Chap 7: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở An và Vân Song dừng lại gần một toà nhà lớn thiết kế theo kiểu Trung Quốc hiện đại. An mở cửa xe bước xuống trong bộ dạng trắng muốt từ đầu đến chân. Cô mặc chiếc áo ba lỗ trắng in hình đôi cánh thiên thần đen được sơ vin gọn gàng, bên ngoài khoác chiếc áo da bóng trắng, chiếc quần cạp cao đến ngang eo ôm sát, đôi bốt ngắn cổ cao chừng 10 phân. Mái tóc buộc gọn gàng. Tay đeo chiếc vòng bản bằng bạc đính kim cương trắng, cổ đeo chiếc vòng có mặt hình tròn bên trong khắc đôi cánh nửa thiên thần, nửa ác quỷ rất tinh xảo Vân Song diện bộ comle đen từ đầu đến cuối. Hắn nhìn An mà nheo mắt phàn nàn:

-Cô tính đi nộp mạng sao mà mặc màu này? Không hiểu sao thiếu chủ lại dùng cô.

An đang chăm chú nhìn cái gì đó trên tường trả lời:

-Kệ tôi, không còn bộ nào thì đành mặc nó thui mai mua đồ mới.

Nói rồi hai người tiến thẳng đến núp sau một bức tượng trước cổng. An chỉ tay về phía đầu rồng được gắn trên cửa chính nói:

-Ở đây có hệ thống camera an ninh.

Vân Song nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi gật đầu:

-Đây là điều hiển nhiên.

Cô quay sang hắn :

-Là ý gì?

-Cô không biết tí gì về Mộc gia sao?

Cô lắc đầu, hắn nói tiếp:

-Là gia tộc mới nổi về công nghệ cao, nổi tiếng với các phát minh vượt thời đại nói đơn giản là ngang hàng với tập đoàn The world nhà cô.

-Ờ...um... hả? Ngang hàng sao?

Cô mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên, cái tập đoàn của ông cô đã được vinh danh lớn mạnh nhất thế giới vậy mà vẫn còn Mộc gia ngang hàng nữa. Không cần hắn trả lời cô nhếch mép cười gian xảo:

-Vụ này vui đây.

Nói rồi cô quay qua Vân Song cười gian xảo:

-Anh đi ngắt camera đi.

Hắn đứng dậy nhanh như cắt luồn qua bụi cây gần đó lẻn vào sau, áp sát vào tường men theo nó đến gần cửa chính. Hắn rút trong túi ra hai cái phi tiêu sắc lém phóng thẳng vào hai con mắt của con rồng. Camera siêu nhỏ trên đó bị phá hỏng. An đứng dậy tiến thẳng về phía cánh cổng, hắn cũng lại gần và đứng sau lưng cô. Cô ngước mắt lên nhìn con rồng ước tính chiều cao của nó tầm 2m và quay lại bảo hắn:

-Đỡ tôi lên.

-Làm gì?

Hắn hỏi lại. Phá rồi sẽ có người xuống kiểm tra ngay. Anh thấy vậy không bị phát hiện mới lạ.

-Hiểu ý cô, hắn cúi xuống nắm lấy cổ chân cô, nhấc bổng cô lên một cánh nhẹ nhàng. Cô dùng sức rút hai chiếc phi tiêu ra đút vào túi và rút ra một hộp quẹt, cô hơ hơ vào đầu cái camera mini làm nó hơi bốc khói rồi lắp một lớp nhựa trong suốt vào hai mắt con rồng tạo hiện trường giả một vụ cháy camera. Xong xuôi cô từ từ nhảy xuống khỏi người hắn. Cô cùng hắn lẻn vào trong một cách dễ dàng. Vừa lúc họ vừa đi một tên nhân viên đi xuống kiểm tra, dĩ nhiên hắn tưởng camera bị chập điện gì gì đó. Hai người lẻn đến một cánh cửa sắt lớn. Hắn định mở ra thì bị cô ngăn lại. Hắn nheo mắt nhìn cô:

-Sao vậy?

Cô trả lời gọn:

-Không ổn.

Hắn nhìn ngang, ngó dọc đúng là không ổn, không một bóng người canh phòng, đến đi tuần còn chẳng có.

-Toàn bộ đều dùng công nghệ cao?-Hắn hỏi.

Đúng.

Cô rút trong túi ra một chiếc phi tiêu hồi nãy của Vân Song. Cô đảo mắt quanh một vòng trên chiếc cửa sắt rồi dừng lại ở một góc khuất trên nó. Cô đưa cho hắn cái phi tiêu kêu hắn phóng vào đó. Quả nhiên tiếng roẹt roẹt phát ra khẳng định sự tồn tại của điện trên nó. An quay người ra bức tường rồi lần lần trên nó. Không hiểu được hành động kì quái của An hắn hỏi:

-Tìm gì?

-Không biết nhưng cái này giống cơ quan ngầm ở trong tường.

Nói rồi cô quay sang tiếp tục tìm. Hắn cũng giúp cô một tay, vừa gõ tay vào tường vừa vểnh tai lên nghe. Đến một điểm phía dưới cách mặt đất 30 cm thì hắn dừng lại. Gõ liên tục vào một điểm sau đó ấn mạnh lên nó. Cánh cửa từ từ mở ra để hiện lên một căn phòng bốn bề toàn kính chịu lực trong suốt không có nền đất, cao khoảng 2m rưỡi rộng 2m, dưới nó là đèn led sáng chói tạo thành một lối đi rất sâu không có vật cản. Bỗng nhiên Vân Song kéo An vào trong mà không thèm đoái hoài gì tới phản ứng của cô.

-Làm gì vậy?_An hỏi.

-Có người đến.

Hắn nép người vào bức tường duy nhất sau cánh cửa sắt. Cộc cộc... tiếng gõ vào tường vang lên. Thấy vậy hắn kéo An lên bám vào thanh sắt trên trần kính. Cốc... Tách... soạt... cánh cửa mở ra, một tên mặc đồ đen bịt kín mặt bước vào. An không khỏi giật mình khi nhìn thấy hắn bám sát và men theo lớp kính chịu lực đi vào lối đi sâu hun hút kia. Hắn đi được một đoạn thì từ xa một tia laze đỏ rực vắt từ hai vách kính tiến lại gần cách mặt đất 20 cm. Hắn từ từ bước qua nó rồi đi tiếp. Cứ thế rồi chiều cao tăng dần: 40, 60, 80, 1m... hắn đều vượt qua. 

Lần này số tia laze dần tăng lên:2 tia,3 rồi 4 tia đan chéo vào nhau tiến lại. Thân hình tên kia khá cao nhưng rất dẻo, hắn uốn mình đủ kiểu để vượt qua chúng. Càng ngày nó càng di chuyển nhanh dần về phía hắn. Đi được một đoạn khá xa với Vân Song và An hắn nhìn thấy cái gì đó trước mặt rồi vẻ mặt tươi lên hẳn. Hắn bước lên bậc thang cuối cùng ở đó. Vì quá vội để chạm vào vật đó nên hắn không đề phòng và... một loạt tia laze phóng tới rất nhanh xuyên qua người hắn, cắt hắn thành từng mảnh nhỏ, máu chảy ròng ròng. An không khỏi hết hồn vì cảnh tượng đó.( hai người này leo xuống từ bao giờ rùi) cô biết mấy cái laze đó dùng để làm gì nhưng không thể tưởng tượng nổi nó lại là vũ khí giết người ghê gớm giữ vậy. Cô dự định sẽ thử mua nguyên liệu về chế ra laze nhiệt năng ai dè Mộc gia lại có người giỏi vậy chế ra trước cô.

-Không sao đâu, để tôi đi.

Vân Song nhìn về phía xác tên kia nói.

-Đừng coi thường nó. Cái đó sắc bén như vậy nhờ nhiệt độ vô cùng cao, nó có thể cắt đứt bất cứ thứ gì. Nhìn này.

Nói rồi cô cầm chiếc phi tiêu phóng thẳng về phía cái xác. Chiếc phi tiêu chưa đi được nửa đường thì một tia laze đỏ xuất hiện lao thẳng về phía nó. Đầu phi tiêu và laze giao nhau ở giữa con đường, laze đi xuyên qua nó tách nó làm đôi rơi lộc cộc xuống đất. Vân Song nhìn thấy tốc độ chóng mặt của tia laze không khỏi ngạc nhiên hỏi:

-Sao cô biết?

-Tôi dự định... à mà không có gì, chỉ là dựa vào tốc độ hai bên mà đoán thôi.

An định nói toẹt ra nhưng nghĩ lại thì không nên nói cô dự định chế loại này. Nếu tên này biết đằng nào chả về báo cáo cho Hạo Thiên biết, mà tên kia mà biết thì hắn lấy lí do: lấy công chuộc tộibắt cô phun ra cách làm+ cách dùng thì đồ của cô từ của riêng biến thành của chung rồi còn gì nữa. Cô đâu có ngốc như vậy.

-Nói đi làm cách nào để vượt qua._Hắn hỏi.

-Ừ thì đi từ từ thôi giữ nguyên vận tốc rùa bò thì laze sẽ đi cùng vận tốc rùa bò. Nếu tăng tốc thì laze chạy càng nhanh. Ha ha ha đến lúc đấy mi muốn giảm tốc nó cũng chạy nhanh như thường thôi nhớ đấy. Mỗi bậc thang là một nút khởi động mức độ khó.

An vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn. Hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của cô mà không hiểu sao sock khủng khiếp. Mắt mở to, tròn xoe, mặt cắt không còn một giọt máu lắp bắp:

-Cái này... thiếu chủ cho cô sao?

Cô dơ chiếc nhẫn lên thản ngiên nói:

-Ừ. Tôi bị gạt.

-Thảo nào...

Hắn chưa nói hết câu thì cô cắt ngang:

-Thiếu chủ nói đây là thiết bị định vị phòng ngừa tôi trốn. Haizzzzz...

Câu nói này của cô làm hắn nuốt mấy chữ còn lại vào bụng. Mấy chữ đó là: thiếu chủ kêu tôi bảo vệ an toàn cho cô nếu không thì chết với ngài. Đây cũng là lí do hắn đòi đi vào cái con đường chết người kia, nếu mà để An đi thì hắn sẽ chết không toàn thây dưới tay Hạo Thiên.

Sau khi An xoay chiếc nhẫn vài vòng, từ trong hiện ra một mắt kính hình tròn nhỏ hơi lồi lên. Cô đưa nó lên đặt trước mắt, nhắm mắt còn lại vào nhìn về phía cái xác quan sát xem có gì mà làm tên kia vui mừng đến quên cả phòng thủ. Cô hát hiện ra một cái nút màu đỏ có thể là công tắc. Cô thu cái kính lại nói:

-ở cuối đường có công tắc. Không được bước lên bậc cuối cùng. Bước lên đó sẽ khởi động công mức nhanh nhất của laze.

Tốc độ của cái phi tiêu nó còn đuổi kịp thì tốc nhanh nhất chắc tương đương vận tốc ánh sáng mất. Hắn chỉ gật đầu một cái rồi nhìn chằm chằm vào cái nhẫn của cô hỏi:

-Cái đó cô chế thêm hả?

-Ừ

cô trả lời thản nhiên như không.

-Không cần tháo ra sao?

-Không tháo được nên chỉ chế được cái mắt kiếng tin hin này thôi.

- Vừa nói cô vừa tháo chiếc vòng cổ ra ấn nhẹ vào hình đôi cánh đen. Lập tức nó lộ ra một đầu dao sắc bén. An đưa cho hắn dặn dò:

-Khoảng cách đứng từ dưới bậc đến công tắc khá xa, không với tới được nên hãy dùng cái này. Kĩ thuật phi tiêu của anh không tệ.

Không còn gì nữa hắn làm theo lời cô từ từ tiến sâu vào trong, luồn lách qua những tia laze sắc bén kia. Sau một hồi sử dụng vận tốc rùa bò hắn đã đến nơi. Hắn dùng hai ngón tay trỏ và giữa kẹp mặt dây chuyền của An và ngắm thẳng vào công tắc, dùng lực phóng chiếc vòng đi. Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ hắn vã mồ hôi đi với tốc độ rùa bò, né né, tránh tránh thì hệ thống laze đã được gỡ bỏ. Cô thanh thảnh, thảnh thơi đi vào trong mà không lo bất cứ trở ngại gì. Khi vừa ra khỏi lối đi dài dằng dặc kia cô thấy hắn đang đứng đó xoay xoay người vặn chân vặn tay. Cô nhìn thấy mà bật cười nói:

-Anh có thể đi với vận tốc nhanh hơn mà, dù sao anh cũng né tránh giỏi đấy chứ ha ha ha.

Hắn quay lại nhìn cô chằm chằm:

-ghừ !!! Cô gạt tôi. Cái gì mà tốc độ rùa bò chứ, tôi có đi chậm đến mấy thì nó vẫn chạy nhạnh như thường.

Hắn tức hộc máu mồm ra mà không dám làm gì cô, hắn mà uýnh cô thì thiếu chủ anh minh nhà hắn sẽ băm hắn thành từng mảnh mất vậy nên hắn phải nhẫn nhục đợi đến khi về hắn sẽ đòi chuyển qua làm việc khác không liên quan gì đến An sất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro