CHAP 13: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người mặc áo quần bệnh viện bước ra đó là anh. Anh đã trở lại với cậu bước ra từ đó nhưng trên đôi môi anh vẫn giữ được nụ cười với cậu. Cậu chợt choàng tỉnh dậy chạy đến bên anh ôm chặt lấy anh cậu oà khóc như một đứa trẻ . Anh cũng ôm chặt lấy cậu xoa xoa trên lưng an ủi cậu là mình không sao sau khi để cho cậu trút hết nước mắt xuống rồi từng tiếng nấc của cậu từ từ chậm lại. Anh liền lay người cậu ra lấy tay xoa đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên  khuôn mặt của cậu.
Thấy những giọt nước mắt của cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì anh bắt đầu cất tiếng nói :
-''Em Win không khóc nữa. Anh ở đây rồi mà".
Nghe thấy như thế cậu liền bật khóc lớn hơn nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Anh đã trở lại và đang  ở đây với cậu, cậu cũng không biết chắc rằng là mình có phải là đang mở nữa không. Cậu không khóc nữa đặt tay mình lên má anh nhéo mạnh. Anh giật mình sau đó kêu đau nhưng cũng chả làm gì được cậu, còn phía cậu sau khi nghe thấy anh kêu đau thì biết chắc rằng đây không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Cậu chợt tiến tới nhón chân hôn lên môi anh rồi hai người như tiến vào thế giới của riêng họ nụ hôn lúc đầu là sự nhớ nhung sau lại là sự trách móc và cuối cùng nó là nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm sau đó thế thượng phong của cậu đã đổi sang cho anh vì kỹ thuật của cậu kém quá. Anh liền xoay người cậu áp vào buồng bệnh ( Đây là phòng bệnh VIP nên một phòng chỉ có 1 người thôi nhé ~~) Sau đó tay anh cũng không để yên được liền đi ngao du khắp người cậu. Trong lúc đang đắm chìm với nụ hôn đó thì khi cảm giác được tay anh đang sờ soạng trên người mình thì cậu lấy hai tay đánh lên ngực anh tỏ ý buông ra. Thôi thì đành luyến tiếc buông ra vậy mút nhé môi cậu rồi nuối tiếc buông ra. Sau khi anh buông ra thì cậu liền kéo anh ra chiếc giường bệnh. Hai người bây giờ đang ngồi đối diện nhau cậu mở lời trước:
-" P'Bright em nói anh nghe anh không được giật mình nhé".
-"Em có thai rồi ".
-"P'Bright P'Bright ".
Anh vẫn còn đang đắm chìm với nụ hôn ban nãy là nụ hôn sau 4  ngày anh không gặp lại cậu thấy cậu ốm hơn hẳn. Nghe thấy cậu nói vậy anh chợt khựng lại đồng tử mở to ra vài dây sau anh chợt hét lên nhưng là hét vì vui sướng:
-" Em có thai rồi á".
Anh cũng đoán được là cậu sẽ có thai nhưng không ngờ là nhanh đến như vậy. Anh nhào đến ôm chặt lấy cậu đầu mình đặt trên vai cậu:
-" Em là vị cứu tinh của đời anh từ khi em đến thế gian này thế giới trong anh không còn chỉ có một màu đen của bóng tối và là màu đỏ của máu tươi".
-" Em đem đến cho anh tình yêu cho anh biết thế nào là Gia đình. Cảm ơn em vì tất cả tình yêu của anh".
Cậu cũng ôm anh thật chặt sau đó trả lời anh:
-" Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã đưa em ra khỏi thế giới này đưa em đến một thế giới mới ở đó có anh và bây giờ còn có con của chúng ta một sinh linh bé bỏng sẽ và sắp được chào đời". Buông nhau ra anh và em lại trở về như hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cười khúc khích.
Sau khi ra viện thì anh đã dẫn cậu đến nơi đang giam giữ hắn. Chưa đầy 2 tuần nữa sẽ mở phiên tòa định tội cho hắn có thể sẽ là tử hình nhưng cậu đã viết đơn xá tội cho hắn đây là lần cuối cùng cũng là ân xá cuối cùng của cậu dành cho hắn. Sau bao nhiêu việc hắn làm cho cậu và cả gia đình cậu nhưng cậu cũng đã bỏ qua cho hắn làm lại cuộc đời mình. Nếu hắn làm tốt thì có thể được miễn giảm mức án đó là do bản thân hắn tự thực hiện cho chính cuộc đời mình.
Hai tuần sau phiên tòa được mở ra và đến cuối cùng hắn phải chịu đó là mức án của tội buôn bán trái phép ma túy cùng với tham ô tham nhũng hắn đã phải chịu mức án tù chung thân và sẽ được miễn giảm nếu cải tạo tốt ở trong tù. Khi phiên tòa xét xử xong hắn đề nghị những người công an cho đến gặp mặt cậu. Lúc hắn đến theo bản năng của anh thì anh đã đứng chắn trước mặt cậu, cậu liền hạ tay anh xuống lắc đầu nhẹ rồi tiến tới hắn :
-"Xin lỗi em vì tất cả và chúc em hạnh phúc. Chúc luôn em bé trong bụng em mạnh khỏe nhé. Và cũng cảm ơn em vì tất cả mọi chuyện như thế nhưng em vẫn chọn tha thứ cho anh".
Cậu đứng như thế nhìn về phía hắn với đôi mắt sắc bén:
-" Cảm ơn vì anh đã cho tôi gặp lại được P'Bright".
Rồi những người công an kéo hắn vào trong xe. Cậu cũng thoáng qua nhìn thấy được hắn đang cố kiềm nước mắt nhưng cậu cũng nhanh chóng xua tan đi vì người như hắn thì bao giờ mà có nước mắt. Nhưng cậu không biết đó thật sự là giọt nước mắt tội lỗi của hắn gửi đến cậu...
Sau đó cậu cùng anh đi đến thăm bố cậu. Lúc đó cậu cứ khóc không ngừng rồi cậu cũng bình tĩnh lại liền nói với bố rằng:
-" Bố ạ con đã lần nữa trở về đây hắn cũng đã được pháp luật trừng trị rồi ạ. À bố, bố có cháu rồi đấy con cua con và P'Bright cái người mà lúc nhỏ hứa cưới con ý nhưng bây giờ anh ý chưa cưới mà đã làm cho con có thai rồi đấy bố phải trị hắn ta cho con nhé".
Anh từ phía sau đi tới chả biết gì cứ giới thiệu mình cho bố cậu ôn lại chuyện xưa nữa chứ... Thế là suốt cả tuần từ sau hôm đó anh luôn mơ những giấc mơ mà có bố cậu đến nào là chăm sóc cậu thật tốt hay là anh mà làm sai gì thì ông sẽ đến báo mộng cho cậu... Từ đó cậu cũng chiều em hơn nữa...
     3 Năm sau........
Hôm nay là ngày tròn 3 năm cậu sinh đưa nhóc đó ra . Cậu bé dễ thương lắm nhưng không ngờ là cậu bé giống ý như đúc lúc nhỏ của anh chỉ có khác là làn da và đôi má sữa bánh bao ấy giống cậu. Chính hôm này là ngày sinh nhật của cậu bé nhỏ đó. Một chiếc bánh sinh nhật do chính tay cậu làm đang được đặt chễm chệ trên bàn sinh nhật. Cậu bé nhỏ rất vui cười tít hết cả mắt sau đó không biết thế nào mà lại chạy dị đâu khiến cậu phải đi tìm cậu nhóc đó. Chạy sang đến khu vườn nhỏ thì thấy cậu nhỏ bước ra rồi sau đó là bố của nó trên tay đang cầm một chiếc hộp nhung cậu chợt đứng hình. Sau đó là một màn cầu hôn hết sức ngọt ngào cùng với cậu bé nhỏ luôn tung tăng xung quanh nào là hôn đi ôm nhau đi đủ kiểu chắc là do bố nó chỉ đấy.
Và 2 tháng sau đám cưới thế kỉ chính thức được tổ chức mọi người cũng chả biết cậu là ai chỉ được tin là người thừa kế công ty kinh tế lớn nhất cái đất Thái này. Mà gia đình này cũng ghê thật đấy Bố lớn thì là chủ công ty kinh tế lớn nhất Thái Lan. Bố nhỏ thì là chủ công ty kinh tế lớn nhất Thái Lan. Còn đưa con nhỏ chỉ mới 3 tuổi thôi mà là người mẫu nhí được các nhà thiết kế mẫu ảnh săn đón nườm nượp...
Trong lễ đường nguy nga tráng lệ hai con người ấy vượt qua bao thăng trầm thách thức cuối cùng cũng đến được với nhau..
Thế giới này tròn thật đấy thiên đế đã để cho anh lại gặp được em giữa đất nước hơn 69,8 triệu người.Cùng em đi trên còn đường dài phía trước. Từ bây giờ chúng ta không phải là 1+1=2 mà là 0,5 của anh và 0,5 của em chúng ta sẽ là Một.
   "Cảm ơn cũng nhiều xin lỗi cũng nhiều và yêu em cũng rất nhiều "
                 - Trích Bright Vachirawit-

__________( Happy Ending)___________

________________END__________________

Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng mình đi đến trên chặng đường của fic sweet revenge (sự trả thù ngọt ngào)
Đây là fic đầu tiên của mình nên thiếu sót là điều không thể thiếu. Lúc đầu mình nghĩ là chỉ viết cho giải tỏa tâm trạng thôi nhưng dần dần mình cảm thấy nó là một liều thuốc tình thân của mình mặc dù mình cũng có hơi bận thật nhưng luôn hứa là sẽ ra chap cho mọi người đều đều.
Chặng đường cuối cùng của Sweet revenge đã kết thúc cảm ơn mọi người vì tất cả🤍🤍🤍

               Diarawattine ( Trâm Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro