CHAP 2 : PHẢN BỘI (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày cậu đang đi trên đường lái xe đến thăm bố cậu như mọi khi thì bỗng có một chiếc xe đâm thẳng vào xe của cậu đang đi cứ thế theo lực quán tính xe cậu bị văng ra rồi cậu cũng theo nó văng ra ngoài .Khi đó cậu vẫn còn cảm nhận được người đi đường đang thi nhau đến xem xem ai là người xấu số ,sau khi đã nhìn rõ thì mọi người đều hốt hoảng khi thấy đó là thiếu gia của gia tộc Opas . Sau đó thì có một chàng trai đến với khuôn mặt cực kỳ lo lắng và cậu chìm vào cơn mê...
3 ngày sau
Cậu dần dần tỉnh lại mở mắt ra và cậu thấy một người đàn ông đó chính là người mà cậu nhìn thấy khi đang nằm trên vũng máu sau vụ tai nạn.Tay anh ta nắm chặt tay cậu dường như không muốn rời đi , bộ áo quần vest lịch lãm nhưng cậu không nhớ rõ về khuôn mặt anh ta cho lắm . Người đàn ông đó đang ngủ thiếp đi bên cạnh cậu, cậu kéo tay mình ra rồi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh đi ngang qua chiếc gương thì cậu nhìn thấy khuôn mặt mình ở trong đó bây giờ đang bị băng quấn quanh chỉ để chừa ra mắt, mũi và miệng cậu dật mình và hét toáng lên rồi ngã khụy xuống sàn gạch. Từng giọt nước mắt của cậu trào ra như vũ bão, người đàn ông đáng nằm ngoài kia nghe thấy tiếng hét thì tức tốc chạy vào, anh thấy một câu bé đang ngồi co ro ở góc tường tay đang cố bịt kín miệng mình lại .Anh liền chạy đến ôm cậu vào lòng được vài giây sau khi cậu bình tĩnh lại thì liền bung anh ra chạy đến bên cạch bồn rửa mặt chụp lấy chiếc dao cạo kề lên cổ mình rồi nói:" Không được đến đây! Anh là ai vậy? Đừng đến đây..." Cậu vừa lùi lại tay vẫn còn đang nằm chất chiếc dao khiến anh phải lùi ra khỏi cửa rồi liền tục hết lên:"Winnie à! em bỏ dao xuống đừng làm như vậy anh lo lắm Win Win anh sẽ ra ngoài chắc chắn sẽ ra ngoài. Ngày khi anh vừa bước chân ra khỏi cửa thì cậu đã chạy thật nhanh đến khóa cửa lại rồi gục mặt xuống nước mắt của cậu lại một lần nữa tuôn ra bỗng trong một giây phút nào đó cái tên"Winnie" lại hiện lên trong đầu cậu đầu cậu bỗng nhói lên rồi ôm đầu mình ngã xuống sàn . Cậu đã nhớ lại tất cả cậu đã nhớ rồi...
  Quay lại thời gian khoảng chừng 19 năm trước
  Cậu và anh là 2 người bạn rất thân với nhau lúc nào thiếu hơi nhàu thi sẽ khóc ầm lên từ đó cả hai nhà đã trở thành hàng xóm với nhau hai cậu cũng từ đó thân nhau hơn khiến họ còn phải hứa hẹn khi lớn phải cưới cho nhau và hai cậu cũng rất hồn nhiên cứ bảo là " Còn sẽ cưới anh/em"...
" P' Bright P 'Bright P' cháy nhanh lên chứ ! " Trên tay cậu bây giờ đang rất bận bởi vì cậu vẫn còn đang đắm say trong 2 cây kẹo mút trên đó.
" Win Win Winnie à chờ P' với P' không chạy được nữa đâu" nói rồi cậu ngồi hẳn xuống bên kia đường thở hồng hộc thấy thế cậu bé bên kia đường còn lại vội chạy sang thì một tiếng kêu lên có một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào cậu bé nhỏ đó anh liền chạy đến và ôm cậu rồi từng giọt máu tươi ngỏ dần xuống chân anh rồi cậu bỗng oà khóc nức nở lên cậu bé nhỏ thấy thế liền an ủi anh :" P'Bright sao P' lại khóc vậy P' đuổi kịp em rồi kia mà đây là phần thưởng cho P' " Nói vừa xong cậu cậu bé thấy trước mắt mình là một bầu trời đên nghìn nghịt thế là cậu ngất đi anh liền hét toáng lên:" Có ai không cứu với ạ cứu Winnie với..." Trong lời gào thét đó cuối cùng cũng có người đến giúp nhưng sau khi cậu bé nhỏ hôn mê được 2 ngày thì lúc đang đến bệnh viện thăm em thì chị y tá đã nói với cậu rằng họ đã chuyển đi rồi thế là cậu vội vàng chạy về nhà gọi với từ ngoài cổng vào :" Mẹ ơi Bố ơi Winnie về nhà rồi ạ" thấy cậu con trai hỏi thế thì họ cũng cùng nó sang nhà người hàng xóm thì thấy nhà không còn ai cả chỉ có người bảo mẫu đang chuẩn bị dọn đồ đóng của ra ngoài thì cậu chạy đến hỏi:" Nhà Winnie đi đâu vậy ạ " Bà ngồi xuống cạnh cậu bé nhỏ và nói:" Cháu là Bright đúng không bà nói cháu không được khóc nhè nhé  . Cậu chủ nhỏ Win phải ra nước ngoài điều trị và nghe ông bà chủ nói cậu ấy mất máu nhiều nên phải ra nước ngoài khoảng chừng 2 năm nữa sẽ về thôi cháu đợi nhé nếu mà không thì hãy quên cậu chủ nhỏ đi nhé" Nghe bà nói xông cậu liền sững người lại cậu ngồi sụp xuống nền đất trước nhà oà khóc :" Winnie à sao lại bỏ P' đi chứ P' hứa sẽ chờ Winnie về mà P' đã đuổi kịp được Winnie thì Winnie hứa là sẽ cưới P' rồi sao Winnie lại thất hứa P' rất ghét Winnie" Nói thế thôi nhưng suốt 2 năm đó cậu luôn luôn đi ngang qua dinh thự Opas luôn chờ đợi câu em nhỏ của mình trở lại...
Quay lại hiện thực
Cậu mở cửa ra nhìn thấy anh đang ngồi bên cửa cậu mở ra là thầy anh ngay lập khi cậu mở cửa ra thì anh ngay lập tức chạy đến bên cậu và tuôn ra một tràng câu hỏi:" Winnie à em có mệt không hay ngồi xuống nhé bây giờ em ăn gì kẹo mút nhé à không hay là kéo sôcôla hay là vanni hay giờ em uống nước nhé ..." Sau bao năm rồi anh vẫn vậy Vẫn luôn đợi cậu chờ cậu còn cậu thì không nhớ được anh suốt bao năm cậu vẫn coi như anh là một lỗ hổng trong kí ức của cậu mà mãi cậu cũng không thể nhớ được.Cậu oà khóc lên và nói lớn:"Anh à ,P' Bright." Cậu chạy đến ôm chầm lấy anh và khóc anh liền an ủi cậu bằng cách xoa lưng cái xoa lưng của anh làm cậu thấy ấm áp và đường như cậu có cảm giác được che chở . Vài phút sau anh dỗ cậu nín rồi ngồi xuống anh hỏi cậu:" Em bị tai nạn đấy anh đã đưa em về đây. Suốt bao năm nay anh luôn tìm em em đang làm gì vậy."
Sau khi anh nói xong cậu bỗng suy nghĩ lại những điều tồn tại với mình suốt hơn 10 năm qua khi không có anh
  Lúc cậu tin tưởng đưa tất cả tài sản của mình cho hắn thì hắn đã đi rồi bỏ cậu lại một mình bên dường của bố vài ngày sau lúc cậu đang đi đến thăm bố thì bỗng nhiên một đám người đi ra từ phòng bố cậu rồi sau đó bệnh viện cả bệnh viện y ta điều chạy tới lùi trong phòng bố cậu đẩy bố cậu vào phòng cấp cứu cậu bỗng sững người lại liền đứng lên chạy đến phòng cấp cứu 2 tiếng sau bác sĩ đến thở dài thì cậu hỏi:" Bố cháu sao rồi bác sĩ" Thế là Bác sĩ lắc đầu kêu cậu chuẩn bị tin thần để nhận nhưng tin tức xấu nhất cậu liền ngã khụy xuống đất oà khóc bây giờ cậu chỉ còn có bố bố là người nương tựa cuối cùng mà bố cũng bỏ cậu mà đi...
_______________Còn tiếp ______________

  Hãy chờ đón những chap tiếp theo để biết thêm những điều bất ngờ nhé. Hôm nay mình sẽ đăng 2 chap nên mọi người đón xem nhé . Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro