Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn trở về phòng Cung Tuấn, đã thấy Cung Tuấn ngồi trên giường chờ mình, anh cúi đầu xuống điều chỉnh tâm trạng một lúc rồi mới đi về phía cậu. Cung Tuấn thấy anh vội đứng bật dậy:

-Anh hai có nói gì với anh không, có làm khó anh không?

-Không có, Cún ngốc, để anh ôm em một lát.

-Làm sao thế, hôm nay anh lạ quá.

Trương Triết Hạn không đáp lời, anh biết nếu nói ra thì con cún ngốc này sẽ rất dễ dàng tha thứ, vì chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, nhưng anh lại không thể nào ngừng thấy có lỗi. Cung Tuấn vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn:

-Chúng ta đi ngủ đã, ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì cả.

-Ngày mai em có rảnh không?

-Đúng ra là trường học cho nghỉ nhưng em đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ là vì hồi mới nhận nuôi em bị bệnh một thời gian nên anh hai cứ nhất quyết kéo em đi.

Cung Tuấn vô tình nhắc lại chuyện ngày xưa khiên Trương Triết Hạn lại nhớ tới những gì Cung Hàn vừa nói. Nếu như chậm một chút nữa, Viện trưởng mới tìm thấy Cung Tuấn hoặc không ai tìm thấy thì mọi chuyện thực sự sẽ không cứu vãn được nữa, Trương Triết Hạn chỉ muốn tranh thủ chừng nào mọi chuyện chưa được phơi bày mà ở cạnh Cung Tuấn thêm một chút.

-Được, chúng ta đi ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người thấy Trương Triết Hạn bước ra từ phòng của Cung Tuấn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là bạn bè bình thường đi về muộn nên qua ngủ nhờ, vì cũng không ai biết tối qua anh đến lúc nào.

Cung Tuấn khám bệnh buổi sáng nên Trương Triết Hạn định trở về, chờ cậu khám bệnh xong thì qua đón cậu đi chơi. Người khám bệnh cho Cung Tuấn toàn là những bác sĩ trưởng khoa của những bệnh viện lớn, Cung Hàn chờ ở ngoài, chăm chú lật từng tờ bệnh án rồi chăm chú nghe các bác sĩ nói cả về những nguy cơ nhỏ nhất. Nhưng những điều này Cung Tuấn lại không được nghe, Cung Hàn lấy lý do không muốn để cậu chờ cùng hắn, đuổi cậu ra ngoài chơi với đám con nít dưới sân.

-Xong rồi, chúng ta đi ăn nhé?

-Vâng, không có vấn đề gì đúng không? Em đã bảo em khỏe lắm mà!

-Ừ, không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng khỏe thì chưa chắc đâu, bác sĩ nói sức đề kháng của em yếu, còn thiếu máu nữa đấy.

Cung Tuấn lè lưỡi, lại thấy Trương Triết Hạn chờ phía bên kia đường, vui vẻ vẫy tay định chạy sang. Cung Hàn liếc mắt nhìn nhưng cũng không giữ lại, thầm nghĩ đúng là em trai chưa gả đi, mới chỉ có người yêu mà đã như bát nước đổ đi rồi. Dạo này mấy chuyện, thầm nghĩ đúng là em trai chưa gả đi, mới chỉ có người yêu mà đã như bát nước đổ đi rồi. Dạo này mấy chuyện điều tra vụ của mười sáu năm trước cũng khiến hắn rất đau đầu.

Đang miên man suy nghĩ thì hắn nghe Cung Tuấn ở bên kia hét sang:

-Anh hai! Cẩn thận!

Một chiếc xe con lao tới với tốc độ vô cùng nhanh, vốn đang đi dưới lòng đường bất chợt chồm lên vỉa hè, hướng Cung Hàn mà lao tới. Cung Hàn cũng có thể tránh nhưng lại thấy Cung Tuấn chạy sang, như muốn đẩy hắn sang một bên an toàn, Trương Triết Hạn cũng chạy theo sau. Ý thức được nếu đẩy cậu ra sẽ là lòng đường đầy xe cộ, Cung Hàn không kịp suy nghĩ, lao về phía trước, xoay người kéo cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vào sâu trong vỉa hè trong gang tấc, bản thân mình cũng không kịp di chuyển nữa.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngã xuống bên kia vỉa hè, chỉ nghe thấy một âm thanh chói tai khiến lòng người hoảng hốt, không phải âm thanh rít lên của bánh xe khi bóp phanh mà là âm thanh của xe va chạm với người và tiếng thân người bị húc bay lên cao rồi nặng nề đập xuống đất.

Cung Tuấn ngây ngẩn nhìn một màn này diễn ra trước mặt mình, như mất hết phản ứng, mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Mất mấy giây, cậu mới bò về phía Cung Hàn, hoảng hốt nhìn dòng máu đỏ tươi tràn ra dưới người anh.

-Anh... anh hai...

-Tuấn Tuấn... không sao chứ...?

-Không sao! Anh hai, chờ một chút, em gọi cấp cứu!!!

-Tuấn Tuấn...

Cung Hàn mấp máy môi, như ra hiệu cho cậu cúi sát mình, Cung Tuấn hiểu ý vội cúi xuống, nghe thấy tiếng hắn đứt quãng, thều thào:

-Cẩn thận... Trương gia... ba mẹ chúng ta... không chịu được... mất hai đứa con trai... cùng một lúc...

Cung Tuấn hoảng sợ lắc đầu:

-Sẽ không đâu! Sẽ không mất ai cả!

Trương Triết Hạn trấn tĩnh rất nhanh, chỉ mình anh nhớ được biển số xe, cũng là anh gọi xe cấp cứu, Cung Tuấn bên cạnh đã rối loạn đến khóc không thành tiếng.

-Cung Hàn, anh giữ tỉnh táo cho tôi! Đừng dọa Cún ngốc!

Cung Hàn cũng thấy rõ ràng, lúc hắn bị đâm, là Trương Triết Hạn không ngại nguy hiểm chạy theo kéo Cung Tuấn lại nên mới để hai người cùng lọt vào nguy hiểm, ít nhất trong thời gian ngắn nữa thì có thể trông cậy vào anh. Cung Hàn ý thức dần mơ hồ, cũng không muốn để Cung Tuấn sợ, liền lấy hết sức giơ bàn tay đầy máu của mình ra nắm vạt áo Trương Triết Hạn:

-Bảo vệ... Tuấn Tuấn...

Cánh tay Cung Hàn rơi xuống đất, đôi mắt cũng nặng nề khép lại, Cung Tuấn hai tay giữ chặt đầu anh trai, mặc kệ hai tay dính đầy máu, vừa khóc vừa gọi. Cậu vừa mới tìm lại được gia đình, không thể lại mất đi một người thân nữa.

Chiếc xe cấp cứu gấp gáp tới nơi, âm thanh chói tai như đòi mạng, Cung Tuấn mở to mắt nhìn anh trai bị các bác sĩ nhấc lên cáng, rời khỏi đôi tay cậu, như mất đi điểm tưa, Cung Tuấn càng khóc dữ hơn. Lúc mẹ nuôi mất, cậu vì các em mà không dám khóc, nhưng thấy anh trai mình lại sắp nối tiêp mẹ nuôi rời xa mình, Cung Tuấn không muốn nín nhịn nữa.

Cung Hàn được đẩy vào phòng cấp cứu, Cung Tuấn cũng muốn theo vào nhưng bị Trương Triết Hạn giữ lại, cậu thẫn thờ ngồi phịch xuống hàng ghế chờ:

-Tất cả là tại em... Em đã nghe thấy người đó đe dọa anh hai một lần... bảo anh ấy khoing được điều tra về chuyện năm xưa nữa... nhưng em vẫn không ngăn cản anh ấy... Lúc đó... là anh ấy đẩy em ra...

-Cún ngốc, không phải do em đâu! Chiếc xe ấy nhằm vào Cung Hàn, nếu người bị thương là em, anh ta còn khổ sở hơn.

-Vì sao chứ?

Trương Triết Hạn ra một góc xa để Cung Tuấn không nghe thấy, gọi điện cho Ngụy Triết Minh:

-Sao thế? Tôi đang học!

-Ông có đang học gì thì tôi cũng mặc kệ, ngay lập tức điều tra biển số xe này cho tôi! Cung Hàn bị tai nạn, chính là cố ý giết người!

Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói Cung Hàn đã bị đe dọa từ trước, chỉ cầu mong việc này không liên quan đến mẹ mình, nhưng anh biết khả năng này gần như không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro