HaoSoon - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra đến cổng trường là trời đổ mưa ầm ầm, ngày hôm nay của Kwon SoonYoung còn có thể đen hơn được nữa không? Sáng thì dậy muộn rồi trễ học, trưa thì lại quên mang tiền vì sáng chạy muốn bục quần làm gì nhớ đâu báo hại phải đeo theo thằng WonWoo năn nỉ hết lời nó mới cho mượn tiền mua đồ ăn, chiều đến giờ ra về thì mưa như bão lũ thế này thì sao mà về nhà đây, ô cũng không mang. Nhưng bao nhiêu đó cũng không bằng chuyện là người thương của anh và anh đang giận nhau. Vì giận nhau nên người kia không thèm gọi anh dậy sớm rồi chạy qua đón anh đi học, không thèm đem đồ ăn trưa cho anh, càng không thèm nhìn anh lấy một cái dù chạm mặt nhau trong trường. Nghĩ đến chuyện giận nhau mà mặt anh nhìn như cái bánh bao chiều, gì chứ anh cũng nhớ người ta mà.

"Lại không mang theo ô"

Không cần ngẩng mặt lên cũng biết là ai, cả ngày nay không nhìn người ta lấy một lần, giờ thì giở giọng trách móc, Xu MingHao là người đáng ghét nhất cuộc đời này.

"Kệ tôi"

Người ta cũng giận lắm đó nha, sao lại bơ người ta chứ!

MingHao nhìn người thấp hơn mà cười cười, vẫn là cái trò dỗi ngược ấy nhưng mình thương rồi thì mình phải chịu thôi. Vòng tay ôm lấy anh vào lòng, dụi đầu vào vai anh, dỗ người yêu

"Lần nào bị dỗi cũng chơi trò dỗi ngược lại em. Em giận anh là có lí do, anh đi tập nhảy về, dặn bao nhiêu lần là phải đem theo ô vì mùa này là mùa mưa, đi học thì có em đem ô cho anh, còn đi học nhảy thì đội mưa chạy về xong tối em gọi thì xụt xịt muốn bệnh vì dầm mưa, chỉ tại giờ học nhảy của anh trùng với giờ em đi học thêm nên không thể qua đón anh. Anh là không nghĩ đến em xót lắm đúng không? Anh không nghĩ đến cảm nhận của em gì cả"

Càng nói vòng tay càng siết lấy eo của anh, người này thật ngốc, lúc nào cũng làm MingHao lo lắng.

"Anh xin lỗi Hạo Hạo, là anh không nghe lời đừng giận nữa nha"

Anh biết MingHao giận mình là đúng, cũng tại anh cái tật quên trước quên sau, lúc nào cũng có MingHao bên cạnh lo cho mình nên lúc không có MingHao thì chẳng biết tự lo. MingHao của anh vốn ít nói, từ lúc quen anh thì lại nói nhiều, nói nhiều lúc dặn dò anh, nói nhiều lúc dỗ anh, nói nhiều lúc lo lắng cho anh. Xoay người lại hôn lên má trái MingHao một cái, cái này là để làm lành nha, lại hôn một cái bên má phải, cái này là để cảm ơn nha rồi cười tít cả mắt.

"Bỏ đi, muốn giận cũng không giận được. Em có đem ô, em đưa anh về. Còn nữa, em dời giờ học thêm sang ngày khác không trùng với lịch học nhảy của anh để đưa anh về"

Anh không nói gì, siết chặt vòng tay mình, vẫn là MingHao cưng chiều anh như vậy. Nghĩ lại hôm nay cũng không quá tệ. Mưa thì sao chứ? Có MingHao lo rồi.

15:40 PM , 29.07.2018

____________________

Sài Gòn mưa hoài ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro