HaoSoon - Thật may vì còn có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn thường bảo nhau, người như Kwon SoonYoung sướng nhỉ, sống vui vẻ không lo toan, lúc nào cũng thấy nụ cười rực rỡ như nắng trên khuông mặt đáng yêu. Nhưng mà, lạc quan thế nào cũng sẽ có lúc mệt mỏi, có lúc tránh không kịp những cơn giông bất chợt kéo đến, nắng đôi khi cũng e dè trước tầng mây dày đặc.

SoonYoung dạo gần đây ít cười đùa hẳn, mặt trời nhỏ vốn rực rỡ bây giờ chỉ còn vương vài tia nắng yếu ớt. Ai thấy cũng thương, thương anh bị cái xui xẻo tự dưng đeo bám lấy. Tỉ như bài kiểm tra cứ liên tục bị điểm thấp, mà điểm thấp thì bị giáo viên mắng, nghe đâu còn bị thầy chủ nhiệm cấm túc không cho đến CLB Nhảy để chấn chỉnh lại chuyện học tập, và còn nhiều chuyện xui xẻo khác nữa. Còn có chuyện ngày hôm nay, đi đứng ngẩn ngơ thế nào mà bị trượt chân ở cầu thang, trượt dài tận mấy bật, ai thấy cũng xót. Mà xót nhất, thương nhất thì đương nhiên là Xu MingHao rồi.

Tiếng chuông cuối ngày vừa dứt đã thấy MingHao đứng ngay ngắn ở cửa lớp SoonYoung. Lúc trưa khi anh bị ngã cậu đã không có ở đó vì bị gọi lên phòng giáo viên, khi xong việc đi tìm anh mới nghe mọi người kể lại, cậu xót anh chết đi được vậy mà anh không chịu gặp cậu, cứ ở lì trong lớp. Nhưng MingHao biết, anh người thương của cậu không phải làm mình làm mẩy dỗi vớ vẩn, mà là trong lòng đang có chuyện buồn phiền không muốn nói ra.

Không dưới một nghìn lần MingHao thầm mắng anh là đồ ngốc, là người bướng nhất thế gian này. Vì mỗi khi anh có chuyện phiền muộn cứ giấu giấu diếm diếm cậu, bị cậu mắng cậu giận mới chịu nói là sợ cậu lo lắng cho anh khiến tâm trạng của cậu bị ảnh hưởng nên anh mới không nói. Nhưng mà con người vừa ngốc vừa bướng ấy nào biết là MingHao của anh nhận ra hết, chỉ là đợi anh chia sẽ với cậu thôi và lần nào cũng nổi giận vì anh cứ mãi giấu cậu, tự mình chịu đựng. Xu MingHao nổi giận tức đến run người mỗi lần như thế nhưng vẫn nhịn, mắng cũng không dám mắng nhiều, giận cũng không dám giận lâu. Ai bảo người cậu thương là Kwon SoonYoung làm gì.

SoonYoung ngồi trên cái đồi hoa dại cao cao phía sau trường, ngoài sân bóng ra đây là nơi mà anh và người thương của anh yêu nhất, là chốn bình yên của anh và người ấy. Ánh hoàng hôn hôm nay đỏ rực, như muốn đốt cháy cả vùng trời, cả tâm can của Kwon SoonYoung anh. Bóng lưng anh đổ dài trên đồi cỏ, lẻ loi. Anh nghĩ về những ngày vừa qua khi mà mệt mỏi cứ ôm chặt lấy anh, tệ hại đến mức anh không muốn gắng gượng, hay đúng hơn là không thể. Và anh nghĩ về cậu, người anh thương. Anh đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, đương nhiên biết cậu đã luôn chiều chuộng nhẫn nhịn anh thế nào. Nhưng vì anh thương cậu quá, vì anh biết cậu là người hay suy nghĩ đặc biệt là những chuyện liên quan đến anh, mà anh lại không muốn cậu phải nặng lòng vì những điều ấy. Nỗi buồn của anh sao so được với tình yêu anh dành cho cậu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những kẻ ngu ngốc khi yêu.

Gục mặt vào đầu gối, văng vẳng trên đồi hoa có tiếng thở dài. Chợt anh bị kéo vào lòng ngực của ai đó, anh thất thần đến độ chẳng biết có người ngồi phía sau mình từ bao giờ. Người ấy thấy anh thoáng giật mình một chút rồi như nhận ra lòng ngực ấm áp sau lưng mình là ai liền tìm cho mình vị trí thoải mái rồi tựa hẳn vào. Giọng nói trầm trầm cất lên bên tai anh

" Bỏ em về một mình như vậy biết em buồn lắm không ? "

" Xin lỗi em "

Cậu im lặng, tiếng thở dài khe khẽ vẫn bị anh nghe thấy. Vừa lúc anh muốn nói gì đó để phá vỡ cái bầu không khí im lặng thì thấy vai mình nặng thêm chút. MingHao gục đầu vào vai anh, chậm rãi nói

" SoonYoung này, có phải vì em còn trẻ, vì em chưa đủ chính chắn để anh thấy an toàn nên anh mới không muốn dựa vào em có phải không ? "

Anh giật mình, định xoay người lại nhìn cậu thì vòng tay đang ôm anh càng siết chặt, sức nặng trên vai càng nhiều, anh vội nói

" Nghĩ linh tinh cái gì đấy. Buông anh ra xem nào, em làm sao đấy ? "

" Nghĩ linh tinh sao ? SoonYoung à, em vẫn luôn ở cạnh anh đây mà, sao anh không một lần dựa vào em, sao không một lần anh nói với em tất cả mà không cần em phải giận dỗi, lớn tiếng ? Em không đủ tốt sao anh ? "

Bối rối, chưa bao giờ anh thấy người anh thương như thế này. MingHao trong anh mạnh mẽ biết bao, chưa lần nào anh thấy cậu yếu đuối thế này, chỉ biết ôm ghì lấy anh rồi tự trách móc mình. Có phải anh thương cậu sai cách rồi không ? Để bây giờ cậu phải mệt mỏi vì anh đến vậy. Dòng nước ấm trên vai khiến anh choàng tỉnh. Anh cố sức gỡ tay cậu ra, quay lại nhìn thấy cậu đang cuối mặt xuống đất. Dịu dàng nâng mặt cậu lên, anh lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài

" Đừng khóc mà, đừng khóc "

Từ đó đến giờ chỉ có anh mới dễ khóc làm MingHao cứ phải dỗ dành anh, còn cậu thì chưa bao giờ khóc để anh phải dỗ. Giờ thì anh mới hiểu cảm giác của cậu, nhìn người mình thương khóc xót xa đến nhường nào, vậy mà chính mình lại là người làm cho người mình thương phải khóc. Anh nâng mặt cậu để cậu nhìn anh

" Nghe cho kĩ đây Xu MingHao. Em đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ, đủ chính chắn để anh dựa dẫm. Chỉ là vì anh thương em, anh không muốn em bận tâm về chuyện buồn phiền của anh, nhưng có lẽ anh thương sai cách rồi. Đừng khóc, anh đau lòng lắm "

Cậu nhìn anh, đôi mắt anh đỏ hoe, chỉ chực chờ tuông trào. Hai kẻ ngốc ngồi trên đồi hoa dại, thay phiên lau nước mắt cho nhau. Để anh tựa đầu vào ngực mình, cậu hỏi

" Vậy từ nay cứ dựa vào em thế này, đừng trốn tránh em mỗi khi anh buồn, biết không. Giờ thì nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra ? "

Ở trong vòng tay ấm áp của cậu lòng anh vơi đi một nửa nặng nề, kể cho cậu nghe về những chuyện đã xảy ra

" Bố mẹ dạo này cứ cãi nhau mãi, không khí ở nhà ngột ngạt làm anh khó chịu, anh học hành cũng không thể tập trung nên làm bài không được, điểm kém mãi nên bị thầy cấm túc không cho đến CLB Nhảy, mà đó là nơi duy nhất để anh xã stress, sắp tới tụi anh còn có hội thi Nhảy cấp trường, anh là trưởng CLB lại bị cấm túc . Sáng nay còn bị té... "

" Về chuyện cấm túc, em đã xin thầy rồi, thầy bảo chỉ cấm túc 3 ngày xem như cảnh cáo vì em đã hứa sẽ giúp anh học hành lại đàng hoàng, nếu tái phạm thì thầy sẽ nặng tay đấy. Còn phần anh, chỉ lo học hành nghiêm túc lại thôi, anh WonWoo, anh JiHoon, anh JunHui hứa sẽ kèm anh thay em rồi. Chuyện bố mẹ thì để em xin bố mẹ cho anh qua nhà em ở vài ngày nhé, đợi bố mẹ bình tĩnh giải quyết xong chuyện của họ rồi về, được không ? "

Nhìn anh ngơ ngác mà cậu không nhịn được cười, đáng yêu thế này bảo cậu làm sao mà không cưng tận trời. Cuối người cắn lên cái má bánh bao, chân mày khẽ nhíu lại, cậu đang không hài lòng vì cái má của anh hình như đã hóp lại một chút, phải vỗ béo thôi. SoonYoung giật mình đẩy cậu ra, hoang mang hỏi

" Hạo Hạo, em biết hết sao ? "

" Không, chuyện bố mẹ em không biết gì hết. Em chỉ biết chuyện cấm túc và chuyện anh bị té thôi nhưng em đã giúp anh giải quyết xong một nửa rồi. Nên anh không được buồn nữa "

Nhìn kìa, có anh chàng bị cậu thiếu niên làm cho cảm động đến rưng rưng, cậu thiếu niên kia chỉ biết gấp rút ôm lấy anh chàng ấy vào lòng mà dỗ dành. Anh chàng vòng tay ôm lấy cậu ấy, vùi đầu vào vai cậu ấy, khẽ nói

" Cảm ơn em, vì tất cả. Thật may vì còn có em ở đây bên anh, Hạo Hạo của anh "

" Ừ, em luôn ở đây với SoonYoung của em mà "

Hoàng hôn tắt nắng, nhường chỗ cho ánh trăng. Hai người họ ngồi bên nhau thật lau, hai bàn tay đan chặt, như một lời an ủi, như một lời động viên, như một lời hứa rằng người kia vẫn luôn ở đây, bên cạnh người này. Trên đồi hoa dại lộng gió, có hai người chìm đắm trong yêu thương. Hạnh phúc, đơn giản lắm.

Thật may vì còn có em ở đây !

23 : 02 PM, 04.01.2019

______________________

Thợ lặn cũng phải ngoi lên một chút chút không mọi người lại quên mất ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro