minwon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào mọi người, mingyu nè, còn đây là?"

mingyu dời chiếc camera điện thoại đang live weverse sang bên cạnh làm wonwoo hơi giật mình, lúc đầu anh không có định xuất hiện trên live mà.

"wonu!"

nhưng tất nhiên là vẫn phải chào, jeon wonwoo với sang, môi cười cười vẫy chào fan qua một lớp màn hình.

"chúng mình vừa mới kết thúc concert xong!"

jeon wonwoo gật gật, mingyu dạo này học tiếng anh rất chăm chỉ, trình độ lẫn phát âm cải thiện lên biết bao nhiêu, nghe thôi đã ưng bụng.

"bé mệt không?"

giọng mingyu trầm xuống, tông khác hẳn so với vài giây trước. này là tông giọng mingyu hay dùng để nói chuyện ở nhà với anh mà, lại còn xưng hô thân mật, ngứa đòn quá muốn lộ luôn rồi hay sao?

anh trừng mắt liếc mingyu, con cún kia vẫn đang xoay cam về phía anh, cười hì hì như thể mình vô tội.

"anh ổn mà."

wonwoo lí nhí, đủ để micro điện thoại thu được. cậu nghe anh nói ổn thì hơi gật gù, sau đó nhanh như chớp thả tay ra để giả vờ như điện thoại rơi xuống đất, với người sang vuốt má anh. lúc này, bao nhiêu mờ ám giữa cả hai mới phô ra bằng hết. yêu đương lén lút gì chứ, kim mingyu trông lộ kinh lên được.

"nóng như thế, bé ổn thật à? mệt không?"

"nói nhỏ tiếng thôi!"

đánh vào ngực mingyu một cái, wonwoo khổ sở nói thầm, điện thoại đang mở live vẫn đang ở dưới sàn mà cái người kia lại dám gọi anh là em bé với cái giọng yêu đương rõ mồn một như thế.

"mệt không?"

mingyu tỏ ra mình là người có khả năng tiếp thu vượt trội. nghe người yêu cảnh cáo, cậu gật gù. jeon wonwoo tưởng mingyu hết trò để nghịch, ai ngờ chưa tới nửa giây sau đã thấy cậu nắm lấy chỗ tựa tay chắn giữa cả hai, thoắt một cái đã đè được anh xuống ghế xe chiều rộng vô cùng vướng víu với cơ thể to quá khổ của mình.

kim mingyu không nhỏ giọng, cậu áp sát anh vào ghế, tìm đến vành tai đỏ ửng của người đang hoảng hốt chắn tay giữa ngực cả hai, thì thầm đủ để anh nghe thấy.

"nhỏ thế này được chưa?"

"đừng có trêu anh!"

má đỏ bừng lên vì ngại, wonwoo khốn khổ nghĩ đến chiếc điện thoại vẫn đang nằm dưới sàn xe, luồn tay xuống mím môi cấu vào eo mingyu một cái làm cậu á lên rồi ôm bụng lăn về chỗ. mingyu xoa eo, đáng thương dở trò ăn vạ người yêu sau cú tác động vật lý không thương tiếc của loài mèo, cúi xuống nhặt điện thoại lên giả vờ như nãy giờ chẳng có vụ gì.

"điện thoại mình rơi, huhu xin lỗi mọi người nha!"

mingyu dài giọng, qua một màn hình với ánh đèn xe mờ mờ, vậy mà vẫn thấy rất rõ vành tai jeon wonwoo đỏ ửng.

chiếc live kéo dài chưa đầy năm phút kết thúc bằng cách mingyu ném chiếc điện thoại xuống ghế sau, bĩu môi nhìn ra cửa sổ sau khi bị anh người yêu cự tuyệt.

hỏi mệt không mà trả lời xã giao là hong có iu nhau rùi, hong zui.

"sao đấy?"

thấy mingyu im ắng, wonwoo buồn cười chọc vào má cậu nghiêng đầu hỏi.

mingyu điếc ngang, chẳng thèm mở miệng trả lời.

"mingyu, dỗi anh à?"

"kim mingyu?"

"min?"

"sweetie ơi?"

wonwoo nắm lấy tay áo mingyu giật nhẹ. lại dở chứng dỗi nhau rồi đấy, rõ ràng anh mới là người bị trêu mà nhỉ?

"quay đây anh bảo này?"

ánh mắt vẫn dính chặt ngoài cửa sổ, mingyu tỏ ra mình là người có tinh thần kiên định.

"kim mingyu, cho em ba giây quay mặt sang đây."

anh hạ giọng. jeon wonwoo nghiêm nghị rút tay về, bắt đầu đếm ngược.

"ba."

"hai."

"một."

quả nhiên vẫn là mấy trò trẻ con mới thắng được người yêu đang dỗi, kim mingyu bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ cần anh đếm thì miễn cưỡng hay không vẫn sẽ quay đầu lại.

phụng phịu quay người, kim mingyu hẫng một nhịp khi bàn tay từ phía đối diện phóng tới nhanh như chớp bắt lấy chiếc vòng bạc trên cổ cậu giật về phía trước. kim mingyu nhắm mắt, jeon wonwoo nghiêng đầu kéo cổ cậu lại để hôn.

một cái chạm môi ngắn ngủi kết thúc khi wonwoo tự tách mình ra, nhưng tay vẫn giữ nguyên lực kéo chiếc vòng bạc trên cổ cậu. anh thản nhiên ghé sát vào làn da bánh mật, thở dài khuyến mãi cho cậu thêm một nụ hôn đánh tách trên gò má.

"anh không mệt, được chưa?"

"không mệt?"

wonwoo gật đầu, tay nới dần lực kéo để mingyu về chỗ. xe về khách sạn cũng đã là quá nửa đêm, mingyu một tay xách túi, tay còn lại nắm chặt bàn tay wonwoo kéo lên phòng.

cánh cửa chỉ vừa mới sập lại sau lưng, kim mingyu đã quăng hai cái túi ra một góc, lao tới dồn anh áp lưng vào cửa.

"không mệt thì giờ mệt nhé, wonwoo?"

jeon wonwoo trợn mắt, giãy đành đạch nhưng vẫn bị quẳng lên giường. lưng anh gãy làm đôi tới nơi, "mệt" của kim mingyu chỉ có đúng một nghĩa đó chứ lệch đi đâu được?

anh chống hai tay ngăn mingyu nhào xuống, mắt long lanh ngước lên nhìn trong sự van xin cầu cạnh. kim mingyu một tay chống xuống giường, một tay ôm eo anh kéo lại, jeon wonwoo chỉ đành ôm lấy cổ mingyu để ăn vạ sự tha thứ cho cái lưng sắp gãy này.

"thôi mà... chồng ơi anh mệt..."

anh kéo mingyu xuống, nhanh tay lôi chăn lên đắp trùm kín cả hai người.

"quà giáng sinh của em đâu?"

ừ nhỉ, mai giáng sinh rồi.

"về hàn anh đền cho, được chưa?"

kim mingyu yên ắng để anh chui vào lòng mình, mái tóc đen dụi vào cổ cậu rồi nằm im ở đó như giả chết. cuối cùng mới bật cười ôm anh chặt thêm một chút, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ trên đầu.

thật ra đâu cần quà cáp. vì anh là món quà rực rỡ nhất rồi.

.

.
.
.
.
.

cả lò giáng sinh vui vẻ nhó, t viết như l nma otp t riel s1tg đ có gì để chê tuyệt cà là vời mãi iu.

merry christmas kakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro