Sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay t/b có hẹn với Wonwoo. Có hẹn cùng Wonwoo đi ăn sau chuỗi ngày dài không gặp nhau vì lịch trình comeback của anh. Thế mà vừa sáng ra Wonwoo lại bảo rằng mình không thể đến được vì ở công ty có việc

t/b cũng không lấy làm buồn phiền bởi vì chuyện này không phải xảy ra chỉ ngày một ngày hai mà là rất thường xuyên. Chuyện anh trễ hẹn hay không đến được thì đó là lẽ thường rồi. t/b cũng rất hiểu và thông cảm cho anh bởi vì cô biết việc làm idol không dễ dàng một xíu nào cả. Mọi việc và mọi tình huống luôn có thể xảy ra và bạn không thể nào lường trước được hết

t/b đang đứng trước cổng trường suy nghĩ xem sẽ về nhà hay quay vào thư viện. Đang mãi do dự thì bắt gặp quản lý của SEVENTEEN đang tiến về phía mình

"t/b không xong rồi" nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh ấy khiến t/b cũng lo lắng theo

"Sao thế anh?"

"Em...em với anh sang quán Cafe bên kia đi ở đây không tiện lắm"

t/b không nói gì liền gật đầu đồng ý. Cả hai cùng sang quán cafe đối diện trường của t/b

"Có chuyện gì thế anh?" t/b vừa ngồi xuống liền nhanh chóng hỏi

"Thật ra thì, công ty đã biết chuyện của em và Wonwoo. Phía công ty khuyên cậu ấy nên chia tay em. Cả hai nên giải quyết trước khi để báo chí biết. Nhưng cậu ấy kiên quyết không đồng ý. t/b anh đến đây nói chuyện này với em...chắc em hiểu mà phải không? Anh không muốn Wonwoo phải xích mích với công ty rồi xảy ra những việc không đáng" anh quản lý khó xử nhìn t/b. Thật ra việc Wonwoo và t/b quen nhau anh ấy cũng không nói gì. Cũng ra sức bao che và bảo vệ cả hai.  Bởi vì anh ấy cảm động trước sự chân thành mà cả hai đã dành cho nhau. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì anh có ra sức bao vệ cũng chả làm được gì, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi

"Vâng, em hiểu rồi" t/b cố gắng ổn định cảm xúc của mình lại rồi gật đầu mỉm cười nhẹ

"Thật ra làm như vầy anh cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng mà em hiểu cho anh. Anh phải vì mọi người. Anh chỉ không hiểu tại sao Wonwoo lại kiên quyết đến như vậy. Bình thường cậu ấy rất biết suy nghĩ nhưng chỉ riêng lần này. Thật sự công ty đang rất rối"

t/b im lặng không nói gì. Cuối mặt nhìn cốc nước trước mặt cố gắng ổn định cảm xúc của mình lại

"Anh xin lỗi, t/b à. Anh chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Anh biết em sẽ rất tổn thương nhưng mà..."

"Em không sao. Anh đừng nói như vậy. Những gì anh nói em đã hiểu rồi. Em sẽ đến gặp anh ấy. Anh yên tâm" t/b gượng cười, nụ cười chua chát đến lạ

"Cảm ơn em"

"Vâng"

Tối đó Wonwoo say rượu mà chạy đến chỗ của t/b. Anh gõ cửa gọi t/b. Cửa vừa bật mở anh đã lau đến ôm lấy t/b. Cứ thế mà ôm chặt lấy cô

t/b để mặc cho anh ôm lấy mình. Chỉ sợ những điều cô sắp nói sẽ khiến anh chịu không nổi mất

"Wonwoo à, em có chuyện muốn nói" t/b cảm thấy không thể dây dưa lâu được liền đẩy Wonwoo ngồi xuống ghế nói

"Có chuyện gì sáng nói đi. Anh muốn ôm em ngủ" Wonwoo vẫn kéo lấy t/b ôm vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra khiến anh có chút bất ngờ "em sao thế?"

"Wonwoo, mình chia tay đi" t/b cảm thấy những điều mình vừa nói ra có cảm giác không thật. Bởi vì cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nói chia tay với anh

"Em nói cái gì? t/b à, đừng có giỡn nữa. Chuyện này không thể đem ra đùa đâu" Wonwoo cười một cái rồi đưa tay bẹo má t/b

"Em nói nghiêm túc. Tụi mình chia tay đi. Em sẽ đi du học" t/b gạt tay Wonwoo rồi mệt mỏi mà cất lời

"Sao tự nhiên lại vậy?" Wonwoo nhận ra được sự nghiêm túc của t/b liền thu lại vẻ đùa giỡn ngồi thẳng người lên hỏi

"Em muốn phát triển hơn. Với tài năng của em nếu được sang Pháp thì sẽ phát triển hơn. Và mọi thứ sẽ tốt hơn với em. Vậy nên em không thể tiếp tục yêu đương. Em muốn tập trung cho tương lai của em. Em không thể vì anh mà tương lai của em bị ảnh hưởng" t/b tỏ ra vẻ thản nhiên nhìn Wonwoo. Nhưng sâu bên trong lại là một sự dằn vặt dữ dội trong lòng mình. Ừ, t/b bịa chuyện đấy. Tất cả là bịa ra hết đấy. Bởi vì như vậy mới có thể khiến Wonwoo thành tâm ghét bỏ cô. Chỉ vậy mới khiến anh có thể rời bỏ cô

"Hừ, lại là sự nghiệp" Wonwoo cười chua chát đứng dậy nhìn t/b

"Người bắt đầu là em, bây giờ người vứt bỏ tôi cũng là em. Haha, có phải mấy người coi tôi là trò đùa không? Có phải xem tôi là món đồ chơi, khi có rồi sẽ tức khắc chán nản muốn vứt nó đi hay không? Kim t/b em nói xem phải không?" Wonwoo mất kiểm soát lôi t/b kề sát vào lòng ngực của mình gầm lên. Đối với anh một Areum là quá đủ rồi. Khi mới bắt đầu cuộc tình này anh đã nghĩ rằng t/b sẽ không giống như Areum bỏ anh mà đi. Vậy mà...

"Ừ, đấy. Em cảm thấy chán anh rồi. Anh nói xem, ngoài kia còn biết bao nhiêu người muốn em. Tại sao em lại phải đâm đầu vào cái cuộc tình vớ vẩn như này? Yêu mà không được cho mọi người biết. Yêu mà phải trốn tránh đến cả hẹn hò cũng phải ngó trước ngó sau xem có ai đi theo hay không? Anh có biết em mệt mỏi thế nào không? Anh có hiểu cảm giác của em không?" t/b đẩy Wonwoo ra rồi gằng lên. Cố nén nước mắt của mình lại. Tạo cho mình một hình tượng ác độc nhất có thể

"Hừ, ok. Xem như tôi quá xem thường em rồi. Em nói xem tình cảm của tôi dành cho em quá phung phí rồi phải không hả? HẢ?" Wonwoo cười đểu rồi vớ lấy tấm ảnh của hai người đặt gần đó quăng xuống đất khiến nó vỡ tan

t/b nhìn tấm từng mảnh thủy tinh vụn vỡ trên đất mà cảm giác như tim mình cũng vỡ theo vậy. Cô ngay lúc này muốn lao đến ôm lấy anh bảo là tất cả chỉ là em dối anh. Em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Em xin lỗi

Nhưng cuối cùng lại dằn cảm xúc của mình lại. Quay đi không dám nhìn anh. Bởi vì nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào. Ngay lúc này Kim t/b thật xấu xa

"Được, chia tay thì chia tay. Tôi giúp em toại nguyện" anh nói xong liền quay lưng rời khỏi

Sau khi anh rời đi t/b như chẳng còn sức lực nào nữa mà gục xuống bên cạnh tấm hình vỡ tan. Đưa tay nhặt từng miếng thủy tinh, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống

"Wonwoo, em xin lỗi. Huhu. Em xin lỗi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro