Soonhoon: Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của cô hamine44 đây nhó, chúc cô cuối tuần vui vẻ.

_______

- Thuận Vinh, anh xem em tìm được gì này - Trí Huân tay ôm hộp đồ gỗ to từ trong nhà kho bước ra.

- Sao vậy? Hôm nay mệt mỏi cả một ngày rồi em không tính đi ngủ sao?

Thuận Vinh vừa tắm xong đã nghe thấy cậu gọi liền bước ra phòng khách, nhìn thấy cậu bê hòm đồ lớn liền phụ cậu một tay.

- Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà, mệt cái gì chứ?

Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của Thuận Vinh và Trí Huân sau mười năm hẹn hò. Nói mười năm hẹn hò chính là chưa tính khoảng thời gian khi hai người còn bé, tính đúng thì Thuận Vinh và SoonYoung đã bên nhau hai mươi bảy năm trời rồi. Hai người hẹn hò với nhau từ năm mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong những năm tháng tuổi trẻ và ở cạnh nhau đến hiện tại, cùng nhau học đại học, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, mua nhà, mua xe và cuối cùng đi đến hôn nhân.

- Là thứ gì vậy? - Thuận Vinh nhìn cậu cứ ôm hòm gỗ tủm tỉm cười mới đưa tay xoa mái đầu còn hơi ươn ướt của cậu.

- Anh nhìn xem, đều là những thứ lúc bé chúng ta dành tặng cho nhau, em giữ kỹ lắm nhé - Trí Huân mở hòm gỗ ra.

Bên trong ngoài những lá thư ố vàng còn có cả những món đồ chơi cũ kỹ, Thuận Vinh nhìn một hồi lâu rồi bật cười, những thứ ấy hóa ra cậu lại cất kỹ như vậy.

- Anh còn nhớ không? Ngày bé khi chúng ta vừa học viết được một thời gian đã học đòi người lớn viết thư gửi cho nhau này - Trí Huân cầm lấy tờ giấy ố vàng nhất lên, bên trên còn những dòng chữ nghệch ngoạc non nớt của những đứa trẻ mới tập viết, Thuận Vinh cầm lấy tờ giấy chăm chú xem.

" - Chào cậu, mình là Thuận Vinh.

- Chào Thuận Vinh, mình là Trí Huân."

- Em xem, lúc đó chúng ta còn xưng hô như thế này nữa chứ - Thuận Vinh cảm thấy khá buồn cười với cách xưng hô này, khi hai người hẹn hò đã bắt đầu xưng anh gọi em nên nhìn lại cách xưng hô lúc bé anh không quen lắm.

- Chữ của anh hồi đó xấu ghê - Trí Huân bĩu môi trêu anh.

- Chữ của em đẹp hơn chắc? - Anh không chịu thua mà phản bác.

- Trẻ con mới tập viết, anh so đo cái gì?

- Em trẻ con chắc lúc đó anh là người lớn?

- Xùy - Trí Huân quay mặt đi, bốc lên một lá thư khác, không xem thì thôi xem rồi thật muốn độn thổ mà.

- Cái gì đây? - Thuận Vinh thấy cậu có ý muốn giấu bức thư đi liền giật lấy.

"- Sau này Trí Huân lớn cậu lấy Trí Huân nhé Thuận Vinh.

- Được, sau này Thuận Vinh giàu ơi là giàu sẽ cưới cậu."

- Haha, thế này thì hết cãi nhé, rõ ràng anh nói em là người cầu hôn trước mà em lại chối - Thuận Vinh cười lớn.

- Lời trẻ con tính làm gì? - Trí Huân có chút xấu hổ, trẻ con như cậu sao lúc đó lại có thể viết ra mấy lời như này chứ?

- Nhưng lỡ như anh không giàu thì sao hả Trí Huân? - Thuận Vinh đột nhiên nghiêm túc nói.

- Thì em vẫn ở cạnh anh thôi, hai người chúng ta cùng nhau kiếm tiền nuôi sống nhau giống như hiện tại nè, em không có bỏ anh đi đâu - Trí Huân vòng tay ôm lấy anh.

Thuận Vinh ngồi bệt xuống nền nhà, Trí Huân rất tự nhiên mà ngồi vào lòng anh, cùng anh mở tất cả những lá thư tay hồi nhỏ viết cho nhau, vui có, buồn cũng có, bao nhiêu là ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của hai người.

"- Thuận Vinh xấu xa, hôm nay không thèm nói chuyện với mình.

- Tại vì bạn mới chuyển đến bắt chuyện với mình mà T.T.

- Bạn nữ đó xinh ha? Nói chuyện với bạn đó thích lắm ha?

- Thích lắm.

- Đừng nói chuyện với mình nữa, mình ghét Thuận Vinh."

- Lúc này hình như có người ghen thì phải? - Thuận Vinh gác cằm lên vai cậu, tủm tỉm cười.

- Con nít con nôi, ghen cái gì chứ?

- Em lại thế nữa rồi, toàn đổ lỗi vì lúc đó còn nhỏ thôi.

- Thì trẻ con có biết gì đâu - Trí Huân bĩu môi khinh bỉ.

"- Trí Huân ơi, đừng giận mình nữa mà.

- Không.

- Là không giận nữa ấy hả?

-...

- Đừng giận nữa mà."

- Lúc đó em giận anh vì cái gì ấy nhỉ Thuận Vinh?

- Anh cũng không nhớ rõ nữa nhưng hình như là vì hôm đó trời mưa anh không sang chơi với em nên em dỗi thì phải.

- Em nhỏ nhặt đến thế à?

- Không có, trẻ con không biết gì hết, vui buồn giận hờn không thể che giấu, không phải là nhỏ nhặt - Anh ôn tồn giải thích cho cậu nghe.

"- Thuận Vinh, lên cấp hai chắc là chúng ta không chung trường rồi.

- Không sao, để tui xin ba mẹ vào học cùng trường với ông".

Cách xưng hô của Trí Huân và Thuận Vinh cũng dần thay đổi theo sự trưởng thành của họ. Năm ấy mẹ của Trí Huân muốn cậu vào một trường lớn ở thành phố để học, Thuận Vinh biết chuyện liền nói với bố mẹ cũng muốn đi học chung với Trí Huân, anh cố gắng chăm chỉ học hành ngày đêm, cuối cùng cũng thuận lợi cùng cậu đến thành phố để học, mẹ Trí Huân đi theo để chăm sóc cho cả hai người.

- Lúc đó mẹ em thương anh như con của mẹ luôn ấy - Anh tự hào nói.

- Phải phải, anh mới là con ruột còn em là con được mẹ nhặt về, được chưa? - Trí Huân trêu anh.

Nhưng thực sự năm ấy mẹ Trí Huân chăm lo cho Thuận Vinh còn tốt hơn cho cậu là sự thật, có lẽ mẹ biết Thuận Vinh còn nhỏ tuổi mà phải xa gia đình để lên thành phố học dễ tủi thân nên mẹ luôn cố gắng để anh có thể cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ, cả Trí Huân và Thuận Vinh đều rất vui và hạnh phúc khi mẹ luôn cố gắng chăm lo cho hai người như vậy nên cả hai luôn nỗ lực học hành và đạt thật nhiều thành tích để mẹ và gia đình của anh tự hào.

"- Thuận Vinh ơi, hôm nay ba mẹ mình lại cãi nhau rồi.

- Ở yên đấy, mình qua với cậu ngay.

....

- Thuận Vinh ơi, ba mẹ mình muốn ly hôn, họ muốn mình chọn lựa phải ở với ai ấy.

- Ở với mình đi.

....

- Thuận Vinh ơi, ba mẹ mình thực sự ly hôn rồi, mình đau lòng lắm, buồn lắm.

- Đợi chút, mình qua với cậu ngay, đừng khóc nhé, cậu mà khóc mình sẽ đau lòng lắm."

Cảm xúc của hai người đều trùng xuống khi nhìn thấy lá thư này. Đây là chuyện xảy ra trước khi Trí Huân và Thuận Vinh lên thành phố để học một năm, chuyện cũ không muốn nhớ đến nhưng lại vì một mảnh giấy mà khơi lại, nơi trái tim của Trí Huân chua xót không thôi.

Ngày ấy, ba mẹ của Trí Huân và Thuận Vinh đều làm công nhân trong một nhà máy may dệt, công việc nặng nhọc thường xuyên tăng ca nên hai đứa trẻ vẫn hay đi học và tan học cùng nhau. Nhà cả hai không kề sát vách nhưng vẫn rất gần nên Thuận Vinh cũng thường sang chơi với Trí Huân lúc mọi người không có ở nhà.

Ba mẹ Thuận Vinh yêu thương nhau không biết kể bao nhiêu mới là đủ cho nên Thuận Vinh từ khi sinh ra và lớn lên đón nhận tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ nhưng Trí Huân thì không may mắn như vậy. Ba mẹ của Trí Huân kết hôn vì tình yêu nhưng thời gian cứ làm tình cảm giữa hai người nhạt dần rồi biến mất, lúc đi làm công nhân trong công xưởng, ba của Trí Huân gặp được một cô công nhân khác trẻ và đẹp hơn mẹ của Trí Huân nên bắt đầu cặp kè với cô ta, không còn về nhà thường xuyên như lúc trước và vô tình bỏ rơi hai mẹ con cậu.

Trí Huân lúc ấy còn nhỏ nên không biết chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng cậu nhìn thấy mẹ ngồi khóc một mình trong căn phòng tối, những lúc như vậy Trí Huân thường chạy đến ôm mẹ, an ủi mẹ bằng những lời nói non nớt của một đứa trẻ, mẹ của cậu cũng nhờ có cậu nên vực dậy tinh thần rất nhanh, bà vì cậu mà cố gắng làm việc hơn trước rất nhiều. Căn nhà từng có bóng dáng, tiếng cười đùa và những kỷ niệm khi có đầy đủ ba người ấy giờ đây cô quạnh lạnh lẽo vô cùng, vẫn còn có cậu và mẹ cậu nhưng những tiếng cười đùa vui vẻ thì ít đi rất nhiều. Có nhiều hôm mẹ tăng ca về trễ, Trí Huân cũng rất ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi mẹ về, có những lần mẹ ốm đau Trí Huân cũng tự học cách chăm sóc cho mẹ, cuộc sống của hai mẹ con cứ thế chậm rãi trôi qua.

Cho đến một ngày khi Trí Huân vừa bước vào ngưỡng cửa lớp năm thì cha cậu bỏ đi biệt tích mấy năm bỗng nhiên trở về, ông chẳng nói chẳng rằng mà ném tờ giấy ly hôn vào mặt mẹ, còn đòi quyền nuôi cậu, lúc ấy Trí Huân vô cùng tức giận đã lao vào đánh ông mấy cái, chính ông ta đã bỏ rơi mẹ và cậu nhưng lại muốn mang cậu đi khỏi mẹ, cậu không chịu đâu. Mẹ của Trí Huân cũng rất dứt khoát, ký tên lên giấy nhưng không cho ông mang Trí Huân đi, bà hẹn gặp ông tại tòa để giành quyền nuôi cậu nhưng người cha của cậu sợ phiền phức nên thôi, để cậu lại cho mẹ cậu nuôi.

Ông ta thu dọn đồ đạc rồi rất nhanh đã rời khỏi căn nhà, để lại cậu và mẹ ngồi trong căn nhà ấy, căn nhà từng chứa đựng hạnh phúc của ba người. Mẹ Trí Huân không khóc nữa, bà không muốn rơi nước mắt vì một kẻ đã bỏ rơi bà, bỏ rơi con cái chỉ vì đi theo người mới. Mẹ ôm cậu vào lòng, hứa với cậu sẽ chăm sóc cho cậu đến khi bà không thể làm được nữa. Những ngày sau đó mẹ chăm chỉ làm việc, kiếm được một khoảng tiền lớn, chuẩn bị cho Trí Huân vào cấp hai.

Lúc Thuận Vinh đến thăm cậu thì chuyện ly hôn của ba mẹ cũng xong xuôi rồi. Thấy cậu vẫn vui vẻ anh mới yên tâm phần nào, một người cha xấu tính như vậy không có thì vẫn tốt hơn.

Trở lại với hiện tại, Trí Huân ngồi trong lòng anh bật khóc nức nở, tại sao ngày vui của cậu lại cho cậu xem được thứ này chứ? Chỉ là một mẩu giấy nhỏ nhưng nó gợi lại những năm tháng khó khăn nhất, bi thương nhất trong cuộc đời của mình. Hình ảnh vất vả của mẹ cậu tần tảo làm việc để lo cho cậu, những lần mẹ bất lực bật khóc, những lần cãi vả với cha khi còn cậu còn bé cứ chậm rãi chạy qua trong đầu cậu như một thước phim.

- Không khóc, anh ở đây - Thuận Vinh đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh đem tờ giấy sớm đã bị cậu vò nát vứt vào trong hòm gỗ, dịu dàng ôm lấy cậu.

- Thuận Vinh, em thương mẹ em nhiều lắm - Trí Huân sụt sùi nói, nước mắt vẫn không kìm được mà chảy dài.

- Anh biết, anh cũng thương mẹ nữa, mẹ đã vất vả rất nhiều để chăm lo cho em như thế nào anh đều thấy hết cả vì vậy sau này hãy để anh cùng em chăm sóc cho mẹ nhé? - Anh nghiêng đầu hôn lên má cậu rồi gục mặt lên vai cậu để cậu không nhìn thấy được rằng anh đang khóc.

Những ngày tháng vất vả ấy của mẹ và cậu anh đều nhìn thấy hết chứ nhưng Trí Huân không muốn nói anh cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể âm thầm đi bên cạnh Trí Huân để cho cậu có nơi giải tỏa tâm trạng và tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Mà ba mẹ Thuận Vinh khi ấy cũng biết hoàn cảnh của cậu và mẹ thế nào nên họ thỉnh thoảng vẫn qua nhà cùng hai mẹ con ăn tối hoặc cùng nhau dẫn hai đứa trẻ đi chơi để mẹ Trí Huân và cậu đỡ tủi lòng hơn. Mẹ của anh cũng thương Trí Huân lắm, mỗi lần cậu qua nhà chơi bà đều chuẩn bị nhiều đồ ăn cho cậu mang về, còn hỏi thăm mẹ cậu và thỉnh thoảng cũng mua thuốc cho mẹ cậu nữa, những gì mẹ của anh làm cho cậu và mẹ mình còn nhiều hơn người cha phụ bạc kia cho nên trái tim của Trí Huân cũng được an ủi phần nào nỗi đau sống trong cảnh cha mẹ chia ly.

Lúc nghe Thuận Vinh xin được lên thành phố học cùng Trí Huân, ba mẹ anh đều không muốn xa anh nhưng cũng không nỡ để hai đứa trẻ tách nhau ra nên đồng ý để anh đi cùng Trí Huân và mẹ cậu. Biết mẹ cậu một mình ở trên thành phố nuôi hai đứa trẻ cũng không dễ dàng gì nên tháng nào hai vợ chồng đều trích một khoảng lương gửi lên cho mẹ Trí Huân chăm sóc hai đứa trẻ, đều đặn hai tháng một lần hai ông bà sẽ bắt xe lên thành phố thăm hai đứa và mẹ của Trí Huân. Biết mẹ cậu chăm sóc tốt cho cả hai, không để Thuận Vinh chịu thiệt thòi và thành tích học tập của cả hai rất tốt nên hai ông bà cũng rất hài lòng, quyết định để mẹ cậu tiếp tục nuôi cả hai đứa.

Thứ ấm áp và hạnh phúc nhất lúc ấy của cậu và mẹ chính là tình người ấm áp giữa dòng đời tấp nập này, nếu không có gia đình anh thì cậu và mẹ có lẽ đã gục ngã từ bao giờ. Điều may mắn nhất trong cuộc đời hai mẹ con cậu có lẽ là gặp được gia đình của anh.

...

Đợi đến khi cả anh và cậu ngừng khóc rồi cậu mới lật tiếp một mảnh giấy khác ra cùng anh đọc.

"- Mẹ em biết em thích anh rồi.

- Mẹ có mắng em không?

- Mẹ em không mắng, chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu em, mẹ em nói em chọn đúng người rồi.

....

- Ba mẹ anh biết anh thích em rồi.

- Làm sao mà biết?

- Anh đã nói với ba mẹ đó.

- Vậy ba mẹ có buồn không?

- Không có, ba mẹ anh còn nói nếu người anh chọn không phải em thì ba mẹ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đấy."

Lá thư này được viết năm hai người mười bảy tuổi, lúc ấy đã có điện thoại di động rồi nhưng hai người vẫn thích viết thư tay cho nhau hơn. Hình thức gửi thư vẫn như vậy, một người viết xong sẽ kẹp vào tập vở của đối phương, người nhận được thư sẽ mang tập về nhà để đọc thư và viết sẵn câu trả lời, hôm sau sẽ kẹp lá thư vào tập của người gửi, thỉnh thoảng sẽ gửi và nhận thư ngay trong giờ học nữa, cứ như vậy những câu chuyện hai người chỉ muốn một mình đối phương biết được viết ngay ngắn trong những mẩu giấy nhỏ, lưu giữ cùng năm tháng.

Lúc biết ba mẹ hai bên đồng ý để hai người hẹn hò, cả Trí Huân và Thuận Vinh đều vui đến nỗi chạy nhanh ra khỏi nhà trong sự chứng kiến của ba mẹ, chạy thật nhanh đến nhà người kia để cùng chia sẻ niềm vui này nhưng cả hai lại gặp nhau ngay giữa đường, giây phút ấy hai trái tim như hòa chung nhịp đập, cả hai mỉm cười rạng rỡ nhìn nhau sau đó Trí Huân chạy thật nhanh đến và ôm lấy anh.

- Thuận Vinh, chúng ta hẹn hò nhé.

- Không.

- Tại sao chứ?

- Anh muốn cùng em đi hết quãng đường đời còn lại nên đừng hẹn hò nữa, chúng ta kết hôn đi.

- Chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ mười bảy tuổi, anh nôn nóng cái gì.

Năm ấy cậu mười bảy tuổi anh cũng mười bảy tuổi, hai người chính thức nắm tay và đưa mối quan hệ của cả hai lên một bậc mới. Những tưởng chừng những lời nói năm ấy không thể dài lâu nhưng mười năm sau hai người đã chính thức về chung một nhà vào đúng cái ngày mà hai người chính thức hẹn hò với nhau ấy, một lần nữa cùng nhau bước trên con đường dài cuộc đời với một mối quan hệ mới.

- Anh biết không Thuận Vinh?

- Hửm?

- Gặp được anh và ba mẹ là điều hạnh phúc nhất trong đời em.

- Anh cũng vậy, gặp được em và mẹ chính là điều may mắn nhất đời anh.

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, tay siết chặt trong tay, quyết sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời này.

Thuận Vinh tìm thấy trong chiếc hòm gỗ hai chiếc nhẫn bạc cũ, anh bồi hồi nhớ lại những ngày nhịn ăn sáng chỉ để dành tiền mua đôi nhẫn này cho anh và cậu. Thực ra nó cũng không có đắt lắm, chỉ là lúc đó anh cũng không giàu như hiện tại nên dành dụm tiền để mua được đôi nhẫn này cũng không dễ, chính vì vậy khi nhận được đôi nhẫn từ chủ cửa hàng, cậu và anh đều vô cùng trân quý, nó là minh chứng đầu tiên cho tình yêu của hai người.

- Anh tưởng em vứt đi rồi chứ?

- Làm sao có thể vứt đi được thứ quan trọng như vậy? Nó không đắt như những món quà anh tặng em gần đây nhưng đối với em nó chính là vô giá vì nó đã chứng kiến chúng ta hạnh phúc hơn chín năm trời mà - Trí Huân đón lấy hai chiếc nhẫn từ tay anh, ngắm nghía vô cùng cẩn thận.

- Anh nhìn xem, những thứ anh tặng em từ bé đến giờ em đều cất kỹ cả, chẳng thiếu món nào đâu - Trí Huân kéo hòm gỗ lại gần hai người.

- Thiếu rồi - Thuận Vinh bĩu môi.

- Thiếu gì chứ? Làm sao mà thiếu được? - Trí Huân cãi lại.

- Thiếu anh rồi - Thuận Vinh ôm eo cậu, mỉm cười đầy dịu dàng nói.

- Anh... Anh thì làm sao em nhét vào hòm gỗ được chứ - Trí Huân đỏ mặt xấu hổ.

- Thế em định để anh ở đâu đây?

- Ở trong tim em nè.

Có những đồ vật tuy vô tri vô giác nhưng nó vẫn đủ để nhắc cho ta nhớ về những chuyện đã trải qua trong quá khứ.

Có những lá thư tưởng chừng chỉ là trò trẻ con nhưng lại gói gọn cả thanh xuân của rất nhiều người,

Và cũng có những con người khi sinh ra đã được sắp đặt sẵn sẽ ở bên nhau trọn đời, cùng nhau trải qua một quãng đời bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc và giản dị do chính họ tạo nên.

Phải cùng nhau trải qua những ngày tháng thăng trầm, những cay đắng chông gai mới có thể cùng nhau đón nhận hạnh phúc, đừng vội buông tay nhau khi ngày giông bão rồi lại tìm về với nhau ngày bình yên.

========== End chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro