Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo à, Areum về rồi" Hoshi vừa dứt câu nói thì ly nước trên tay Wonwoo liền rơi xuống

Areum về rồi sao? Không thể nào. Cô ấy đã từng nói với anh rằng sẽ không bao giờ trở lại Hàn Quốc nữa cơ mà? Thế tại sao bây giờ lại trở về?

"Tớ nghe được là chủ tịch muốn Areum về để giúp quản lý công ty. Mặc dù lúc trước cậu nói Areum bảo sẽ không trở về nữa nhưng thật ra làm sao có thể không trở về được. Dù sao thì sau này Areum cũng sẽ tiếp quản công ty của bố mình thôi" Hoshi nhìn sắc mặt Wonwoo liền hít hà mà lên tiếng. Han Areum là con gái độc nhất của chủ tịch mà sao lại có thể không trở về nữa chứ. Pledis sau này cũng sẽ là của cô ấy mà

"Tớ không phải có ý gì đâu, nhưng mà tớ muốn nhắc cho cậu nhớ. Hiện tại cậu với t/b đang yêu nhau đấy. Đừng để em ấy phải tổn thương" Hoshi vỗ vai Wonwoo nhắc nhở. Dù sao thì t/b cũng là đứa em gái cậu quý nhất

Wonwoo không nói lời gì. Cuối người nhặt lại cái ly mũ nằm lăn lóc dưới sàn phòng tập. Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ rồi. Chuyện tình cảm của anh và Areum dù sao cũng đã chấm dứt. Cũng giống như nước ở trong cái ly này, đã đổ ra thì không thể nào làm đầy lại được

Hoshi nhìn Wonwoo như vậy cũng không nói gì nữa. Thở dài một cái rồi bỏ ra ngoài. Cậu tin Wonwoo là một người biết suy nghĩ mà. Chắc chắn Wonwoo sẽ biết mình nên làm gì

Sau buổi tập luyện thì Wonwoo nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về. Hôm nay anh có hẹn với t/b nên anh phải nhanh chóng trở về chuẩn bị

"Wonwoo" chất giọng nhẹ nhàng tinh tế vang lên sau lưng Wonwoo khiến anh như đứng hình

Giọng nói này đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe thấy. Vậy mà bây giờ lại vang lên bên tai anh rất rõ ràng. Wonwoo không quay người lại, anh chỉ đứng yên một chổ. Lòng ngực đập liên hồi, anh chắc chắn rằng người phía sau là ai. Là người con gái đã từng bỏ anh ở lại mà đi tìm tương lai của bản thân

"Wonwoo, đừng đi" nhận thấy ý định bước đi của Wonwoo. Areum nhanh chóng chạy đến mà ôm lấy eo anh

"Areum à, em đừng làm vậy. Có người nhìn thấy sẽ không hay đâu" Wonwoo thở hắt ra một cái rồi gỡ tay Areum ra khỏi người mình. Xoay lại nhìn cô rồi rất nhanh chóng dịch người ra xa

"Wonwoo, em thật sự rất nhớ anh. Mấy năm vừa rồi em chẳng lúc nào là không nhớ về anh cả. Wonwoo, anh nói em nghe đi. Anh có nhớ em không?" Areum chẳng nghe lời mà tiếp tục chạy đến ôm lấy anh lần nữa

"Areum à, em đừng như vậy. Chúng ta hiện tại như thế này không hay cho lắm" Wonwoo không kiên nhẫn mà đẩy Areum ra khỏi người mình

"Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh có người khác rồi?" Areum hai mắt rưng rưng ngước lên nhìn Wonwoo đầy vẻ đáng thương

"Ừ, vậy nên em đừng có hành động như này nữa" Wonwoo trầm giọng gật đầu một cái rồi ngay lập tức xoay người bỏ đi

"Wonwoo...Jeon Wonwoo...anh nói dối đúng không? Jeon Wonwoo" mặc cho Areum nức nở ở phía sau thì Wonwoo vẫn làm như không có gì mà tiếp tục bước đi

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của t/b. Anh lấy lại tinh thần rồi bắt máy

"Anh nghe"

"Anh đã về chưa? Em đến kí túc xá của anh hay anh muốn đến nhà em?" giọng nói đầy sức sống của t/b khiến Wonwoo như nhẹ nhõm hơn. Anh cảm thấy chuyện vừa rồi giống như chưa có vậy. Chỉ mỉm cười đáp lại

"Nhà em"

Sau đó nghe được tiếng "vâng" từ t/b liền tắt máy mà bỏ vào túi quần. Tự dưng bây giờ anh không có ý định về kí túc xá nữa mà anh muốn đến thẳng nhà của t/b. Bởi vì ngay lúc này đây, anh thật sự muốn gặp t/b
-----------------------------------------------------------------
Vì chap trước của tớ bị mất nên tớ không nhớ được tên nữ phụ nên tớ sẽ thay tên khác nhé. Mong mọi người ủng hộ tớ nè❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro