Chương 7: mẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhui cố gắng đạp vào đầu cái thứ sinh vật bên dưới, nó há cái đầu đầy mắt ra một cái hàm răng nhọn hoắc chảy đầy nước dãi làm Junhui rùng mình

Bên trên tầng 1, Jeonghan cố gắng ném thùng rác xuống cái đám đang bu xung quanh cái cây mà Junhui trèo lên thì bỗng một con lấy hết đồng tử của nó nhìn lên Jeonghan nó hét lên
- atttttttttttttttttttttttttttttttt

Rồi dăm ba con theo nó mà chạy lên lầu 1, từ cầu thang Jeonghan có thể cảm nhận được cái thứ nó đang đến gần từ trong bóng tối. Từ trong phòng học xông ra, Seungcheol dùng rìu chặt từng con từng con một nhưng nhân lúc anh sơ hở có một con từ đằng sau nhảy lên đầu Seungcheol, dịch từ trong mắt nó làm Seungcheol ướt hết một mảng lưng

Nó làm bết hết tóc anh, Jeonghan lấy súng ra tay run run nhắm thẳng vào thứ đó bóp còi làm sinh vật đó ngả xuống quằng quại

Jeonghan bị súng giựt ra ngã ra sau liền đứng lên chạy lại Seungcheol đang ngã quỵ giữa cái đám nhết nhác kia
- Cậu có làm sao không đấy? - Seungcheol đứng dậy phủi đi những thứ nhóp nháp trên người

- Đừng có phủi, càng phủi càng dính thôi đi vào nhà vệ sinh đi - Jeonghan kéo tay Seungcheol đi khỏi giữa cái đám mắt đó, nhìn một lúc nữa sẽ nôn mất

- Này, Jeonghan à

- Sao chứ? - Jeonghan quay lại

- Cậu không thấy ban nãy Soonyoung nghịch súng mà bắn thủng hết một mảng tường nhà tớ sao? Nhở vết đó xuất hiện trên người tớ thì sao - Seungcheol vẫn đang được Jeonghan kéo đi

Nghĩ lại mới nhớ, khẩu súng ban nãy cậu bắn hệt như mấy khầu súng lục như trên phim thôi chẳng giống lúc Soonyoung bắn nghịch trong nhà Seungcheol. Có khi khẩu mà Soonyoung nghịch Jisoo đang cầm không? Một khẩu bình thường một khẩu...

- Ban nãy tớ cứ nghĩ tới cứu cậu thôi, tớ không để ý - Lúc này Jeonghan mới nhớ đến Junhui trên cây liền trên lầu nhìn xuống dưới

Dưới táng cây, Junhui vẫn ở đó nhưng chỉ còn một con thôi mấy con khác đâu rồi? Ngoài hai ba con ban nãy Seungcheol chém thì chắc phải còn cả chục con như vậy

- Chúng ta đáng ra nên chia đều sơ đồ cho từng người - Jeonghan thở dài nắm lấy tay Seungcheol đi tiếp

- Ừm, đi kìm mấy đưá kia thôi - Chợt sựng lại, từ trong phòng học của hành lang phía trước từ từ bước ra một hình dáng trong giống.... con người?

Cũng là người nhận được tin nhắn sao? Dường như là đồng phục trường này?

Dáng người đó quay lại, mặt toàn mắt thứ đó giơ tay lên nước da xanh xao nhợt nhạt nhẽo nhoét cậu ta mỗi khi bước đi đều để rớt xuống từ mắt thứ chất dịch y như ban nãy

- J-Jeonghan à, lùi lại đi - Seungcheol đi lên đằng trước thủ thế chuẩn bị phóng lên thì bị thứ kia phỉ dô mặt cái chất nhờn trắng đục làm Seungcheol ngả ra sàn

Jeonghan chạy lại cầm lấy cây rìu ngã người đạp chân làm thứ kia ngã xuống đất rồi giơ cao rìu mà chẻ đôi thứ đó

- Ôi vãi...

- Đừng mở mắt ra Seungcheol à - Jeonghan chạy lại lấy áo mà lao mắt cho Seungcheol

- Hên mà cái thứ này không có nhện - Jeonghan lau đi hết những thứ có trên mặt Seungcheol

Seungcheol nhấc cây rìu lên rồi tiếng về phía cánh cửa mà sinh vật ấy bước ra. Từng thùng tùng thùng lớn được chất đóng trong đó cái thùng nhỏ ở đằng kia đã được mở ra, nhưng nó nhỏ lắm chỉ đủ cho người cuộn tròn vào thôi còn mấy cái thùng to kia? Đều chứa cái thứ ban nãy hết à?

- Phải khoá cửa lại thôi - Seungcheol lấy cái khoá rớt xuống từ cánh cửa bóp nó khoá lại

- Có ngăn lại được không nhỉ? - Jeonghan nhìn cái ổ khoá đắt tiền mà Seungcheol đang cầm trên tay tặc lưỡi

Eo ơi, mới đây thôi đã gặp mấy cái thứ như này không biết mọi ngươi đang như thế nào

Bên này, Hansol cầm tay Seungkwan hì hục chạy, đằng sau có một tên mặc đồ học sinh hai cẳng đứt lìa đang bò với cái tốc độ dị hợm tới gần Seungkwan

- Aa chết tiệt - Hansol quay lại đá mấy phát vào cái tên đang nằm dưới kia thì bị nó tóm lấy chân. Nó lấy đà cạp chân Hansol bỗng bị Seungkwan lấy chậu cây đập vào mặt, hai hóc mắt nó sâu ngồm không thấy lối tóc chỉ còn thưa vài cộng trên đầu

Seungkwan thở gắt tay kéo Hansol đứng dậy, cậu không muốn đi tiếp nhưng nghĩ đến cảnh thoát ra khỏi đây còn phải gặp mấy tên khác thì đành đi kím Wonwoo rồi đợi trời sáng

- P-phòng của Hội Học Sinh nằm ở đâu chứ?

- Tớ không biết, anh Jihoon giữ hết sơ đồ rồi chúng mình cứ mò thôi - Hansol nhìn xung quay chắc chắn là không có ai rồi mới đi tiếp, cứ đi tìm mấy người còn lại đã rồi tính tiếp. Giờ thì biết mấy con mắt trên người cái thứ dị hợm ban nãy kia đi đâu rồi

- Hansol à, tớ thấy sợ quá. Cái thứ kia là người đúng chứ? Còn là học sinh của cái trường này - Seungkwan tay nắm chặt lấy Hansol đi một hồi cậu cứ lia liếc nhìn xung quanh, Hansol quay mặt lại

- Ừ, giống trong phim ghê ha? - Hansol cười với Seungkwan thì bị bạn đấm vào ngực

- Đừng có đùa nữa cái tên này, sợ chết đi được

- Ừ ừ tớ xin lỗi, bây giờ lên tầng hay đi tiếp đây? - Seungkwan nghĩ đi theo lối củ thì cũng quay về gặp cái xác ban nãy nên thôi cứ đi lên tầng

- Nhưng chúng ta phải soát thật kĩ chứ Seungkwan à, lỡ anh Wonwoo hay mọi người đang ở tầng này thì sao? - Seungkwan gật đầu đi tiếp, đi chừng được hai bước từ trong nhà vệ sinh bò ra một cô nữ sinh đã bị móc hai bên mắt, cổ đau đớn hét lên rồi bị lôi lại vào trong

Cả hai đứng im bất động, bước ra chậm rãi từ từ nhấc cô nữ sinh đó lên rồi xé một bên cánh tay, nó mút máu chảy ra từ đó rồi bỏ hết hai phần cơ thể của cô vào bên trong miệng

Seungkwan định hét lên thì bị Hansol chặn miệng lại, cái thứ cao to đằng trước chắc chắn không phải cái dạng dễ đối phó như sinh vật không có cẳng chân ban nãy. Nó có sừng tê giác và khắp người đều là cánh bướm. Cái thứ cánh bướm đó bật ra rồi khép vào liên tục hệt như một phần cơ thể của con quái vật, nó không có mắt

Hansol hít một hơi thật sâu rồi quay người Seungkwan lại đi lên tầng, cứ đánh dấu đây là tầng 2 nhưng đang định lên thì bên kia hành lang nghe tiếng người

Bóng người ấy hướng mình ra lan can vừa vẫy tay vừa hét lớn

- Anh Seungkwannnnnnn - Là Chan

Con quái vật nghe thấy tiếng động thì liền lấy đá chạy hết sức về phía Chan đang vẫy vẫy tay về phía Hansol và Seungkwan
- Chan à, bên hành lang!!! - Tên quái vật dừng lại, bướm trên người hắn tách ra dăm ba con, con bướm đó quằn quại rồi to lên dần rồi phập phòng phập phòng bay về phía Hansol và Seungkwan

Sau đó con quái vật tiếp tục chạy về phía Leechan

- Đừng di chuyển Chan, bọn này không có mắt - Hansol hét lớn rồi kéo tay Seungkwan chạy về phía cái xác vừa nảy tránh khỏi lũ bướm

Note: cái lúc mà Chan hét lên á là cái địa hình nó như dày nè nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro