68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật chứng và nhân chứng đã có đủ nhưng cả ba lại không thể thực hiện ngay vì đây là thời gian khá mạo hiểm. Việc Christian rời đi nhất định sẽ là việc làm bứt dây động rừng nên họ càng phải thêm cẩn thận. Jungkook về công ty và liên lạc cùng NamJoon ở Anh tìm cách để gây rối loạn ở công ty nhà họ Park, buộc ông phải ở Mỹ mà giải quyết tất cả vì nếu ông ta trực tiếp về Hàn, mọi thứ sẽ còn rắc rối hơn thế này nữa.

Cũng cùng lúc đó, Taehyung đã giúp Christian che mặt rồi cùng nhau đi đến bệnh viện và tìm gặp bác sĩ đã xét nghiệm cho Jimin. Gã lúc đầu một mực chối cãi nhưng khi nghe Taehyung đe dọa sẽ kiện gã ta ra tòa vì họ đã có bằng chứng chứng minh Jimin trong sạch liền sợ hãi mà khai ra ngay. Gã đã nhận một số tiền rất lớn chỉ để làm giả một tờ giấy vô nghĩa kia nên liền nhanh nhảu đồng ý mà chẳng ngờ đến hậu quả. Thế nhưng người trực tiếp điều khiển gã không phải là ngài Park và gã cũng chẳng biết ngài Park là ai vì số tiền gã nhận được là từ tay cô y tá Hana kia.

Dường như Hana đã hận Jimin nhiều đến nỗi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để có thể hạ bệ em. Cô đã từng là một người y tá đáng tin cậy nhưng vì sự sai lầm tai hại ấy mà đánh mất bản thân mãi mãi. Jimin có thể là con người hiền lành nhưng trong công việc lại rất quyết đoán. Với cương vị của Jimin hiện tại, em hoàn toàn có thể đuổi bất kì ai đã làm việc tắc trách. Bệnh nhân mà Hana đã kê sai đơn thuốc cũng gặp nhiều khó khăn nên em càng không thể nhắm mắt làm ngơ được. Sau khi đã cảnh cáo trước mọi người, Hana càng thêm lơ là dẫn đến nhiều sai lầm khác, tức nước sẽ vỡ bờ, cuối cùng Jimin không thể để một người vô trách nhiệm như thế làm việc cùng mình nên đã đề nghị đuổi việc cô, ấy vậy mà tên bác sĩ Min kia lại âm thầm giữ cô lại vì kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, không phải sao?

-Nhìn cậu xanh xao lắm đấy Christian, tôi đưa cậu đi ăn chút gì đó nhé.

-Không cần đâu, cứu Jimin quan trọng hơn, em ấy không thể chờ thêm nữa.

Christian giữ chặt tấm giấy xét nghiệm thật sự của em trên tay rồi cùng Taehyung đi đến đồn cảnh sát. Ba của Christian đã liên tục gọi đến khiến anh cảm thấy phiền toái vô cùng.

-Nhưng mà khoan đã, chúng ta không thể đến đó được.

-Tại sao cơ chứ?

-Tên cảnh sát kia cũng là người của ba tôi, chúng ta không thể đến đó, nhất định ba tôi sẽ nói cho tên đó biết tôi đang ở Hàn và đang giữ thứ gì. Chúng ta nên quay về trước thì hơn.

Taehyung gật gù hiểu ý, cả hai cũng nhận ra mình sớm đã bị một chiếc xe lạ bám đuôi song Christian vẫn luôn giấu mặt nên chẳng ai thấy rõ người đi cùng cậu là ai. Taehyung vì muốn đảm bảo an toàn cho Christian nên đã đưa anh về nhà của mình và đối đãi vô cùng tử tế. Christian vô cùng cảm kích, vì sau tất cả, họ vẫn đối xử tốt với anh đến thế này.

Jungkook khi nghe động thái ở phía Taehyung liền tức giận vô cùng, càng kéo dài sẽ làm Jimin càng thêm mệt mỏi. Jungkook lúc đầu chỉ muốn khiến công ty của ông ta khủng hoảng một thời gian để việc điều tra có thể suôn sẻ, nhưng giờ đây Jungkook đã bị chạm đến giới hạn của bản thân. Hắn quyết định sẽ khiến công ty của ông ta phải phá sản, dù có là bao nhiêu đi chăng nữa, Jungkook cũng phải lấy cho bằng hết, vì người như ông ta, không xứng đáng có cả cơ ngơi như thế này. Em đã phải tổn thương biết bao nhiêu vì con người lạnh lùng ấy, Jungkook nhất định phải lấy lại công bằng cho người yêu của mình bằng mọi giá.

Đêm khuya yên tĩnh lại làm lòng người càng thêm phiền muộn, Christian và Taehyung đang uống rượu cùng nhau. Cả hai quyết định sẽ liên lạc với vị cảnh sát có quen biết cùng gia đình Taehyung để có thể lật lại vụ án này. Ngay trong ngày mai, mọi bằng chứng sẽ được dùng đến, cơ hội thành công ở lần này là rất cao nhưng vẫn phải cẩn thận vô cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh ấy, Taehyung nhìn số máy lạ cũng chẳng buồn nhấc máy nhưng có vẻ người đó chẳng muốn buông tha cho Taehyung nếu cậu không nghe.

-Ai đấy ạ?

-Tôi là người của sở cảnh sát, cậu Jimin đang cấp cứu ở bệnh viện nhưng chúng tôi không thể liên lạc với ai được cả. Cậu có thể đến đây ngay không?

Taehyung đánh rơi cả ly rượu mà chạy vội ra ngoài, Christian cũng hối hả theo sau nhưng lại bị Taehyung cản bước chẳng thể đi được.

-Cậu nên ở nhà đi Christian, tôi sẽ tìm Jungkook rồi đến đấy, nếu ở đó có người của ba cậu thì sẽ không hay đâu.

-Nhưng...

-Làm ơn, ngoan ngoãn ở nhà đi, tôi sẽ báo tình hình cho cậu mà, đừng khiến mọi thứ rắc rối hơn nữa.

Christian im lặng mà bước vào trong, Taehyung nói không hề sai, nếu Christian đi cùng chỉ càng thêm rắc rối, anh cũng chẳng thể giúp ích được gì, vẫn là nên yên ổn ở nhà thì hơn.

Taehyung hoàn toàn mất liên lạc với Jungkook vì hắn đã bay về Anh để cùng NamJoon thực hiện kế hoạch của mình. Taehyung nôn nóng chạy ngay đến bệnh viện, có hai cảnh sát đang túc trực ở bên ngoài phòng bệnh, mãi khi chứng thực được Taehyung là người nhà của Jimin, cậu mới có thể vào trong cùng.

-Cậu ấy có ý định tự tử, may là đã qua cơn nguy kịch, cậu nên khuyên cậu ấy suy nghĩ tích cực một chút, không phải cứ chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc được đâu.

Vị bác sĩ cúi chào rồi lặng lẽ rời đi, Jimin nằm ở đó, vô hồn đến xanh xao, em cứ khóc mãi, cũng chẳng thèm nhìn Taehyung lấy một lần.

-Jimin sao lại như thế, cậu sao lại dại dột như vậy?

Jimin vẫn yên lặng rơi nước mắt, thà rằng cứ để em thật sự chết đi, như thế sẽ chẳng ai phải phiền muộn về em nữa cả, em cũng sẽ không làm liên lụy đến bất kì ai trên đời này.

-Cậu thất hứa với mình Taehyung, cậu đã hứa là sẽ giúp mình ly hôn với Jungkook cơ mà, lúc luật sư đến tìm mình, ông ấy bảo cậu chưa từng tìm đến. Cậu không còn xem mình là bạn sao Taehyung?

-Không phải Jimin, không phải như cậu nghĩ, mình...

Jimin kéo chăn che cả đầu mình mà nghẹn ngào nức nở, em đã không còn chịu đựng được nữa rồi. Jimin đã làm gì sai cơ chứ, khi vừa sinh ra liền bị vứt bỏ, lớn một chút lại bị chính những người thân ruột thịt của mình chia rẽ em và người em yêu. Đến lúc đã trưởng thành lại mang danh là kẻ giết người. Jimin này thật sự đáng bị những thứ như vậy hay sao?

-Jimin, ngủ một chút rồi bình tĩnh lại, Christian đã trở về Hàn rồi.

Jimin như ngừng thở khi nghe thông tin ấy. Đừng nói rằng những thứ em đã hứng chịu ngay lúc này lại do chính anh trai song sinh của mình tạo nên tất cả.

-Christian muốn giúp cậu minh oan đó Jimin à, cậu ấy đã rất cố gắng để có thể về đây tìm bằng chứng để lật lại vụ án, Jungkook vì thương cậu mà phải chạy đi khắp nơi tìm cách khiến người hại cậu thành như thế này phải nhận lấy hậu quả. Vì sao mọi người luôn cố gắng vì cậu, còn cậu lại tự mình buông bỏ vậy Jimin?

-Jimin mà mình biết ấy, cậu ấy kiên cường vô cùng, từng bỏ bao nhiêu thời gian chờ đợi Jungkook trở về, từng mặc kệ bao lời khinh khi của người ngoài mà vững vàng trở thành bác sĩ tài giỏi. Jimin mà mình biết, cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.

-Có thể ngay hôm nay bọn mình chưa thể giúp cậu ra ngoài, nhưng bọn mình chưa bao giờ ngừng hi vọng cả, nên là, cậu đừng buông bỏ nhé Jimin. Ngủ một giấc rồi lại tươi tỉnh trở lại nhé, cậu còn ba mẹ, còn anh trai, còn có cả mình, và cả chồng của cậu nữa. Nếu để Jungkook biết cậu dại dột thế này, cậu ấy sẽ đau khổ ra sao đây.

Jimin kéo tấm chăn ra mà ôm chặt lấy Taehyung, cậu biết như thế có nghĩa là em đã thông suốt rồi, Taehyung nhẹ nhàng vỗ về em để em yên tâm vào giấc ngủ, chỉ ngày mai nữa thôi, Taehyung và Jungkook cùng Christian nhất định sẽ khiến những kẻ khốn kia phải gánh lấy hậu quả thôi.

Một tuần sau, Taehyung đã thành công khơi lại vụ án của em và đã được tòa chấp nhận xét xử lại một lần nữa. Jungkook cũng đã thành công náo loạn cả một tập đoàn lớn nhà họ Park dưới sự giúp đỡ của NamJoon. Hắn đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng chứng minh ông ta đã ăn chặn và trốn thuế suốt nhiều năm liền, hơn nữa lại dùng mưu hèn kế bẩn để lật đổ nhiều công ty con khác. Ngay lúc này, tập đoàn nhà họ Park đang đứng trước cảnh bị xóa sổ vĩnh viễn vì cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra. Tình hình ở Mỹ đã căng thẳng vô cùng.

Bác sĩ Min, Hana và cả hai cô y tá đều được triệu tập lấy lại lời khai một lần nữa. Dưới sức ép từ những bằng chứng đanh thép, Hana như rùa rụt cổ sợ hãi khai ra tất cả và sẵn sàng nhận lấy hậu quả của mình. Bác sĩ Min bị kết án vì đã cố tình gây thương tích trên thi thể bệnh nhân để làm sai lệch hướng điều tra, lại cố ý vu khống người khác tội giết người. Tên cảnh sát đã bị mua chuộc cũng đã được Taehyung khởi kiện và đang chờ đợi để nhận lấy bản án của mình. Tên bác sĩ làm giả giấy tờ xét nghiệm cũng đã phải nhận lấy hậu quả mà bản thân đã làm ra. Hai cô y tá kia vì biết thành thật nhận tội nên sớm cũng được Taehyung giúp đỡ mà không phải chịu hình phạt quá nặng. Mà quan trọng nhất là, Jimin đã được minh oan và trở về với tự do của mình.

Jungkook đã mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ, sau khi vừa thành công lật đổ tập đoàn của ông ta, hắn đã lập tức bay về Hàn để gặp em. Jungkook tiều tụy đến mức phờ phạc, mệt mỏi vô cùng, nhưng một khi em vẫn chưa được tự do, Jungkook càng không thể để bản thân nghỉ ngơi được.

Jungkook liên lạc với Taehyung và đã biết em đã trở về nhà. Hắn mừng đến mức khóc như một đứa trẻ, lập tức chạy ngay đến biệt thự của Taehyung mà tìm em.

Christian vẫn ở lại Hàn để chăm sóc Jimin. Em gầy đi thấy rõ khiến anh xót xa vô cùng. Taehyung sau một thời gian ở cùng Christian cũng hiểu anh thật sự không hề cố ý tổn thương em, chỉ là do yêu thương sai cách mà khiến Jimin phải tổn thương quá nhiều.

Em đã ngủ được một lúc vì mệt mỏi, Jungkook vừa chạy đến nơi liền mặc kệ Taehyung cùng Christian ở dưới phòng khách mà chạy ngay lên lầu để tìm Jimin.

-Hình như nhà này của Taehyung cậu mà đúng không? Sao Jungkook xông vào như thể là nhà cậu ta vậy, còn chẳng thèm chào hỏi ai nữa, dù sao tôi cũng là anh trai của Jimin, cậu ta cũng phải gọi tôi một tiếng anh hai mà, thật là vô phép tắc.

-Nơi nào có Jimin, Jungkook cậu ta tự xem đó là nhà mình mà. Tôi nghĩ lúc nãy tên ngốc đó cũng chẳng thấy chúng ta ngồi ở đây đâu. Mặc kệ đi, sau khi mọi chuyện yên ổn, cậu cứ lấy cái danh anh hai ra mà đì cậu ta tới chết là được, tôi ủng hộ việc này hai tay hai chân luôn.

Christian gật gù hiểu ý mà tiếp tục uống trà cùng Taehyung, chẳng hiểu sao cả hai lại hòa hợp đến kì lạ, trừ những lúc cãi vã vì vụ án, Taehyung luôn đối xử với Christian dịu dàng vô cùng, dù anh đã khiến Jimin chịu rất nhiều tổn thương.

Jungkook ngốc nghếch chẳng biết em ở phòng nào, lại chẳng thèm hỏi ai mà đã chạy lên. Tất cả cửa phòng đều được hắn mở ra toang toác, đến cuối cùng mới có thể dừng lại khi thấy em đang yên ổn ngủ say ở trên giường.

-Bảo bối à...

Jungkook không kìm được nước mắt mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Từ lúc bản án bắt đầu đến lúc kết thúc, đây là lần đầu tiên Jungkook được nhìn thấy em bằng mắt của mình. Cảm giác nhớ nhung chẳng còn kiểm soát được mà tuôn trào ra bên ngoài. Hắn dịu dàng hôn lên môi em thật khẽ vì sợ em thức giấc. Hắn nhẹ nhàng kéo rèm cửa lại để ánh sáng không làm phiền giấc ngủ của em. Jungkook lén lút nằm ở phía còn lại rồi kéo chăn trùm lên người của cả hai rồi ôm em vào lòng, cuối cùng hắn cũng có thể ngủ một giấc yên bình rồi.

-Ngủ ngon nhé tình yêu của anh, anh yêu em, yêu em rất nhiều.

Taehyung cùng Christian bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại mà thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ cũng đã đâu vào đấy rồi.

-Tên khốn này biết tìm việc cho tôi làm ghê luôn á, tự nhiên mở hết cửa các phòng mà chẳng thèm đóng lại, chắc tôi phải tẩn cậu ta một trận thì mới vừa lòng tôi.

-Tôi có ý này, Taehyung, chúng ta nấu cháo cho hai người nhà ấy đi, nhìn chúng nó xanh xao quá, nhưng của Jungkook bỏ thêm mười trái ớt băm nhuyễn vào. Ổn không?

-Ý hay lắm Christian, đi thôi, tôi đưa cậu đi siêu thị mua ít đồ nấu cháo, nhất định phải khiến Jungkook sống dở chết dở thì tôi mới vừa lòng.

----

Những người bạn tốt bụng là đây chứ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro