2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Taehyung lịch trình dày đặc, chẳng có thời gian ở bên cạnh mà quan tâm, chăm sóc em đâu. Em cũng hiểu cho anh, hiểu được tính chất công việc của anh nên không có nghĩ gì nhiều đâu. Chỉ là...cảm thấy hơi cô đơn một chút.

Taehyung đi làm từ sáng sớm, đêm có khi còn chẳng về. Cả ngày trời cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin cho em lần nào. Hôm nay cũng thế, em thức dậy một mình rồi cũng ăn sáng, đi làm một mình luôn.

Tới chiều, vừa về đến nhà, đang lững thững đứng gọt chút hoa quả thì chuông điện thoại reo. Nghe thấy chuông nên em vội bỏ dao xuống, không may bị cứa một vết chảy máu.

"Alo, anh Yoongi à?"

"Ami, giờ em có rảnh không? Anh nhờ em chút."

"Dạ, có gì không ạ?"

"Nhờ em lấy quyển sổ màu đen đen của Taehyung để trong tủ ấy, mang tới công ty giúp anh được không?"

"À, vâng ạ!"

Em cúp máy, máu đã chảy ra lòng bàn tay rồi nên em đi lấy băng dán lại rồi chạy vội lên phòng tìm cuốn sổ.

Con bé này trời lạnh mà ra ngoài lúc nào cũng không mang khăn theo, biết là lạnh lắm nhưng cái tội cứ hay quên.

Em gõ cửa phòng Yoongi rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Oppa, có phải cuốn này không ạ?"

"Đúng rồi, cảm ơn em nhé!"

Yoongi cười rồi đưa tay xoa xoa đầu em.

"Em có muốn uống gì ấm ấm không?"

"Dạ không cần đâu ạ, em về luôn đây!"

Yoongi kéo tay em lại, tay kia với lấy cái khăn quàng màu đen của anh đưa cho em:

"Em cầm lấy đi, ngoài trời lạnh lắm đấy..."

"Dạ...em không c..."

Chưa kịp nói hết thì Yoongi đã mạnh bạo quấn vào cổ em rồi đẩy em ra ngoài, khóa cửa luôn! Đúng là Yoongi, ngoài lạnh trong nóng.

Em cười nhẹ rồi bước tới thang máy. Đang chạy thì bỗng em đâm bụp vào ai đó, suýt ngã ngửa ra đằng sau. Ngẩng đầu lên, nhăn nhó nhìn, thì ra là Taehyung.

"Bé tới đây làm gì thế?"

"Em tới để đưa cuốn sổ của anh cho Yoongi oppa..."

"Khăn kia...là của Yoongi hyung đúng không?"

"À...dạ..."

Taehyung nhẹ tháo cái khăn quấn vội của anh Yoongi ra, lấy khăn của mình choàng vào cho em. Còn lấy thêm túi sưởi và cởi áo khoác ra phủ kín người em nữa. Cầm tay em lên xoa xoa:

"Lần sau đi ra ngoài phải mặc ấm vào nhớ chưa? Mà sao thế này? Em lại đứt tay đấy à?"

"Em chỉ bị cứa nhẹ con dao vào thôi..."

"Anh dặn bao nhiêu lần rồi mà bé không cẩn thận gì cả."

Ami mặt xụ xuống, hơi bĩu môi rồi lạch bạch tiến lại gần ôm anh.

"Anh ơi, anh về nhà với em đi..."

Taehyung dường như cũng nhận ra, thời gian qua vì quá bận nên không để tâm đến em, nói hẳn ra thì là có hơi vô tâm. Taehyung ôm em, vuốt tóc em.

"Được rồi, anh về với bé, tối nay anh ở với bé...nào, lên đây anh cõng xuống."

"Chân em có sao đâu..."

"Nhưng anh muốn cõng bé..!"

Ami ôm cổ anh, nhảy lên lưng anh để anh cõng. Có vẻ như anh nhận ra em đã nhẹ đi một chút.

"Em nhẹ quá rồi này...anh thấy có lỗi với bé quá...thơi gian qua anh hơi vô tâm rồi..."

"Không sao đâu ạ...em chỉ thấy nhớ anh thôi..."

Taehyung bấm nút thang máy, nhưng vẫn giữ khư khư em ở trên lưng, em tựa cằm vào vai anh, còn nhướn lên thơm vào má anh nữa.

"Mai anh sẽ ở nhà cả ngày với bé!"

"Ơ, mai anh có lịch tập mà..."

"Không sao đâu, mai bé muốn ăn gì? đi chơi ở đâu?"

"Không cần, em chỉ muốn ở nhà ôm TaeTae cả ngày thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro