2. Junhao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Của cô toikhongrealotpreal đây, ngày mới tốt lành nha cô (人 •͈ᴗ•͈).

____________

"Đã từng có một người yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới".

"Đã từng có một người mang tất cả dịu dàng trên đời dành cho em".

"Đã từng có người vì em mà quay lưng với cả thế giới".

"Đã từng có người giống như vậy ở trên đời".

Đâu đó nơi góc phố vang lên giai điệu nhạc buồn, Minh Hạo thở dài một hơi, người ngồi cạnh nó hỏi:

- Làm sao vậy? Lại nhớ người ta à?

- Không, ăn no quá thở không được thôi - Nó nhún vai, nở nụ cười rất chi là gợi đòn.

- Cũng phải ha, giờ mà Văn Tuấn Huy có bồ chắc ông cũng không quan tâm đâu ha? - Mẫn Khuê vứt cuốn sách qua một bên, tí tởn nói.

Minh Hạo không biết nữa, có quan tâm hay không đến chính nó đôi khi cũng không hiểu rõ. Nó trước đây đã từng rất yêu anh, yêu nhiều vô cùng, xem anh là tất cả nhưng anh thì khác, anh nói anh chỉ xem nó như em trai, dù rằng hai người có hôn ước nhưng cả đời này anh nhất định sẽ không cưới nó.

Nụ cười trên môi nó dần tắt lịm, nó nhìn thấy anh cùng người phụ nữ nào đó bước vào quán ăn, à phải rồi, người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời này đó. Mẫn Khuê nhìn theo hướng Minh Hạo đang nhìn, cậu không nghĩ Trái Đất lại tròn như vậy đấy.

- Kệ đi, để ý làm gì? Dù sao đây cũng là quán ăn mà, vô tình thôi - Mẫn Khuê quay qua an ủi nó.

Minh Hạo lủi thủi đứng dậy ôm lấy cặp sách rời đi, Mẫn Khuê cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Tuấn Huy vừa thanh toán tiền xong quay ra đã nhìn thấy nó bước ngang, định chào hỏi nó mà nó lại lướt qua anh như người dưng, trong lòng anh cũng có chút mất mát, không biết từ bao giờ mà Minh Hạo không còn bám theo sau anh nữa rồi.

Mưa cứ rơi bên hiên nhà tí tách, nó ngồi bên cửa sổ chống cằm ngắm mưa. Nó đã từng ghét những cơn mưa đầu hạ chỉ vì mỗi khi mưa nó không thể sang nhà anh chơi nhưng hiện tại thì nó rất thích, nó cũng chẳng hiểu vì sao lại thích mưa nữa, nó chỉ biết mỗi lần ngắm mưa là nó sẽ lại thanh thản hơn rất nhiều.

Yêu và được yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu yêu một người mà được người đó đáp lại là một niềm hạnh phúc to lớn, còn nếu người đó không đáp lại thì chính là một nỗi đau khó quên.

Minh Hạo chính là người yêu người kia cuồng nhiệt nhưng lại không được hồi đáp. Đã từng rất đau khổ vì sự phũ phàng ấy, đã từng có những đêm mắt sưng gối ướt, đã từng có những lần dại khờ chạy đến trước mặt người ta hỏi: "vì sao lại không thích em?", đã từng có một Minh Hạo dại khờ như thế.

Ba mẹ Minh Hạo đều muốn nó hạnh phúc, đều từng khuyên nó nên hủy hôn với anh nhưng nó không chấp nhận, dù biết rằng cả đời này sẽ không thể cùng anh có một đám cưới đẹp như mơ nhưng ít ra thì không hủy hôn giữa hai người vẫn còn một sợi dây mỏng manh gắn kết hai người.

Tia chớp đánh ngang bầu trời như đánh thức cả tâm hồn cằn cỗi của nó, nó chợt nhận ra hơn mười mấy năm trời nó chỉ chăm chú dành tất cả mọi thứ cho anh mà nó chưa từng sống cho bản thân nó bao giờ, Minh Hạo đột nhiên nghĩ đến nếu bây giờ nó làm những điều nó thích thì sao? Có muộn lắm rồi không?

Nhưng chợt khựng lại, nó không biết bản thân nó thích cái gì, muốn làm gì nữa, bao năm qua tất cả mọi thứ nó làm đều là vì anh cả, anh thích gì, muốn gì thì nó đều muốn giống như vậy chứ chưa từng nghĩ đến những thứ yêu thích của bản thân. Nó tự cười chính mình, cả mười mấy năm đời người của nó tất cả mọi thứ đều chỉ gói gọn trong ba chữ "Văn Tuấn Huy".

- Minh Hạo, em có bên trong không? Anh vào nhé - Tuấn Huy đứng bên ngoài cửa phòng nó gõ cửa.

Minh Hạo không đáp trả, nó không thích nhìn thấy anh nữa, nó muốn cuộc sống của nó hoàn toàn thoát khỏi anh, thoát khỏi những đau khổ mà nó đã chịu đựng bao nhiêu năm qua.

- Hạo, anh biết em ở trong đó, em không ra gặp anh cũng được, anh nói với em mấy câu nhé? - Tuấn Huy ngậm ngùi nói.

Vẫn không có ai hồi âm, trong lòng anh cũng đau xót không thôi, sự việc đến ngày hôm nay đều là do anh cả. Năm ấy khi cả hai mới tròn mười hai tuổi chính anh đã là người đòi đính hôn với cậu, mong muốn gia đình hai bên chấp nhận nhưng mười hai năm sau chính anh lại là người chối bỏ hôn ước này, thật khốn nạn phải không?

- Tuần sau anh cưới rồi.

Lời nói hơn cả sét đánh ngang tai này làm trái tim nó nhói lên liên hồi, anh thật sự bỏ rơi nó rồi sao? Không phải chính anh đã từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho nó sao? Sao mọi thứ lại thành ra như vậy?

Những giọt nước mắt tuôn như mưa, nó gục đầu xuống bàn ôm mặt khóc nức nở. Anh không yêu nó thì thôi đi, sao lại còn tìm đến nó, làm đau nó như vậy chứ?

Bên trong truyền ra tiếng khóc của nó, anh đau lòng muốn đẩy cửa bước vào xem nhưng lại không đủ dũng cảm, chỉ có thể dựa lưng vào tường, cúi đầu hối lỗi. Anh biết làm như vậy sẽ khiến nó rất đau nhưng anh không muốn nó tiếp tục thích anh một cách mù quáng nữa, người đàn ông giống như anh chẳng xứng đáng với tình yêu cao thượng của nó.

- Hôm đó em đến dự nhé? Em đã từng nói muốn nhìn thấy anh trong bộ vest trắng đứng trên lễ đường mà, đúng không?

Trái tim nhỏ bị anh cào xé thành trăm mảnh, tuyệt vọng và đau khổ chiếm lấy thân thể nó, nó cầm bình hoa ném về phía cửa, gào lên trong đau đớn:

- Cút.

Sao anh lại nhẫn tâm như thế chứ? Sao anh lại có thể đối xử với nó như vậy? Nó có lỗi gì với anh sao?

Tuấn Huy cứ đứng thẩn thờ ở đó một lúc lâu mới rời đi, anh còn đặt tấm thiệp hồng ở trước cửa phòng của nó.

Ngày anh nắm tay người khác tiến vào lễ đường là một ngày nắng nhẹ, mây xanh và mát lành, anh cùng cô dâu của mình chuẩn bị làm lễ thì người bạn thân nhất của nó - Mẫn Khuê chạy vào, bộ dáng vô cùng hốt hoảng mà nói với anh:

- Minh Hạo chết rồi, cậu ấy... Cậu ấy chết rồi.

Nụ cười trên môi Tuấn Huy tắt đi, làm sao có thể chứ? Anh bỏ mặt cô dâu cùng khách mời của mình mà chạy đi, chạy thật nhanh đến nhà của nó.

Anh sững sờ với khung cảnh trước mặt, cả một ngôi nhà rộng lớn mang theo màu trắng khăn tang, anh thất thần quỳ xuống trước cổng nhà nó một lúc lâu, đợi đến khi Mẫn Khuê đến nhắc anh mới vội chạy vào trong.

Tận mắt nhìn thấy linh cữu của nó tâm anh như chết lặng, ngày cưới của anh lại là ngày tang của nó, trớ trêu làm sao.

- Thằng bé uống thuốc ngủ quá liều nên mới mất, nó mất rồi cháu hài lòng chứ? - Mẹ Từ đứng một bên thản nhiên nói. Bà đau đớn, bà tuyệt vọng, bà gào khóc suốt cả một đêm rồi nhưng Minh Hạo của bà không về nữa, bà sống gần hết đời người chỉ có một đứa con nhưng cuối cùng lại là người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Kiếp đầu tiên của hai người khép lại, nó yêu anh đến phế cả tâm can còn anh thì chưa từng thích nó, một phút bồng bột của tuổi trẻ khiến nó lỡ mất một đời. Mối duyên phận có duyên nhưng không nợ chấm dứt bằng một đám tang, đám cưới kia không cũng không trọn vẹn nữa, anh cứ như thế một mình sống trong cô độc và ân hận đến suốt đời.

****

Kiếp thứ hai, anh là một bác sĩ có tiếng của bệnh viện còn cậu là thực tập sinh mới vào làm gần đây.

- Minh Hạo, lát nữa mang hồ sơ bệnh nhân vào phòng tôi - Tuấn Huy dịu dàng nói.

- Em sắp hết ca rồi, anh đi mà nói với chị Linh Lung ấy - Minh Hạo cởi chiếc áo blouse ra, vội vàng đi đến phòng thay đồ.

Tuấn Huy nhìn bóng lưng nó rời đi mà không cam tâm, trong tâm trí anh luôn hiện hữu bóng hình của nó ở kiếp trước. Phải, mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước anh đều nhớ rõ nên khi anh gặp được nó anh đã cố gắng theo đuổi và bù đắp cho nó nhưng một người hoàn toàn không có ký ức của kiếp trước như nó thì lại xem anh như một kẻ bám đuôi phiền phức, luôn tự mình tránh xa anh.

Hôm nay cũng vậy, nó lại tránh anh. Anh tự cười bản thân mình, kiếp trước nó mất đi rồi anh mới nhận ra anh yêu nó, lúc đó mọi thứ quá trễ để cứu vãn, anh chỉ có thể hối hận cả một đời, kiếp này muốn bù đắp cho nó lại bị nó tránh xa không thương tiếc.

Lúc nhìn thấy nó đứng tránh mưa dưới sảnh bệnh viện anh muốn tiến đến để đưa nó về nhưng còn chưa kịp bước đến bên cạnh nó thì có người đàn ông nào đó đã nhanh chân hơn anh:

- Hạo, tui đưa ông về nhé? - Mẫn Khuê mang theo hai chiếc ô, đưa cho nó một chiếc.

- Được - Nó cười tít mắt, sóng vai cùng gã rời khỏi bệnh viện.

Khuôn mặt của người kia anh cũng nhớ rất rõ, kiếp trước gã là bạn thân của Minh Hạo, cũng là người đã báo cho hắn cái chết của nó trong ngày hôn lễ của anh.

- Kiếp này vẫn thân thiết với nhau nhỉ? - Anh mỉm cười đầy chua xót, nếu như kiếp trước anh nhận ra rằng anh yêu nó sớm hơn thì có phải kiếp này anh và nó vẫn sẽ yêu nhau không?

Thật ra thì có những thứ chỉ cần bỏ lỡ một lần cũng sẽ không còn có thể cứu vãn nữa, anh và nó cũng vậy, bỏ lỡ nhau rồi thì đi mấy vòng luân hồi cũng chẳng còn duyên để ở cạnh nhau.

Ngày hôm sau Minh Hạo lại đến chỗ làm với một nụ cười rạng rỡ. Dạo gần đây công việc khá nhiều nên nó cũng rất mệt mỏi nhưng may mắn làm sao anh người yêu của nó luôn ở bên cạnh chăm sóc cho nó, cưng chiều nó đến tận thấu trời xanh, à mà hai người cũng sắp kết hôn rồi nên nó cảm thấy rất vui, tinh thần làm việc mấy ngày hôm nay đều vô cùng phấn khởi.

Anh nhìn cậu thực tập sinh bận rộn chạy tới chạy lui trong bệnh viện mà cảm xúc hỗn độn khó tả, lẽ ra kiếp này được gặp lại nó anh nên vui mới phải nhưng kiếp này nó chẳng nhớ gì về anh cả, đau lòng không? Đau chứ.

- Minh Hạo, qua đây - Anh gọi nó.

- Vâng - Minh Hạo ríu rít chạy đến chỗ anh, sẵn sàng chờ nhiệm vụ được giao phó.

- Mang cái này đến phòng trưởng khoa nhé - Anh đưa cho nó toàn bộ báo cáo bệnh án sáng nay.

Tuấn Huy luôn như vậy, giao cho nó những công việc đơn giản và nhẹ nhàng nhất, sự thiên vị của anh hiện rõ mồn một nên đôi khi có vài thực tập sinh và y tá khác vì ghen tị mà hay tụ tập nói xấu Minh Hạo. Nó biết điều đó chứ vì có vài người thỉnh thoảng vẫn hay nói trước mặt nó mà nhưng biết làm sao được khi nó cũng đã khuyên anh nên giao việc cho nó công bằng với mấy người khác một chút nhưng anh nào chịu nghe? Lúc nào cũng thích làm theo ý mình hại nó thỉnh thoảng phải nghe mấy lời không hay.

- Hạo, để tui giúp - Mẫn Khuê nhìn thấy nó bê chồng báo cáo cao tới mặt liền quẳng luôn công việc ra sau đầu, đến giúp nó bê một phần báo cáo.

- Hì, cảm ơn, cẩn thận chút nhé.

Chắc anh sẽ không nghĩ tới rằng người mà nó yêu kiếp này là Mẫn Khuê đâu nhỉ? Nó và Mẫn Khuê kiếp trước phải đến năm lớp 10 mới gặp được nhau và trở thành bạn thân của nhau thì kiếp này hai người gặp nhau khi chỉ mới tám tuổi và ở cạnh nhau hơn 15 năm trời.

Suốt 15 năm ấy Mẫn Khuê luôn yêu thương và chăm sóc cho nó, năm họ vừa học xong lớp 12 gã đã tỏ tình và thành công rước nó về nhà, tính đến nay hai người hẹn hò cũng hơn 6 năm rồi.

Buổi tối hôm nay anh không có tăng ca nên ra về sớm hơn mọi ngày. Nhìn thấy nó đứng ở cửa bệnh viện anh mới tiến lại gần.

- Chưa về sao? - Anh đưa tay xoa đầu nó như một thói quen.

- Em đợi Mẫn Khuê - Chẳng hiểu sao cơ thể nó tự chủ động né tránh bàn tay anh.

Từ những ngày đầu gặp gỡ nó đã vô thức chủ động tránh xa anh mà chẳng hiểu vì sao cả, chỉ là mỗi khi nhìn thấy anh trái tim nó lại đau đến mức nó chỉ muốn lấy nó ra khỏi lồng ngực nên nó chẳng bao giờ chủ động lại vần anh. Ngoại trừ những lúc trong giờ làm việc thì chẳng mấy khi nó tiếp xúc với anh, mà nói đúng hơn thì ngoài giờ làm việc mà nhìn thấy anh thì nó còn xách dép chạy vội ấy chứ.

- Hạo, về thôi - Mẫn Khuê lái xe đến trước mặt hai người, hạ kính xe xuống rồi nhìn nó nói.

- Ô? Trưởng khoa? Chào anh nhé - Gã niềm nở chào hỏi anh.

- Vậy em xin phép đi trước - Minh Hạo vội vàng lên xe, né tránh ánh nhìn thâm tình của anh.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi, bàn tay đang lơ lửng trong không trung của anh cũng hạ xuống, nụ cười gượng gạo trên môi tắt lịm đi. Dường như anh càng cố gắng đến gần nó thì nó càng muốn tránh xa anh, phải làm như thế nào mới được đây?

Về đến nhà rồi Minh Hạo liền lao vào nhà tắm, lát sau bước ra đã nhìn thấy Mẫn Khuê đứng trong bếp bận rộn nấu nướng, nó mỉm cười lao vào bếp ôm lấy Mẫn Khuê.

- Làm sao đấy? - Lâu lắm rồi mới thấy nó chủ động ôm mình, gã hỏi.

- Không có gì - Nó dụi dụi đầu mình vào tấm lưng to lớn của Mẫn Khuê.

- Ông với trưởng khoa... - Mẫn Khuê nhớ đến khoảnh khắc Tuấn Huy muốn xoa đầu nó mới ngập ngừng nói. Dạo gần đây trong bệnh viện cũng có vài người nói rằng nó và trưởng khoa giống như lén lút hẹn hò với nhau vậy, tất nhiên là gã không có tin nhưng khoảnh khắc lúc nãy hai người đứng trước bệnh viện khiến gã có chút không vui.

- Đồ cún bự ngốc nghếch, ông cũng nghĩ tui thích anh ấy sao? Ngoài ông ra tui chưa từng thích ai cả mà - Nó ấm ức ôm chặt eo gã, người khác nghi ngờ thì nó không nói nhưng đến cả Mẫn Khuê cũng như thế thì nó cũng khó chịu lắm chứ.

- Xin lỗi, tui không nên hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy - Hai tay Mẫn Khuê bỏ dụng cụ nấu ăn xuống, quay người ra sau ôm lấy nó.

- Sau khi kết hôn chúng ta chuyển đến thành phố khác đi? - Minh Hạo ngẩng đầu nhìn gã. Kỳ thực nó muốn đến một nơi nào đó không còn nhìn thấy anh nữa, muốn đến một nơi mà có thể hạnh phúc với người nó yêu. Chẳng hiểu vì sao nhìn thấy anh nó lại sợ mối quan hệ giữa nó và Mẫn Khuê sẽ sụp đổ lắm, nếu có thể cắt đứt liên hệ với anh có lẽ sẽ tốt hơn.

- Được, ông thích là được - Nói rồi gã cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của nó. Minh Hạo cũng rất thích thú mà hưởng thụ nụ hôn ấy.

Ngày hôm sau Mẫn Khuê cùng Minh Hạo ở bệnh viện gửi thiệp mời cho những đồng nghiệp thân thiết. Lúc anh đến bệnh viện thấy ai ai cũng cầm trong tay tấm thiệp đỏ trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ cảm xúc chua xót khó tả. Khi anh đang tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của nó thì nó đã chủ động cầm tấm thiệp cuối cùng đi đến trước mặt anh, tay nhỏ xinh xinh chủ động đưa tấm thiệp cho anh:

- Trưởng khoa, tuần sau em và Mẫn Khuê cưới rồi, anh đến chung vui cùng bọn em nhé? - Nó nghiêng đầu nở nụ cười tươi, nụ cười mà anh đã đợi cả một kiếp chỉ mong được nhìn thấy lại.

"Tuần sau anh cưới rồi."
"Hôm đó em đến dự nhé? Em đã từng nói muốn nhìn thấy anh trong bộ vest trắng đứng trên lễ đường mà, đúng không?"

Cốc cà phê trên tay anh rơi xuống, đổ hết ra sàn nhà, khoảnh khắc ấy anh như chết lặng, trái tim như bị xé thành nhiều mảnh, hóa ra đây là cảm giác đau đớn đến tận tâm can của nó ở kiếp trước, giờ thì anh hiểu rồi.

- Anh... Anh không sao chứ? - Minh Hạo dè chừng, sau đó nó nhanh tay nhét tấm thiệp vào tay anh rồi rời đi, tránh ánh mắt dị nghị của mọi người.

Nước mắt anh rơi xuống, tấm thiệp trong tay bị anh siết chặt đến nhàu nát, anh còn cứ tưởng kiếp này có thể ở cạnh nó rồi chứ.

Ngày diễn ra lễ cưới, anh ngồi trong lễ đường nhìn nó mỉm cười đầy hạnh phúc, khoác tay người khác bước vào lễ đường, anh đau lắm, đau vô cùng nhưng trách ai bây giờ đây? Trách ông trời đã để nó gặp Mẫn Khuê ở kiếp này trước hay là trách anh không có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm với nó? Anh không biết nữa.

Minh Hạo mặc trên người bộ vest trắng cùng Mẫn Khuê tiến vào lễ đường trong ánh mắt ngưỡng mộ và sự chúc phúc của mọi người, ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời của nó.

Tuấn Huy âm thầm đứng dậy rời đi sau khi nghi lễ kết thúc, anh còn tưởng ông trời cho anh ký ức của kiếp trước chính là vì muốn cho anh cơ hội ở bên cạnh nó lần nữa nhưng không, anh sai rồi, ông trời cho anh mọi ký ức của kiếp trước chính là để lần nữa dày vò trái tim anh, dày vò con người tệ bạc ở kiếp trước.

Kiếp thứ hai này anh cũng không thể ở bên cạnh nó, kết thúc một kiếp đau thương bằng một đám cưới hạnh phúc và một trái tim vỡ tan. Anh rời đi rồi, biến mất khỏi cuộc sống của nó rồi. Những tháng năm sau đó Minh Hạo đã sống rất hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, có lẽ ông trời cũng thương cảm với số phận của nó ở kiếp trước mà kiếp này đã mang đến cho nó một người yêu thương nó vô bờ bến. Còn anh lại một mình đi về nơi xa, ôm những kỷ niệm của kiếp trước và kiếp này sống qua từng ngày không có nó, ngày ngày vẫn nhớ về một cậu trai bé nhỏ đã từng bị anh bỏ rơi.

***

Ở kiếp thứ ba hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Anh sống cuộc sống của anh, cậu sống cuộc sống của cậu, chẳng còn ai nhớ về những chuyện bi thương đã xảy ra ở kiếp trước.

Minh Hạo đến Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí tên là Pledis, trải qua thời gian thực tập cùng 12 thành viên khác và chuẩn bị ra mắt công chúng ở Hàn với tư cách là một nhóm nhạc thần tượng gồm 13 thành viên với cái tên là SEVENTEEN.

Tuấn Huy sống ở Trung Quốc, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và chuẩn bị ra mắt bộ phim đầu tay "Đồng Thoại Độc Nhất" với vai diễn nam chính. Anh luôn cố gắng để trở thành một diễn viên có thực lực được mọi người công nhận nên đã luôn chăm chỉ luyện tập cho vai diễn đầu tiên của mình, bất kể là ngày hay đêm, ta đều có thể nhìn thấy Văn Tuấn Huy ở trong phòng tập và chỉn chu diễn xuất của mình cho từng phân cảnh, dù là phân cảnh dễ dàng nhất anh cũng không bỏ qua.

Có lẽ số phận của hai người nên như vậy sẽ tốt hơn, không gặp gỡ sẽ không có đau thương, tự mình sống một cuộc đời vui vẻ mà không chút muộn phiền.

Chuyện tình cảm ấy mà, gặp nhau rồi, yêu nhau rồi nhưng chưa chắc đã có thể ở bên cạnh nhau, nếu cảm thấy không thể xin đừng miễn cưỡng bên cạnh nhau để rồi làm nhau đau.

============ End chap ===========

Rất là healing luôn nhá :))).

Hong có miếng HE nào hết á, zui khum :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro