soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung dạo này bận rộn quá chừng...

lee jihoon ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao trong studio của chính mình, comeback đã sắp xong, công việc làm nhạc cũng đã vơi đi đôi chút. cậu chỉ tới studio như một thói quen, để lại ngẩn ngơ nhìn vào màn hình máy tính toàn những sample nhạc và lời hát rồi lại ngân nga mấy giai điệu vui tai một mình.

hình như một tuần rồi jihoon chưa được nghe tiếng tít tít đằng sau lưng, cái tiếng báo hiệu có người tự tiện nhập pass đi vào, cũng không được hưởng thụ cái cảm giác được bế bổng lên đặt vào lòng người đó rồi được dịu dàng vuốt tóc.

jihoon bĩu môi, đợt này bận quá chắc quên luôn mình rồi.

cậu nhìn mấy ngón chân mình vung vẩy trong ánh sáng mờ mờ, soonyoung chăm chỉ lắm. anh cứ làm hết việc này đến việc kia, hôm trước quay mv nhóm, một thời gian sau đã lại tất tả đi quay mv mới với các tiền bối trong ngành. mv hay, soonyoung đẹp trai đến mức hôm đó jihoon tua đi tua lại cái mv, lẩm bẩm chắc một mình cậu cũng đã góp 200 views rồi ấy chứ.

"mà soonyoung không nhớ em ò..."

giọng nói trùng xuống hẳn, dù là nói chuyện một mình, jihoon vẫn tự biết hình như mình buồn buồn thì phải, thật í, chỉ buồn một xíu thôi chứ hong có buồn nhiều. công việc bù đầu làm cả hai ít có thời gian ở bên cạnh nhau, chỉ có thể tranh thủ ôm mỗi khi lên xe về nhà, hay vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước một ngày mới lại lu bu đủ loại lịch trình.

jihoon nhớ soonyoung lắm mà jihoon không nói, không biết soonyoung có nhớ mình không mà chả thấy tới đây tí nào.

"jihoon ơi?"

cậu ngẩng phắt đầu lên, tông giọng quen thuộc vang lên sau lưng đánh động trái tim đang đập từng nhịp nhẹ nhàng trong lồng ngực. mải dỗi hờn mà chả để ý tiếng cửa kêu, soonyoung tới mà jihoon còn không biết. cậu ngồi yên chờ soonyoung đi đến, ngước đôi mắt hơi hồng hồng lên nhìn anh, soonyoung vẫn đang mặc nguyên bộ đồ mà cậu biết chắc anh vừa từ lịch trình nào đó trở về.

"nhớ quá, ôm cái nào..."

anh nói nhỏ, thuận tay ôm ngang eo người bé hơn nhấc cậu lên, tự mình ngồi xuống ghế rồi đặt jihoon lại trên đùi. cậu ngồi trong lòng anh lọt thỏm, mái tóc bông xù dễ thương đối lập với quả đầu hai màu cháy phố, soonyoung tự nghĩ mà tự thấy buồn cười.

dụi mặt vào hõm cổ jihoon, anh hôn nhẹ lên làn da mát mẻ vì gió điều hòa, jihoon xinh quá, xinh điên lên được, càng ngày càng giống mèo trắng bông xù thơm phức mùi sữa tắm, lúc nào nhìn thấy cũng chỉ muốn hôn. hôn lâu thật lâu, hôn đến khi đôi môi kia không còn ửng lên vì mỗi lý do là em dùng son dưỡng.

"anh mệt không?"

jihoon quay người lại, đối mặt với soonyoung, để yên cho anh úp mặt vào vai mình hít thở những nhịp yên bình. cậu luồn tay vào mái tóc nhuộm sáng màu của người thương, dịu dàng vuốt ve thật nhẹ. định dỗi hờn một chút, nhưng đúng là cứ nhìn thấy cái gương mặt kia thì chính bản thân cũng không kìm được.

"mệt bình thường, nhớ em hơn."

"tưởng quên luôn em rồi?"

cười cười chạm môi lên tóc soonyoung, jihoon nói nhỏ, hơi nâng giọng lên để nói cho soonyoung biết rằng em cũng biết nhớ người yêu. vòng tay soonyoung siết eo người thương chặt hơn một chút, ngẩng đầu lên tìm đến môi em, đẩy em vào một cái hôn thơm lừng mùi kẹo sữa do soonyoung ngậm trên đường về.

"giờ mà cho em vào túi mang đi làm được thì tốt nhỉ?"

"ai muốn đi làm với anh, em ở studio thích ơi là thích."

soonyoung hơi mếu, thơm nhẹ lên má jihoon rồi lại bấu eo người yêu ăn vạ.

"thích studio hơn thích anh rồi à?"

jihoon đẩy đầu soonyoung, dùng hai bàn tay âm ấp áp vào má anh, nghịch ngợm xoay xoay cổ soonyoung, sau đó mới nho nhỏ trả lời.

"thích có anh ở trong studio."

cậu đợi nụ cười của anh kéo cao lên thêm nữa, tiếp tục hôn từng cái nho nhỏ lên mặt đối phương, thì thầm.

"giỏi lắm, đẹp trai, hát hay, mỗi cái nói nhiều ơi là nhiều."

jihoon ít khi nói ra những lời khen. nghe mấy lời rót mật vào tim như thế, soonyoung không kìm được sự rung động của mình.

"nhưng nói nhiều thì mới là người yêu em, kwon soonyoung nhỉ?"

cậu cười khúc khích, điểm một cái hôn lên khóe môi anh khi tay chạm vào đuôi mắt người tình. cậu yêu soonyoung quá, cái gì cũng yêu.

"em yêu anh."

yêu anh nhất, yêu anh vì anh ở đó, tài giỏi như thế, nhưng vẫn một lòng yêu em.

______________

series để mình viết linh tinh những mẩu chuyện ngắn ngủn nhưng ngập tràn đường ngọt cuối ngày.

vì mình muốn viết ra cả ngàn cách họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro