Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OMG, Kim T/b mắt cậu sao thế?" là giọng của Yoon Hyejin là cô bạn thân nhất của T/b và cũng là em gái của Yoon Jeonghan

"Cả đêm qua tớ ngủ không được" T/b ngáp một cái rồi nằm gục xuống bàn

"Có phải chuyện hôm qua cậu với anh Wonwoo hôn nhau nên cậu ngủ không được đúng không?" Hyejin đưa mắt trêu chọc T/b

"Nè, cậu bé bé cái miệng lại lỡ ai nghe được thì sao? Mà sao cậu biết chuyện đó? Anh Jeonghan nói à?" T/b nhăn mặt nhìn Hyejin rồi hỏi

"Không?" Hyejin lắc đầu

"Vậy chứ ai?"

"Là Chan" Hyejin nói xong rồi tự nhiên lấy tay che miệng lại

T/b nghệch mặt ra. Cái gì? Lee Chan nói cho Hyejin biết a? Hai người này rốt cuộc có chuyện gì mờ ám? Không chịu được T/b liền dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi Hyejin

"Cậu với anh Chan lúc rài thân quá nha"

"Thân...thân gì chớ? Bình thường mà" Hyejin bất giác đỏ mặt quay sang hướng khác

"Hí hí, giấu đi nha. Mốt tớ kêu mấy anh quan sát cậu với Chan" T/b nhìn Hyejin rồi cười gian

"Đừng, thật ra thì...tớ và Chan...bọn tớ...đang hẹn hò" Hyejin vừa nói vừa cười ngượng, gương mặt cũng đỏ lên bất thường.

"What? Cậu...trời ơi tôi đang nghe cái gì vậy? Cậu và Lee Chan...Ôi trời đất ơi" T/b như bị câm nín trước lời nói của Hyejin.

"Cậu biết rồi thì đừng nói ai nha. Nhất là anh Jeonghan" Hyejin đưa ánh mắt cầu xin nhìn T/b

"Tớ còn chưa tiếu hóa hết đây này. Sốc tinh thần quá. Không được phải nói cho Boo Seungkwan biết" T/b nói rồi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra bấm vào số của Seungkwan nhưng chưa kịp thì đã bị Hyejin giật lấy điện thoại

"Cậu bị điên hả? Anh Seungkwan mà biết thì cả cái kí túc biết hết rồi còn gì nữa" Hyejin chau mài nhìn T/b

"Haha, không giỡn nữa" T/b cười hả hê

"Quá đáng" Hyejin lườm T/b

"Ê, hồi đến kí túc chơi không? Ở nhà chán lắm" T/b khiều tay Hyejin rồi hỏi

"Duyệt" chưa được 1 giây thì Hyejin đã búng tay đồng ý

"Xì, được gặp Chan cái là đồng ý liền" T/b bĩu môi nhìn Hyejin

"Ủa, cậu cũng đi gặp anh Wonwoo còn gì?" Hyejin liếc xéo T/b

Sau đó tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. T/b và Hyejin quay lại với việc học.
***********
"Chào mọi người" Hyejin vừa bước vào kí túc đã nhốn nháo

"Àn nhon" T/b đi theo sao rất nhẹ nhàng và từ tốn chào mọi người (tại có crush ở đây thôi)

"Ủa, hai đứa không đi học à?" Jeonghan thấy cả hai thì ngạc nhiên hỏi

"Hôm nay bọn em được nghỉ sớm về nhà thì cũng chán nên là sang đây gặp anh hai, ôi nhớ anh hai quá" Hyejin đi vào ngồi cạnh Jeonghan rồi đưa tay ôm lấy tay Jeonghan

"Ôi trời đất ơi, trời sập" Jeonghan nhăn mặt lại đẩy đầu Hyejin ra

"Wonwoo oppa đâu rồi ạ?" T/b đứng dựa người vào thành ghế hỏi

"Có đứa em gái thật là xứng đáng, anh mình chẳng quan tâm lại đi quan tâm người khác" Mingyu từ đâu đi ra tủi thân nói

"Uầy, ai quên anh hai đâu" T/b nghe thế liền chạy đến ôm lấy cánh tay Mingyu nũng nịu

"Thôi, thôi coi như mình không phải là anh em. Em đi tìm Wonwoo của em đi" Mingyu vờ xua tay, lắc đầu gương mặt bất mãn nói

"Thôi được rồi, anh muốn thì em đi" T/b buông cánh tay Mingyu ra tỏ vẻ chẳng quan tâm rồi chạy thẳng lên tầng trên

"Em gái tui" Mingyu đứng hình mất 5 giây rồi chẹp miệng nói

"Em đi theo T/b" Hyejin nói rồi cũng chạy theo T/b

T/b chạy lên trên, canh hướng phòng Wonwoo mà chạy đên. Mở cửa ra thấy anh đang ngủ liền không chần chừ mà đi đên ngồi cạnh đấy ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh.

Mà đẹp thật đấy, từ đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng. Tất cả đều đẹp. T/b bị anh dùng cái sắc đẹp này đánh gục ngay lần đầu tiên.

Ngồi ngắm một lúc lâu T/b chợt nảy ra ý định táo bạo, đó là hôn lén anh. Lúc đầu chỉ nghĩ vậy thôi ai ngờ cả cơ thể tự động nhấc lên và sau đó môi T/b chạm nhẹ vào môi Wonwoo. Cả cơ thể lần nữa như có luồn điện chạy ngang qua vậy. Cảm giác lâng lâng khó tả. Môi anh thật mềm mại, có chút xíu ấm áp. T/b muốn chìm trong cái cảm giác này mãi thôi nhưng cũng sớm buông ra vì sợ anh thức giấc.

Mỉm cười hạnh phúc rồi rời khỏi môi anh. Sau đó cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài T/b nhanh chóng đi tìm Hyejin rồi kéo cô nàng đi một mạch mặc cho Chan gọi í ới theo sau. Khi Mingyu hỏi thì T/b chỉ bảo là có việc rồi còn nhờ Mingyu đưa cho Wonwoo cái đĩa game mà mình mới mua được rồi sau đó cầm tay Hyejin chạy về một mạch.

Trong căn phòng kia, còn một vị nam nhân đang ngồi thẫn thờ vì nụ hôn lúc nảy. Thật ra thì Wonwoo đã tỉnh từ lúc T/b bước vào, nhưng vì ngại nên giả bộ còn ngủ và ai ngờ là bị hôn lén. Nhưng sao Wonwoo không có một xí nào gọi là chống cự. Chẳng lẽ Wonwoo có cảm giác đặc biệt nào với T/b sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro