Dần dần , mọi thứ bắt đầu biến mất khỏi tủ quần áo của Jeno . Lúc đầu thì chỉ là một chiếc áo phông cũ sờn . Jeno tìm đi tìm lại trong ngăn kéo nhưng không thấy đâu . Nó chỉ được tìm thấy khi anh bắt gặp Renjun ở giảng đường .
Sau đó , là một chiếc hoodie limited khá mới mà Jeno phải vất vả lắm mới mua được . Sau gần một tuần tìm kiếm thì anh thấy nó được gấp cẩn thận trên chiếc ghế dài của mình , chỗ ngủ trưa ưa thích của Renjun .
Cho đến một ngày , Renjun mở ngăn kéo của mình và nói : Chúng mình hết quần áo để mặc rồi .
Jaemin cười khó hiểu : Chúng mình á ?
Tớ nói lắp ở đâu à , Renjun thắc mắc .
Không , Jaemin thở dài rồi cười với bạn nhỏ
Nói xong cậu dang rộng vòng tay ôm trọn người bé hơn vào trong lòng . Jeno thì nở một nụ cười miễn cưỡng khi thấy Renjun đang mặc chiếc áo sơ mi mà cậu tìm suốt cả buổi sáng .
Renjun nũng nịu với hai bạn rằng cậu thực sự không còn gì để mặc nữa . Cậu còn len lén nghịch ngón tay Jaemin như để lấy lòng .
Jeno cười , ngờ vực hỏi ý của Renjun là cậu với Jaemin không còn gì để mặc sao .
Jaemin đồng tình gật đầu :
Một nửa tủ quần áo của tớ đã biến mất , Injunie à . Cậu nghĩ gì về điều đó ?
Renjun cố gắng lảng tránh ánh mắt của hai người , nghịch vạt áo sơ mi : Tớ không biết mà , bọn mình nên mua thêm quần áo mới thôi . Hoặc cậu nên ngừng lấy quần áo của bọn tớ đi .
Đấy không phải là lấy , tớ chỉ mượn tạm thôi .
Renjun cố gắng giải thích bằng từ ngữ mạch lạc nhất , khi cậu đang bị Jaemin luồn tay vào trong sơ mi để cù léc .
Bất chấp việc Renjun có chống đối thế nào thì Jaemin và Jeno cũng đè cậu xuống giường mà trêu chọc .
Sau gần ba chục phút khi mà Jaemin đã chụp đủ kiểu ảnh của Renjun thì Jeno mới nói : Bé yêu à , lấy laptop lại đây . Bọn mình cùng nhau chọn áo nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro