Andeline.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về được đến nhà đã là 2 giờ sáng, Hansol nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường, cẩn thận xoay người anh lại. Jeonghan đã thiếp ngủ từ trên xe vì quá mệt, khi Hansol đổi xe cho Mingyu và Wonwoo tự lái, còn mình thì bận ôm lấy người anh đang vật lộn với sự đau buốt bên vai trái. Wonwoo cởi áo Jeonghan, để lộ bờ vai vốn trắng như tuyết nay lại thâm tím một mảng lớn. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai Jeonghan, cảm nhận được người kia rên rỉ kể cả khi đang mơ màng, quay sang Minh Hạo nói nhỏ.

"Bảo quản gia đưa nẹp đây cho anh, Jeonghan gãy vai rồi!"

Mingyu nhăn mặt, nặng đến thế mà lúc ấy Jeonghan vẫn cố đứng dậy bảo vệ cho Choi Seungcheol, người này không biết tự dưng lấy đâu ra sức mạnh như vậy. Đúng là hắn, Hansol và cả Jeonghan đều đã được học võ từ bé, thân thủ đặc biệt tốt, nhưng trong 3 anh em, thể trạng của Jeonghan vốn đã kém nhất từ nhỏ cho tới giờ. Có thể thấy qua dáng dấp của cả 3, khi hắn và Hansol thì to cao lực lưỡng, còn Jeonghan lại là dáng người dây, đặc biệt gầy và khó lên cơ. 

Dứt dòng suy nghĩ, Minh Hạo phi từ cửa vào, đưa nẹp và đồ cần thiết được quản gia chuẩn bị cho Wonwoo, anh đuổi hết tất cả ra ngoài, lý do là mấy cái người to cao như em và Hansol, lại thêm cả Minh Hạo nữa định hít hết cả không khí của Jeonghan đấy hả?

1 tiếng sau, Wonwoo với sắc mặt không có gì quá đáng ngại bước ra, Hansol lo lắng hé cửa phòng ngủ nhìn vào, thấy anh trai mình đang nằm ngủ êm đềm hơn hẳn lúc trước thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh trai cậu mà làm sao, cái lũ chết tiệt đấy đừng hòng chết tìm thấy xác.

Mingyu cùng Wonwoo về phòng, thay đồ rồi leo lên giường ôm nhau, nhưng đều không có cách nào chợp mắt, cả hai đều đắm chìm trong suy tư của riêng mình, chẳng ai cất tiếng. Cuối cùng vẫn là Mingyu nhận ra Wonwoo đang nghĩ ngợi gì, chui người sâu hơn vào chăn, vươn tay ra kéo anh rơi vào lòng mình thêm lần nữa, cằm dụi nhẹ lên mái tóc nâu mềm của người yêu, tay chọt chọt má anh vài cái.

"Anh, anh đang nghĩ cái gì thế?"

Wonwoo vùi đầu vào cổ Mingyu, mắt nhắm nghiền, đầu khẽ lắc nhẹ như thể không chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng quyết định kể cho Mingyu nghe những gì anh thấy.

"Lúc em đá tên đó từ mạn sườn, áo của hắn tốc lên, anh thấy trên đó có vết xăm rất quen, nhưng lại không nhớ là hình gì..."

"Ý anh là, cái vết xăm đấy đại diện cho nơi hắn thuộc về phải không? Một băng đảng chẳng hạn?"

"Ừ, đúng, chắc chắn là không tốt lành gì, tên đó sẵn sàng giết tất cả chúng ta để nhắm đến cái vương miện, em cũng thấy mà. Hắn không bận tâm sẽ có bao nhiêu người chết khi đục cái trần nhà ra."

"Lại là tiền à?"

Mingyu thở dài, đã không ít những vụ ám sát thảm khốc diễn ra giữa giới nhà giàu và thế giới ngầm, ranh giới tội ác giữa hai bên chỉ cách biệt ở chỗ, một bên đủ giàu để bịt mồm thiên hạ, một bên đủ tàn nhẫn để giết bất cứ ai bép xép.

"Anh lại thấy không đơn giản như thế?"

Dường như việc được bao bọc trong hơi ấm của Mingyu khiến Wonwoo thực sự nghĩ thông hơn. Có rất nhiều điều lạ ở đây.

"Thứ nhất, tên đó lựa đúng chỗ đặt bục vương miện để đục trần nhà, và nếu chúng nhắm cái vương miện đáng giá 100 tỉ won ấy, mà có khi còn nhiều hơn nếu chúng ta tiếp tục đấu giá, để bán đi cho bọn mafia hay cái lũ quỷ đói không dám trườn mặt ra để tham gia trực tiếp, thì hẳn chúng sẽ giảm thiểu tối đa sự hỏng hóc của chiếc vương miện."

"Nhưng nếu lúc đó anh Hannie không bất chấp lao đến cứu cậu chủ của cái tiệm đá quý kia, tiện tay móc được cái vương miện kịp thời, cái vương miện sẽ hỏng hóc không vừa, đúng không?"

Mingyu hoàn thiện suy đoán của người yêu. Cả hai chắp nối với nhau và cảm thấy điều đó đặc biệt có lý, có nghĩa là cái vương miện đó không chỉ đơn giản đắt tiền vì biến mất lâu năm. Có điều gì bí mật đằng sau nó nữa, không đơn giản như vậy, có vẻ Seungcheol cũng không biết gì về sự thật đằng sau Andeline danh giá.

"Mai mình sẽ nói lại với mấy người kia, đến lúc đi ngủ rồi, nếu không ngủ thì mai mắt anh sẽ có quầng thâm đấy, không xinh nữa đâu!"

Mingyu chu môi nói với người yêu, rồi thụt người ra đằng sau khi anh mò tay vào áo hắn véo một cái đau thấu óc, vậy mà vẫn kịp hôn vào má Wonwoo một cái. 

"Ngủ thôi, mai còn phải dậy xem anh Jeonghan sao rồi..."

Mở mắt ra đã là 1 giờ chiều hôm sau, Wonwoo lay Mingyu dậy, đá đít hắn vào nhà vệ sinh, còn mình bên ngoài thong thả thay đồ, hôm nay dự là sẽ chỉ ở nhà chăm sóc Jeonghan, nên Wonwoo lựa cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản, một chiếc quần đùi thể thao và đi đôi dép bông hình mèo không thể nào hợp hơn với chủ của nó.

Hăm hở kéo tay người yêu đến phòng Jeonghan, khác với hôm trước, lần này Wonwoo thoải mái mở cửa xông vào vì biết dù có gõ gãy tay thì ông anh bên trong cũng không ngồi dậy và làm trò như mọi hôm được nữa. Quả đúng như Wonwoo dự đoán, Jeonghan ở bên trong đang phồng má dỗi mặc kệ Minh Hạo đang cố gắng cạy miệng anh ra để đút được thìa cháo vào, còn Hansol thì đứng cạnh cười khổ với ông anh trẻ con của mình.

"Anh mày có què đâu? Anh mới chỉ gãy vai thôi mà?"

Jeonghan chính xác là kiểu người ghét nhất phải nằm một chỗ, con người sinh ra với đôi chân khoẻ khoắn để làm gì chứ? Là để được đi khắp nơi cơ mà? Mắc cái chết tiệt gì thằng em bác sĩ kia lại phán không cho anh ra khỏi nhà trong suốt một tuần chỉ vì gãy vai bên trái thế? Và cái thằng nhóc thư kí xinh đẹp kia còn cố đút cho anh ăn như thể một bệnh nhân thật sự liệt giường rồi vậy.

"Chỉ cần em còn trong nhà, anh đừng có mơ đến việc trốn ra khỏi đây. Nói trước với anh luôn nhé, nếu anh chịu ngồi yên 1 tuần, thì ít nhất sang tuần sau em sẽ để cho anh bay nhảy bên ngoài với cái nẹp nhẹ, còn không thì, anh sẽ chính thức được trải nghiệm dịch vụ giam lỏng một tháng cho đến khi vai lành hẳn đấy!"

Không thể tin một bác sĩ riêng lại có thể đe dọa đại thiếu gia với gương mặt bình thản đến thế, Jeon Wonwoo đã không nói thì thôi, chứ nói rồi thì dù có không cam tâm, Jeonghan vẫn phải nhượng bộ cậu em này, thôi thì cố một tuần thôi, tuần sau là được sổ lồng. 

"Với cả em có cái này muốn bàn với mọi người, nói ở đây luôn nhé, để anh Jeonghan nằm-yên-đó-nghe, Soonyoung với Joshua cũng sắp tới rồi."

"Không phải sắp, tụi này tới rồi đây!"

Kwon Soonyoung bá cổ Jihoon tiến vào sau lưng Joshua đang nhanh nhẹn sà xuống giường Jeonghan, nửa nén cười nửa thấy thương cho người bạn thân của mình, xoa đầu anh một cái.

"Chà, đại thiếu gia liệt giường rồi sao?"

Yoon Jeonghan cay méo mặt, dùng chân đá Jisoo ra khỏi giường, bên tay lành lặn chầm chậm giơ ngón giữa chĩa thẳng vào mặt người kia.

"Liệt cái con khỉ, cậu tin tớ đá cho cậu liệt thật không? Anh đây tàn nhưng không phế đâu đấy?"

"Thôi được rồi, họp thôi, cậu có gì muốn bày cho chúng mình hả?"

Jihoon ngồi xuống cạnh Wonwoo, trưng ra tác phong làm việc đặc biệt nghiêm túc, khiến mọi người cũng dần dần ngừng cợt nhả, tập trung vào Jeon Wonwoo ngồi giữa.

"Hôm qua em và Mingyu có nói chuyện, chúng em cảm thấy vương miện Andeline không phải một chiếc vương miện bình thường."

Cả phòng im thin thít, Wonwoo đưa mắt nhìn Mingyu, ý bảo hắn tiếp lời.

"Lúc em lao lên đá ngang mạn sườn tên kia, anh Wonwoo có thấy hắn xăm ở eo một kí hiệu nhìn rất quen, rất có thể là biểu tượng của một băng đảng nào đó. Em với anh ấy chưa có thời gian tìm thử, nên muốn mọi người tìm cùng với em!"

"Em có nhớ chi tiết của cái hình xăm đó không Wonwoo?"

Joshua hỏi, anh là người hiểu biết nhất về cổ vật ở đây, với xuất phát điểm là nhà nghiên cứu cổ vật học, bên cạnh đó cũng biết rất nhiều về những truyền thuyết, thần thoại trong quá khứ hàng tỉ năm lịch sử.

"Có một cái đầu dê, bởi vì đó là phần được xăm đậm nhất. Em nghĩ nó sẽ dính dáng gì đó đến quỷ dữ chẳng hạn, anh biết đấy, nó đại diện được nhiều thứ mà!"

"Đầu dê...."

Joshua cúi mặt xuống, lẩm bẩm một mình để lục lại trong trí nhớ những gì anh từng học qua hay đọc được ở đâu đó trong quá trình nghiên cứu. Mọi người im lặng, trông chờ vào Joshua, để cho anh không gian suy nghĩ. Không làm mọi người thất vọng, 5 phút sau, Joshua mỉm cười ngẩng đầu lên, rút điện thoại ra bấm một hồi, rồi đưa ra giữa bàn trà.

"Có phải cái này không?"

"A, đúng rồi, chính xác là cái này đấy!"

Jeon Wonwoo reo lên rạng rỡ, ngay khi nhìn thấy bức ảnh Joshua đưa ra, kí ức về hình xăm trên eo người lạ mặt hiện lên rõ rệt trong đầu anh.

Trên giường, Yoon Jeonghan cũng rướn người lên để thấy tấm hình có họa một kí hiệu hình tròn với ngôi sao năm cánh ngược, và một chiếc đầu dê nằm bên trong. Không cần phải đoán, đây là cách đánh dấu thường thấy của những thế lực thực sự nguy hiểm trong thế giới ngầm. Yoon Jeonghan giương mắt nhìn bạn thân, chờ đợi một lời giải thích về cái kí hiệu nhìn qua đã thấy rợn cả người.

"Đây là Myth of the Baphomet, chính xác là một lời nguyền rủa nguyền rủa. Baphomet là một Deity, một vị thần tượng trưng cho phồn thực, sắc dục và sinh sản, đặc biệt còn được coi là bản thể hoàn chỉnh nhất giữa tiền bạc, vật chất, sự ham muốn nhục dục của con người, hiểu đơn giản là hợp nhất của mọi loại thần có biểu tượng là một con dê. Nhưng từ rất lâu, nó bị cho là sự hiện thân của quỷ Satan, nên Giáo Hội đã dành rất nhiều công sức để bài trừ nó."

"E là chúng không chỉ đơn giản nhắm vào Andeline để bán đi lấy tiền, mà còn có gì đó đằng sau nữa, vì em và Wonwoo đều nhận thấy hôm qua tên kia gần như bạt mạng để lấy được chiếc vương miện, thậm chí không màng đến chuyện sẽ hại chết bao nhiêu người."

Mặt Mingyu nhăn lại, tỏ vẻ căng thẳng đến khó chịu khi tua lại một lần nữa sự cố hôm qua trong đầu óc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, may mắn là Wonwoo có một khả năng quan sát đủ tinh tường.

"Cũng không quá quan tâm đến mức độ thiệt hại của chiếc vương miện, chúng làm sập trần ngay chóc chỗ Choi Seungcheol đứng nữa."

"Cái cậu Choi Seungcheol đó, an toàn chưa?"

Jeonghan là người đầu tiên cất tiếng từ nãy đến giờ, trừ Mingyu đang trình bày phán đoán. Nhưng thay vì hỏi về điều mà hai cậu em vừa nói, anh lại hỏi thăm sức khỏe của chủ tiệm đá quý mà anh đã hi sinh một tuần tự do với cái vai không lành lặn kia.

"Quan tâm người ta thế?"

Joshua nháy mắt, nở nụ cười như thể đã-thấu-hiểu-mọi-thứ rồi, và ăn thêm một cái đạp nữa của Jeonghan.

"Tớ đã dùng thân mình để cứu người ta, nếu người ta vẫn bị chém chết thì không phải tớ thành công cốc à?"

"Nhìn người ta một cái đã đần cả người ra mà còn làm màu!"

Minh Hạo bĩu môi, tôi đây ngồi ngay cạnh anh chứ đâu xa, cái gì tôi chả thấy.

"Seungcheol vẫn ổn, ít nhất là đến bây giờ. Nhưng anh ấy không có được sự bảo vệ tốt nhất. Trước giờ anh ấy vốn không nghĩ sẽ có ngày mình gặp nguy hiểm như vậy."

"Gyu nói chuẩn, nhìn mặt cậu ta lúc bị anh đẩy ra là biết, ngơ triệt để, khả năng cao không có tí kinh nghiệm nào hết!"

"Vậy thì trước hết, em sẽ cử người đi canh chừng anh ta, người dưới trướng em không ít, chắc có thể đảm bảo anh ta an toàn, nếu lũ người đó không quá manh động!"

Kwon Soonyoung nhịp nhịp chiếc bút bi xuống mặt bàn, nói xen vào.

"Từ từ đã, chúng mình đã quyết định sẽ nhúng tay vào vụ này rồi à?"

Jihoon lên tiếng, trao đổi ánh mắt với Minh Hạo xong, cậu ngập ngừng nói tiếp.

"Ý em là, tụi mình vốn không có bổn phận tìm hiểu món đồ đó, càng không có bổn phận bảo vệ Choi Seungcheol. Nếu thắng được chiếc vương miện, thì việc chúng ta cần làm chỉ là bảo quản nó thật tốt, và cái đấy với chúng ta đâu có khó khăn gì?"

"Em đồng ý với anh Jihoon. Chúng mình đang dấn thân vào thế giới ngầm. Anh Jeonghan cũng biết Kim gia chúng ta đã luôn cố giữ hòa khí và không dính dáng đến lũ dơ bẩn ấy như thế nào suốt nhiều năm qua. Chỉ vì một cái vương miện, có đáng không?"

Minh Hạo đóng góp ý kiến của mình, nhận được cái gật đầu đồng tình của Joshua. Trước mắt, đúng là cậu, Jihoon và Joshua là ba người nhìn rõ nhất cái lợi và cái hại khi thực sự lựa chọn tìm hiểu chuyện này.

"Hansol thấy sao?"

Hỏi ý kiến tam thiếu gia, Hansol vuốt tóc, ở cái độ tuổi ấy, cậu hoàn toàn rất tò mò về bí mật đằng sau chiếc vương miện quý giá kia.

"Em muốn biết thêm về chiếc vương miện. Nếu có những thế lực bất chính thèm khát nó, hẳn phải có một điều gì đó có lợi cho chúng, em nghĩ, nếu ta giành được, thì nó cũng sẽ có lợi cho chúng ta."

Không ít lần giữa họ xảy ra ý kiến trái chiều, mọi người đưa mắt nhìn Jeonghan đang bình tĩnh gặm quả táo, trông chờ quyết định của người có quyền lực nhất lúc này, đại thiếu gia.

Anh nhún vai, chỉ tay vào Mingyu, đưa ra quyết định của mình.

"Em, đi tìm hiểu về cái kí hiệu trên eo chúng đi. Cho đến khi anh được bồ em cho ra khỏi nhà, nếu không tìm được tung tích gì, chúng ta sẽ bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro