giải cứu prom king khỏi mick metas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

prom siết chặt dây túi tote của mình, anh không thích bị đặt vào tình cảnh này chút nào. tình cảnh chọn giữa người mình yêu và người yêu mình ấy..

- anh bị gì hả? - mick hỏi, nó sấn tới ngồi kế anh với hai ly froster mát rượi vừa đem ra từ 7eleven.

- ê, tự dưng nay mày dẫn tao đi chơi chi vậy?

prom hỏi nó, nó mơ hồ thấy giọng anh buồn buồn. mà hình như anh buồn vì nó (?)

- thì..deeptalk..kiểu, giờ joong bên can rồi.

- ờ mày mà cũng hay suy quá ha.

anh cười nhẹ, anh cũng đỡ hơn nó bao nhiêu đâu.

rồi, nó thấy anh im ru.

cái kiểu im của anh ấy, nó biết quá rõ anh không mở miệng chẳng phải vì không biết nói gì, mà là quá nhiều để có thể nói hết.

nó giả vờ đung đưa người qua lại, ngả ngớn cốt để thấy anh nói thêm đôi chút. nó hẹn anh ra để deeptalk mà anh cứ im là nó câm luôn.

- mày với aun..là thích dữ vậy hả?

ờ đó, không nói thì thôi mà hễ anh mở miệng ra là dính ngay nỗi buồn của nó mới hay.

- chứ sao nữa.. em thích aun lắm.

anh gãi gãi tay, cười nhẹ rồi lại chẳng nói gì, tay cầm ly đá xay hút rột rột ngon ơ. nó thấy người khó chịu khi nghĩ tới cảnh tối nay anh sẽ lại đau họng và ho không ngừng trong khi nó phải lên máy bay vì có việc.

nó giật ly nước từ tay anh, hơi cao giọng:

- nhưng aun thích anh mà, em biết sao được.

- tao biết.

và rồi nó chết đứng.

anh biết? tại sao anh biết? chẳng lẽ anh cũng thích nó?

- còn anh thì thích mày, mick ơi.

nó ngớ người, dù rằng nó biết anh thích nó, dù rằng nó biết bản thân chẳng thể cho anh hạnh phúc, nhưng được tỏ tình thế này ai mà chẳng bất ngờ chứ.

- anh thích mày nhiều, thích từ dạo trước cả khi mày lên cấp 3, nói chung là lâu lắm.

- ai cũng biết anh thích mày hết, kể cả anh mày, mỗi mày thì cứ thế nào ấy. hoặc mày có biết?? anh không để tâm chuyện đó lắm nữa.

- bữa kia aun gặp anh, nói chuyện hai người xong hết rồi. rồi mày nghĩ anh có đồng ý aun không?

nó the thẻ,

- không..?

- ừ, anh không thích aun thì chấp nhận kiểu đéo nào được. anh thích mày mà.

mick metas lần đầu thấy hai má mình nóng ran, nó ngại.

- em biết chuyện anh thích em, không phải p'win kể mà em tự biết.

- mà mày không thích anh nên mới không nói gì hửm?

than ôi, nó với anh chẳng nốc tí cồn nào mà sao giờ nghe giọng anh cũng đủ làm nó choáng váng.

- em với anh..là bạn thân mà. là bạn thân thì đâu thể yêu nhau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro