Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn trở lại trường học sớm sau mùa hè ngắn ngủi của lớp 11, học sinh cuối cấp bao giờ cũng có tư tưởng chạy nước rút ôn thi, chưa kể anh còn là một học bá. Trương Triết Hạn trọ bên ngoài một mình, vì anh thường hay đi đá bóng hoặc chơi bóng rổ về muộn mà ký túc xá của trường lại có giờ cắt nước và nghiêm cấm nấu ăn trong phòng.

Trương Triết Hạn băng qua sân để đến thư viện, hôm nay cũng khá nhiều học sinh lớp mười đến nhận lớp, chủ yếu là những học sinh trong ký túc xá vận chuyển đồ đạc đến, anh cũng không để ý cho tới khi thấy một cậu bé xách theo ba lô và túi đồ lạc loài giữa sân trường.

Nói lạc loài thì cũng không đúng, vì ở đây ngoài học sinh cũ thì chẳng ai quen ai cả, vậy nên ai cũng làm việc của mình, có lẽ sự lạc loài kia xuất phát từ dáng đi của cậu, hình như do đồ nặng quá nên cậu bước cùng tay cùng chân, thàng ra trông giống con lật đật.

Trời sang cuối tháng tám nhưng vẫn oi bức, Trương Triết Hạn nhìn một mình cậu khệ nệ bưng mấy túi đồ to, mồ hôi đầm đìa thì cũng thông cảm, bước nhanh tới, dù sao quãng đường từ đây đến thư viện chẳng nhiều nhặn gì, giúp một chút cũng không mất nhiều thời gian.

-Này, em vừa vào lớp mười phải không? Ở ký túc xá nào, anh xách một ít đồ lên giùm.

-Dạ, em ở ký túc xa B5 ạ.

Cậu ngẩng lên, một khuôn mặt dễ thương lọt vào mắt Trương Triết Hạn, đặc biệt là đôi mắt, trong suốt ngây ngô ánh lên vẻ háo hức và vui mừng, không chút nào để ý đến vẻ mỏi mệt của mình, cho người khác cảm giác chỉ muốn véo má cậu một cái. Cậu đưa cho anh chiếc chìa khóa phòng ký túc xá có gắn thẻ của mình.

Trương Triết Hạn nhìn cái tên trong thẻ: Cung Tuấn, ký túc xá B5, phòng 307 liền nhanh nhẹn đỡ lấy hai túi đồ trên tay cậu, vì cậu còn khoác trên lưng chiếc ba lô to, vừa nhìn đã thấy muốn sụm xương sống rồi.

-Em cứ đi trước đi, anh chỉ đường cho.

Cung Tuấn nhẹ nhõm hơn một chút, khoác ba lô đi trước khiến Trương Triết Hạn tý nữa phì cười, Cung Tuấn vẫn tung tăng theo kiểu cùng tay cùng chân, anh cũng thắc mắc vì sao cậu đi kiểu đó mà vẫn chưa ngã nhỉ?

Nhưng trông có một chút ngốc nghếch dễ thương.

Đến trước cửa ký túc xá, Trương Triết Hạn thả hai túi đồ của cậu xuống, đưa cho cậu chai nước rồi định đi đến thư viện nhưng bị Cung Tuấn giữ lại.

-Anh tên là gì ạ?

-Trương Triết Hạn, lớp 12.2. Giờ anh xuống thư viện tự học đây.

Cung Tuấn vào phòng, đi đến đúng giường của cậu rồi xếp gọn gàng đồ ra một bên, phòng cậu còn năm người nữa, nhưng tính cả cậu mới là người thứ tư đến nhận phòng.

Cung Tuấn làm quen với tất cả bạn cùng phòng, trong đó có bốn người lớn tuổi hơn cậu, một người bằng tuổi cậu cũng vừa mới đến. Các sư huynh cũng rất thân thiện, nhiệt tình bắt chuyện với cậu, sau đó mọi người cũng đi chơi mỗi người một ngả.

Còn lại một mình trong phòng, Cung Tuấn nhìn trời nắng nóng khó chịu, nhớ đến đàn anh Trương Triết Hạn vừa nãy đã nhường chai nước cho mình, Cung Tuấn xuống căn tin, mua một cốc trà đào cam sả mang lên thư viện, vì không biết đàn anh thích uống nước gì nên cậu mua tạm nước mình thích uống vậy. Cậu cũng muốn tham quan xem thư viện trường có những gì.

Thư viện trường rộng hơn Cung Tuấn tưởng, cậu leo lên tới tầng năm mới tìm thấy đàn anh kia, thì ra phòng tự học của thư viện có điều hòa, nhìn thấy anh đang chăm chú học, Cung Tuấn đột nhiên không dám vào, đứng ngó nghiêng ngoài cửa. Đang định quay đi thì cậu nghe tiếng gọi:

-Cung Tuấn!

Cung Tuấn giật mình quay lại, Trương Triết Hạn vừa ngẩng lên đã nhìn thấy cậu, vẫy vào, không hiểu sao vừa nhì thấy Cung Tuấn, cái tên kia đã bật lên trong đầu như một phản xạ. Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn cậu đi vào, vẫn cái dáng cùng chân cùng tay như con lật đật vậy, chờ đến khi Cung Tuấn ngồi xuống vị trí đối diện mình mới hạ giọng thì thầm:

-Em đang tìm ai thế?

Cung Tuấn đặt cốc nước lên bàn nhưng lúng túng nhận ra vì cốc nước lạnh để lâu đã tạo ra một ít nước trên thành cốc, chảy cả xuống mặt bàn.

-Em... lúc nãy chưa cảm ơn anh nên... Em có làm phiền anh học không ạ?

-Không phiền, nhưng mà chỉ vì thế mà em chạy đi mua nước rồi lên tận đây?

Cung Tuấn gật gật đầu khiến Trương Triết Hạn phì cười, lấy trong cặp sách ra mấy tờ khăn giấy lau nước trên mặt bàn. Cung Tuấn lại thấy chiếc cặp sách của Trương Triết Hạn vô cùng thần kỳ, như là túi của doraemon vậy. Trương Triết Hạn lau xong, ngẩng lên, Cung Tuấn bỗng nhiên hấp tấp đứng dậy:

-Em... em đi lấy sách đọc!

Càng bối rối, hấp tấp thì Cung Tuấn càng lúng túng, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại lúng túng như thế, như là chạy trốn mà đi khỏi chỗ ngồi kia vậy. Trương Triết Hạn cắm ống hút, ống một hơi, cũng không tệ, rất thoải mái, mỉm cười nhìn Cung Tuấn lắc người qua lại theo tư thế đi cùng chân cùng tay.

Cầm một hai cuốn sách về chỗ, Cung Tuấn lại không tập trung vào sách mà nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn như không dứt ra được, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, làm tôn lên gương mặt có phần hiền lành nhưng lại khá bướng bỉnh, lúc nhướng mày lên trông rất ngang ngược, có thể nói là rất nhiều nét tính cách cùng hội tụ trong một con người.

Trương Triết Hạn không thích có người nhìn chằm chằm mình nhưng nếu người đó là Cung Tuấn thì lại khác, anh khồng hề cảm thấy khó chịu, nhìn cậu ngồi ở đây có vẻ buồn chán, dù sao thể loại sách trong thư viện cũng không đa dạng lắm, bèn dứt khoát gấp sách lại:

-Em mới đến nên chưa quen trường đúng không, anh dẫn đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro