recall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thuộc project Lễ hội Xù Chiên của PS17, trả request của bạn Lydia Doan


Người cân: Mô ni Pọt tơ

Rating: T

Pairings: JiHan/Jisoo – Jeonghan

"Jisoo là chủ một cửa tiệm nằm trong góc nhỏ của thành phố sầm uất. tiệm của cậu không mua bán hiện vật, chỉ thu mua, trao đổi kí ức của con người. Jeonghan là vị khách chấp nhận trả một cái giá đắt để lấy lại được kí ức về người mình yêu."


Category: fluff (maybe...)




-

OK, lần này Jisoo thừa nhận anh có chút tò mò vượt quá tư cách của một kẻ trao đổi thật. Nhưng khi Junhui bước vào với một thùng Kí ức tinh và hình ảnh cậu trai tóc dài chuyên làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu phố xẹt qua trước mắt Jisoo, thì mọi giao kèo về phẩm chất của một người nắm giữ kí ức mà Jisoo từng thề non hẹn biển sẽ giữ vững đều bay biến trong phút chốc.

 Đợi đến khi cậu trai người Trung vừa quay lưng ra khỏi tiệm, Jisoo vội vã đóng sầm cửa lại, dùng vạt áo lau sơ chiếc kính cận rồi cầm ngay lấy quả Kí ức tinh mà mặt Jeonghan đang chễm chệ trên ấy. Jisoo không nghĩ nhiều, mà nói đúng hơn là anh chẳng hề suy nghĩ gì cả, và đến lúc Jisoo nhận ra anh vừa làm chuyện chẳng đúng đắn tí nào với kí ức riêng của người khác, thì quả cầu kí ức của Jeonghan đã nằm ngay ngắn trên bàn, còn thác trầm hương thì tắt khói từ lúc nào.


-


Jeonghan chỉ vừa ra viện được một tuần, bệnh án còn ghi rõ "chấn động não cấp độ nhẹ" và tay cậu ta vẫn đang phải nẹp. Vụ tai nạn có vẻ nghiêm trọng hơn Jeonghan tưởng, nhưng cậu ta vẫn rất lạc quan cùng điệu cười nhạt nhẽo quen thuộc – "chưa chết là may rồi", trích nguyên văn câu nói của một kẻ chẳng coi việc ngã bịch xuống từ mái nhà là to tát gì. 

Nhưng một thứ gì đó vẫn khiến Jeonghan bứt rứt nhiều hơn là về những cơn đau thể chất bình thường và mã hàng của mọi thứ bánh kẹo mà Jeonghan đã thuộc nằm lòng bị bay sạch khỏi đầu. Những hình ảnh đứt quãng về một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của Jeonghan. Gương mặt anh ta luôn là một mảng trắng nhờ, và chỉ có thân hình gầy cùng chiếc khuyên bạc trên vành tai đỏ còn sót lại trong kí ức khi cậu ta tỉnh dậy. Nó sẽ không làm phiền Jeonghan nhiều đến mức này nếu mỗi cử chỉ của anh ta – dù là trong mơ thôi- đều khiến cậu ta rung rinh như một đứa học sinh cấp ba còn bỡ ngỡ với thứ tình cảm gà bông mới lớn. 

Ầy, không phải Jeonghan còn là cậu trai tân chưa trải đời đâu, nhưng cậu ta lại hạ một quyết tâm đầy kì cục khi một tấm danh thiếp bất ngờ chui ra khỏi chiếc ba lô cũ của mình, và Jeonghan cũng thật bất thường khi lại tin sái cổ vào câu chào mời chẳng thể nào hư cấu hơn được nữa đang choán gần hết mặt trước của tấm danh thiếp.



Hong Jisoo – 29/1 đường Kangbok

Chuyên buôn bán kí ức – giá rẻ phải chăng.

Phù hợp với người mất trí nhớ sau tai nạn, người có tiền sử thiếu máu lên não, người có trí nhớ kém và người cao tuổi.



May mắn là địa chỉ được in trên đây không xa so với chỗ làm của Jeonghan, nên vừa tan ca, cậu ta liền chạy biến mà thẳng đi tìm cửa tiệm ấy. Và việc mò tìm một cửa tiệm mà Jeonghan chẳng biết đây có phải trò trêu đùa nào của một đám rỗi hơi đi in danh thiếp hay không khiến cậu ta được mở mang tầm mắt không ít. Jeonghan chẳng ngờ khu Hongdae sầm uất này lại có một xó xỉnh vắng tanh mà mới 8h tối đã chẳng còn ai qua lại. 

Đây rồi, Jeonghan đắc ý bật ngón cái. Cánh cửa gỗ khắc đủ hoa văn cổ cùng chiếc bảng nhỏ có chữ OPEN – cùng một dòng viết tay nhỏ xíu "Chú ý: khớp cửa bị trật" hiện ra ngay bên góc đường. Tim cậu ta bỗng đập nhanh như chuẩn bị chạy nước rút 100m khi tay đang áp lên mặt gỗ cũ kĩ. 

Nhưng có lẽ Jeonghan chẳng cần mở cửa nữa. Tiếng "Rầm" lớn khiến cậu ta giật nảy người bật ra từ cánh cửa già cỗi, và một anh chàng đang lui cui khom người để đẩy cửa hiện ra trước mắt cậu. Anh ta mặc chiếc áo bành tô dày sụ, quấn quanh cổ chiếc khăn len cũng to chẳng kém, có lẽ rằng đang dợm để ra ngoài. 

Ngược với suy nghĩ của Jeonghan, khi cậu ta mới là người phải ngạc nhiên đến độ mặt méo xệch khi gặp anh ta, thì anh chàng kia lại là người gần như nhảy bổ ra sau vì thấy Jeonghan đứng chình ình trước cửa. Và phải vài giây sau khi Jeonghan phóng ánh mắt "Vấn đề gì à?" với người trước mặt mình, chàng trai kia mới lắp bắp mở lời trước:


-Cậu...cậu đến đây làm gì?


Hay lắm. Giờ thì suy nghĩ bị-lừa-rồi của Jeonghan bắt đầu lớn dần. Nhưng vẫn cố vớt vát chút niềm tin còn lại với tấm danh thiếp, cậu ta trả lời với một giọng điệu kìm-nén-hết-sức khi gặp phải những khách hàng quái tính:


-Tôi thấy danh thiếp có ghi địa chỉ tại đây. Anh có phải Hong Jisoo không?


-Đ..đúng. Tôi là Hong J..Jisoo.


-May quá. Có phải anh là người bán kí ức không? – Jeonghan phớt lờ điệu lắp bắp của Jisoo mà hỏi tiếp. Ít ra thì có thể tẩn ngay tên trước mặt này một trận nếu tấm danh thiếp này chỉ là trò đùa.


-Xin lỗi. Tôi đang định...ra ngoài. – Jisoo lấp liếm vẻ ngại ngùng bằng cách định chạy biến ra ngoài nhanh nhất có thể. Nhưng Jeonghan đã nhanh hơn. Cậu ta chặn ngay lối ra bé tẹo, hai tay cầm chặt lấy tay Jisoo mà mở giọng năn nỉ.


-Xin anh. Tôi mới bị tai nạn và mất một vài kí ức. Làm ơn giúp tôi đi, giá nào tôi cũng nhận. – Jisoo cứng đờ người khi cánh tay được Jeonghan nắm lấy, vành tai đỏ bừng lên dù trời Seoul đang tụt xuống âm mười độ. Và đến lúc Jisoo ý thức được mình vừa làm gì, Jeonghan đã ngồi ngay phía chiếc bàn mà Jisoo thường tiếp khách hàng, giương đôi mắt trong veo ngước nhìn mọi ngóc ngách trong cửa tiệm. Cửa tiệm của Jisoo phủ đầy mùi cổ kính. Một chiếc tủ gỗ đặt ngay sau lưng chiếc bàn và sàn cũng lát bằng gỗ nốt. Jeonghan nói:


-Tôi mới bị tai nạn hai tuần trước và mất kí ức tạm thời. Tôi đã đi hỏi bác sĩ nhưng chẳng khả quan hơn chút nào. Có một người cực quan trọng mà tôi cần phải nhớ.- Ánh mắt Jeonghan lúc này khẩn thiết hơn bất cứ lúc nào khác, mà Jisoo cũng chẳng hề có năng lực từ chối được ánh mắt đấy cả. Jisoo giễu thầm, thử xem, cậu mà nhớ được người ấy là ai, có lẽ cậu độn thổ luôn mất.


-Kí ức khó bán lắm. Mà đôi khi chúng tôi không đổi nó thành tiền được. Cậu có chắc không?


Jeonghan nuốt nước bọt cái ực. Thật ra cậu ta chẳng có nhiều cho lắm. Nhưng tính Jeonghan là vậy, chẳng thể chịu được khi lòng cứ bứt rứt thế này. Thôi thì cứ liều vậy, chắc chắn cũng có chế độ trả góp chứ.


-Tôi chắc chắn. – Khá lắm, Jeonghan. Cậu ta mạnh miệng như thể mình đang cầm hẳn 10 triệu won vậy, dù hiện tại ví Jeonghan chẳng thể nào còi hơn được nữa.


-Chắc chứ?


-Chắc. – Jeonghan trả lời gọn lỏn, và cậu ta thề, nếu quý ngài Hong Jisoo trước mặt còn hỏi thêm bất cứ câu nào có nội dung tương tự như trên nữa, cậu ta sẽ không ngần ngại mà cho Jisoo một cùi chỏ ngay bụng. Jeonghan không phải là người điềm tĩnh như vẻ ngoài, nhất là với những người kì-cục thế này, theo ấn tượng ngay ban đầu của cậu ta về chàng trai trước mặt.


Nếu nói Jisoo chẳng có ý gì với Jeonghan thì hoàn toàn sai. Chẳng phải Jisoo có tâm hồn lãng tử đến nỗi ngày nào cũng dạo phố vào hai giờ sáng quanh cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/7 cả. Chẳng phải Jisoo cứ rảnh hơi là bỏ ngay cửa tiệm vắng hoe của mình mà ngồi nói chuyện với cậu ta mỗi ngày. Và chẳng phải Jisoo luôn vô-tình lướt mắt qua Jeonghan mỗi khi cậu ta nở nụ cười với khách hàng, mà theo Jisoo thì, đấy quả là một món quà của Chúa khi trao tặng nụ cười đấy lên chàng trai tươi sáng nhất thế giới này. Chớ vội cười Jisoo quá sến sẩm, vì ai trong tình yêu cũng sẽ như vậy thôi.


-Được. Là cậu muốn nhé. – Jisoo chậm rãi cầm lấy quả Kí ức tinh mà anh vừa nhanh trí nhét ngay xuống dưới bàn, đặt lên trên giá đỡ, bỏ một mẩu trầm hương vào thác và đốt lên. Giọng Jisoo thật nhẹ nhàng, lờn vờn bên tai Jeonghan. Mí mắt cậu ta trĩu nặng. Đây rồi. Chàng trai luôn mua kẹo cao su vào hai giờ sáng. Chàng trai luôn cùng Jeonghan nói chuyện khi cửa hàng vắng tanh. Chàng trai có đôi mắt cười luôn cong lên khi nhìn cậu. Chàng trai luôn chờ Jeonghan chuyển ca làm rồi mới yên tâm về nhà. Chàng trai Jeonghan từng hôn trộm khi anh ta ngủ quên vì chờ cậu ta. Chàng trai khiến tim Jeonghan muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Jisoo thề, nếu có dũng cảm hy sinh trong thời đại không bom đạn này, anh cũng sẽ không hé răng mà khai báo đã từng xem trộm kí ức của Jeonghan, và cũng sẽ không thừa nhận mình đã la hét điên cuồng thế nào khi thấy Jeonghan từng hôn trộm mình khiến cậu Kwon sát vách phải gõ cửa càu nhàu. Quả cầu đã tắt sáng, hương trầm cũng đã cháy hết, và Jeonghan đỏ mặt tía tai đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt. Lạy trời, Jeonghan mong rằng Jisoo đừng thấy được kí ức của Jeonghan, nếu không cậu ta sẽ tình nguyện bị chấn động não lần nữa để không nhớ gì về anh ta cả.


Jisoo không nhịn được cười, khóe miệng cứ nhếch lên đầy thích thú khi thấy cậu trai kia ngại ngùng đến sắp cả chết đứng tại đây. Tình thế đã thay đổi. Không phải Jisoo là người khó xử đến độ nói lắp bắp nữa, mà là Jeonghan – cậu trai từ khi bước vào cửa tiệm đến giờ đều giữ vẻ tươi tỉnh, lúc này lại đỏ bừng mặt mũi lên hết cả. Jisoo cất lời, gỡ bỏ bầu không khí yên lặng giữa hai người.


-Giờ cậu định thanh toán thế nào đây? – Jeonghan suýt quên mất việc thanh toán, và dù rằng kí ức này có liên quan đến người bán nó đi chăng nữa, thì Jeonghan vẫn cứ phải dốc ví mà trả tiền thôi.


-Tôi...tôi không có nhiều tiền, Có thể trả góp được không? – Jeonghan chắc rằng nếu đặt thử một chiếc màn thầu lên mặt mình bây giờ, có lẽ cậu ta có thể làm nó thành màn thầu rán ngay lập tức.


-Tôi không cần tiền. – Jisoo thề, câu nói này là câu nói giả tạo nhất anh từng thốt lên. Vét hết chút tinh ranh để nói ra câu cuối cùng, Jisoo chỉ thầm mong Jeonghan đừng tặng cho anh bất cứ tổn thương về mặt vật lý nào cả khi Jisoo nói ra một câu đầy mùi tán tỉnh thế này. – Một buổi hẹn nhé. Tôi sẽ đến đón cậu.



fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro