Twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đút tay vào túi quần dáng vẻ nghiêm trọng nhìn t/b đang đứng ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện

"Kim t/b" Wonwoo lần nữa nghiêm giọng nhìn cô

"Chẳng...chẳng phải em đã nói rồi sao? Là em muốn tương lai mình được tốt hơn. Còn nữa, em không muốn phải suốt ngày hẹn hò lén lút chứ không được công khai như người khác..." t/b bị Wonwoo làm cho giật mình. Cô bắt đầu hít một hơi thật sâu sau đó lại phải diễn lại màn kịch mà cô rất ghét

"Em nói dối. Em còn phải đợi anh nói ra hết tất cả mọi thứ sao?" Wonwoo cười khẩy rồi đi đến đưa tay ôm lấy hai vai t/b

"Em đã nói rồi. Em..."

Chưa để t/b kịp phản kháng thì Wonwoo dùng môi mình để chặn môi cô lại. Một màn trước mắt khiến cả đám ngơ ngác không hiểu sự tình. Chỉ có duy nhất mình Kim Mingyu dửng dưng đứng xem

"Em tại sao lại ngốc như thế? Tại sao không chịu nói cho anh biết? Tại sao chỉ nghe lời nói từ một phía mà không chịu nói với anh? Tại sao chưa rõ mọi chuyện đã muốn rời xa anh? Hả?" Wonwoo đưa tay đỡ lấy mặt t/b rồi cuối thấp người xuống nhìn vào mắt cô. Nhẹ giọng hỏi cô

"Wonwoo à" t/b cố kìm cảm xúc mình lại. Nhìn vào mắt anh rồi nhẹ nhàng gọi tên anh

"Anh biết hết rồi. Đừng giấu anh nữa, t/b à" Wonwoo vẫn dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói với t/b

"Wonwoo...em chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Em xin lỗi" ngay lúc này thật sự t/b không chịu được nữa. Cô vòng tay ôm lấy anh rồi nức nở. Suốt hơn 2 năm qua lúc nào cũng phải gồng mình lên trước mặt anh khiến t/b thật sự rất mệt mỏi, cô tưởng chừng mình sắp gục ngã đến nơi

"Là sao vậy mọi người?" Hoshi ló đầu ra khó hiểu nhìn t/b và Wonwoo rồi quay sang anh em mình hỏi

"Em cũng không biết" Hansol nhíu mày rồi lắc đầu

"Em không tò mò rằng Hyejin với Chan sao lại không chia tay mà chỉ có tụi mình? Em chưa từng nghĩ đến việc này sao?" Wonwoo buông t/b ra rồi đưa tay lau những vệt nước mắt trong suốt kia hỏi lại t/b

"Em chưa từng nghĩ đến việc này" t/b lắc đầu

"Em bị lừa rồi đó. Areum đã bảo quản lí cũ của tụi anh đến nói với em rằng công ty đang ngăn cản hai người. Nhưng thật ra, không hề có chuyện đó" Mingyu đứng khoanh tay dựa vào cửa rồi giải thích cho t/b

"Vậy...tại sao sáng hôm đó anh lại phải đến công ty? Chẳng phải anh ấy nói anh bị mắng. Anh ấy còn nói là cả công ty đang loạn lên vì chuyện của tụi mình?" t/b vẫn cứ ngây thơ nhìn Wonwoo hỏi

"Ngốc, hôm đó bọn anh bị đổi lịch quay. Nên là sáng hôm đó anh mới hủy hẹn với em. Còn việc của chúng ta thì chủ tịch chẳng biết gì cả" Wonwoo búng trán t/b rồi phì cười. Sau đó liền trực tiếp mà giải thích cho t/b hiểu

"Vậy? À, mà sao anh biết chuyện này?" t/b vẫn ở trong vòng tay của Wonwoo. Trưng ra đôi mắt ngây thơ nhìn anh

"Thật ra, mấy hôm trước anh đem đồ ăn đến cho Jihoon. Vô tình đi ngang hành lang, nghe Areum nói chuyện với bạn của cô ấy về việc này. Cô ấy còn tìm cách để em phải trở lại Pháp nữa. Nên anh đã đến hỏi hết ngọn ngành với cô ấy. Kết quả là cô ấy thừa nhận là cô ấy cho tiền quản lý cũ của bọn anh để anh ấy đến gặp em" Wonwoo giữ chặt vai của t/b rồi kể hết tất cả cho cô nghe. Khỏi phải nói không chỉ t/b bị sốc mà còn có cả các thành viên của SEVENTEEN và Hyejin. Chỉ có riêng Mingyu đã biết tất cả nên vẫn đứng ở đó nhìn

"Thật sao?" t/b ngước đôi mắt mông lung của mình lên nhìn Wonwoo

"Thật, nhưng em cũng ngốc thật. Tự dưng chẳng nói chẳng rằng mà bỏ anh đi vậy đó. Nếu anh không phát hiện ra thì có phải em trốn anh luôn rồi không?" Wonwoo ôm lấy t/b thủ thỉ, nhưng trong giọng điệu lại có một chút gì đó trách móc

"Em xin lỗi. Em chỉ là muốn tốt cho anh và mọi người. Xin lỗi Wonwoo" t/b sau khi chắc chắn mọi chuyện liền lần nữa ôm chặt lấy Wonwoo mà nấc lên. Bao nhiêu sự chịu đựng trong mấy năm qua dường như được đã được trút bỏ. Khiến t/b bây giờ cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn ra, ít ra cô sẽ không cần phải diễn khi ở trước mặt anh nữa. Sẽ được nói rằng bao nhiêu năm qua mình nhớ anh như thế nào, muốn gặp anh đến bao nhiêu

"Đừng xin lỗi nữa. Mà hãy mau chóng trở lại bên anh đi. Anh thật sự nhớ em đến phát điên lên rồi" Wonwoo ôm t/b ngày càng chặt hơn. Anh thủ thỉ ở bên tai cô

"Em cũng nhớ Wonwoo đến phát điên lên rồi" t/b cũng ôm chặt Wonwoo không kém gì. Cuối cùng thì sự chân thành của cả hai cũng đã được đền đáp rồi

"Hức...hức. Cảm động quá" Hoshi đứng dựa vào người Jun rồi lấy tay áo chậm nước mắt

"Cha này bớt diễn lố đi" Seungkwan đập mạnh vào vai Hoshi khinh bỉ

"Sao? Tao cảm động dùm hai đứa không được à?" Hoshi bị đánh vào vai một cái khiến toàn bộ cảm xúc vì vậy mà bay đi hết liền quay sang lườm Seungkwan

"Thôi. Thôi, chuyện này là chuyện tốt. Hay là đợi quay xong tụi mình đi ăn mừng đi" Seungcheol gạt ngang khi Seungkwan định phản bát Hoshi rồi đề nghị với mọi người

"Duyệt nha" DK vừa nghe xong đã giơ tay đồng ý

"Vậy còn mấy đứa?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của cả nhóm thì Seungcheol liền gật đầu rồi lùa cả nhóm đi ra ngoài để hoàn thành buổi quay. Sau khi buổi quay kết thúc cả nhóm liền kéo nhau đến một nhà hàng gần đó ăn uống đến tận khuya mới trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro