60.Cậu bạn đặc biệt - Cherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Bạn Đặc Biệt - Cherry
Site: doctruyen.vino.vn

Tóm tắt truyện: Nhỏ_ Một cô gái hồn nhiên xin đẹp nhưng sau 1 tai nạn khiến nhỏ bị mù và mất trí nhớ. Nhỏ chỉ nhớ lại 1 số chuyện và nhỏ gặp anh 1 chàng trai mà theo suy nghĩ của nhỏ là người hằng ngày tặng hoa dành dành trắng cho nhỏ. Nhưng sau đó nhỏ phát hiện rằng mọi thứ đều là giả tạo anh đã có bạn gái và đến với nhỏ vì tiền. Đang trong thất vọng nặng nề nhỏ lại hay tin bệnh tim tái phát phải phẩu thuật liền nếu không phải chết. Mọi thứ dường như kết thúc với nhỏ thì có một người xuất hiện đồng ý hiến tặng mắt và tim cho nhỏ
._______________o0o_____________.
Cơn mưa chiều tạt ngang thành phố. Cuốn đi cái oi ả của một ngày nóng bức, nhưng cũng cướp đi hoàng hôn ráng hồng vốn rất đẹp. Nhỏ bị mắc mưa. Như một con mèo con tội nghiệp cố gắng chạy về nhà. Cả người nhỏ ướt sũng_ trông thật nhơ nhớp
Ngôi nhà giữa lòng thành phố, trắng muốt với hàng rào xanh cùng dàn dây leo nằm cuốn quanh lấy. Đây là căn nhà thứ...thứ mấy nhỉ cả nhỏ cũng không nhớ, nói chung là chuyển đi rất nhiều lần do công việc của cha nhỏ. Bây giờ nhỏ lại có cảm giác sắp chuyển đến một căn nhà mới, linh cảm thôi nhưng nhiều lúc giác quan thứ 6 cũng đúng.
Nhỏ xoay tay cầm bước vào nhà, tiện tay tháo chiếc khoác vứt vào máy giặt gần đấy. Đến phòng khách nhỏ thấy ba mẹ nhỏ đang nói chuyện gì đó, họ nhìn nhỏ. Xong giác quan thứ 6 đã nói đúng.
- Chúng ta sắp..._ Mẹ nhỏ lên tiếng
- Sắp chuyển nhà đúng không ạ?_ Nhỏ ngắt ngang
- Ừm, con tắm xong chúng ta đi liền, chuyện trường lớp con ba mẹ đã tính hết rồi.
Ba mẹ nhỏ luôn thế luôn làm trong âm thầm không cho nhỏ biết, đùng một cái là chuyển trường. Nhỏ cũng chả mấy ngạc nhiên, cảnh này xảy ra nhiều lần rồi. Nhỏ bước vào phòng tắm, nhưng vẫn nghe ba nhỏ nói với theo
- Chủ căn nhà này có quan hệ với con đấy.
"Quan hệ?"_ Nhỏ không để ý quan hệ gì chứ bạn bè, cô dì hay chú bác. Nhỏ lắc nhẹ đầu, xả dòng nước ấm xuống.
Xong xuôi, nhỏ lên phòng thu dọn đồ đạc vào chiếc vali rồi bước xuống nhà lên xe ba mẹ nhỏ đơi sẵn. Trong xe nhỏ không nói gì, mẹ nhỏ lên tiếng
- Chủ căn phòng của con là con trai.
"con trai? Tốt thôi đỡ phải dọn dẹp!"_ Nhỏ gật đầu đáp trả. Thật ra mấy căn phòng trước chủ cũ của nó là con gái mà toàn là con gái điệu chảy nước, khiến nhỏ phải sửa sang lại căn phòng cực đơn giản với 1 chiếc bàn học, 1 chiếc giường + 1 tủ quần áo, tường thì màu trắng trơn.
Nhưng đời không như là mơ. Nhỏ bước lên căn phòng mới của mình, toàn là Hello Kitty, nó toàn bằng màu hồng. Nhỏ chau mày chạy xuống hỏi mẹ nhỏ một lần nữa để xác định chủ cũ căn nhà là con trai và câu trả lời là "ừ". Chắc chắn là bê đê!_ Nhỏ xác định. Nhỏ nằm lên giường, đúng là kì dị nhỏ chúa ghét Hello Kitty + màu Hồng sến súa của nó. Nhỏ dò xét căn phòng, ngoài Hello Kitty còn có những cây xương rồng be bé nằm ngoài cửa sổ, có một chiếc chuông gió_ đó là thứ thu hút nhỏ duy nhất. Chẳng phải nó đẹp mà là phát ra âm thanh rất êm khi gió lùa qua, như một bản giao hưởng số 9 của Beethoven và đặc biệt chiếc chuông gió này rất thân quen. Nhỏ thở dài... Những ngày tiếp theo sẽ là những ngày dài.
Khuya...
Thành phố chìm trong màn đêm yên tĩnh, mọi người đều đã yên giấc kể cả nhỏ. Chợt nhỏ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, nhỏ vơ lấy chiếc đèn ngủ thủ sẵn
- Ai? Trộm à?_ Nhỏ hỏi lớn
- Tớ không phải là trộm._ Người đó thanh minh. Giọng nói thật êm, trong trẻo và thậm chí là...dễ thương.
"Con gái à?"_ Nhỏ nghĩ thầm. Trong cái ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, nhỏ cảm thấy khuôn mặt mập mờ đó trông rất quen cả giọng nói ấy nữa thật gần .Với tay bật công tắc đèn
- Ơ là con trai!_ Nhỏ ngạc nhiên rồi bụm miệng cười trước giọng nói như con gái của cậu. Nhỏ thấy mặt cậu buồn buồn nên đã trở về trạng thái bình thường cố nhịn cười vì thấy mình quá vô duyên
- Cậu là ai? Tên gì? Làm sao vô được đây? Mục đích?_ Nhỏ hỏi như tra khảo
- Tớ là chủ căn phòng này. Tên Hoàng. Tớ leo cửa sổ vào nó không khóa. Mục đích là tìm một thứ quan trọng._ Cậu trả lời rõ ràng, rành mạch
- Sao? Cậu là chủ căn phòng này? Cậu thích Hello Kitty?_ Nhỏ chỉ vào mặt cậu cười ha hả
- Con trai thích Hello Kitty không được à?_ Cậu bực
- Cậu mà là con trai, bê đê thì có!
- Này, cậu vô duyên quá!_ Cậu la lên
Nhỏ lại cười, hành động của cậu cứ như con gái.
- Cậu im đi được không?_ Cậu ta la lối
- Tui mắc cừi thì tui cừi chứ mắc mớ gì cậu!
- Cậu cười trên nỗi đau người khác!
- Ừ đó rồi sao?
- Im im im._ Cậu ta gắt, trong trẻo ngọt ngào làm sao
Mãi lâu sau nhỏ mới ngưng được, cậu bực rồi mệt cũng ngồi xuống ghế.
- Mà cậu đến đây tìm thứ quan trọng gì?_ Nhỏ hỏi vào chủ đề chính
- Một bức thư tỏ tình của một người con gái đưa cho tớ.
- Gì? Cậu cũng có người thích à? Đứa gay nào thế?_ Nhỏ cười nửa đùa nửa thật
- Này cậu muốn tôi chứng minh à?_ Cậu gắt
Cơn buồn ngủ lại kéo đến, nhỏ ngáp dài.
- Thôi không kiếm nữa cậu về đi.
- Không được thứ đó rất quan trọng!
- Chỉ là lời tỏ tình của một cô gái với cậu có gì mà đăc biệt
- Nhưng...nhưng... tớ lỡ thích cô ấy rồi
- Kệ cậu! Cậu muốn tìm gì thì tìm tôi không quan tâm, tôi ngủ đây._ Nói rồi nhỏ trùm mềnh kín đầu. Nhưng nhỏ đâu được yên, cậu tìm gì mà cứ loảng xoảng khiến nhỏ nhức cái đầu đong
- Này cậu không im lặng được à?
- Thì cậu ngủ tiếp đi
Rồi lại loảng xoảng, lạch cạch, loang choang.
- Axxx.....
Nhỏ leo xuống giường, kiếm phụ cậu. Nhưng cứ thấy ghét ghét sao ấy, nhỏ thì lục đục tìm mọi ngóc ngách còn cậu thì đứng chỏng chơ ra đấy thấy nhỏ nhìn thì giả vờ dòm dòm như tìm kiếm.
- Cậu có thành ý không vậy?_ Cậu gật đầu
- Tôi muốn ngủ, kiếm nhanh đi. Phiền!
3h...
Nhỏ ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi
- Thôi tớ về mai gặp lại._ Dứt lời cậu phóng ra cửa, để nhỏ lại trong lời nguyền rủa
- Sao còn chưa để tôi yên à?
Nhỏ bức bối leo lên giường vùi đầu vào gối ngủ ngon lành.
Z
Đêm thứ 2...
Nhỏ bước về nhà, vứt chiếc cặp lên giường. Một ngày đi học ở trường mới không mấy khả quan. Mệt mỏi. Nhỏ không nói chuyện hay kết bạn với ai họ cũng vậy.
Tắm rửa sạch sẽ xong, nhỏ bước ra mở toang cánh cửa sổ. Gió lùa khe khẽ, trăng vàng sáng rực cả một vườn hoa. Nhỏ chợt nhớ ra cậu bạn hôm qua, khuôn mặt lẫn giọng nói và tính cách đặc biệt trông thật quen, thật gần. Nhỏ cố nhớ thì lại nhức đầu. Trong một tai nạn đã cướp đi trí nhớ của nhỏ, nhỏ cảm giác như cướp đi một kí ức quan trọng mà đáng lẽ ra nhỏ phải nhớ rõ ràng. Giống như trong phim chuyện gì càng quan trọng sau một tai nạn chấn thương đầu thì quên đi nó, thật lạ. Nhỏ lại nhớ đến câu nói cuối cùng của cậu: "...mai tớ lại đến". "Lại đến? Tìm bức thư đó à?Phiền chết đi được"_ Nhỏ lầm bầm. Nhỏ bắt đầu tìm cái thứ được gọi là bức thư đó. Nhỏ tìm mãi mà cũng chẳng thấy.
- Con ơi xuống ăn cơm
Đồng hồ điểm 20h30. Chuyển nhà nhưng thói quen cũ vẫn còn cứ đến 20h30 nhà nhỏ lại bắt đầu xum họp. Nhỏ lùa từng hạt cơm vào miệng nhai từ từ, chậm rãi. Xong xuôi, nhỏ lên phòng khách, ăn trái cây cùng ba mẹ. Đó là nguyên tắc nhà nhỏ, ăn xong phải họp mặt gia đình ngày nào cũng thế riết thành thói quen. Nhỏ vốn ít nói nên suốt cuộc nói chuyện toàn là nhỏ trả lời những câu hỏi của ba mẹ mình.
Nhỏ bước lên lầu khi ba mẹ mình đang chuẩn bị đi ngủ. Mở cửa phòng, bật đèn
- á!_ Nhỏ la lên rồi bụm miệng lại. Nhỏ thấy cậu đứng đó bên cạnh chiếc chuông gió từ lúc nào nhỏ chẳng biết. Nhỏ lại quên khóa cửa sổ.
- Có chuyện gì thế con?_ Mẹ nhỏ hỏi vọng lên
- Không có gì ạ, mẹ ngủ đi._ Nhỏ trả lời. Đóng cánh cửa lại, nhỏ chạy tới cậu
- Cậu làm cái quái gì thế?
- Tìm bức thư với lại đêm qua tớ nói với cậu là hôm nay tớ lại đến mà.
Nhỏ chẳng muốn ba mẹ nhỏ biết chuyện này. Ba nhỏ rất khó mà lại thấy nhỏ trong một căn phòng với một thằng con trai lúc đêm khuya thế này thì ba nhỏ sẽ nghỉ gì? Giết nhỏ chết mất. Nhưng nhỏ cũng muốn cậu tìm thấy bức thư vì thứ đó chắc co lẽ rất quan trọng với cậu, nhỏ có lòng trắc ẩn mà.
- Cậu đến sớm hơn hôm qua nhỉ?
- Ừm sớm hơn vài tiếng
- Sao cậu chỉ đi vào ban đêm thế, ban ngày sẽ dễ kiếm hơn mà.
- Ờ thì.... thật ra ban ngày tớ mắc đi học thêm đầy nghẹt hết thời gian ban đêm tớ mới rãnh.
- Ba mẹ cậu biết chuyện này chứ?_ Nhỏ ngồi xuống giường hỏi
- Không tớ không cho họ biết.
- Mà nhà cậu ờ đâu vậy?
- Ờ thì... ở sau ngọn đồi ấy đấy._ Cậu chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa
Nhỏ khẽ gật đầu không hỏi gì thêm. Và hai người bắt đầu cuộc tìm kiếm với những ngóc ngách cũ cùng hy vọng nho nhỏ nhưng không tích cực bằng hôm qua. Chợt cậu hỏi
- Cậu với Lâm (bạn trai cũ của nhỏ) còn quan hệ chứ?
Nhỏ xiết chặt tấm ga chải giường, hơi đau.
- Sao cậu biết tôi và Lâm có quan hệ
- Cậu không nhớ ra tớ đâu, và tớ cũng chẳng muốn làm cậu nhức đầu. Cậu chỉ cần biết chúng ta từng gặp nhau thôi.
Nhỏ gật đầu, tiếp tục với công việc tìm kiếm
- Cậu chưa trả lời tớ.
- Chia tay rồi.
Nhỏ nhắc lại, không cay nghiến hận thù hay chửi mắng gì hết. Ngắn gọn.
- Tớ biết chứ nhưng tớ vẫn hỏi, không ngờ cậu vẫn mạnh mẽ nhỉ?
- Chỉ vậy thôi à? Rãnh quá nhỉ?
Nhỏ hơi bực nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm
3h...
Như hôm trước, cậu chào tạm biệt nhỏ và vẫn nói:"Mai tớ lại đến". Nhỏ nằm xuống giường, đánh một giấc ngon lành.
Z
Đêm thứ 3...
Hôm nay nhỏ vẫn gặp cậu. Cậu vẫn đứng đó ngay cạnh chiếc chuông gió có âm thanh như bản nhạc so nát. Lần này, nhỏ không bực như những lần khác khi cậu vào mà chưa có sự cho phép của nhỏ. Nhỏ bước lại gần
- Cậu thích nó à?
- Không hẳn nhưng tớ thích người làm ra nó
- Làm ra? Chẳng phải đó là do cậu mua sao
- Không, tớ nhận được nó từ một người con gái giỏi âm nhạc. Hình như lúc trước cậu rất yêu âm nhạc đúng không?
- Chắc thế._ Nhỏ bước lại cánh cửa nhà kho đẩy nhẹ. Một không gian cũ chật hẹp chất đầy những dụng cụ âm nhạc từ piano, vĩ cầm,...
- Tớ biết cậu có những thứ này._ Cậu nói, bước lại gần chiếc đàn piano, nhấn nhẹ nốt si giáng
- Tôi nghĩ đó là của tôi. Nhưng tôi quên cách đàn rồi.
- Cậu muốn học lại chứ? Tớ sẽ chỉ cho cậu
Nhỏ ngẫm nghỉ hơi chần chừ. Nhưng có thể nhờ việc này nhỏ có thể nhớ về kí ức của mình thì sao? Còn không, thì cũng chẳng hư hao gì. Nhỏ gật đầu. Cậu dùng một chiếc chổi quét nhẹ trên phím đàn lẫn ghế ngồi của nhỏ.
Nhỏ ngồi xuống, sẵn tư thế. Cậu nhẹ nhàng đặt lên tay nhỏ. Nhỏ chợt rút tay lại, chẳng phải vì ngại khi nắm tay người con trai mà là nó lạnh ngắt. Nhưng rồi nhỏ lại chìa tay ra khi biết hành động vừa rồi của mình không mấy hay ho.
Thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Giữa màn đêm yên tĩnh, những tiếng đàn trong trẻo vang xa hòa vào màn đêm. Nhanh chóng nhỏ biết cách đàn, chắc như lời cậu nói nhỏ từng giỏi âm nhạc. Ba mẹ nhỏ không bao giờ để nhỏ sống trong kí ức, họ sợ nhỏ nhức đầu mệt mỏi, họ muốn tốt cho nhỏ hay đơn giản trong kí ức đó có gì đó mà họ không muốn nhỏ nhớ. Nhỏ mỉm cười thay lời cảm ơn, cậu cũng cười lại. Nụ cười ấm áp so với bàn tay lạnh ngắt ấy, hai cái thật đối lập.
- Cô gái mà cậu nói chắc hẳn là một thiên tài âm nhạc nhỉ?_ Nhỏ hỏi. Cậu lại bước tớii chiếc chuông gió. Dựa vào cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài
- Ừm, cô ấy rất giỏi, rất dễ thương. Cô ấy cũng là người gửi thư tỏ tình cho tớ. Ấy vậy mà tớ chưa có cơ hội trả lời. Để cho cô ấy biết tình cảm của tớ._ Cậu nói với giọng buồn, ánh mắt cũng buồn
- Cô ấy đi đâu à?
Cậu không trả lời. Nhỏ cũng chẳng hỏi lại. Đó là điều riêng tư nhỏ không có quyền để biết điều ấy nếu người ta không muốn nói. Cậu chợt nắm lấy tay nhỏ lôi lại chiếc cửa sổ.
- Cậu thích chứ?
Nhỏ bụm miệng lại choáng ngợp trước nơi nhỏ sống thật đẹp và lộng lẫy. Nhỏ từng mở cửa sổ một lần mà không để ý. Thật ra nhỏ chưa từng để ý tới nơi ở mà nhỏ chuyển đến, nhưng cậu thì khác có vẻ rất rõ nơi này. Cũng phải thôi người ta sống lâu như thế mà, chỉ có nhỏ là trường hợp đặc biệt.
- Ở đây họ điều có giờ giấc cố định. VD như căn nhà dằng kia..._ Cậu chỉ tay về căn nhà màu vàng nhạt cuối phố
-...Ở đó có một cô gái thức rất khuya nhưng chỉ đến 23h. Cô ấy ít khi để tâm đến mọi thứ ít khi nhìn ra cửa sổ khá giống cậu đấy.
Nhỏ mỉm cười vì sự so sánh khá cụ thể của cậu.
- Còn căn nhà kia..._ Cậu chỉ tay về phía căn nhà màu trắng cách nhà cậu 2, 3 ngôi nhà
-...Cũng có một cô gái, cô gái ấy hình như là học sinh, thường hay đọc sách và thích uống Cappuccino. Cô ấy có khuôn mặt nhí nhảnh pha chút ranh mãnh điều khiến tớ chú ý là cô ấy có thể hát nhiêu thứ tiếng và rất hay!
- Hay hơn cả cô gái cậu thích?_ Nhỏ hỏi
- Dĩ nhiên là không. Cô gái tớ thích hát rất hay và âm ấm là thường tiếng hát vang vọng như tiếng chuông ở nhà thờ Đức bà đằng kia vậy._ Cậu nói với ánh mắt sáng rực đầy lòng tự hào. Nhỏ lại cười chứ chẳng biết nói gì.
Cứ thế, cậu kể cho nhỏ nghe về khu phố. Mới có vài tiếng mà nhỏ cảm nhận được khu phố tràn ngập màu sắc qua lời kể của cậu mà vốn dĩ với nhỏ đó như một bộ phim trắng đen, nhàm chán và ồn ào.
3h...
Thời gian trôi qua thật nhanh cậu chào tạm biệt nhỏ và hẹn gặp lại. Nhỏ không nở chào tạm biệt, tự dưng nhỏ muốn cậu ở lại thêm vài giờ hay vài phút nữa thôi nhưng nhỏ vẫn không mở miệng giữ cậu lại. Nhỏ mong thời gian nhanh chóng trôi để nhỏ có thể gặp cậu.
Z
Đêm thứ 4...
Nhỏ lại gặp cậu trong căn phòng của nhỏ, thái độ của nhỏ đã khác thay vì khó chịu nhỏ cảm thấy vui vui lạ thường. Nhỏ thu dọn sách vở đi học ngày mai, cậu bước lại. Lật lật mấy trang tập phía sau toàn la cờ caro chi chít
- Cậu vẫn còn chơi à?
- Ừm tôi vẫn còn nhớ chơi đỉnh của đỉnh luôn ấy nhá!
- Me too.
- Cậu chơi giỏi không mà bày đặt me too?
- Thì cứ đấu thử đi há!
- Được sợ gì.
Nhỏ giở cuốn tập Sinh ra phía sau đưa cho cậu cây viết xanh, nhỏ viết đỏ
- Cậu O tôi X. Chấp cậu trước luôn
- Mà ai 5 con trước thì thắng đúng không
- Có vậy cũng không biết con bày đặt Me với Too._ Nhân cơ hội nhỏ trách móc
Nhỏ đánh đến con thứ 5 chợt cậu reo lên
- Win
- Chỗ nào đâu
- Đây 5 con trước còn gì?
- Nhưng nó đâu có thẳng hàng
- Lúc nãy cậu đâu có giao luật sao tớ đánh vậy.
Nhỏ đúng nhưng cậu cũng đúng chứ bộ. Nhỏ giận tía tai, "Chát"_ Nhỏ vỗ vào lưng cậu một cái rõ thốn. Cậu đứng dậy chạy quanh phòng, nhỏ cũng sung nên rượt theo. Bên ngoài thì cũng giận nhưng trong lòng vui vui ngộ ngộ. Sau một hồi làm "Tom và Jerry" cậu dừng lại giơ tay ra làm dâu hiệu stop
- Mệt quá cho cậu 1 cơ hội phục thù đấy.
Nhỏ mặt sáng rưc nhỏ chắc lần nảy sẽ thắng đâu
- Cậu ra luật đi_ Cậu nói
- 5 con thẳng hàng
- Chắc chưa?
Nhỏ hơi lưỡng lự rồi buông một câu chắc nịch "Chắc". Nhỏ chăm chú vào bàn cờ, tuy nhi6en cách đánh của cậu có gì đó lạ lạ không ổn. Nhỏ chặn chính giữa 4 con của cậu nghĩa là mỗi bên 2 con vậy mà cậu cứ nối tiếp ra. Cậu la lên
- Cậu lại để tớ thắng
- Đâu chỗ nào?
- Thì đây 5 con thẳng hàng
-Ơ...ơ..Nhưng nó cách nhau mà
- Lúc nãy cậu đâu có nói
Nhỏ tức tối lại bị cậu xỏ mũi dắt đi nữa. Nhỏ giựt lấy cât viết trên tay cậu nhét vào balo
- Dẹp dẹp không chơi nữa
Cậu cười bước lại gần chiếc chuông gió nghịch nhẹ. Nhỏ thoáng nhìn cậu vô tình thôi lướt qua trong vài giây. Cậu tuy không menly như các hình mẫu trong mơ của mấy đứa con gái trong lớp. Nhưng điều đó không đủ để khẳng định cậu không đẹp. Làn da trắng, đôi mắt hơi buồn cùng hàn mi dài cong vuốt với nụ cười tỏa nắng trông rất yêu. Nhỏ chợt choáng váng nhức đầu vô độ, hình như khi nhìn cậu vớ cảm giác này với khoảng cách này gợi lại kí ức bị mất của nhỏ. Nhỏ vịn tay xuống thành giường ngất đi. Trong cơn mê, nhỏ nghe thật rõ tiếng cậu, trong trẻo ngọt ngào làm sao.
- My, My dậy đi con
Nhỏ thức giấc trong tiếng kêu của mẹ mình. Hơi nhức đầu, chắc là do dư âm của tối hôm qua. Nhỏ kiếm tìm hình ảnh cậu nhưng không thấy cũng phải thôi sáng rồi cậu phải về nhà nữa. Ơ nhưng nhỏ thấy mình nằm trên giường nhưng hôm qua nhỏ ngất dưới nền nhà mà chả nhẽ cậu ẵm nhỏ để lên giường. Mặt nhỏ chợt đỏ.
- Thay đồ ra ngân hàng rút tiền cho mẹ
- Con mới dậy mà mẹ...
- Đi liền cho mẹ, Chủ nhật phải vận động chứ.
Nhỏ uể oải ngồi dậy, bước vào nhà tắm. Xong xuôi nhỏ bước ra, nhỏ mặc 1 chiếc áo dài ngang đầu gối, rộng phùng phình với chiếc quần legging màu đen, năng động. Nhỏ quải chiếc túi xéo màu đen. Bước ra khỏi nhà nhỏ cẩn thận đóng cưa lại.
Không khí nơi đây thật thoáng đạt thoải mái. Sau khi rút tiền xong nhỏ về nhà chợt
- My, Tiểu My!
Ai gọi nhỏ thế nhỉ? Hay là nghe nhầm cũng phải thôi giữa cái thành phố ồn ào này nghe nhầm là điều bình thường. Nhỏ nhún vai bước tiếp, nhưng có bàn tay níu nhỏ lại
- Tiểu My, em tránh mặt anh à?
Là Lâm, sao anh ta lại ở đây, mình đã chuyển đi nơi khác rồi mà. Nhỏ giựt tay lại, mặt tỏ ra khó chịu
- Chắc em thắc mắc sao anh tìm được em đúng không? Anh tìm em lâu lắm rồi hỏi thăm mọi người quen của em, cuối cùng công lao của anh cũng được đền đáp
- Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại dai như đỉa thế hả?
- Em đừng nói vậy mà. Mình quay lại nhe em làm lại từ đầu nhe em. Anh xin lỗi._ Lâm nắm lấy tay nhỏ
- Quay lại? Anh đừng làm tôi nực cười thế! Cô gái mà anh dùng tiền của tôi để mua đồ cho nó đâu? Nó đâu rồi hay đá anh một cái đau đớn nên mới tìm đến tôi?
- Em nói đúng anh là kẻ phản bội đáng ghét. Nhưng anmh biết hối lỗi rồi em tha thứ cho anh nhe em người ta nói "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" mà em.
- Không! Quá trễ cho 1 lời xin lỗi._ Nhỏ lạnh lùng giật tay ra quay mặt, thì bị thứ gì đó từ sao bụm lấy miệng. Phải rồi là từ Lâm mà thứ đó là gì. Nhỏ mơ màng trôi vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau...
Nhỏ mơ màng tỉnh dậy. Tay bị trói ở đằng sau, trước mắt nhỏ là một khu hẻm ổ chuột tồi tàn, và Lâm đang đứng hút thuốc gần đó. Thấy nhỏ tỉnh, Lâm bước lại.
- Em tỉnh rồi sao?
Nhỏ quay quắt sang chỗ khác, không trả lời
- Anh hỏi em lại lần nữa, em có cho anh cơ hội quay lại không?
- KHÔNG!_ Nhỏ hét vào mặt cậu
- Được thôi, em không cho anh cơ hội thì anh sẽ tự tạo cơ hội
Dứt lời, Lâm đè nhỏ xuống mặc cho nhỏ có la hét
- Buông ra thằng khốn! Buông tao ra!
Theo bản năng nhỏ sẽ ngồi dậy vùng chạy nhưng bị Lâm đè xuống khiến nhỏ chẳng nhúc nhích được gì. Lâm hôn lên môi nhỏ, tay thì vạch áo nhỏ ra lộ làn da trắng muốt. Lâm hôn xuống nữa, xuống nữa, tay không ngừng cố gắng tháo chiếc áo của nhỏ. Thật bẩn thỉu, theo nhỏ nghĩ một cảm giác như bị thứ gì đó dơ bẩn chạm vào người. Nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng cứ ngỡ mình sẽ xong phim ngày hôm nay, thứ trinh trắng của một người con gái sẽ mất trong tay một thằng con trai đáng khinh, rẻ mạt. Như có một phép màu, Lâm la lên
- Á!
Có vài con chuột không biết đâu ra xuất hiện mà liên tục chui vào áo và cắn Lâm. Nhỏ không thích chuột nhưng hôm nay ngay lúc này nhỏ cảm thấy yêu chuột hơn bao giờ hết, đúng là 1 vị cứu tinh của nhỏ. Nhân cơ hội nhỏ lùi ra sau, choàng tay ra trước dùng miệng xé mấy miếng băng keo trên tay rồi vùng chạy, không quên lấy chiếc túi xách và đá cho Lâm một cái.
Nhỏ phóng như bay về nhà, sau khi đưa tiền cho mẹ nhỏ lao vào toilet để tắm rữa sạch sẽ. Để những thứ dơ bẩn đó theo nước cuốn trôi. Nhỏ bước ra, nhỏ suy ngẫm về chuyện lúc nãy. Thật may mắn, như có ai đó phù hộ cho mình. Loài chuột đâu có hiếu chiến như vậy mà gặp ai cũng cắn, Lâm cũng đâu chọc ghẹo gì nó mà đã cắn Lâm sao không cắn luôn nhỏ nhiều chuột thế cơ mà.
Tóm lại, trong cái rủi có cái may và điều nhỏ quan tâm bây giờ là có người chia sẻ với nhỏ. Ai đây? Mẹ nhỏ à? Không đời nào, chuyện nhỏ quen với Lâm mẹ nhỏ còn chưa biết giờ tự dưng đùng một cái kể chuyện Lâm làm vậy với nhỏ thì chắc nhỏ sẽ phải chịu giáo huấn mấy giờ liền vì tội quen bạn trai sớm mất. Nhỏ thì không hề viết nhật kí, tâm hồn lãng mạn thơ mộng vậy chứ trong đầu không có khái niệm hai từ "Nhật kí" nên ý tưởng này cũng coi như bỏ. Vậy chứ còn ai? Nhỏ đang nghĩ đến Hoàng sao? Tại sao lại nghĩ đến chàng trai đó, nhưng cũng đâu có gì vô lí. Một người bạn bằng tuổi mình, nói chuyện hợp ý lại vừa biết chuyện nhỏ với Lâm thì quá chuẩn rôi còn gì. Đúng vậy việc còn lại là nhỏ phải chờ đến đêm. Ôi sao thời gian trôi qua lâu quá!
Z
Đêm thứ 5...
Gió khẽ lùa qua mái tóc dài dài bồng bềnh. Nhỏ ngồi cạnh cửa sổ ngắm thành phố về đêm thật ra chẳng phải ngắm hay nhìn gì cả mà nhỏ đợi hình ảnh của một chàng trai, nhỏ chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện bản tính tò mò của nhỏ bùng phát. Nhưng...
- Con ơi xuống ăn cơm!
- Con không đói, con hơi mệt hôm nay con không họp mặt gia đình được đâu._ Nhỏ đứng ở cầu thang trả lời. Nhỏ bước ngược về phòng mình, chợt giật thót khi cậu đã ở trong phòng từ bao giờ. Trong vài giây mà nhỏ vắng mặt ư? Ngạc nhiên thật
- Cậu đến... đến nhanh thế?
- Đang leo lên lúc mà mẹ cậu gọi ăn cơm đấy! Không ăn à? Định giảm cân sao? Bệnh đó._ Cậu nói như một ông cụ non. Nhỏ cười đáp trả
- Không, làm gì có tui đâu có mập.
- Vậy sao không ăn cơm mệt à?_ Vừa nói cậu vừa cúi xuống áp trán lên trán nhỏ. Khoảng cách thật gần, thật gần chỉ vài cm thôi nhỏ có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu nó không ấm. Mặt nhỏ đỏ lên
- Không sốt. Sao mặt mày đỏ lên thế?_ Cậu ngu ngô hỏi, đúng là ngốc mà. Nhỏ gạt tay mặt nhăn nhó
- Đừng động đến tôi!_ Cậu nhún vai. Nhỏ ngồi xuống giường
- Hôm nay... có chuyện gì không?_ Bất giác cậu hỏi, mà nhỏ cũng quên mất chuyện hồi sáng giờ cậu hỏi mới nhớ
- Có vài chuyện vặt vảnh ấy mà._ Nhỏ nằm ì xuống giường
- Có cần người nghe không?_ Cậu cũng nằm xuống bên cạnh nhỏ
- Hồi sáng... tôi gặp Lâm
- Theo cậu là tốt hay xấu?
- Nó không hay lắm. Anh ta đòi quay lại và..._ Nhỏ kéo dài, quay sang nhìn cậu mặt đối mặt, cậu hơi nghiêng đầu như thể ý nói "tôi đang nghe"
- và... làm chuyện đồi bại với tôi._ Nhỏ thở dài nhìn lên tường nhà. Chính nhỏ cũng không hiểu tại sao lại nói chuyện đó với cậu, lí do hồi sáng nhỏ nghĩ không đúng cho lắm
- Sao cậu thoát được?_ Cậu hỏi nhỏ bật dậy
- Đấy.... đấy chính là điều tôi muốn kể cậu đấy! Tự dưng có một lũ chuột xuất hiện thi nhau cắn anh ta khiến hắn đau điếng buông tôi ra, nhân cơ hội bỏ chạy tôi còn đá hắn một cái nữa!
- Ồ... trời đang phù hộ cậu đấy!_ Cậu cười tim nhỏ khẽ lạc nhịp thật đẹp
- Nhưng... lúc ấy tôi... có cảm giác có cậu.
- Muốn đi chỗ nào khuây khỏa chứ?_ Cậu hỏi một câu trớt quớt
- Ờ... ờ..._ Nhỏ nói khẽ gật đầu như trong mê muội rồi chợt bừng tỉnh
- Ơ mà đi đâu?
- Rồi sẽ biết!
Dứt lời cậu nắm tay nhỏ, chạy lại cửa sổ. Ôm ngang eo nhỏ một luồn điện nhẹ chạy ngang khiến nhỏ giật thót, một cách thành thạo cậu tuột xuống bằng sợi dây thừng được treo sẵn gần đó. Nhỏ dám chắc cậu đã trốn đi bằng đường này cả chục lần. Cảm giác thật YOMOST!!!~~~
- Oa thật đã!_ Nhỏ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Cậu cười nắm lấy tay nhỏ đi lượn lờ quanh các khu phố nhỏ trong thành phố. Chỉ là 1 thành phố nhỏ bé thôi mà hiện tại nhỏ có cảm giác như cả thế giới đang thuộc về nhỏ và... cậu. Đúng là dạo phố vào ban đêm theo lời cậu thì thích thật, đó giờ nhỏ chưa thử cảm giác này. Cả khu phố tắt đèn chìm vào giấc ngủ chỉ còn vài bóng đèn đường nho nhỏ vàng vọt dọc đường đi, chỉ còn vài cửa hàng là còn bán. Thực ra nhỏ rất có tâm hồn ăn uống, thấy gì nhỏ cũng muốn ăn muốn thử nên dĩ nhiên những cửa hàng còn "OPEN" thì có mặt nhỏ
- Không sợ mập sao?
- Hả? Mới lúc nãy cậu còn nói tui đừng giảm cân mà..._ Nhỏ vừa ăn dĩa bắp xào vừa tỏm tẻm nói
- Ờ quên
- Mà cậu không ăn gì sao từ nãy đến giờ cậu không hề ăn gì cả? Giữ body à?_ Nhỏ vừa hói vừa cười nhưng cũng hơi thắc mắc chút ít
- Ờ thì lúc trước tớ cũng thích ăn lắm nhờ vậy mà tớ quen được cô gái đó đấy! Ờm nhưng mà nói đi nói lại cũng không đúng là cô ấy thích ăn nên lây sở thích cho tớ thôi
- Ồ vì tình yêu mà có thêm sở thích à? Thật vĩ đại! hì hì!^^_ Nhỏ cười tít mắt, cho muỗng bắp xào cuối cùng vào miệng nhai
Cậu dắt nhỏ đến một cây cầu nhưng đều đặc biệt là cây cầu được khóa đầy ở trên nói đúng hơn là khóa tình yêu. Chắc vì thành phố bé quá nên không ai biết đến cây cầu này. Nhỏ lướt tay trên các ổ khóa lạnh ngắt, nhỏ từng ước được đi đến đây với Lâm nhưng chỉ là đã từng, quay sang cậu
- Sao cậu lại dắt tôi đến đây? Chẳng phải nơi đây chỉ dành cho các cặp yêu đương à?
- Không có gì! Cậu đừng hiểu lầm! Tôi chỉ đang thực hiện một điều ước của cậu thôi
- Cậu biết?
Cậu gật đầu
- Tôi từng ước với Lâm._ Nhỏ nói, cậu đang đi bỗng khựng lại. Điều nhỏ nói sai à? Hay điều ước thực sự là nhỏ đến đây với ai?
Nhỏ ngồi xuống cầu, thả chân xuống nước nghịch. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Một cơn gió bấc thổi qua, bất giác nhỏ rùng mình vì lạnh
- cậu lạnh?
- Hơi hơi.
- Dựa vào đi sẽ bớt lạnh hơn._ Vừa nói cậu vừa nhìn sang chỗ khác tay vỗ vỗ vào vai của mình. Nhỏ dòm cậu, chớp chớp mắt nhưng rồi dựa vào. Ấm áp.
- Cậu... Không hai ta từng quen nhau phải không?_ Nhỏ hỏi thật nhỏ nhưng đủ khiến cậu nghe
- Ừm tớ nói rồi mà
- Không! Ý tôi là... chúng ta từng rất thân không phải... thân quá mức bình thường phải không?_ Nhỏ bối rối nhưng vẫn hỏi, giương đôi mắt long lanh lên nhìn cậu
- Sao cậu hỏi vậy?
- Cậu chưa trả lời tôi!
Cậu cũng không trả lời nhìn buâng quơ qua chỗ khác né tránh ánh mắt của nhỏ
- Này!_ Nhỏ chọt chọt
- Sao?
- Tôi trả lời cậu trước hồi cậu phải trả lời tôi đấy nhá!
- Trả lời gì nào?_ Cậu đánh trống lảng rõ ràng là đánh trống lảng nhỏ bực mình
- Ax... Cậu xạo quá!
Cậu lại cười nụ cười khiến nhỏ xao xuyến 1 phần vì nó rất đẹp 1 phần vì nó rất quen. Nhỏ thở dài.
- Đi nữa không?
- Còn nữa à?
- Tất nhiên! rất nhiều thành phố nơi tôi sống mà
- Dĩ nhiên là đi rồi!
Cậu lại dẫn nhỏ đi đến một nơi chả biết là ở đâu nhưng mà cứ như ảnh trên mạng những bãi cỏ dài muốt lên đến tận ngang người nhỏ chen vào giữa như một cô công chúa nhỏ, những con đường xanh một màu của cỏ lau đến tận đầu các bông lau vừa to vừa đẹp lạ lùng rồi đến những con kênh xanh trong veo vẻo nhìn đến tận đáy hồ, các chú cá thi nhau bơi. Cậu và nhỏ lại ngồi xuống đất lót bên dưới là những đôi dép
- Cậu có thể mặc đầm cho tớ xem không?
- Sao?_ Nhỏ trố mắt
- Không gì!
- Tại sao cậu muốn vậy?
- Tớ chưa thấy cậu mặc đầm bao giờ chỉ thấy cậu mặc quần short và quần jean thôi. Chỉ hơi tò mò tí ấy mà cậu không thích thì thôi
- Ừ không thích thật! Tôi từng rất thích giờ tự dưng hết rồi
Im lặng. Mọi thứ chìm vào im lặng. Một lúc lâu sao cậu lên tiếng
- Muốn bắt cá không?
- Hả? Bắt được sao?
- Chắc là được. Bắt xong rồi thả là được chứ gì.
- Ui trời vậy cũng nói được
- Nói cho biết nhá ở dưới có nhiều loài cá ngộ lắm í hành động cũng ngộ nữa
- Ngộ là sao?_ Nhỏ trố mắt
- Thì cứ thử đi rồi biết!
Nói xong cậu lôi xềnh xệch nhỏ xuống nước, bỏ lại đôi dép trên bờ. Làn nước trong xanh mát lạnh len lõi vào chân, tự dưng không biết sao đàn cá nhỏ đủ màu cứ quay quẩn quanh đó liên tục rỉa chân nhỏ, cảm giác nhột nhột khó tả
- Hi hi ngộ quá!
- Thế nào đã không? Một trải nghiệm thú vị chứ hả?_ Nhỏ gật đầu cười tít mắt.
Một lúc lâu....
Sau một hồi đùa nghịch dưới ao, nhỏ lên bờ cậu cũng lên theo ngồi bệch xuống đất. Nhìn lên bầu trời vô tận hàng ngàn vì sao, bất giác nhỏ nói
- Chỉ là tôi muốn biết ta từng là gì của nhau._ Một câu chẳng vô đâu, nhỏ biết điều ấy
-...._ Im lặng. Nhỏ nhìn cậu ánh mắt đượm buồn khiến nhỏ cũng muốn rung động theo
- Sao cậu chẳng trả lời?
-...
- Haizzz không muốn nói thì thôi....._ Nhỏ thở dài
- " Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình... Và môi hôn rất ướt,dư âm giấu trong mưa. Cơn mưa kéo dài… "_ Đột nhiên cậu hát trong trẻo ngọt ngào làm sao. Nhỏ biết bài này là của Bích Phương, nhưng cậu hát nó cũng chẳng thua gì gặp tiếng cậu tựa tựa con gái nữa. Nhỏ gục đầu vào vai cậu, ngủ thiếp từ bao giờ...
************
"Reng... reng... reng..."_ Chiếc đồng hồ reo ing ỏi, nhỏ mơ màng tỉnh giấc. Không biết khi nào đã nằm trên giường được đắp chăn kĩ càng. Nhỏ cảm thấy thật mệt mỏi, đầu nhức ong ong không nhẽ là do thiếu ngủ cũng phải thôi 4,5 ngày nay nhỏ đều thức khuya với cậu mà...
Tự dưng lòng nhỏ dâng trào cảm giác lo lắng không biết cậu có bị như vậy không. chợt nhỏ choáng váng nhẹ xô bể đồ trên chiếc bàn gần đó "Loang choang" khiến mẹ nhỏ chạy lên, mặt mày hốt hoảng
- Con sao thế?
- Mẹ..._ Nhỏ ngất đi
Trưa...
Nhỏ nheo mắt nhìn những tia sáng chiếu qua khung cửa phảng phất trên gương mặt xinh đẹp của nhỏ. Nhỏ đang nằm trong bệnh viện. Đầu nhỏ vẫn còn hơi nhức nhưng suy nghĩ bây giờ trong đầu của nhỏ là làm sao gặp được Hoàng khi mình không có nhà. Lồm cồm bò khỏi giường bệnh thì mẹ nhỏ từ cửa bước vào
- Con làm gì thế?
- Con đi cho thoải mái tí ạ.
- Con nằm đi đừng đi lung tung
- Mẹ con muốn về
- Sao lại về bác sĩ bảo phải nằm đến ngày mai để theo dõi tình hình
- Sao thế con bị thiếu ngủ thôi mà...
- Cái tật làm cú đêm cho con chừa nằm yên đi!_ Mẹ nhỏ ra lệnh nhỏ đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Ngày mai? Vậy đồng nghĩa với việc nhỏ hông gặp cậu đêm nay! Mọi suy nghĩ dồn dập kéo đến khiến nhỏ khẽ đau đầu
- Mẹ về nhà con có muốn đem cái gì đến không?
- Dạ lấy cho con quyển tập Hóa đi mẹ
- Ừm vậy mẹ đi con nhớ ăn cháo rồi uống thuốc mẹ để trên bàn đấy._ Nói rồi bà bước ra khỏi cửa chợt nhỏ kêu lại
- Mẹ! Mẹ... lấy cho con... chiếc chuông gió trên phòng nữa nhe mẹ!
- Sao lại là chiếc chuông gió?
- Thì mẹ cứ lấy đi.
- Ừ nhớ ăn cháo đó
- Vâng... con biết rồi
Mẹ nhỏ đóng cửa lại cũng là lúc những suy nghĩ của nhỏ lại thi nhau làm rối bời nhỏ. Nhỏ chẳng hiểu sao lại lấy chiếc chuông gió nhưng... nhỏ có cảm giác rằng chỉ cần có chiếc chuông gió là cậu có mặt. Mà chính nhỏ cũng không hiểu sao lại muốn cậu có mặt chẳng nhẽ nhỏ bắt đầu cần cậu hay nói đúng hơn là... thích cậu. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng 3, những bãi bông lau con kênh xanh xanh càng gợi về cậu. Nhỏ sợ... sợ đêm nay không gặp cậu nhỏ chấp nhận rằng mình thiếu ngủ để mà nói chuyện với cậu nhỏ cũng chả biết chuyện này có thể kéo dài bao lâu.
Nhỏ cũng thắc mắc vì sao cậu chẳng chịu gặp nhỏ ban ngày vì ba mẹ cấm vì bận đi học hay đơn giản là có bí mật nào đó. Nhỏ cũng muốn biết rằng cậu từng là gì với nhỏ, nhỏ cố gắng nghĩ nhưng lại đau đầu nhỏ có cảm giác cậu từng là 1 người quan trọng với nhỏ biết từng sở thích tính tình của nhỏ và cảm giác này cứ mơ màng sao sao ấy làm nhỏ không thể kiểm soát hết được. Thở dài nhìn mông lung xa xăm về phía ngọn đồi xa xa nơi mà câụ từng nói có nhà cậu ở đấy.
Z
Đêm thứ 6...
Chiếc chuông gió bị một cơn gió nhẹ thổi qua reo lên những âm thanh êm dịu .Nhỏ đang đắm chìm trong giấc ngủ, chợt cảm nhận được một thứ gì đó rất thân thuộc vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của mình, mở nhanh đôi mắt to tròn sợ rằng thứ đó sẽ biến mất
- Hoàng!
- Xin lỗi tớ làm cậu thức
- Không sao, tôi sợ... sợ cậu không tới! Sao cậu biết tối ở đây?
- Bí mật! Tớ thực sự xin lỗi đã làm cậu bị bệnh dẫn đến thiếu ngủ. Chắc... từ mai tớ sẽ không đến nữa
- ĐỪNG!_ Nhỏ bất giác hét toáng lên, nhỏ không hiểu sao mình lại phản ứng thái quá như vậy. Cậu hơi ngạc nhiên
- Cậu đừng đi tôi tôi không sao cả! Cậu đi thì tôi sẽ...buồn chết mất
- Nghe đây rồi sẽ có ngày tớ không còn ở đây nữa cậu không được buồn đến chết đấy nghe chưa._ Cậu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ mặt đối mặt cậu nói một cách nghiêm túc. Mặt nhỏ chợt đỏ, hất nhẹ tay cậu ra
- Đừng có mơ!
Cậu nhún vai
- Muốn đi đến nơi này không?
- Đi đâu?
- Bí mật!_ Lại bí mật nhưng nhỏ vẫn gật nhẹ đầu, cậu lôi tay nhỏ đi. Cậu dắt nhỏ đi bằng cửa sau nơi mà chẳng có ai. Vượt qua các con đường dài, cậu dừng lại trước một khu vườn không là khu rừng. Nó không âm u mà rất đẹp. Nhỏ như bị hút hồn trước sự lung linh của nó.
Nhỏ bước trên con đường mòn nhỏ không biết có tự bao giờ, những cành cỏ dại ven đường khẽ vươn người hứng những hạt sương làm ướt chân nhỏ. Vào trong nhỏ mới thật sư choáng ngợp hàng nghìn chú đom đóm bay tứ tung khắp nơi chẳng cần đèn cũng thấy ánh sáng mà đi
- Sao?
- Wow thật đẹp!_ Nhỏ thì thào thực sự thì nhỏ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài thốt lên những từ như vậy. Giang tay ra bắt những chú đom đóm bé nhỏ. Dưới chân là vô vàn hoa dại Cậu cũng đang choáng ngợp trước vẻ đáng yêu của nhỏ như cô công chúa.
- Này!_ Nhỏ chọt chọt vào cậu
- Hả? Sao?
- Gì mà cứ thơ thẩn ra đấy!
nhỏ nằm í ra bãi cỏ dùng tay nghịch những bông hoa bé tí
- Không có gì! Muốn nhìn thấy mọi thứ chứ?
- Là sao?_ Chưa kịp để nhỏ hiểu mô tê chi sất là một bàn tay che ngang mắt nhỏ mọi thứ tối mịt lại lại còn ôm nghang eo nhỏ nữa chứ. Chỉ còn cảm giác như đang bay, thật phiêu!
- Mở mắt ra đi!_ Cậu vừa nói vừa gỡ cánh tay ra khỏi đôi mat to tròn của nhỏ
- Oái! Cậu... cậu làm cái quái gì thế?_ Nhỏ la táng loạn vội ôm chầm lấy cậu. Hiện tai nhỏ và cậu đang ở trên một cái cây to ơi là to mà cũng cao ơi là cao
- Bình tĩnh đi... Nhìn đi này chẳng phải mọi thứ rất đẹp sao? Đừng nhìn xuống dưới nhìn tớ này._ Cậu trấn an nhỏ, 4 mắt nhìn nhau nhỏ mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt đượm buồn nhưng cũng đẹp không kém
-...rồi nhìn đây này._ Cậu dịu dàng xoay đầu nhỏ. Cả khu rừng nhìn từ trên cao chìm trong màn đêm thật lộng lẫy. Nhỏ ngồi mê mẩn chẳng thốt lên lời
- Còn có cái này cho cậu xem
- Gì thế?_ Nhỏ tò mò
Cậu đưa ra một chiếc lá mà đặc biệt là chiếc lá có một cái kén từ một con sâu. Mà sâu là sinh vật nhỏ chúa ghét chuyện là ngày xưa do bị sâu bắn dẫn đến nhỏ bị dị ứng sưng mình mẩy mấy ngày trời gặp mấy con sâu lúc nhúc xanh lè khiếp chết đi được.
- á! Đưa thứ đó ra khỏi tôi liền ngay và lập tức!
- Nhìn đi đặc biệt..._ Chưa kịp nói hết câu là cậu lãnh lấy hậu quả là một cái cốc cực đau lên đầu
- Đặc biệt cái con khỉ!
- đau quá!
- Đáng đời!
- Nhìn cái đi có chết ai đâu!_ Cậu đau quá sinh gắt gỏng. Nhỏ mặt trụ ụ, nhăn nhó, chu môi nói chung là đủ 50 sắc thái đành lòng cam chịu nheo mắt nhìn cái kén. Nhưng nó bắt đầu nứt ra từ từ một con bướm còn non nớt tung cảnh bay tà tà. Nhỏ trố mắt trước khoảnh khắc hiếm có ấy
- Hiếm lắm đấy!
- Ờ..._ Nhỏ giả vờ lạnh nhạt nói như thể chẳng có gì là đặc biệt nhưng trong lòng thì thực sự như nở hoa
- Khuôn mặt đáng ghét mà
- Xì!
Sau một hồi chỉ chọt đủ thứ trên trời dưới đất nhỏ ngủ trên vai cậu từ khi nào, nhưng lại bị cậu đánh thức
- Dậy đi ngủ chảy ke ra áo hết cả rồi này
Nhỏ mơ màng nheo mắt nhìn nhưng vẫn đủ để tỉnh táo nhận ra cậu nói của cậu
- Gì chứ?_ Nhỏ la hét
- đây này!_ Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ vào vai. Ừ thì có ke nhưng cậu có cần thẳng thắn quá vậy không. Nhỏ nhăn mặt dùng tay chà qua chà lại
- Chùi gì kì thế? Chây chét ra thì có!
- Quá đáng lắm rồi nhe!
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nhỏ cũng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại gọi nhỏ dậy mọi hôm thì sẽ đưa nhỏ về nhà chả nhẽ... nhỏ mập lên sao? "Nếu vậy thì chết mất! Mập lên bao nhiêu kí mà người ta phải gọi mình dậy chẳng ẵm mình nổi? Hay là do đường xa quá nên ẵm mình về không được?"_ Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man nhỏ giật mình bởi cậu
- Xuống thôi!_ Cậu xòe bàn tay ra trước mặt nhỏ. Nhỏ gật gật đầu
Bước đi chậm rãi trên con đường mòn, nhỏ chợt thấy thấp thoáng phía xa xa là một thứ gì đó trắng trắng có cả cây thánh giá nó tựa tựa như một ngôi mộ! Sự tò mò dâng cao nhỏ bước lại thì bị cậu nằm lấy bàn tay nhỏ giật mạnh
- Cậu đi đâu đấy?
- Đằng kia._ Nhỏ chỉ tay về phía ngôi mộ
- Có gì đâu mà xem!
- Đó là thứ gì vậy? Chẳng phải ngôi mộ sao? sao nó lại nằm ở đó?
- đừng tò mò nữa về thôi
- Nhưng... tôi muốn biết!_ Nhỏ giật tay ra khỏi tay cậu dứt khoát nói
- Cậu chẳng sợ sao? Giữa khu rừng đen tối như vậy tự nhiên có ngôi mộ cậu chẳng sợ ma à?
- Tôi... tôi..._ Nhưng sự dứt khoát của nhỏ chả được bao lâu thì bị cậu kéo đi xềnh xệch cho đến khi ngôi mộ khuất hẳn và chìm vào màn đêm.
*****
Về đến bệnh viện cũng là lúc cây kim chỉ 2h45 còn 15p nữa là cậu phải rời đi như thường lệ. Nhỏ ngội xuống giường, cậu lại gần nhỏ nghiêm túc 1 cách bất thường
- Này, từ nay cậu phải ăn uống học bài đầy đủ, đừng vì sợ lên kí mà không ăn hãy là cô gái của ngày xưa ăn nhiều, ham chơi và lạc quan biết chưa?
nhỏ không hiểu sao tại sao hôm nay ngay lúc này nhỏ trong lòng nhỏ dâng trào cảm giác rằng cậu sắp rời đi và... đi mãi mãi.
- Cậu làm gì nói như thể sắp đi xa vậy hả?_ Nhỏ cười xề xòa chứ lòng thì vô cùng bất an
- Đâu có!
- vậy thì tốt! Hứa với tôi cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi nhé!_ Nhỏ đưa ngón út lên, lẽ ra cậu phải đưa ngón út lại và ngoéo vào nó để thực hiện "nghi thức" hứa nhưng cậu lại dùng cả bàn tay nắm lấy tay nhỏ như thể không muốn hứa. Nhỏ thở dài cũng chẳng biết nói gì nữa.
5p sau...
Thời gian trôi hai người vẫn im lặng, tự dưng nhỏ cũng muốn biết thân thế của cậu, nhỏ và cậu từng là gì của nhau? Nhỏ muốn biết tất tần tật mọi thứ, nhỏ muốn mọi sự thật được đem ra ánh sáng.
- Nhà cậu ở đâu thế?_ Nhỏ đưa mắt nhìn cậu lại nhìn ra cửa sổ
- Thì tớ nói cậu rồi mà
- Nhưng... đâu có rõ ràng cậu chỉ nói "ngọn đồi đằng kia" thôi
- Thì tại nó nằm ở ngọn đồi kia xa quá làm sao tớ chỉ thẳng cho cậu được
- Nhưng số nhà cũng được vậy
- Cậu không ăn cháo cho buổi chiều à?_ Cậu nhìn tô cháo nguội ngắt trên bàn nhưng nói đúng hơn cậu đang đánh trống lảng
- Cậu lại đánh trống lảng!_ Nhỏ chỉ vào mặt cậu. Lần này nhỏ sẽ chẳng dưới cơ cậu nữa nhỏ sẽ tra hỏi cho bằng được, bằng được mới thôi nhỏ chắc chắn thế, nhưng nhỏ biết câụ sẽ né tránh nhỏ ngẩm nghĩ 1 hồi rồi thốt lên.
- Hay mình chơi oản tù tì đi! Ai thua phải nói sự thật cho người thắng.
- Không chơi đâu!_ Rồi cậu cười hì hì như đã biết tỏng âm mưu của nhỏ. Tức mình nhỏ phóng xuống giường
- Lần này tôi sẽ không để cho cậu đi nếu cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi! Mặc kệ rằng ba mẹ cậu ra sao hay ba mẹ tôi nghĩ gì khi có một thằng con trai qua đêm trong phòng này với tôi. Có 2 lựa chọn 1 là trả lởi tất tần tật mọi câu hỏi của tôi 2 là ở đây và gáng chịu phiền phức!_ Nhỏ dứt khoát nói 1 tràng khiến cậu không kịp phản ứng
- Tha cho tớ đi mà... please._ Cậu nhìn đồng hồ chỉ 2h59p, rồi nhìn sang tạo ra 1 khuôn mặt đáng thương. Nhỏ lắc lắc đầu
- no, no, no. Câu hỏi thứ nhất Cậu từng là Không tớ từng thích cậu đúng không?
Lắc đầu
- Câu hỏi thứ hai: Ta có từng là gì của nhau không?_ Nhỏ bỗng dịu giọng
Lắc đầu_ Hơi thất vọng đối với nhỏ
- Câu hỏi thứ 3:... hết rồi!_ Nhỏ im bặt sau câu trả lời lúc nãy của cậu. Nhung trong lòng vẫn cứ bứt rứt chẳng hiểu sao, tay vẫn nắm chặt chiếc áo của cậu chưa chịu buông
- À không còn nữa tại sao cậu lại quay lại gặp tôi, không phải mục đích của cậu là tim bức thư sao, nhưng tại sao cậu lại dắt tôi đi khắp nơi kể chuyện cho tôi nghe làm tôi có cảm giác... ta từng rất quan trọng của nhau. Tại sao?_ Mắt nhỏ bỗng long lanh như có nước đúng nhỏ sắp khóc nhưng vẫn đang kìm nén cảm xúc
- Tớ phải đi.
- Không! Tớ không cho cậu đi cậu chưa trả lời tớ! Hức hức._ Nhỏ òa khóc vào người cậu. Khẽ vuốt lên mái tóc mượt mà của nhỏ. Trời đất bỗng tối sầm lại. Nhỏ chẳng buồn ngủ nhưng vì sao lại ngủ thiếp đi, trong cơn mơ nhỏ còn cảm nhận rõ một nụ hôn nhẹ như gió thoảng trên trán nhỏ và cả câu nói của cậu
- Tạm biệt, tình yêu của tớ!
Chiếc chuông gió lại reo.
Z
Sáng...
Nhỏ tỉnh giấc thì thấy ba mẹ nhỏ đang đứng thu dọn đồ đạc. Nhỏ nhìn dáo dác quanh phòng, chiếc chuông gió đã biến mất! Nhỏ hoang mang
- Mẹ, chiếc chuông gió con đâu?
Mẹ nhỏ vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời
- Thì nó vẫn nằm đó mà
- Nó biến mất rồi!
Chả nhẽ là cậu đem đi luôn rồi sao? Tại sao cậu lại đem nó đi? Nó đã nằm đó mấy ngày sao cậu không lấy mà giờ lại lấy mất! Vậy đồng nghĩa với việc... cậu cũng biến mất luôn sao? Đúng rồi cậu không hứa với nhỏ rằng sẽ gặp nhỏ mãi mãi..._ Nhỏ ngồi thụng xuống mặt mày buồn bã, mẹ nhỏ lo lắng
- Con bị làm sao vậy?
- Con không sao đâu chỉ hơi mệt tí thôi._ Nhỏ cố nặn ra 1 nụ cười cho mẹ yên tâm
- Được rồi để mẹ lấy thêm mấy ngày thuốc cho con.
- Vâng
Quay lại vấn đề nhỏ nhìn ra phía "ngọn đồi xa xa", "Liệu cậu có còn quay lại?"
*********
1 ngày...
1 tuần...
1 tháng....
Đúng như những suy nghĩ của nhỏ cậu không còn quay lại nữa
************
1 ngày chủ nhật đẹp trời. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khe lá áp thẳng xuống đất.
Nhỏ quyết định hôm nay sẽ đi tìm cậu, bởi vì... nhỏ nhớ cậu, nhớ thật nhiều
Lục trong tủ ra chiếc đầm màu kem phong cách vintage. Đã lâu nhỏ không mặc nhưng không hiểu vì sao bây giờ nhỏ lại lôi nó ra hay đơn giản vì cậu từng muốn thấy nhỏ mặc đầm
Sau khi thay xong trông nhỏ cứ như công chúa thật xinh, ngắm mình trong gương nhỏ mỉm cười rồi với tay lấy chiếc túi và chiếc điện thoại bước xuống nhà. Trước khi ra khỏi nhà nhỏ còn không quên viết lại mảnh giấy nhỏ nhỏ xin phép mẹ ra ngoài (vì mẹ nhỏ đi chợ về trễ)
Đầu tiên nhỏ sẽ đến "ngọn đồi xa xa" nơi mà cậu nói nhà cậu ở đấy. Nhỏ thực sự không biết rõ "ngọn đồi xa xa" ấy là ngọn đồi nào trong vô vàn ngọn đồi kia nhưng nhỏ sẽ tìm dù sao thì hôm nay cũng rãnh. Nhỏ đón chuyến xe bus đi sang ngọn đồi gần nhất.
Trưa...
Trời nắng nóng như lửa nhỏ đành mang thất vọng về nhà thật không hiểu nổi ngọn đồi ấy nằm chỗ nào mà đi đến đâu người ta cũng lắc tay không biết Hoàng. Cũng có vài nhà có con trai tên Hoàng bằng tuổi cậu hhưng không phải cậu. Đang trong bước đường cùng chợt nhỏ nhớ ra ngôi mộ nằm trong khu rừng đom đóm biết đâu nó giúp ích cho nhỏ. Mặt mày sáng rực lên nhỏ chạy như bay đến khu rừng đom đóm
Đến nơi nhỏ bước men theo con đường mòn mắt không ngừng dòm khắp nơi. Cũng có vài người qua lại, thường là cặp tình nhân đến đây tâm sự và chụp hình kỉ niệm và trong số người đó chẳng có Hoàng. Mắt nhỏ sáng lên, ngôi mộ đây rồi.
Bước nhanh lại, ngôi mộ được tráng gạch bông có vẻ đắt tiền nhưng cỏ dại mọc đầy, ly hương đóng toàn bụi không biết bao lâu rồi chưa ai đến thăm mộ. Nhỏ nhìn lên tên, bàng hoàng nhận ra hai chữ "Trịnh Hoàng" thực ra nhỏ sẽ không tin vào mắt mình nếu bênh cạnh không phải là hình cậu. Khuôn mặt cậu vẫn thế nụ cười tỏa nắng trên môi nhưng sao... Nhỏ nghẹn ngào bật khóc, mặc dù nhỏ gặp cậu chưa bao lâu nhưng vẫn đủ để nhỏ thích cậu, nhỏ chưa kịp nói thích cậu nữa mà... Nhỏ khóc nấc lên mọi người qua lại chỉ biết nhìn nhỏ lắc đầu tội nghiệp
Sau một hồi trấn an mình nhỏ cầm giỏ xách định bước đi thì có một người trên tay cầm nhang và chổi đến như thăm mộ
- Cháu là...
- dạ bạn của Hoàng
- Cháu đến thăm nó à?
- Vâng. Mà bác là...
- Chú của nó thôi. Ba mẹ nhỏ quá đau lòng trước cái chết của nó nên qua Mĩ rồi nhờ bác lâu lâu đi thăm mộ 1 lần nhưng hổm rài bác bận
- Dạ._ Nhỏ hơi sụt sịt
- Tội nghiệp thằng nhỏ, còn nhỏ mà đã... haizzz...
- Sao Hoàng chết vậy bác?
- Bác cũng không rõ ba mẹ nó tuyệt đối im bặt mọi thông tin bác chỉ biết nó chết cách đây gần 2 tháng
- Sao? 2 tháng?_ Nhỏ giật mình vì nhỏ gặp Hoàng mới cách 1 tháng nay mà
- Ừ trên mộ có ghi ngày mất đó cháu._ Bác vừa nói vừa dùng chổi lau lau. Nhỏ nhìn lên mộ, dòng chữ "Từ trần ngày X/Y/ZZ" nhỏ giật mình chẳng phải ngày đó là ngày nhỏ nhận được mắt và tim từ một người sao, nhưng nếu Hoàng mất vào ngày này thì người mà hổm nay nhỏ gặp là ai là Hoang hay là... Nhỏ bệt xuống đất, nhỏ đang quay cuồng trong hàng vạn suy nghĩ thì chợt nhớ đến câu nói của mẹ nhỏ trước khi chuyển nhà "Người này có quan hệ với con đấy" quan hệ? quan hệ gì?
- Này cháu
- À dạ dạ! Thôi con chào bác con về._ Chưa kịp để bác ấy nói thêm gì là nhỏ chạy nhanh về nhà
Vừa chạy vừa miên man trong suy nghĩ đến nhà mẹ nhỏ đã đi đâu mất. Phóng lên lầu lên căn phòng của nhỏ, nhỏ lại nhớ đến bức thư tỏ tình của "cô gái" mà cậu nói. Lục tung cả căn phòng nhưng vẫn không thấy đâu, như một sư kì diệu nhỏ chợt thấy trên chậu xương rồng có một ngăn tủ nhỏ. Bức lại gần kéo ngăn tủ nhỏ ra là một tờ giấy bé tí được gấp gọn gàng, nhẹ nhàng mở nó ra. Nhỏ nheo mắt nhìn, nó như bản đồ kho báu không kìm được tò mò nhỏ đi theo những gì tờ giấy chỉ
"Tử cửa sau bước ra vườn 3 bước --> quẹo trái 5 bước --> vòng qua cái cây bước 4 bước --> X"_ Dưới chân nhỏ giờ là một bụi cỏ nhỏ mọc trông rất không tự nhiên. Dùng chiếc xẻng để trong kho nhỏ đào bới chỗ đó lên. Thấp thoáng bên dưới là một cái hộp bằng sắt, nhỏ dùng tay nhấc nó lên, phủi phủi lớp đất trên mặt hít thở một hơi thật sâu nhỏ bật nắp ra. 1 quyển sổ, 1 tờ giấy gấp kĩ càng, và vô vàn những thứ linh tinh khác như 1 bông hoa khô,... Lật sơ qua quyển sổ hình như là nhật kí vì có ghi Ngày, tháng, năm.
Thật ra nhỏ không thích xen vào sự riêng tư của người khác nhưng... sự tò mò của mình nhỏ không ngăn nổi. Lật mấy trang đầu không có gì đặc biệt chỉ là kể về đời sống thường ngày của cậu nhưng qua khỏi trang giữa là sự xuất hiện đặc biệt của một cô gái
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình gặp được một cô gái. Cô gái rất đặc biệt và rất xinh tóc để đuôi gà mắt long lanh. Mình đang ăn nhưng không vô định bỏ thì bị cô gái kêu lại mắng đúng thật là buồn cười từ nhỏ giờ chưa ai dám mắng mình như thế, cô ấy con kể về sự "đau khổ" mà mình đang trải qua. Cô ấy thật thú vị.
***
Ngày... tháng... năm...
Mình đã gặp lại cô ấy, thật may mắn lại còn được xếp chung lớp và ngồi cạnh nhưng... thật ra là do mình sắp đặt ngại thật!
***
Ngày... tháng... năm
Giờ mình mới biết cô ấy có nhiều điểm thú vị hơn nữa như có tâm hồn ăn uống cực kì, rất lạc quan yêu đời, và đặc biệt giỏi Âm Nhạc. Cô ấy dạy mình đàn guitar, piano và tặng cho mình 1 chiếc chuông gió có âm thanh là bản sô nát số 9"
Lật thật nhanh đến trang cuối
"Ngày... tháng... năm
Cô ấy bị tai nạn, mất trí nhớ và mù cả mắt. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người cô ấy nhớ lại mọi thứ nhưng quên mình. Mình thực sự không biết phải làm sao chỉ biết hằng ngày tặng cho cô ấy bông hoa dành dành trắng, nếu mình xuất hiện cô ấy sẽ bị nhức đầu mình thực sự rối ren"
Tai nạn? Mù mắt? Hoa dành dành được tặng hằng ngày? Chả phải là hoàn cảnh của mình nhưng hoa dành dành là do Lâm tặng không lẽ anh ta nói dối?
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay cô ấy gặp được 1 anh chàng khá đẹp trai anh ta tự nhận mình tặng hoa cho cô ấy mình lại chẵng biết phải làm sao nhảy ra đấm cho anh ta vài cái hay... im lặng
***
Ngày... tháng... năm...
Nhìn cô ấy đỡ buồn khi có anh ta biết đâu không có mình cô ấy vẫn vui vẻ đành chon cách im lặng vậy"
Lại không đủ kiên nhẫn để mà đọc tiếp nhỏ lật lên vài trang sau
***
"Ngày... tháng... năm...
Anh ta là đồ lừa đảo dối trá anh ta lừa gạt cô ấy chỉ vì tiền cô ấy thực sự sốc khi nghe đoạn đối thoại giữa anh ta và cô người yêu khác, mình rất muốn ôm chặt lấy cô ấy
***
Ngày... tháng... năm
Cô ấy đã suy sụp hoàn toàn khi nhận được tin bệnh tim tái phát phải phẩu thuật ngay nếu không phải... chết. Nhưng cô ấy là người thứ 5 làm sao chờ được
***
Ngày... tháng... năm...
Phải rồi chỉ còn cách đó!"
Và đó cũng là trang cuối cùng trong quyển nhật kí cách đó là cách gì và cô gái đó là ai? Nhỏ cố nhớ lại tường tận chi tiết thì cơn đau đầu lại xuất hiện khiến nhỏ ngất đi giữa vườn.
*******************
"- Tính tiền._ Một cậu con trai đứng dậy bước đi bỏ lại một tô phở còn nguyên y
- Tên kia!_ Một cô gái chỉ vào anh ta la lớn. Anh ta quay lại nhìn
- Gì?
- Không thấy tô phở còn y nguyên ăn kiểu gì đấy
- Tôi ăn sao thì kệ tôi
- Ơ hay anh cậu không thấy 1 tô phở là 35k ba mẹ anh làm việc cực khổ mới có được lại còn @#$^&*^*%_ Tiếp theo là một tràng kể lể rằng bên Châu Phi còn hàng tá người chết đói quanh ta cũng có vài người nhịn ăn sáng... v...v...
- Cậu đói?
- Ừ._ Cô gái áy náy gật đầu bụng đang sôi ùng ục
- Không có tiền?
- Ừ
- Ăn không?
- Ăn
- Vậy ngồi xuống đi
- Nhưng tôi không có tiền
- Tôi bao
- Ô vậy à? Cảm ơn cậu!_ Cô gái cười tít mắt
15p sau...
3 tô phở được "xử" trong chốc lát trong sự ngạc nhiên của chàng trai
- Cậu đói đến vậy
- Ừ từ sáng giờ có gì bỏ bụng._ Cô gái lau lau miệng
- Huống chi tui không ăn là không làm việc được. sáng giờ làm bể cả đống chén nên tui bị đuổi việc luôn rồi còn phải bồi thường nữa._ Mặt cô gái trụ ụ
- Ba mẹ cậu đâu sao để cậu nhịn ăn nhịn uống đến "xử" 3 tô phở thế hả?
- Tui làm mất tiền ba mẹ, ổng bả nói tui phải trừ tiền đi học lại
- Bao nhiêu?
- Khoảng 3 triệu
- Một ngày đi học bao nhiêu?
- 5k tính luôn tiền ăn sáng thì 25k
- Gì? Biết bao giờ mới đủ
- Chưa đâu còn tiền bổi thường làm vỡ ly vỡ bát hư hao thiệt hại khi tui đi làm thêm nữa._ Cô gái thở dài. Chàng trai nhìn cô gái nở một nụ cười tỏa nắng đến ấm áp
- Sao... sao... lại cười?
- Tại muốn cười thôi._ Chàng trai nhún vai
- Mà cậu tên gì?_ Chàng trai hỏi
- Hỏi tên để tìm tui đòi tiền à? Tui không có tiền đâu!
- Không hỏi làm quen
- Vậy hỏi làm gì không gặp nữa đâu. Phù hiệu của cậu khác tui hai trường cũng xa, tui không còn gặp lại nữa đâu
- nếu chúng mình có duyên
- Trên đời này làm gì có duyên"
---oOo---
"- Xin xới thiệu với các em đây là bạn mới lớp ta
- Chào các bạn mình tên Hoàng. Có gì chỉ dẫn mình thêm!
- Oa đẹp trai quá!_ G1
- Giống mĩ nam Hàn._ G2
- #$%^*(_ G3
- Em tự chọn chỗ ngồi đi
- Vâng._ Hoàng bước xuống chiếc bàn gần cuối nơi có một cô gái đang mân mê với cây viết bi có vẻ nghiên cứu
- Này tớ ngồi đây được không?
- Ờ ngồi đi... Ơ nhưng_ Cô gái ngẩng mặt lên
- Cậu đến đây làm gì đòi tiền tôi à? Tui không có tiền đâu!_ Lại câu nói cũ. Hoàng cười
- Tớ đã nói nếu chúng mình có duyên mà."
---oOo---
"- Oa Hoàng được điểm 9,5 luôn_ G1
- Cao nhất lớp rồi_ G2
- Không chừng là nhất trường cơ đấy chứ có ai làm văn mà được 9,5_ G3
- Các cậu nói quá rồi._ Hoàng cười cười
- Nói quá nói quá rồi._ Cô gái nhái lời Hoàng
- Này nói gì thế?
- Không có gì!_ Cô gái mân mê bài kiểm tra được điểm 6,o tròn trĩnh của mình rồi sựt nhớ ra
- Này chỉ tui học Ngữ Văn được không?
- Bồi dưỡng gì đây?
- Bồi dưỡng?_ Cô gái chu môi
- Được thôi tôi sẽ tặng cậu 1 thứ rất đặc biệt!
- Thứ gì
- Khi nào dạy tôi đi
- Kèm dạy lại tôi Âm nhạc
- Hả?
- Chẳng phải cậu rất giỏi sao?
- Ok lun
- 2, 4, 6 dạy Ngữ Văn. 3, 5, 7, CN học Âm nhạc
- Sao CN lại học Âm nhạc tui phải được nghỉ chứ?
- Vậy thì thôi
- Được rồi được rồi"
Z
- Hoàng ơi, Hoàng!_ Nhỏ bậc dậy. Là giấc mơ. Nhỏ đã nhớ ra mọi thứ, đột nhiên kí ức lùa về như 1 cuốn phim chậm nhưng... tại sao cậu lại mất! Rồi trong cuốn nhật kí gì mà "chỉ có cách đó" Cách đó là cách gì?
Nhỏ thở dài nhìn mông lung. Lại nhìn sang chiếc hộp để trên bàn, còn tờ giấy nhỏ chưa đọc. Lấy tờ giấy ra không gì khác ngoài bức thư tỏ tình mà nhỏ gửi cậu, nhỏ rất giận vì sau bữa đó là sự từ chối của cậu chẳng hiểu sao lại như vậy. Gấp tờ giấy lại.
Nhỏ lại phát hiện ra một cục giấy được vò nát trong góc hộp. Tò mò nhỏ gỡ nó ra
"Tớ cũng thích cậu nữa đồ ngốc!
Tớ từ chối cậu chỉ vì muốn cậu tập trung thi Học kì thôi. Bây giờ làm bạn gái tớ nhé!"
Nhỏ bật khóc
- Sao sao có thể như vậy?
Vây mà nhỏ đã giận giận rất lâu vì cậu từ chối nhỏ. Nhỏ tưởng cậu không thích nhỏ, nên nhỏ luôn né tránh cậu không nói chuyện với cậu nữa nhưng không ngờ cậu lại muốn tốt cho nhỏ. Tự cốc đầu mình
"Cạch"_ Cửa phòng mở, mẹ nhỏ bưng tô cháo vào
- Con tỉnh rồi sao?
- Vâng._ Khẽ quẹt giọt nước mắt
- Con khóc à?
- Bụi bay vào mắt thôi mẹ.
- Mẹ về đã thấy con ngất ngoài vườn. sao thế con?
- Dạ đâu có gì. Con chỉ cố nhớ 1 số chuyện cũ thôi.
Hôn nhẹ lên trán nhỏ
- Được rồi con ăn cháo đi mẹ ra ngoài._ Nhỏ chợt sựt nhớ ra
- mẹ. Chủ cũ căn phòng này có quan hệ gì với con vậy?
Mẹ nhỏ chợt khựng lại quay sang nhìn nhỏ
- Con biết gì à?
- Con biết được là cậu bạn tên Hoàng từng học chung với con và... cậu ấy đã chết
Mẹ nhỏ thở dài, ngồi xuống giường, vuốt mái tóc mượt mà của nhỏ
- Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói
- Dạ.
- Lúc con bị tai nạn mù mắt rồi bệnh tim tái phát cậu bạn này đến đòi thay tim và mắt cho con nhưng gia đình mẹ và cậu ấy đều không đồng ý cả bác sĩ cũng vậy.
- Sao nữa mẹ
Mẹ nhỏ chợt nghẹn lại
- Nhưng... ngày hôm sau người ta phát hiện... cậu ta tự sát trong phòng với 1 tờ giấy ghi rằng tặng mắt và tim cho con. Thực ra mẹ cũng chẳng biết phải làm sao
- Sao... sao... có thể vậy được!_ Nhỏ bàng hoàng nghe từng câu từng chữ mà mẹ nhỏ phát ra
- Mẹ nói đi nói nãy giờ là mẹ chỉ nói dối
- Không! Đây là sự thật con ạ. Gia đình họ không nhận tiền của nhà mình nên mẹ đành mua nhà của họ để họ sang Mĩ.
Nhỏ òa khóc thực sự đau đớn. Nhỏ không hề biết rằng cậu yêu nhỏ như vậy. Đối với cậu tình yêu của nhỏ quá bé chỉ bằng 1 giọt nước so với tình yêu của cậu_ 1 đại dương bao la. Vậy mà... nhỏ quên mất quên mất sự tồn tại của cậu, cậu hi sinh vì nhỏ không đáng. Nhỏ bây giờ chỉ biết khóc. Đôi mắt của nhỏ là đôi mắt của cậu. Ánh sáng của nhỏ bóng tối của cậu. Và hơn hết nhỏ đang sống trên tình yêu của cậu,1 tình yêu mãnh liệt.
**********
Sau khi thăm mộ cậu nhỏ đứng dậy. Nhỏ nhìn lên di ảnh thực sự thì nhỏ chẳng biết phải làm gì ngoài khóc. Nhỏ quay mình bước đi, nhỏ biết rằng cậu không chịu hưa với nhỏ sẽ bên nhỏ mãi mãi nhưng lúc nào cũng theo dõi nhỏ. Phải không Hoàng?
Em thấy con đường
Em thấy đại dương
Em thấy mọi thứ
Chỉ là...
.... Em không thấy anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro