41.NGỐC Ạ, YÊU ANH SAO KHÔNG NÓI (Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia ly

Cuối cùng thì sau nửa năm làm việc cố gằng và dành dụm Hân đã có đủ số tiền mà mình cần, số tiền thưởng Tết cô có thể mang về biếu bố mẹ, và mua quà cho mấy nhóc cháu ở nhà. Hoàng được nghỉ Tết về sớm, anh loanh quanh qua xóm trọ của Hân suốt ngày, chỉ dám bên phòng Thảo chứ không dám đến chỗ phòng Hân, hắn sợ bị Hân mắng.Anh đang có tâm sự, nhìn mặt mũi bồn chồn của Hoàng Thảo hỏi
- Có chuyện gì vậy anh?
- À,không anh muốn gặp Hân mà ngại quá, anh ….anh
- Có gì anh cứ nói với em, em sẽ giúp anh mà?
- Anh sắp đi du học hai năm, bố anh bắt đi, ông muốn anh có bằng thạc sĩ bên Pháp, nhưng anh sợ anh đi rồi sẽ không được gặp Hân nữa, anh không muốn Hân biết anh sắp đi, nhưng anh cũng sợ ,vì Hân nghỉ Tết còn anh sẽ bay.
- Anh muốn gặp nó à, em hẹn giúp anh nhé
Thảo thì thầm kế hoạch với Hoàng, mắt Hoàng ánh lên tia hi vọng khi nghe Thảo nói, tối hôm 26 âm lịch tức là 2 ngày trước khi Hân nghỉ lễ, Hoàng sẽ được gặp Hân
- Hân ơi, ra quán Y mang tiền ra trả giúp chị với, chị vào đấy ăn mà thiếu tiền huu, ngại quá.
- Vâng, chị đợi em em ra ngay đấy.
Nghe thấy Thảo gọi Hân vội vàng đến chỉ kịp khoác chiếc áo mỏng, đến quán mà không thấy Thảo đâu, ngoài thấy Hoàng đang ngồi ở gần của sổ, Hân định quay ra thì Hoàng chạy lại kéo tay Hân
- Anh muốn nói chuyện 1 chút với em
- Có gì để nói. Hân lạnh lùng
- Em ngồi xuống đây chút đã
Hoàng kéo Hân vào một bàn trống trong quán, hai người ngồi đối diện nhau
- Em uống gì?
- Có gì anh nói nhanh tôi còn về
- Em hãy nghe anh giải thích, anh và Mai không có quan hệ gì cả, Mai là một cô gái thích tiền, cô ta thấy nhà anh có chút điều kiện,nên muốn tiếp cận làm quen anh, anh hoàn toàn không thích cô ta 1 chút nào
- Chuyện ý lâu rồi mà, tôi quên rôì
- Em tha thứ cho anh rồi à
Hân nhún vai.
- Có gì mà tha thứ với không, anh và tôi có gì đâu mà tôi giận, anh quen ai là việc của anh mà.
- Xin em đừng nói lời lạnh nhạt với anh thế, anh………anh sắp
- Thôi tôi đi đây, tưởng có chuyện gì , anh lại phải nhờ Thảo giúp như vậy à
- Anh yêu em Hân ạ
Hân thoáng bất ngờ khi nghe Hoàng nói ,tim Hân đập mạnh, nhưng mặt cô vẫn lạnh lùng, Hoàng lại tiếp
- Anh yêu em thật lòng, anh muốn trước khi………..
Hân ngắt lời Hoàng
- Yêu tôi sao, tôi là người bao nhiêu được nghe câu này rồi nhỉ, tôi thì lại chẳng yêu anh chút nào, anh là một người sẽ chẳng bao giờ có thể làm được việc gì cả, chỉ ăn chơi và gái gú thôi, tôi thì không bao giờ muốn chơi với những loại người như anh. Tôi thích một người tự lập , còn anh chỉ tiêu tiền của bố mẹ là giỏi thôi.
Nói rồi,Hân quay người chạy thật nhanh để Hoàng không thể nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình, Hân biết nếu để Hoàng nói thêm cô sẽ không kìm được lòng mà giữ Hoàng lại, nhưng cô phải để Hoàng ra đi, như vậy sẽ tốt cho Hoàng hơn
Trời cuối năm, mưa rơi lất phất, lạnh đến tím tái người, có 1 cô gái mặc một chiếc áo gió mỏng, vừa đạp xe nước mắt hoà lẫn nước mưa, cô gái đang rất đau khổ, những tiếng nấc kèm theo bàn tay đặt trước ngực như muốn giữ con tim đang quặn thắt kia đừng đau khổ nữa, cô gái dừng xe dựa người vào một gốc cây cổ thụ ngồi thụp xuống và khóc nức nở, trời càng mưa to, tiếng khóc cũng to dần lên, mọi người đang hối hả chạy xe thật nhanh để về nhà cho ấm, không ai để ý đến cô.
Trở về phòng trọ người cô ướt đẫm, tím tái, Thảo và Lan lo lắng cho cô hỏi han, nhưng cô chỉ im lặng đi vào phòng, lẳng lặng thay quần áo, lên giường, người Hân bắt đầu nóng và sốt li bì, Thảo và Lan thay nhau nấu cháo và mua thuốc cho Hân hạ sốt, cả đêm đó cô cứ khóc thút thít và gọi tên một người trong mơ, người càng nóng lên, mọi người định đưa Hân vào viện nhưng cô không chịu, bảo chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi 1 chút là khỏi, Thảo đến công ty xin phép cho cô nghỉ 1 buổi, công ty đang cho giọn dẹp máy móc để mai nghỉ tết nên cũng chấp thuận.
Thảo cố liên lạc cho Hoàng nhưng Hoàng tắt máy, có lẽ Hoàng đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng trước khi ra đi, nên không có thời gian gặp ai. Cuối cùng thì ngày mong chờ suốt nửa năm qua của Hân đã đến, cầm số tiền thưởng trên tay mà run run, tiền thưởng tết có thể mua quà thoải mái cho mọi người mà không cần dùng đến số tiền cô tiết kiệm, cô sung sướng chạy về phòng trọ, nhanh tay thu dọn hành lí để chuẩn bị về quê, lâu lắm rồi cô không về nhà , cô muốn về thật nhanh để cảm nhận cái không khí Tết ở quê mà bây giờ đang rất náo nhiệt, Thảo nhìn Hân vui vẻ mà ái ngại, chính Thảo đã làm cô bị ốm và giờ Thảo đang rất hối hận, Thảo đứng bên cạnh nó nhẹ nhàng lên tiếng
- Hân này, chị xin lỗi vì hôm trước đã nói dối em để em bị ốm như vậy.
Hân dừng thu dọn quần áo và quay lại mỉm cười đặt tay lên vai Thảo, kéo Thảo ôm vào lòng
- Chị không có lỗi, em cảm ơn chị vì đã tạo cơ hội cho em gặp anh ấy lần cuối, nếu không em sẽ đau khổ lắm
- Em yêu Hoàng sao không nhận
- Em và Hoàng ở hai thế giới khác nhau, Hoàng có công việc của Hoàng, còn em có ước mơ của em, em không muốn vì em mà Hoàng ra đi không thoải mái.
Hân khóc trên vai Thảo, Thảo cũng thương cho Hân, yêu Hoàng nhưng không dám nói, sợ Hoàng không yên tâm ra đi, liệu 2 năm sau Hoàng và Hân có thể gặp lại nhau
Sau kì nghỉ Tết, Hân không lên theo đúng kế hoạch, Thảo có gọi điện thì Hân bảo xin về gần nhà làm cho tiện, cô nhờ Thảo dọn phòng hộ, khi nào có thời gian sẽ lên lấy sau. Thảo tranh thủ dọn đồ cho Hân, vô tình dưới chiếu là một quấn nhật kí mà có lẽ, khi dọn đồ về mải khóc với Thảo quá mà Hân vô tình không mang theo,Thảo mở trang đầu ra thì thấy quấn nhật kí in đậm dòng chữ “ Viết cho anh người mà em yêu”, Thảo tiếp tục thu dọn cho Hân rồi đóng thùng gọn gàng mang về phòng mình vậy mà gần 1 năm rồi không thấy Hân quay lại , cũng không thấy liên lạc gì với Thảo,không ai biết tin tức gì của Hân. Mọi chuyện của Hân, Thảo cũng không để ý nữa

Sự thật

Hai năm sau Hoàng du học về nước, bây giờ anh đã là một người đàn ông với những thành công ngoài mong đợi của bố mẹ, khi đã giúp đỡ công ty của bố kí được nhiều hợp đồng với những đối tác nước ngoài, bố mẹ giục anh cưới vợ, nhưng trong lòng Hoàng vẫn còn hình bóng của Hân, anh đến gặp Mạnh, Mạnh và Thảo đã cưới nhau được 1 thời gian, gặp lại Hoàng ,Thảo mừng lắm, muốn đưa cuốn nhật kí mà mình cất giữ bao lâu nay cho Hoàng nhưng sợ tình cảm của Hoàng không còn dành cho Hân nên hỏi dò
- Anh còn nhớ đến một người không?
Hoàng vẫn cố giữ bình tĩnh khi Thảo nhắc đến Hân
- Hân bảo anh là kẻ chỉ biết ăn bám bố mẹ, bây giờ anh đã thành công, anh muốn gặp lại để cho Hân thấy Hân đã sai lầm
- Anh hận nó nên muốn gặp nó trả thù chứ không phải là anh còn yêu nó à, thật buồn cho nó khi nó lại yêu 1 người như anh.
Hoàng bất ngờ trước câu nói của Thảo, anh không hiểu tại sao Thảo lại bảo thế
- Anh không hiểu sao em lại nói vậy?
Thảo không nói gì, đi vào trong lấy ra cuốn nhật kí đã phai màu mang ra cho Hoàng, Hoàng bất ngờ, đón lấy cuốn sổ trên tay Thảo, mở thử trang đầu ra anh đọc ngay được dòng chữ “ viết cho anh người mà em yêu”, đọc đến đấy mắt anh nhoè đi, vội vàng chia tay hai vợ chồng Mạnh , Hoàng đi như điên về đến nhà chạy lên phòng đóng sập cửa lại, bắt đầu mở nhưng trang nhật kí mà hai năm trước Hân đã viết cho anh

Nhật kí ngày….tháng ….năm
Tối nay lại gặp lại hắn,nhìn cái mặt nhăn nhở đến ghét, nhưng mà hắn ta cười cũng duyên đấy, chả bù cho lúc ban trưa nhìn cái mặt chỉ muốn bạt tai cho phát, à, mình biết hắn tên Hoàng đó nhé

Ngày … tháng …năm
Hơn một tháng qua anh cứ lẽo đẽo theo mình, mình thấy vui lắm, nhưng không thể tỏ thái độ thích thú được, anh và mình không thể là một đôi, mình còn ước mơ của mình,mình muốn thực hiện nó thành, còn anh phải tiếp quản công ty của bố, anh phải học hành giỏi giang mới đưa công ty này lên được. Mình biết điều này do vô tình nghe được mấy nhân viên nữ ở văn phòng nói Hoàng là sinh viên thực tập nhưng là con trai giám đốc , người thừa kế công ty sau này, vậy mà chả chịu học tập gì cả , chơi bời suốt.
Mắt Hoàng cay cay, thì ra Hân biết anh là con trai giám đốc từ lâu rồi, nhưng như vậy Hân lại càng xa lánh Hoàng , chứ không vồ vập như người khác, Hân lại muốn Hoàng tập chung cho học hành nên những lần nói chuyện cứ nhắc khéo Hoàng tập chung vào học tập, Hoàng thắc mắc ước mơ mà Hân nhắc đến không biết là gì nhỉ? Hoàng mở những trang tiếp theo

Ngày …tháng …năm
Hôm nay đi chơi với anh, mình thấy thật vui, nhìn anh lúi húi chọn quà mà mình thấy thật trẻ con, lại còn chọn móc đôi nữa chứ, nhìn ngộ thật. Anh kéo mình chụp ảnh chung, tối về ngắm lại thấy thật hạnh phúc, vậy là có ảnh chụp chung với anh rồi, mình sẽ giữa mãi làm kỉ niệm.
Nói đến móc khoá Hoàng bới tung trong ngăn kéo ra, anh nằm vật ra giường dơ lên đu đưa trước mặt, may quá vẫn còn, đó là món quà đầu tiên mà cũng là cuối cùng hai người có với nhau cho đến tận bây giờ, lôi bức ảnh hơn hai năm trước hai người chụp chung, ngắm nghía, đó là thói quen lúc nào nhớ đến Hân anh lại lôi ra xem và áp vào ngực như cảm nhận Hân đang ở cạnh

Ngày …tháng… năm
Đi chơi về gặp anh đang ôm một cô gái, mình thấy thật sự tức giận, nhưng anh và mình chả là gì của nhau cả, mình không có quyền ghen, chỉ thấy cô ta trông chẳng có vẻ gì tử tế cả, ăn mặc hở hang,lại còn ôm sát anh vào người nữa chứ, mình bỏ đi, nhưng may có chị Thảo chặn lại, chứ không đêm nay anh đã ngủ ở phòng cô ta rồi, và không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, may quá.

Ngày… tháng …năm
Anh đến xin lỗi mình, nhưng mình không thể chấp nhận,làm như vậy mình sẽ thừa nhận yêu anh, và anh sẽ không thay đổi được, mình phải đầy anh ra xa mình.

Ngày …tháng….năm
Ốm,mà anh gửi thuốc cho , hạnh phúc lắm, muốn ôm anh , nhưng không được, như vậy mình sẽ không thực hiện được ước mơ.
Lần thứ hai anh thấy cô nhắc lại hai từ ước mơ, cố gắng đọc thật nhanh những trang tiếp theo

Ngày …tháng …năm
Anh sắp ra nước ngoài, chị Thảo bảo thế,nhưng mình không biết bao giờ anh bay, mình buồn lắm, nhưng không thể ích kỉ giữ anh lại được, anh cần có sự nghiệp của mình, mình cũng sẽ thực hiện ước mơ của mình, ra Tết mình sẽ nghỉ việc ở đây và đi xin học nghề chụp ảnh , vừa để thoả mãn thú đi du lịch, vừa để lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của những đôi yêu nhau. Mình sẽ cố gắng học để thành nhiếp ảnh mở một của hàng chuyên chụp ảnh cưới, mình muốn trong những đôi đang hạnh phúc đó, mình sẽ giúp họ chụp những bức ảnh thật đẹp
Đó là 1 ngày trước khi anh hẹn gặp Hân
Anh đóng cuốn nhật kí lại sau một ngày đêm khoá chặt cửa không cho ai làm phiền, bước ra ngoài với anh mắt mệt mỏi, bố mẹ lo lắng, nhưng anh lại lấy xe phóng đến nhà Mạnh, gặp Thảo, anh hỏi sau cái hôm Hân gặp anh đó, có nói gì không, Thảo kể lại là Hân đã bị ngấm nước mưa và khóc rất nhiều,Hân sốt mà vẫn khóc gọi tên anh, Hoàng đã biết tất cả , anh chào tạm biệt Thảo trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu.Hân yêu anh rất nhiều,nhưng anh lại cứ nghĩ Hân khinh thường anh, lại còn hận Hân nữa chứ, bây giờ điều mà anh muốn làm nhất lúc này là tìm ra Hân, nhấc điện thoại cho gọi cho người bạn nhờ tìm giúp thám tử, Hoàng muốn tìm thấy Hân, anh muốn nói cho Hân biết anh đã biết tất cả,biết cả vì sao Hân lại lạnh lùng với anh như vậy, và khi gặp Hân rồi, anh sẽ ôm Hân thật chặt, anh sẽ không để Hân âm thầm yêu anh nữa,
Đã 3 tháng trôi qua mà Hoàng vẫn không tìm được tin tức của Ngọc Hân, anh đau khổ , tuyệt vọng, không biết lúc này Hân đang làm gì và ở đâu, có còn nhớ đến anh không, đang ngồi trong văn phòng thì thư kí mang báo và tạp chí hàng ngày đến cho anh, Hoàng cầm lấy cuốn tạp chí gia đình, anh xem lướt qua một lượt và nhận thấy có một tin quảng cáo của cửa hàng chụp ảnh cưới, đó là tên của Hân, và có đề số điện thoại và địa chỉ, anh mừng rỡ nhấc điện thoại gọi cho thám tử đến kiểm tra xem có đúng là Ngọc Hân không, anh hồi hộp đợi thám tử thông báo tình hình, cả ngày làm việc không tập chung vào việc gì được, đến 8h tối thì thám tử thông báo chính xác người trong ảnh đang là bà chủ của cửa hàng đó, thở phào nhẹ nhõm, anh nằm vật ra giường, lấy tấm ảnh hai người chụp chung và chiếc móc chìa khoá ra ôm vào lòng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Phải mất mấy ngày sau Hoàng mới thu xếp được công việc để ra Hà Nội, đến địa chỉ mà Hân đăng tin, từ bên kia đường anh lặng lẽ quan sát cửa hàng nơi Hân làm việc, cô bây giờ đã khác Hân của gần 3 năm về trước rất nhiều, cô bây giờ đã là chủ của một cửa hàng chuyên chụp ảnh cưới có tiếng bên cạnh đó theo điều tra của thám tử Hoàng biết Hân còn là cộng tác viên của 1 số tờ báo,có lẽ việc liên quan đến nghề báo mà Hân từng nhắc tới là đây. Hân cũng đã thay đổi ít nhiều mái tóc ngày xưacủa Hân hay được búi lên thì bây giờ đã uốn lọn và buộc cao sau gáy, dáng người nhỏ nhắn với bộ véc lịch sự nhưng cũng không kém phần quyến rũ, trông cô thật mạnh mẽ, cô đang chỉ trỏ cho nhân viên mang những thứ cần thiết để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới dã ngoại cho 1 đôi sắp cưới.
- Em vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều bây giờ vẻ đẹp đó đắm thắm hơn, nhìn cách em chỉ bảo nhân viên anh biết em đã thành công hơn rất nhiều?
Hoàng nhìn Hân mà sống mũi cay cay, anh muốn tiếp cận Hân , nhưng lại sợ Hân từ chối, về khách sạn, anh nằm suy nghĩ một hồi lâu, anh cũng muốn thử xem Hân còn yêu anh như ngày nào không, hay Hân đã quên anh rồi. Hoàng với tay lấy điện thoại gọi cho Thuỳ Linh, người mẫu mà anh quen nhờ Linh giúp anh.

Gặp lại và hạnh phúc

Tại cửa hàng của Hân, Hoàng đẩy của bước vào, Hân thấy có khách vội vàng chạy ra, sững người cô nhận ra Hoàng, Hân không nói gì chỉ có 4 mắt nhìn nhau,trước mặt cô là Hoàng lịch lãm trong bộ véc đen sang trọng, anh nhìn cô không nói gì, cô định lên tiếng thì theo sau Hoàng có 1 cô gái bước vào ,vội níu tay Hoàng nhìn Hoàng tình tứ cười
- Anh yêu sao không đợi em với?
Hoàng quay lại cười với cô gái đó
- Em bận nghe điện thoại nên anh vào trước .
Hoàng quay sang nhìn Hân lúc này đang im lặng, vẻ mặt bất ngờ của cô chuyển sang bối rối, cô cứ đứng im ở đó khiến cho Hoàng cà Linh đều ngạc nhiên, Linh cất tiếng
- Chúng tôi đến để chụp ảnh cưới, nghe nói của hàng đây có nhiều người chụp và ưng ý lắm, chúng tôi muốn hỏi thăm xem như thế nào?
Hân giật mình vì câu nói đó của vị khách nữ, cô vội trả lời
- Vâng, mời anh chị vào đây, chúng ta sẽ cùng bàn bạc.
3 người ngồi bàn công việc, Hoàng và Linh rất tình cảm , Linh hỏi Hoàng xem có thích chụp giã ngoại ở đâu, chụp như thế nào, Hoàng chỉ cười bảo chiều tất cả theo ý vợ sắp cưới Hân ngồi im lặng quan sát hai người, không nói gì, cô gái bất ngờ quay sang nói với Hân
- Chúng tôi muốn chị chụp cho, vì bạn tôi bảo chị có nhiều ý tưởng độc và lạ, khoảnh khắc hạnh phúc nhất, tôi muốn nó thật mới lạ, chị đồng ý chứ
Hân thoáng bối rối
- Tôi không có thời gian chụp nhiều, và nếu chị yêu cầu đích danh tôi thì giá sẽ cao hơn của nhân viên đấy ạ
- Ồ, tiền bạc với tôi không thành vấn đề, chị đồng ý là được, ngày kia chúng tôi đến chụp nhé.
Điện thoại của Linh bất ngờ vang lên, cô nói với Hoàng phải đi có việc trước Hoàng cứ đi xe về trước , rồi vội vã ra gọi taxi, Hoàng và Hân ngồi đó nhìn nhau , không khí thật im ắng, bỗng Hoàng cất tiếng hỏi
- Công việc của em có vẻ tốt đấy nhỉ?
Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, Hân dành cho anh gần 3 năm về trước.
- Cũng tạm ổn, sao anh lại biết em làm ở đây mà đến
- Anh không biết, là Linh vợ anh nghe bạn nói của hàng này chụp ảnh cưới rất đẹp, nhất quyết đòi anh đến đây thôi.
- À ra vậy, chúc mừng anh đã tìm được người bạn đời xinh đẹp nhé, cô ấy thực sự rất đẹp
- Cảm ơn em, ngày kia em giúp bọn anh chụp thật đẹp nhé
- Anh yên tâm, nghề của em mà, với lại em còn chụp vì uy tín với khách hàng nữa mà
- Em đã lập gia đình chưa?
- À, sự nghiệp vừa mới bắt đầu , nên em chưa có thời gian để tìm hiểu, nhưng cũng nhanh thôi mà.
Hân cười nụ cười gượng gạo
- Thế em còn nhớ tới anh không? Hoàng bất ngờ hỏi Hân
Thoáng chút bối rối, gương mặt Hân lại trở về vẻ mặt lạnh lùng ban đầu
- Tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà anh. Hơn nữa anh đã là người sắp có gia đình
Hoàng không nói gì, anh chào và ra về
Ngày chụp ảnh cưới của Hoàng cũng đã đến, mặc cho Hân chỉ trỏ người phụ tá những công việc dựng hậu trường để chuẩn bị chụp ảnh, Linh và Hoàng quấn quýt bên nhau, Linh lau mồ hôi trên mặt cho Hoàng , rồi hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, Hân nhìn thấy, cô có chút buồn rầu, rồi nhanh chóng quay lại nhắc nhở nhân viên, chụp hình ở một bãi đất ven sông Hồng, sau đó mọi người nhanh chóng trở lại trung tâm thành phố đê chụp ảnh tại công viên nước Hồ Tây,Hoàng và Linh rất hạnh phúc nhìn hai người cười rạng rỡ, Hân thì trong lòng rất buồn nhưng cố giữ nét mặt thật bình thản để hướng dẫn hai người cách đứng, đi và tạo hình khuân mặt, kết thúc một ngày mệt lử, đang chuẩn bị đi về thì Linh có điện thoại , cô chạy lại chỗ Hoàng đang đứng cùng Hân xem lại ảnh và nói
- Sếp em gọi về gấp, em phải đi đây anh ạ
- Ừ, em đi trước đi
- Chào hai người nhé.
Linh đi rồi, Hân lại quay lại với nhân viên đang thu dọn, mà không để ý đến Hoàng nữa, anh lại gần Hân và nói
- Anh muốn mời em đi ăn tối được không
Hân bối rối, sự lúng túng thể hiện rõ trên khuân mặt cô với nét ửng hồng, cô gật đầu nhẹ nhàng.
Tối hôm đó tại 1 quán ăn lịch sự, Hân mặc chiếc váy màu hồng nhạt, bước vào, Hoàng đã ngồi ở đấy từ lúc nào, trông cô hôm nay thật đẹp, từ hồi quen biết Hân anh chưa từng thấy Hân mặc váy
- Em mặc váy đẹp lắm, anh rất thích
Hân nhún vai, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Bữa tối trôi qua trong sự im lặng khi cả Hân và Hoàng đều ít nói,trong họ bây giờ chỉ là những suy nghĩ về đối phương, người thắc mắc không biết người ta còn yêu mình không, người suy nghĩ đến những tháng ngày đã qua, kết thúc bữa ăn, Hoàng mời Hân đi dạo, hai người đi bộ song song nhau trong công viên, không nói với nhau câu gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, Hoàng định cẩm tay Hân nhưng lại thôi,trời về khuya nhìn Hân co ro có vẻ lạnh , Hoàng cởi áo véc choàng qua người Hân, cô có chút bối rối. Hân đang suy nghĩ về tình cảm của mình, gần 3 năm qua cô đã không thể quên được anh, cô vẫn lưu giữ tất cả những hình ảnh và kỉ niệm của anh , bỗng Hân có điện thoại, cô lôi từ trong túi ra, Hoàng nhận ra món quà mà anh chọn , chiếc móc chìa khoá đôi, vậy là cô vẫn yêu anh, vẫn nhớ về anh suốt gần 3 năm qua, Hoàng định quay lại ôm Hân thì bất ngờ gặp ánh mắt Hân quay về phía mình, 4 mắt lại nhìn nhau bối rối, dường như nhận ra sự thay đổi nơi ánh mắt của Hoàng, Hân bối rối quay đi, thì Hoàng nắm tay cô kéo lại.Hân giật mình
- Anh làm gì vậy?
- Em còn yêu anh không?
- Sao tự dưng anh lại hỏi thế?
- Em vẫn yêu anh chứ?gần 3 năm qua anh đã không thể quên em , em làm cho anh đau ra sao em biết không, nhưng như vậy,anh biết anh mới có ngày hôm nay, anh rất cảm ơn em
- Chuyện cũ qua rồi anh nhắc lại làm gì, em về trước đây, anh là người sắp có gia đình hãy nên giữ đúng khoảng cách
- Chỉ cần em nói còn yêu anh không thôi
Hân bối rố, dứt mạnh tay mình ra khỏi tay Hoàng , cô chạy đi, Hoàng đứng đấy thấn thờ nhìn cô mà không đuổi theo,
- Em vẫn còn yêu anh, anh biết đều đó
Anh mỉm cười, trở về khách sạn, sáng hôm sau anh đến của hàng của Hân, anh bảo muốn Hân làm thiệp cưới theo mẫu mà anh đã tự thiết kế, cô bối rối nhận lấy tấm thiệp từ tay anh, mở ra cô lặng người đi, trong tấm thiệp tên chú rể ghi là Nguyễn Huy Hoàng còn phần tên cô dâu là Trần Ngọc Hân, cô đưa ánh mắt nhìn anh ngạc nhiên, pha chút bối rối. Anh cười, nụ cười hạnh phúc.
- Em ngạc nhiên lắm phải không, anh muốn em làm cô dâu trong ngày cưới của anh, được chứ em?
Hân vẫn không nói gì, chỉ đứng im nhìn Hoàng trân trân , cô đang cần ờ Hoàng một lời giải thích, bất ngờ Linh đẩy cửa vào, mỉm cười
- Chị Hân ảnh cưới của tôi xong chưa
Hân bối rối, chưa kịp trả lời thì Linh mỉm cười
- Nhớ làm nhanh cho em để em còn về quảng cáo nữa nhé, công ty em đang giục em gắp lắm rồi đấy,
Hân quay lại nhìn Hoàng, rồi lại nhìn Linh không hiểu chuyện gì
- Chị đừng ngạc nhiên, em nhờ anh Hoàng làm người mẫu nam cho bộ ảnh cưới mới nhất của em ý mà, em là người mẫu của công ty AC, nhờ anh Hoàng nhưng anh ý không chịu cho nhiếp ảnh của công ty em chụp mà muốn chị chụp cơ, nên em phải chiều theo, nhìn chị làm viêc chuyên nghiệp lắm, hi vọng chị em mình sẽ có thể hợp tác với nhau lâu dài nhé. Nói rồi Linh nháy mắt và cười
Bây giờ thì Hân đã hiểu, Hoàng đã lừa cô , nhưng trong lòng cảm thấy rất vui mừng, cô cứ nghĩ anh đã yêu ngươi khác, Hân rưng rưng nước mắt, Linh xin phép đi trước để cho hai người nói chuyện. Hoàng lại cười, vẫn là nụ cười tươi rói của hai năm về trước mỗi lần có chuyện gì xảy ra với 2 người
- Anh xin lỗi đã làm em phải chờ đợi gần 3 năm qua, thực sự anh rất yêu em.
Tim Hân đập mạnh, mặt Hân đỏ bừng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, Hoàng mỉm cười lại gần kéo Hân vào lòng
- Đừng khóc, cô bé ngốc, em mạnh mẽ lắm mà
Hân đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm cô chặt, nước mắt cứ rơi , cô đấm vào ngực anh rất nhiều, nhưng Hoàng không thấy đau anh chỉ thấy niềm hạnh phúc đang dâng trào
- Đồ tồi, anh có biết em đã đau khổ như thế nào khi biết anh đi không, anh trở về sau gần 3 năm xa cách lại làm tim em nhói đau, lại còn dẫn một cô đến đòi em chụp ảnh cưới cho nữa chứ, anh thật ác động
- Ngốc ạ, yêu anh sao không nói, em cứ giữ trong lòng vậy, nếu anh không được Thảo cho biết sự thật thì có lẽ anh vẫn nghĩ em chỉ coi thường anh thôi. Nhưng như vậy anh lại càng yêu em hơn, em đã hi sinh cho anh rất nhiều rồi, anh làm sao mà có thể lấy người khác được
Hân không nói gì, nước mắt cứ chảy ướt đẫm áo của Hoàng, Hoàng mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì anh và Hân cũng nhận ra tình cảm của nhau. Hoàng ôm trọn Hân trong vòng tay chắc khoẻ của mình, hai trái tim cảm nhận được cảm nhận được nhịp đập của nhau, dù cách xa bao nhiêu lâu thì nó vẫn hướng về nhau. Một nụ hôn nồng thắm được trao sau bao nước mắt và sự hiểu lầm. Ngày họ trở thành vợ chồng rồi cũng sẽ đến nhanh, Hân hạnh phúc vì cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi, Hoàng đã nhận ra rằng cô yêu anh nhiều như thế nào. Trên đời này , không có gì có thể chia cắt được những người yêu thương và hi sinh cho nhau thật lòng , đơn giản yêu một người là hi sinh cho người đó được hạnh phúc.

Tác giả: HN_VH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro