Chap 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung sau khi được đồng đội "cảnh tỉnh" liền đi tìm nhân vật mà mình được ghép đôi kia để nói chuyện.

"Chị Nari... có thể ra ngoài với em một xíu không ạ?" Soonyoung nhân lúc nghỉ giữa giờ đã đi tìm Nari đang để vào việc luôn.

Cô gái chỉ ngượng ngùng gật đầu rồi để anh dìu đi, trong đầu đã vẽ nên biết bao viễn cảnh lãng mạn, còn tự tin tới mức Soonyoung đang chuẩn bị thổ lộ với mình.

Nhưng đáp lại những mong đợi đó, anh đã thẳng thừng nhờ cô xoá hình. "Em biết như vậy là thô lỗ, nhưng mong chị thông cảm." Soonyoung cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt vô cùng ái ngại.

"C-cậu là đang xin lỗi chị chỉ vì một cái story đấy hả? Cậu nghĩ chị là trò đùa chắc?"

"Em không ạ." Soonyoung khẳng khái trả lời, "Em không muốn người khác hiểu lầm về mối quan hệ của tụi mình."

"Bạn bè thôi mà. Em có cần làm căng với chị vậy không, Young-ah."

"Không căng đâu ạ. Vì như chị biết, hoặc nếu không thì bây giờ em sẽ nói, là em có người yêu rồi. Em không muốn ai đồn thổi gì khiến bạn trai em phải lo lắng cả."

"Young-ah." Nari cố ý tiến thêm một bước để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Chị cũng đừng gọi em như vậy, chúng ta chưa đủ thâ-"

Câu nói của Soonyoung bị ngắt quãng khi Nari rướn người hôn lên má anh khiến anh mắt mở to, thân người tự động lùi về sau. Sau khi gây chuyện, cô chỉ điềm nhiên nhìn Soonyoung.

"Như em biết, hoặc nếu không thì bây giờ chị sẽ nói, là chị thích em. Chị biết em có người yêu rồi, nhưng chị không thể ngăn bản thân lại được." Cô nhếch môi cười tự tin. "Chị sẽ làm cho em đổi ý."

"Nếu chị không muốn hiểu, em nghĩ em cũng không còn gì để nói với chị nữa. Em lên phòng tập trước đây." Soonyoung cảm thấy nếu ở đây lâu thêm nữa Nari sẽ lại giở trò nên anh cứ thế quay đi.

"Chờ đã, Young-ah!" Và đúng như dự đoán, cô ả đuổi theo rồi vờ ngã ra đất, còn kêu phụ hoạ một tiếng rất to.

"Em...ít nhất có thể cõng chị về phòng y tế được không?" Sau đó, cô còn ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Soonyoung để tìm kiếm sự thương xót.

Là một chàng trai tốt, anh biết Nari vẫn chưa thể đi lại bình thường sau tai nạn nên đành dằn sự bực tức mà cõng cô đến y tế. Trên đường đi, anh phớt lờ tất cả những câu bắt chuyện, xin lỗi của Nari, cho tới khi nghe cô ta lầm bầm.

"Chả hiểu thằng nhóc Jihoon kia có gì hơn chị..."

Lúc này, Kwon Soonyoung đã đen mặt, giọng lạnh lùng cảnh cáo.

"Nếu chị không muốn tự mình leo 3 tầng lầu thì đừng nhắc đến tên Jihoon."

Nari chỉ còn biết bĩu môi rồi giữ yên lặng suốt quãng đường còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro