20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami về đến nhà là gấp gáp, chạy khắp căn nhà lục lọi, tìm kiếm thứ gì đó. Tìm mãi mà không thấy, vò đầu bứt tóc từ nãy giờ, cuối cùng là ngồi thụp xuống ghế, dường như sắp bỏ cuộc rồi...

Taehyung về nhà, chưa nhìn thấy em đã nghe thấy tiếng thút thít rồi. Anh chạy lại ghế nơi bé con ngồi ôm đầu gối khóc sụt sịt, nâng đầu em lên, ân cần hỏi:

"Bé ơi, em sao thế? Ai bắt nạt em à? Hay em đau ở đâu?"

"Anh ơi....hức...em xin lỗi anh...hức"

Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện, ôm em, vỗ vỗ lưng em.

"Ngoan, bình tĩnh, có chuyện gì kể anh nghe nào."

"Em...em...làm mất chiếc nhẫn...anh tặng em rồi...hức..."

"Bé tìm kĩ lại chưa, có để quên ở đâu không?"

Em vừa nấc vừa lắc đầu.

"Em tìm hết rồi...hức...em không thấy...em xin lỗi Taehyung...hức...đồ anh tặng mà em không giữ cẩn thận..."

Taehyung thấy em khóc to quá, liền xoa xoa đầu dỗ em, lau nước mắt cho em:

"Được rồi, được rồi, bé nín đi, anh không giận bé đâu...ngoan, mất rồi thì mua cái khác, không sao hết."

"Nhưng...nhưng...hức...cái đó rất đắt tiền...lại là quà anh tặng em nữa...hức...nó là của anh, em không thể để mất được..."

Con bé cứ vừa khóc, vừa liên tục xin lỗi anh. Em có thói quen rất trân trọng những gì được tặng, nhất là quà từ Taehyung, cái gì em cũng giữ gìn rất cẩn thận.

Taehyung dỗ mãi con bé mới nín khóc, mới chịu ôm anh lên phòng ngủ. Đúng là, dỗ con gái nín khóc là thứ khó nhất trên đời, nhưng không sao, với em thì Taehyung làm được hết.

Đặt em lên giường, hôn lên trán em một cái. Taehyung liền dọn đống giấy tờ em bày ra ở trên bàn làm việc rồi lấy quần áo đi tắm. Cảm thấy khát nên xuống nhà lấy chút nước uống.

Vừa mở tủ lạnh ra, anh đã thấy ngay vật gì đó lấp lánh ở trên thanh chocolate. Thì ra đó là chiếc nhẫn của em. Taehyung lấy ra, ngắm nghía chiếc nhẫn rồi phì cười, con bé hậu đậu này...

"Đáng yêu chết đi được...!"

Sáng hôm sau, em dậy đã không thấy Taehyung đâu liền chạy xuống nhà, thì ra anh đã dậy trước em, đang làm bữa sáng rồi. Taehyung quyết định trêu em một chút, anh tránh cái ôm của em rồi quát em lên đánh răng. Lúc sau, Ami lại chạy xuống ôm anh, anh tiếp tục tránh né.

"Ơ...anh...anh giận em đấy à?"

"Ừ!"

"Vì chiếc nhẫn ạ...? Hôm qua anh bảo là anh sẽ không giận em mà..."

Anh vẫn quyết im lặng.

"Taehyung..."

"...."

"Taehyung à...em xin lỗi anh mà...em đã cố gắng tìm nó rồi nhưng không thấy đâu hết...anh...anh đừng giận em được không...em sẽ cố gắng tìm lại nó mà...Taehyung..."

Đột nhiên con bé lại mếu máo, chạy lại giật giật gấu áo anh xin lỗi. Taehyung thấy mình đùa hơi quá, liền quay lại dỗ em.

"Ui, em lại khóc đấy à? Thôi nín đi nào, ngoan, ngoan, anh đùa chút thôi mà, không giận bé của anh đâu..."

Anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn vừa tìm thấy hôm qua đưa cho em.

"Đây, của bé đây!"

Em vừa nhìn thấy liền nín khóc, bất ngờ nhìn anh.

"Anh...anh thấy ở đâu thế ạ...?"

Taehyung cười, ấn vào đầu em rồi nhéo mũi em một cái:

"Đúng là cái đồ em bé mà! Ăn chocolate rồi để quên trong tủ lạnh, hôm qua anh mở tủ lấy nước mới thấy đấy!"

Ami từ khóc chuyển sang cười mỉm, rồi cuối cùng là xấu hổ, úp mặt vào ngực anh, ôm anh.

"Nào, tay đâu, để anh đeo cho."

Em xòe tay ra, Taehyung nhẹ nhàng đeo nhẫn vào rồi cúi xuống hôn vào tay em một cái, còn nhanh nhảu hôn môi em nữa. Ami nhảy lên ôm anh, dụi dụi vào cổ anh nũng nịu:

"Bé xin lỗi anh...bé sẽ không để lung tung nữa đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro