cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu lắm rồi choi seungcheol mới chấn thương. lần này hắn chấn thương nặng thật, nhìn bệnh án phải nghỉ ngơi hồi phục và tập vật lý trị liệu cả tháng, hắn nhăn mày.

vậy là hắn sẽ bỏ lỡ không biết bao nhiêu lịch trình của nhóm, lại còn là đợt comeback cuối năm, rồi đến follow tour japan nếu theo tình hình này hắn cũng khó góp mặt vô cùng. choi seungcheol buồn chứ, nhìn mấy đứa nhỏ đi đó đi đây, rực rỡ nhảy trên sân khấu làm lòng hắn lúc nào cũng không thôi nhộn nhạo. hắn cũng nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn, nhớ carat, chưa kể còn nhớ jeonghan.

lịch trình xoay nhóm như chong chóng, lắm lúc seungcheol nhắn tin mãi mới có người rep trong group chat, hắn biết là công việc khó cầm điện thoại, nên lại càng nhớ nhung mấy đứa em.

vậy mà cái ngày đầu tiên tuyết rơi của cái mùa đông đại hàn buốt giá, bạn người yêu của hắn và cậu em đầu trông y hệt củ khoai tây hí hứng mang theo một đống đồ ăn tới nhà hắn bấm chuông, rồi hai anh em đứng lúc lắc ở cửa trong đáng yêu hết biết.

"mở cửa cho emmmm"

jeonghan biết thừa seungcheol đang đứng ngó hai người qua cái màn hình chuông, vì ngoài cửa đã nhìn thấy ánh đèn đỏ sáng lên ở bảng hiệu điện tử rồi. áo anh hơi ướt vì mưa tuyết, cánh cửa vừa bật mở, jeonghan đã dúi đống đồ ăn vào tay mingyu rồi lao thẳng vào lòng seungcheol.

hắn đón lấy anh như một thói quen, ôm được thân hình nhỏ nhắn vào lòng, nụ cười trên môi seungcheol kéo cao không cách nào giấu nổi. hắn siết lấy eo anh, để yên cho jeonghan dụi tóc vào vai hắn, rúc hẳn vào vòng tay người yêu mình để xua đi cái lạnh bên ngoài.

"nhớ em không?"

jeonghan ngẩng đầu lên. hắn tưởng như hắn đang ôm chặt lấy một chú thỏ con với đôi mắt sáng ngời lộng lẫy, jeonghan cười mỉm, mắt tỏa ra hạnh phúc vì được ở gần người yêu sau bao nhiêu ngày nhớ nhung vì bận rộn.

"lúc nào cũng nhớ em."

chạm vào gương mặt đã gầy đi một chút, seungcheol hạ đầu tìm đến môi jeonghan đặt lên một nụ hôn nhè nhẹ. kim mingyu tự biết đường lách vào nhà trước để trả lại sự riêng tư cho đôi tình nhân lâu ngày xa cách. cả hai đứng ôm ấp một hồi, jeonghan mới vui vẻ huýt sáo ngân nga để seungcheol nắm tay dắt vào nhà.

anh đi theo hắn vào phòng, tự nhiên ngồi xuống giường hắn quẫy chân.

"cho em mượn áo đi, áo em tuyết rơi ướt rùi nò..."

jeonghan kéo chiếc áo dài tay mỏng anh đang mặc, ngước lên nhìn seungcheol. hắn yên ắng mở tủ lấy ra một chiếc áo phông sạch sẽ, leo lên giường ngồi cạnh anh, dịu dàng giúp anh thay áo.

lớp vải áo trườn qua tóc làm mấy sợi tóc rối tung, jeonghan tròng được chiếc áo thơm phức mùi người yêu, hí hửng bò tới chỗ hắn thản nhiên ôm chặt, đè hắn xuống lớp nệm giường.

"chân anh sắp khỏi chưa?"

jeonghan chạm lên chỗ bị thương, cái hôm seungcheol chấn thương rồi ngã xuống đất trước mặt mọi người, jeonghan hoảng đến mức chân tay luống cuống. jisoo trêu đúng là chỉ có seungcheol mới làm jeonghan bày ra được cái thái độ ấy, chứ người khác thì có mà mơ.

"anh cũng không biết nữa..."

"chắc không đi nhật được nhỉ?"

seungcheol khẽ khàng vuốt tóc jeonghan, gật đầu.

"chắc anh sang chơi cùng mấy đứa thì ổn thôi."

"ò... mà thiếu anh mấy đứa nhỏ buồn lắm..."

thiếu seungcheol, cả nhóm thiếu đi cả một nguồn năng lượng. hắn cứ lăng xăng tới tham gia rồi ngắm nghía nhóm tập luyện, dù anh biết như thế thì cả hắn lẫn mấy đứa nhỏ đều trống trải trong lòng.

"em cũng buồn..."

làm người sắp xếp mấy đứa nhỏ cũng không phải quá khó khăn, nhưng jeonghan đã quen ỷ lại vào seungcheol rồi, dù là theo cách nào đi chăng nữa. anh mân mê bàn tay hắn, chỉ mong cho trưởng nhóm khỏi thật nhanh để lại trở về.

jeonghan nâng bàn tay đang đan chặt lấy tay anh, kề lên đôi môi nóng ẩm, tựa đầu vào ngực seungcheol rồi đặt lên mu bàn tay hắn một nụ hôn, áp chặt nó vào ngực mình như đang lẩm nhẩm một lời cầu nguyện.

"mau khỏe nhé, seungcheol."

____________________

một góc tình yêu trưởng thành êm dịu của anh trưởng và anh yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro