71.Quý cô Horoscope - Mayy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quý cô Horoscope - Tác giả: Mayy]
Nó chẳng biết mình "phải gió" nàng khi nào, có thể là năm lớp 10,cũng có thể là đầu năm 11. Nàng chẳng phải hoa khôi hay á khôi gì đâu. Nàng cũn
g không bao giờ trang điểm. Nàng toàn để tóc thẳng với màu đen mun nguyên thủy. Và mặc dù thằng Tuấn "phổi bò" cứ suốt ngày chê nàng mũi tẹt, mắt mí rưỡi thì với nó: Nàng nhìn tổng thể rất dễ thương.
"Do thám" Facebook của nàng, nó rút ra được thông tin quan trọng. Nàng là fan của Mật ngữ 12 chòm sao. Và nàng thuộc cung Xử Nữ. Mà Mật ngữ 12 chòm sao thì bảo Xử Nữ sến như con hến và ẩm ương như con mương. Hừm!
Thế là có "sách" rồi. Nó cũng hí hửng like Mật ngữ 12 chòm sao (nó thuộc cung Cự Giải - Mật ngữ 12 chòm sao bảo "pé Cua" rất ngang và bướng - hẳn rồi!). Kiểu này thì nó giở "ngón" coi chỉ tay được bố truyền lại là xong phim. Chậc, thì ngày xưa bố cưa đổ mẹ cũng nhờ trò này.
Nó ngồi cạnh nàng, đc đích danh thầy chủ nhiệm "gửi gắm" kèm cặp nàng môn Hóa. Thiên thời, địa lợi, chỉ tiếc nhân không hòa. Dù đã cố ra vẻ ta đây cũng say horoscope đc đăng đều đặn mỗi tuần trên báo, nàng quay sang chun mũi rồi phán 1 câu giật hết cả mình:
- Ông là con trai mà cũng coi cái này à? Đúng là đồ... mê tín!
Hôm qua, nó tỉ tê với bố về 1 cô nàng mê horoscope nhưng lại gét cay 1 tên con trai cũng (giả vờ) mê horoscope. Nó hỏi nhỏ ngày xưa bố có... cùng cảnh ngộ ko. bố lắc đầu: "Giả vờ giả vịt thế thôi, phán vài câu vào tay là thế nào cũng xoắn vào!". Nó gật gù.
Tối thứ 7, ba bộ phim mới tải về trên máy bị ế, vì nhân vật chính đang mải mê ngâm cứu tử vi 2012 và mật ngữ 12 chòm sao. Xưa giờ, nó cực ghét ba cái trò bói toán linh ta linh tinh này, nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ lướt web, nó cũng giật gù ở một (cơ số) đoạn. Đại khái là cung của nàng và nó khá hợp nhau 1 số lĩnh vực, kiểu như đầu năm, nó nên dành thời gian ở bên cạnh nàng nhiều hơn, vì nàng là... nữ thần may mắn của nó.
Tiết sinh hoạt cuối tuần, thu hết can đảm, nó đánh bạo khều tay nàng, nhìn chăm chú vào mấy đường chỉ tay chằng chịt và phán loạn xị về 15 năm tới. Chẳng chờ nó nói hết ý, nàng giật phắt tay lại, mặt đỏ phừng:
- Chỉ tay chả nói lên đc điều j cả. Tớ chỉ mê horoscope với bói bài tây thôi.
Mặt nó ngệt ra.
Tuấn "phổi bò" bảo nó phải tập hát Can't take my eyes off you và tự sáng tác 1 điệu nhảy flasmob nào đó để tỏ tình. Đúng là thằng hiểu biết có hạn lại còn thích xí xớn! Bọn con gái thà bị từ chối còn hơn bị tỏ tình đụng hàng. Tiết 5, môn Sinh. Thầy Vệ mắt tinh như cú vọ. Nó để lộ bộ bài tây trong ngăn bàn dưới tầng tầng lớp lớp sách, ấy thế mà thầy cũng phát hiện ra.
- Tiến!tay em thập thò dưới ngăn bàn làm gì thế?
- Dạ, em... em... A, em bị muỗi cắn ạ!
- Bị muỗi cắn mà nghĩ mãi mới ra à?
Lục cục trong ngăn bàn 1 chốc, thầy Vệ từ từ rút ra bộ bài tây mới bóc tem, xòe ra:
- Chịu khó quạt liên tục thế này thì muỗi nào dám cắn. Ra ngoài hành lang quạt hết tiết này, nhanh!
Thầy nhìn nó, mắt trợn trừng. Cả lớp sợ quá không dám cười, nhưng cũng lo nén được những tiếng lục cục trong cuống họng. Nó xây xẩm mặt mày. Cả lớp chế nhạo nó cũng được,cả trường chế nhạo nó cũng chả vấn đề gì. Nhưng nếu đến nàng cũng chế nhạo nó thì...
45 phút quả thật dài.Ngán ngẩm khi nghĩ tới cảnh tượng nhếch nhác ban nãy,nó chắc mẩm kì này nàng sẽ nhìn nó như 1 tên ếch bị phù thủy ếm bùa, thân thế hoen ố tới mức chẳng có ma nào thèm hôn, hoặc có hôn đến ngàn lần nó cũng chẳng thể hóa thành hoàng tử được.
Phút thứ 46, chuông hết tiết reo lên ầm ĩ. Thầy lướt ngang, ra hiệu cho nó về chỗ ngồi. Lòng đang hân hoan vì thoát nạn, nó chợt giật bắn. Một bàn tay con gái rất mềm bất ngờ cầm tay nó rồi khẽ buông ra thật nhanh. Mặt nó đỏ như gấc chín. Nó đảo mắt nhìn quanh. Lớp chật như nêm, giờ ra chơi mà, có thánh mới biết chủ nhân của đôi bàn tay ấy là ai.
- Hoặc, cũng có thể 1 cô nàng nào đó đã cầm nhầm. Ông cứ bở! - Tuấn "phổi bò" tạt ngay 1 gầu nước sông vào mặt nó, khi nó vừa bẽn lẽn kể về "món quà ngọt ngào" ban trưa.
- Ở đâu ra sẵn thế mà "cầm nhầm" - Nó gân cổ lên, từng mạch máu trong người đang run lên bần bật vì hụt hẫng.
Một buổi tối yên ả, xếp chồng bài tập vừa hoàn thành xong, nó rị mọ vào facebook, trang Mật ngữ 12 chòm sao. Cũng có nhiều cái hay phết. Cự giải rất sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng sạch bong kin kít. Ôi, thậm chí nó còn biết ngày bé Cự giải mê mặc áo blouse trắng phát điên. Đến tài! Cứ cái đà này, khéo nó còn mê horoscope còn hơn cả bọn con gái í.
Đúng lúc nó đang ngáp ngắn ngáp dài và chuẩn bị sign out thì facebook báo tin nhắn mới, được gửi từ facebook của... nàng:
"Valentine- Sao nào khó quên mối tình đầu nhất? Hạng 1: Cự giải - luôn nhớ kĩ cảm giác của mối tình đầu - (Mật ngữ 12 chòm sao)-> Này, tò mò một tí nhé, mối tình đầu của cậu... là ai thế?
Nó muốn hét lên, hoặc đấm tay vào đâu đó để biểu lộ niềm vui sướng. Nàng cứ vờ như dưng dửng, nhưng lại quan tâm tới nó, theo cách mà chỉ có nàng và Mật ngữ 12 chòm sao biết. Không thể hoãn niềm vui sướng ấy, nó lật đật gọi điện khoe với Tuấn "phở bò", dựng tên này vào đúng 12h đêm. Thay vì "Ô thế à?", "Chúc mừng ku nhé!" hay "Mày gửi tin nhắn đấy lại cho tao ngay xem nào!" thì tên bạn chỉ gào: "Ngủ đêeeeeeeee!"
Mặt nó lại đần thối ra. Thằng bạn thân lúc nào cũng xối nước ầm ầm vào niềm hi vọng vừa chợt lóe lên của nó.
Sáng Thứ 4, trời âm am u u. Giải lao sau tiết 2, nó bắn ra hành lang khu thí nghiệm hóng gió. Gió ở đây mát ơi là mát. Thậm chí, nó đã nghĩ đến việc cúp 15 phút đầu với lý do đau bụng đau lưng đau vai gì đấy để thưởng thức chút không khí trong lành và tĩnh mịch. Nó cứ ngồi như thế một lúc và thiếp đi. Cho đến khi một cánh tay lay mạnh vai nó:
- Cậu ngủ quên ở đây nãy giờ đấy à? - Hai mắt nàng tròn xoe.
- Ừ nhỉ?- Thế... tan học rồi à?
- Chưa. Tớ đang đi lấy dụng cụ thí nghiệm cho thầy. May là thầy có việc phải chạy xuống thư viện đấy. Bay lên lớp đi!
- Ừ. Cũng tại gió ở đây dịu dàng quá!- Nếu không có mặt nàng thì nớ đã cười hí hí vì khả năng ăn nói xuất thần.
- Uhm. Sao lại đúng thế nhỉ, nhạy cảm... đúng rồi, rất nhạy cảm...- Nàng nói những từ không đâu rồi lướt nhanh qua nó.
Mặt nó lại đần ra. - Lần này, có thể linh cảm của mày đúng!- Tuấn "phổi bò" khoát tay.
- Thế ra những lần trước là sai bét nhè cả?
- Tao bảo mày, con gái í, dù có mê horoscope cỡ nào thì mục đích chính của bọn nó cũng là tìm hiểu về "đối tượng". Thế nên, không chỉ quan tâm đến cung của mình, bọn nó còn ráo riết tìm hiểu về cung của người mà mình thích.
- Thế tức là tao không cần phải học bói tây nữa?
- Nó có thiết tha gì đâu. Nó chỉ thiết tha tìm hiểu về cung của mày.
- Thế tóm lại tao chẳng cần làm gì sất?
- Chính thế! Vì nó đã... tỏ tình với mày rồi còn gì?
- Đâu?
- Vụ nhạy cảm ý. Chẳng nói về mày thì nói đứa nào?!
- Mày chắc chứ?
- Sure! Nó ngồi bên cạnh nàng, như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay tim nó bỗng đập thình thịch. Theo đúng kịch bản Tuấn "phở bò" vừa mớm trước đó ít phút, nó hắng giọng:
- Giang này, cậu mê horoscope đến thế kia à?
- Thì sao?
- Tớ chả thấy nó nói đúng tí nào, về cung của tớ ấy.
- Ai bảo cậu? Cậu nhạy cảm này, là người của gia đình này, vô tư nhưng tình cảm này...
- Cậu biết tớ thuộc cung gì mà đoán bừa thế?
- Cự giải. Ngày nào mà tớ chả xem!
Một cơn gió vừa ùa vào lớp, nghe du dương như một bản tình ca mùa Xuân ngọt ngào. Con gái có ghê gớm đến thế nào, lạnh lùng đến thế nào, vờ vĩnh thế nào... thì về cơ bản cũng là loài thật thà và dễ bị gài cú lừa nhất quả đất. Vì ngay cả khi "mê tín" nhất, kém tỉnh táo nhất, con gái cũng dành 2/3 tâm trí cho một-ai-đó mà họ thích, thích thật lòng. Nó tin thế, vì đã có câu trả lời cuối cùng cho mùa Valentine muộn.
.............................................
Hồi kết của một cuộc rượt đuổi
Tôi không tự phụ và kiêm ngạo về bản thân. Chỉ đơn giản tôi biết rõ sức hút của mình. Gương mặt dễ nhìn, chơi giỏi một môn thể thao và mồm mép một chút, đạt danh hiệu Mister khi chân ướt chân ráo bước vào trường. Tất cả nhưng điều đó khiến tôi không thể tin vào một điều mà mọi người bàn tán - tôi là chàng trai nổi bật nhất trường trung học này. Tôi có sức hút với hội con gái từ cô nàng nổi bật, thích sự góp mặt cuât tôi trong mọi cuộc vui. Đến cả nhưng cô nàng bình thường thích ẩn mình trong lớp và xem việc nhìn lén tôi nhưng mộ món nhâm nhi cho cảm xúc không thể thiểu mỗi ngày. Ai mà biết được, có thể họ còn viết về tôi trong nhật kí ấy chứ. Nhưng tôi cũng chắc chắn rằng mình chẳng giành tình cảm đặc biệt cho ai trong số đó cả. Tôi chỉ quan tâm đến một người, nhưng khá là trêu người, cô bạn đó chẳng có vẻ gì là để ý đến sự hiện diện của tôi cả.
Linh giang học chung khối, nhưng khác lớp và là bí thư của lớp đó. Cô bạn đạt danh hiệu Miss toàn trường cùng năm thi với tôi. Tôi chỉ gạp mặt cô bạn vào mỗi buổi học thêm ngoại ngữ mà hai đứa đăng kí chung lớp. Ba buổi một tuần và mỗi buổi hai tiếng. Ngoài ra tôi còn nhìn còn ấy vài giây vào mỗi buổi trưa tan học. Khi giang chạy sang lớp tôi để đợi Ngọc Khanh về chung. Linh giang và cậu ấy là bạn thân từ hồi cấp hai.
Cô bạn ấy rất đặc biệt, đối với cái nhân tôi. Không như những cô búp bê đầu rỗng. Nhưng cũng không phải như những cô nàng mọt sách nhàm chán nhút nhát. Linh Giang như một bức tranh rực rỡ đủ màu sắc chưa bao giờ làm cho người khác cảm thấy bớt thú vị. Cô bạn thích bóng đá và trong một buổi học ngoại ngữ, cậu ấy đã đùa về gương mặt răng vẩu vủa Ronaldinho. Lần đó tôi cười chảy cả nhước mắt. Và hiếm có ai làm tôi cười thoải mái một cách tự nhiên như vậy.
- Nhưng anh ấy đá bóng thật tuyệt vời. Điều đó khiên Ronaldinho cuốn hút hơn cả một siêu mẫu.
Linh Giang kết thúc câu chuyenj truwocskhi quay trở lại bài dịch của mình. Bấy nhiêu đó thôi cũng làm tôi bị ấn tượng.
Tôi không phải là một chàng trai nhút nhát. Vậy nên tôi đã chẳng ngại gì rủ cô bạn đi chơi, xem phim, ăn kem.... nhưng cậu ấy đều lắc đầu. Tôi tặng một bó hồng, gấu bông, lắc tay... xũng bị cậu ấy chối từ. Chưa có ại lại cho tôi cảm giác lạnh-giá-Bắc-cực như thế. Điều đó khiến lòng kiêu hãnh của Mister bị sứt mẻ. Và tôi cố gắng phục hồi nó bằng thêm nữa những nỗ lực như vô tình xuất hiện trước mặt cậu ấy, rut cậu ấy đi xem phim nhiều hơn, tặng những món quà nhỏ nhiều hơn. Nhưng cô bạn vẫn cho tôi ăn bánh bơ, đội mũ phớt dài hạn. Hai đứa cứ như thi gan với nhau xem ai thua cuộc trước. Tôi như đang trong cuộc đua vớt niềm kiêu hãnh của mình chứ không phải thích cô bạn như ban đầu nữa.
Lần đầu tiên Linh Giang nhận lời mời đi chơi riêng với tôi là để nói cho rõ ràng mọi chuyện. Chúng tôi vào một cửa hàng Donut and Coffe.
- Phong này, chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi, được không? Tôi không thích cậu. Cậu cũng biết điều đó mà.
- Nhưng tớ thích cậu.
- Tôi không dám chắc một phần trăng về điều đó đâu.
Tôi nhún vai. Giang nhấp một ngụm cà phê sữa.
- Tớ nhắc lại nhé ! Chúng ta chấm dứt câu chuyện này ở đây thôi. Cậu có làm gì nữa cũng vậy mà thôi. tớ thích một người khác rồi.
Khi câu nói cuối cùng, Giang khẽ mìm cười. Nụ cười ngượng ngùng nhưng vui sướng của một cô gái khi nói về bí mật của họ không thể nhầm lẫn. Vì vây tôi không thể cho rằng cô bạn đang nói dỗi.
Miss
Phong không còn bám đuôi tôi nữa. Điều đó khiến tôi thấy cuộn sống của mình dễ thở hơn. Dẫu vậy, đâu đó tận sâu thẳm, tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Phong cũng đâu có làm gì sai. Chỉ là cậu ấy thích tôi mà thôi. Chẳng ai điều khiển được cái đó cả. Nhưng thứ tình cảm săn đón đó làm tôi thấy gò bó và không an toàn. Thứ tình cảm ấy khiên tôi mất tự do.
Trước khi phong nói rằng cậu ấy thích tôi, mỗi quan hệ hai đứa vẫn là bạn bè. Thậm chí là khá tốt. Đành rằng cậu ta hơi tự phụ một chút, nhưng nhìn chung vẫn là một cậu bạn khá thú vị. Nhưng sau đó, tôi gần như không nói chuyện hay tiếp xúc với câu ta quá gần trừ trường hợp bất khả kháng. Bạn không thể là bạn đơn thần với người mà bạn thích hay thích bạn được. Đó là chuyện không thể. Vì lẽ dĩ nhiên, thứ tình cảm đó khác với tình cảm bạn bè. Cảm xúc khác, hành động sẽ khác đi.
Khanh có lần hỏi tôi về chuyện này khi hai đứa đi học về chung trên xe buýt.
- Cậu với Phong sao rồi?
- Chả sao cả.
Câu chuyện dừng ở đó mà không ai nói gì thêm.
Chẳng biết khanh đang nghĩ gì, còn tôi đang nghĩ về cậu ấy.
Tôi không còn nhớ hai đứa chúng tôi quen biết nhau thế nào. Cũng chưa bao giờ tôi ngồi đếm chính xác thời gian hai đứa làm bạn với nhau là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Tôi cũng chẳng rõ mình thích cậu ấy bắt đầu từ lúc nào. Đó có lẽ là khi tôi nhận ra rằng mình thích hết mọi thứ về cậu ấy. Tội thích cái dáng cao, gầy, gương mặt có chút gì đó trẻ con và đôi khi lơ đãng, chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Tôi thích nhất mỗi khi cậu ấy cười. Đội mặt một mĩ đáng yêu sẽ thành một đường kẻ thân thiện và nhụ cười thơ trẻ. Những chi tiết ấy thực sự đặc biệt.
Tôi thích bản thân mình khi bên Khanh. Trước mặt người khác, chẳng biết tôi hòa đồng niền nã thể nào, hay dịu dàng cá tính, chín chắn làm ra sao. Nhưng ở sâu thẳm, tôi biết ở một góc khuất khác, mình là một đứa con gái ngang bướng và cứng đầu. Chỉ có Khanh mới khiến tôi đủ thoải mãi để bộc lộ cá nét tính cách mà mỗi người phải giấu đi trong môi trường xã giao. Và chỉ Khanh mới khiến tôi tự tin rằng, cậu ấy sẵn lòng "chịu đựng" cái khuyết điểm ấy trong tôi và thâm chí nhìn nhận nó như một điểm dễ thương. Như một ngày gần đến kì thi cuối học kì nảy lửa của năm Mười một, tôi quăng cuốn tập Hóa qua một bên nhăn nhó.
- Muốn nghỉ học quá !
- Thì nghỉ đi
- Nghỉ học rồi tớ làm cái gì? Dáng tớ thì không bốc vác hay thợ hồ được rồi. Mà nghĩ học sớm chỉ có nước ... lấy chồng sớm. Tớ không thích.
- Vậy thì đừng nghỉ học nữa.
Tôi liếc xéo Khanh một cái. Nhưng câu ấy chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười dễ thương quá chùng nên tôi mỉm cười theo. Lúc náo Khanh cũng vậy, không lên lớp rao giảng. Cậu ấy chỉ gợi ý để tôi tự suy nghĩ hoặc dập tắt sự bất đồng của tôi một cách bình thản như vậy. Như một que kem giữa một trưa mùa hè nóng bức hanh hao.
Sự kiêu kì của con gái nói chung và nỗi sợ bị tổn thương của cái nhân tôi nói riêng đã ngăn cản tôi nói với cậu ấy ba-từ-quan-trọng. Nhưng với tình cảm chắt chiu mỗi ngày cứ một đầy thêm thì giấu nhẹm nó đi là một việc rất khổ sở. Và dường như là việc không thể làm được. Tôi nghĩ mình đôi lần đã để lộ nó ra khi trưa nào cũng chờ cậu ấy tan học cùng. Thỉ thoảng cuối tuần học bào cùng và đi xem phim cùng nữa. Thậm chí tôi thử đan tặng cậu ấy một cái khăn quàng cổ. Sự thật thì nó không đến nổi xấu mù, nhưng nó bị vài lổi đan, hơi ngắn một chút và bị sút chỉ khi Khanh quàng thử. Cậu ấy phì cười nhưng luôn miệng khen dể thương. Và trong lần đến nhà cậy ấy mượn DVD Eight Below, tôi phát hiện ra cậy ấy vẫn giữ nó trong ngăn kéo.
Cảm giác mỗi khi tôi ở bên cạnh Khanh vẫn luôn là một điều gì đó rất dịu dàng, và có một chút ngọt ngào. Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi vài lần giận dỗi nhau vô cớ. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua nhẹ nhàng.
Dường như Khanh không nhận ra tình cảm của tôi. Tôi đã nghĩ thôi thì mình chẳng cần cái gì rõ ràng. Chỉ cần mãi thế này thì tôi cũng đã cảm thấy đủ rồi. Nhưng Phong làm mọi thứ thay đổi. Sự tự tin của cậu ấy khi bộc lộ không ngần ngại bộc lộ tình cảm của mình với tôi, sau những phiền hà, lại khiến tôi suy nghĩ thật nhìu. Tôi ước mình cũng có sự can trường của cậu ấy.
Sinh nhật mừng 18 tuổi. Khanh tặng tôi tặng tôi một chậu hoa cúc dại trắng muốt xinh xắn. Đứng loài hoa tôi thích nhất.
- Chiều này cậu định làm gì để mừng sinh nhật?
- Tớ sẽ đi xem phim.
- Thế àh?
- Ừk,với một chàng trai đáng iu nhưng vô cùng ngốk xít mà tớ đã thích từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro