99. Yêu ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi. Nhanh thế. Sẽ muộn mất cho buổi ra mắt thành viên mới ở câu lạc bộ tennis sáng nay thôi.
- Ôi trời! Tôi hét lên điên đảo. Thắng – thằng em trai ngoan hiền ngày nào cũng kéo tôi dậy, bởi tôi, gã anh 2 chay lì bị cái sự ham ngủ kiềm hãm đi hocmon thức dậy mỗi buổi sáng mai mất rồi. Bởi thế hôm nay, Thắng đi học từ sớm nên thằng anh của nó vẫn còn nằm đây và ngủ như chết. Nhưng không, tôi cũng cần phải biện minh cho mình chứ, vì giấc mơ tối qua đã khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Người yêu cũ và tôi tình cờ gặp lại nhau trên đường, cô ấy nhìn tôi và nhoẻn một nụ cười tưởng chừng như vẫn còn thân thuộc… Choảng… Con xế cưng của tôi va phải xe một người con gái. Ôi, tức thật. Con xe mới cáu tôi chải chuốt cho nó rất kĩ từ tối qua, giờ bong ra một mảnh sơn còn thơm mùi keo dán. Cả quỹ thời gian đếm ngược của tôi từ đây đến khi dừng chân ở câu lạc bộ cũng chẳng còn bao nhiêu. Phải làm sao đây khi từ lâu tôi đã trót yêu tennis, và cũng từ rất lâu rồi tôi muốn mình có một nơi nào đó để dễ dàng phát triển niềm đam mê. Nhờ thằng bạn thân mà tôi được chủ nhiệm hẹn sáng nay gặp mặt. Không thể để lỡ buổi hẹn này.Không thể được. Quay sang em – cô gái xa lạ vô tình hay cố ý làm tôi bực mình, nhìn em và nhẹ nhàng bảo:
- Cô bé, em phải chạy xe cho kĩ vào chứ!
- Lỗi do anh. Không phải do tôi!
- Em hét. Tôi bắt đầu mất thiện cảm với em, cũng hét lại:
- Chạy xe thì phải để người ta nhìn vào còn biết mình đang chạy xe chứ! Đừng có mà tông phải xe tôi thế này. Biết nó ngốn mất của tôi bao nhiêu “chai” khi mua không?
- Đồ xốc nổi. Tôi không quan tâm!
- Em khó chịu đỡ xe mình lên và phóng đi mất hút. Tôi vẫn ở đây, ngơ ngác nhìn theo em và cố nói vọng:
- 40 “chai” đấy! Giờ tiêu hết cả lớp sơn mới rồi. Đền tiền cho tôi! Dứt lời, nhìn quanh, tôi bắt đầu thấy người ta để ý đến mình. Ôi, sao tôi bỗng trở thành một gã khoe khoang và tính toán đến thế này! Có mặt ở câu lạc bộ, tôi trễ gần nửa tiếng vì mải xoa xoa cho xế cưng, sợ nó cũng biết đau mà ra đi thì đi tôi của tôi hết 40 triệu. Căm thù cô gái đó, người phụ nữ đã bước qua đời tôi bằng cách tông vào xe tôi và bỏ đi không một lời xin lỗi. Cảm giác tức tối thật sự.
- Chào. Tôi là chủ nhiệm của câu lạc bộ này. Anh là thành viên mới phải không? Khi nãy, là em, người con gái xấu tính tôi gặp được trên đường. Và giờ, cũng là em, chủ nhiệm câu lạc bộ mà tôi yêu thích. Làm sao đây? Em sẽ “đì” tôi ư? Không, không. Hãy nghĩ đến niềm đam mê của tôi đây này! Hãy thấy được ước mơ cả đời của tôi! Tôi muốn nó, tôi muốn gia nhập nó. Xin em… – Chào… ào… ào… e… e… em! Chẳng biết em có còn nhớ tôi là thằng trai thích khoe khoang ngày hôm ấy hay không, hay bởi tính em đã vậy, bỏ qua những nhỏ nhặt đời thường để hướng đến công việc chung. Em không “đì” tôi, không khó chịu với tôi hay cũng không tìm cách nhắc lại chuyện cũ. Điều này, tôi rất biết ơn em. Thật sự.
- Lúc di chuyển để đón bóng, anh đừng chú ý đến nét mặt của đối phương, bởi nếu thấy vẻ hả hê hay sung sướng của họ, anh sẽ bị phân tâm nên rất khó bắt được bóng. Cũng giống như cuộc đời, khi ta tranh đấu với một ai đó, nếu chỉ nhìn vào những điểm mạnh của đối thủ mà khiến ta sợ hãi và quên đi mục đích của mình thì ta đúng là một kẻ hèn nhát!
- Em dạy cho riêng mình tôi. Em quả là một cô gái thực dụng, nhưng những giáo lí thời đại trong em không bao giờ thiếu thốn. Từ lúc nào, em không còn đơn thuần chỉ là người chủ nhiệm mà dần dần len lỏi vào cuộc đời tôi khiến em trở thành người thầy cuộc sống. Em dạy tôi những điều hay lẽ phải từ buổi tập tennis trên sân. Quen được em, tự dưng tôi thấy mình trở nên dư dả tình cảm, hình ảnh cô người yêu cũ giờ đây cũng chẳng còn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi khiến đêm về tôi thường chập chờn không ngon giấc.
- Những gì em nói, anh có hiểu hết không?
- Ngồi cạnh tôi, em hỏi. Tôi tròn xoe đôi mắt, hỏi lại em:
- Tôi… Tôi… Sao cô lại đột ngột thay đổi cách xưng hô thế này?
-Ừ. Nếu anh không thích vậy thì thôi. Ta xưng hô như cũ. – Mà thôi. “Anh”, “em” nghe cũng rất gần gũi. Quy ước vậy đi. Cứ gọi thế nhé! Tối hôm đó, tôi bắt đầu có những giấc mơ về em. Cái đầu thông minh của tôi biết rằng, tôi đã lỡ yêu em trở từ ngày em trở thành người thầy cuộc sống. Sự cảm mến xen lẫn chút ngại ngùng khiến tôi bắt đầu để ý đến em và tình cảm cứ thế xuôi dòng tự nhiên, như một con thuyền mất tay lái và rơi đi mái chèo, nước cứ cuốn đi xa cũng tựa thả đôi tâm hồn chúng tôi trôi tự do rồi sau này lại hợp thành nhất. Tình cảm này, tôi muốn thổ lộ cho em biết. Chắc em cũng đã thích tôi từ rất lâu rồi, từ hôm mà em cố ý gọi tôi là anh và xưng em “ngọt xớt”. Sẽ nói, tôi sẽ nói cho em nghe tâm tình của mình, tâm tình của chàng hội viên bảnh trai gửi đến em
- chủ nhiệm câu lạc bộ tennis kiêm thầy giáo cuộc sống.
- Em đã từng thích ai chưa?
- Tôi xoay người sang em và hỏi. Cơ hội là đây. Trăng thanh. Bầu trời vô vàn những vì tinh tú. Có tôi, có em ngồi cạnh nhau ngắm nhìn sóng biển. Biển về đêm mới đẹp và huyền ảo đến lạ lùng. – Chưa. Nhưng giờ đã có rồi.
- Anh có thể biết được không?
- Tôi bắt đầu hồi hộp. Tim cứ nhảy nhót loạn hết cả lên. Cô bé, em hãy nói đi!
- Anh biết mà! – Sau một hồi im lặng, em nói.
- Người đó là ai mà sao anh biết được?
- Tôi vẫn cứ khó chịu. Em im lặng, vẫn im lặng. Tiếng sóng biển thổi rì rào. Gió hiu hiu cuốn bay làn tóc mây xõa dài trên mái đầu nghiêng nghiêng của em. Tôi mạnh dạn:
- Nếu theo anh đoán thì em thích anh. Nhưng khi sự thật là vậy, em có dám làm bạn gái anh không? Ầm ầm tiếng sóng. Tiếng gió. Một… Hai… Ba giây… Em chưa dám trả lời. Lúc trái tim tôi như muốn rơi đi thì em khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ đến nỗi nếu tôi không nhìn kĩ vào thì cứ tưởng em đang lắc lư cười ào vào mặt tôi vì tôi đã cả gan ngỏ lời yêu đến một người con gái hoàn hảo như em vậy. Niềm vui mỉm cười. Là em đồng ý. Sao sóng biển mát thế này? Sao trăng thanh mờ đến lạ? Đôi mắt tôi và em nhắm nghiền tựa vào nhau. Yêu nhau đi. Hôn nhau đi. Đôi môi tôi này… …
- Anh 2… Anh 2… Tiếng Thắng
- em trai tôi tự dưng xuất hiện. Mở đôi mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Sao thế này? Nụ hôn khi nãy đâu?
- Anh hôn mê ở đây suốt ba ngày rồi. Chị gái kia tông phải xe anh, giờ vẫn còn chưa tỉnh nữa. Tôi nhốn nháo, hỏi thằng em:
- Đâu? Đâu? Cô ấy đâu? Nhìn sang hướng tay Thắng chỉ, tôi bắt gặp em đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hệt như lúc hôn em đêm qua vậy.
- Hôm qua, cô ấy đã nhận lời làm bạn gái của anh rồi, Thắng ạ!
- Tôi bồi hồi kể cho em trai nghe. Thắng ngạc nhiên:
- Anh nói gì vậy? Hôm qua anh và chị ấy vẫn hôn mê mà? Nhưng hai người cũng đâu có biết nhau! Hay sao tai nạn xe, não anh có vấn đề? Tôi gõ vào trán một cái rõ đau khiến giờ cảm thấy mình bàng hoàng thật sự. Tình yêu tôi dành cho em trong giấc mộng ba ngày không phải là sự thật. Một giấc mơ tôi tự bịa đặt mà ra. Một nụ hôn từ từ tan vào cõi mộng. Ôi, đau lòng biết bao! Tỉnh dậy em không biết tôi là ai! Tôi lại thêm một nỗi đau vì chứng bệnh mới của mình: Yêu ảo.

Tác giả: TRÚC PHẠM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro