi đưa xe vào Gara. Hắn thấy cậu thì liền nhanh chân chạy đến để hưởng ké anh hào quang của cậu, cậu bước vào chào hỏi mọi người rồi một lúc sau anh cũng được mời đến đáng là sẽ đến cùng cậu nhưng vì kế hoạch nên anh phải lùi thời gian xuống thành sau cậu. Anh vừa đến thì mọi người rất đỗi kinh ngạc vì từ bấy lâu nay anh rất kín tiếng không tham gia những buổi đấu giá hay tiệc hội nghị mà anh thấy không quan trọng và nói đúng ra là anh rất ghét sự nịnh bợ từ đám hám của. Cuộc đấu giá bắt đầu thì đây đều là những thứ mà cậu mua lại từ các buổi đấu giá khác đem về đây để bán lại mặc dù cậu cũng chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. Cậu cố ý ngồi xa anh và ngồi cạch hắn, với thân phận là Dome thì cậu có thể làm điều mà mình muốn còn Metawin thì ngược lại cho dù đó là thứ cậu không thích thì cậu cũng sẽ có được. Vài cuộc đấu giá trôi qua đến bây giờ là thứ mà cậu muốn hắn vào bẫy đó là một chiếc bút bi được đính hơn 15 viên kim cương và 1 viên saphia màu đỏ rực ở nắp cây bút. Cậu ra tính hiệu cho anh bằng đèn màu trên sân khấu rồi anh hiểu ý và bắt đầu.
-"Giá khởi điểm của món đồ này là 150 triệu USD và trận đấu giá xin được phép bắt đầu ". Người Mc vừa dứt lời thì từng cánh tay được đưa lên.
-    "200 triệu" một người đàn ông giơ cao tấm bảng lên.
-    "250 triệu"
-   "300 triệu"
- "1tỷ" một người đàn ông nói vọng ra
-"1 tỷ 2 " Hắn ta sốt ruột bắt đầu lên tiếng.Đèn sân khấu chuyển màu đỏ
-"2 tỷ" anh nhờ người tài xế của mình độ cao tấm bảng lên
-"2tỷ 3" hắn quyết định một lần cuối vì chỉ muốn được chiếc bút đó .
Anh cũng chẳng vừa tiếp tục đưa giá lên.
-" 3tỷ" đến đây thì hắn đã đấu giá hết vốn
-"4tỷ " Anh lại tiếp tục vì số tiền này đã là gì đối với anh
Cậu thấy hắn sắp bỏ cuộc rồi thì cậu ghé sát vào tai hắn rồi hắn quay ra với một nụ cười thét giá đến tận
-"5tỷ " rồi sau đó....

_____________ (Còn tiếp)______________

Bù cho mấy bà một chap hơn 1400 từ đây. Xin lỗi vì đã để các bà đợi lâu nhé và tui cũng xin cảm ơn những lời góp ý của các bà để cho tui có thể hoàn thành tốt hơn fic đầu tay này ❤️❤️
Chúc các bà đọc vui vẻ nhé
Cảm ơn vì đã ủng hộ tui
( P/s: Chap này đăng hơi muộn thì phải 😥😥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro