32.BÍ MẬT CỦA CÔ NÀNG TOMBOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án
Một cuộc gặp gỡ tình cờ,hai con người thuộc hai thế giới khác nhau,ba đoạn tình sảy ra xung quanh bốn nhân vật.
….
Nó và cậu,gặp nhau chỉ là tình cờ.
Số mệnh đưa hai người gần lại bên nhau.
Tính cách trái ngược,ghét bỏ cùng kì thị.
Thế rồi họ bất chợt nhận ra rằng,người kia lại chính là mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.
Chớ trêu thay,ngày họ nhận ra mình đã biết yêu,cũng là ngày họ phải rời xa nhau mãi mãi…
Vậy,mãi mãi là bao xa?

* Giới Thiệu nhân vật:
Dương Gia Lâm ( Lym) : Là một cô gái nhưng lại có vẻ ngoài điển trai,một Tomboy điển hình,tính cách mạnh mẽ , lạnh lùng,ít nói,đai đen thất đẳng Karatedo,đang là sinh viên năm nhất trường Đại học CIB.
Lâm Khả Anh (Kun) : Là một cậu trai hiền lành,khuôn mặt mang nhiều nét đẹp của con gái . Hồi nhỏ phải sống như một đứa con gái cho đến năm 15 tuổi vì gia đình đi xem bói,nói cậu khó nuôi,phải ở như con gái mới sống được. Thường bị gọi bạn bè trêu là gay và bị đánh thường xuyên. Sinh viên năm nhất Đại học CIB.
Dương Gia Hân (Hani) : Chị họ của Gia Linh,có khuôn mặt đẹp,ngây thơ như búp bê.

**********
Đôi lời tác giả : Truyện này viết ra chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tớ,không nhằm đả kích hay bôi xấu ai cả. Nếu có chi tiết nào giống người nào đó thì xin đính chính tất cả chỉ là trùng hợp.
Nếu bạn là người thích sự chi li,logic thì thỉnh bạn không nên đọc,rồi lại phẫn uất.
Còn nếu bạn là người thích mơ mộng thì “Wellcom.let’s read!” (^ ^)
___________________________________
Chương 1: Kí ức

Chiều lạnh.
Tiếng trẻ con thút thít trong vườn hấp dẫn ánh mắt của một nhóc.
Nhóc vươn tay bé nhỏ vạch hàng rào bằng cây ra thành một cái lỗ nhỏ đủ cho nhóc chui qua,mấy chiếc lá còn xót vương lại trên bộ quần áo mùa đông màu hồng phấn có in hình Kitty .
Một cô bé con đang ngồi trong một góc vườn,cô bé gục mặt vào hai cánh tay,thân mình khẽ run run sau mỗi tiếng nấc.
– Này bạn,mẹ tớ nói trẻ con khóc nhè xấu lắm đấy.
Cô bé không nói gì,chỉ úp mặt khóc tiếp,cũng không ngẩng lên nhìn nhóc.
– Í,mẹ tớ còn bảo,khóc nhè là hư,ông già Noen không tặng quà cho trẻ hư đâu,tối nay ông ấy đến rồi,bạn cứ khóc vầy là sẽ không được quà đâu,tớ … tớ nói thật đấy.
Nhóc tìm cách dỗ cô bé ngừng khóc,tay chân luống ca luống cuống. Mỗi lần nhóc khóc ầm lên làm nũng,không phải là mẹ chỉ nói có mấy câu như vậy là nhóc nín ngay lập tức sao. Sao bạn nhỏ này lại không như vậy ? Hu,làm thế nào bây giờ,bố nói làm người khác khóc là hư,sẽ không cho kẹo nữa,hu,làm thế nào bây giờ. Nghĩ rồi tự dưng nhóc cũng khóc ầm lên,còn to hơn cả cô bé. Cô bé nghe thấy ngẩng đầu lên,nhìn nhóc quái dị:
– Hức,cậu khóc cái gì chứ,hức,ai làm gì cậu chứ.
– Oa huhu,bố tớ không cho tớ kẹo nữa.
– Hức,tại sao bố cậu không cho cơ?
– Hu,tại tớ không làm cho bạn nín huhu
Cô nhóc nghe thấy thế,giương lên nụ cười hiếm hoi:
– Làm gì có lí do mắc cười thế chứ?
– Thật mà,huhu
Cô cười cười,nhanh chóng bịt lỗ tai để khỏi phải hứng âm thanh choe chóe của nhóc:
– Cậu nín đi,tớ không khóc nữa rồi, cậu mà khóc nữa tớ bảo bố cậu không cho cậu kẹo nữa nhá.
Âm thanh im bặt,chỉ còn nghe tiếng gió hiu hiu thổi…
Cô nhóc chịu không nổi mà “phốc xuy” cười to thành tiếng:
– Hahaha ,cậu thích kẹo vậy sao?
– Ừa,tớ thích lắm,ngọt ngọt,mềm mềm,thơm thơm.
Cô nhóc nhìn đến bộ dáng thèm thuồng của nhóc,không nhịn được mà lại cười tiếp:
– Hihihi,vậy mai mốt qua nhà tớ,tớ cho cậu nha,nhà tớ nhiều lắm hihi
– Oa,thật chứ ? Hay quá,à,mẹ nói không được lấy đồ của người khác miễn phí đâu,hay vậy đi,tớ tặng cậu cái vòng cổ này,cậu tặng tớ kẹo,vậy nha?
Ánh mắt nhóc ánh lên những tia mong chờ không thể che dấu.
Cô bé buồn cười nhìn nhóc,môi nhỏ giương lên lộ ra cái má lúm đồng tiền:
– Ừa hì hì
– Hì hì,bạn cười rồi nè,có má lúm thích thật đấy,cười lên nhìn dễ thương,tớ cũng muốn có.
Cô bé lại gần nhóc thơm thơm vào má nhóc một cái:
– Mẹ tớ bảo thơm thơm như vậy là có má lúm đó.
– Oa,thật vậy hả,hihi,cám ơn cậu,ý,mẹ tớ gọi rồi,mai tớ lại qua nha.
– Ừa,pai pai.
Nhóc đi rồi chỉ còn lại cô bé ngồi cầm chiếc vòng xoay qua xoay lại,rồi cuối cùng cũng đeo lên cổ. “Về thôi,phải khoe với mẹ mình có bạn tốt rồi mới được hihi” Cô tự nghĩ rồi đứng dậy phủi quần áo rồi tung tăng chạy vào phòng,quên luôn lí do tại sao mình chui vào vườn khóc.

Ngày thứ 2
Cô bé ra vườn hoa đợi nhóc,tay cầm một túi kẹo mẹ chuẩn bị cho cô. Một lát sau,nhóc đến,chiếc đầm xinh xắn gắn nơ,áo choàng Kitty màu đỏ.
– Hihi,cậu nhìn xem,ông già Noen tặng tớ áo đó,đẹp không?
Nhóc xoay xoay để cô bé có thể nhìn rõ.
– Hi,dễ thương quá,cậu nhiều váy dễ thương nhỉ,tớ toàn quần ngắn ngắn thui,nhưng mà tớ thích như thế cơ hì hì. À,tớ mang kẹo nè,cậu xem cậu xem.
Chiều hôm ấy,tiếng cười đùa vang cả khu vườn nhỏ. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng hát non nớt của đứa trẻ con vang lên ,rồi lại tiếng trẻ con phá lên cười…..
………….
Reng rengggggggggggggggggggggggggggg
BỊCH!!!!
Á!
Ui da!
Nó xoa xoa cục u trên đầu,vuốt lại mái tóc ngắn ngủn.
Đây là buổi sáng thứ 15 trong tháng này nó bị ngã xuống gầm giường. Kể ra thì nó cũng có duyên với sàn nhà ghê đấy chứ.
Nó cười khổ rồi xếp gọn chăn ,đi đánh răng rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng. Không có gì nhiều,chỉ có Sanwich và sữa. Haizz,đã lâu lắm rồi nó mới mơ lại giấc mơ ấy. Thực ra đó không phải là giác mơ,đó là một phần kí ức của nó,một phần kí ức về một cô nhóc mặc váy hoa cài nơ,áo Kitty hồng phấn – người bạn thưở nhỏ mà nó vô cùng thân thiết. Chỉ tiếc là sau đó,cô nhóc chuyển nhà,theo gia đình lên thành phố. Chỉ còn nó ở lại,với vườn hoa,và với bọc kẹo còn chưa kịp tặng….
Tích tắc tích tắc…
Ách,8h rồi,nó trễ học mất,vội vàng mặc quần áo. Nó nhìn thấy chính mình trong gương: một cô gái với khuôn mặt và vóc dáng của một thằng boy điển trai chính hiệu,áo tây trắng sơ vin,quần Jean thụng,Nó đã không còn là cô bé hay khóc ngày nào trong giấc mơ nữa rồi. Thuận tay với lấy mũ bảo hiểm trên móc treo ,nó chạy xuống lầu mở khóa xe moto,phóng đến trường với tốc độ nhanh nhất có thể,vứt ra khỏi bộ nhớ về giấc mơ – kí ức ngày nào.
Nó đâu biết rằng,giấc mơ ấy, chỉ là khởi đầu của một câu chuyện thật dài….

Chương 2: Gặp Gỡ

Đại học CIB.
– Cái gì cơ? Thật á? Con nhỏ ý mà cũng có người yêu sao? Chậc chậc,thế giới đảo lộn thật rồi.
– Xí ,tao thấy con nhỏ đó cũng xinh mà.
– Mày thì biết gì…
– Fancy,đợi tao mới!!!
– Thấy con Lumina mới của thằng ý chưa?
– Hê hê, loa của tao đó,cấm đụng!
Nó dắt xe vào nhà để xe rồi đeo balo vào trường. Những “thứ” đang ồn ào kia tự dưng im lặng đến bất ngờ.
Khung cảnh hỗn độn xung quanh sân trường cộng với sự im lặng đến quỷ dị kia đập vào mắt nó.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó,à,và dĩ nhiên không phải của mọi người. Tuần trước nó bị sốt,Hani giam nó luôn ở nhà,không cho nó đi học,giờ Hani chuyển vào khu kí túc xá nữ với bạn,nó không thể cứ nằm ở nhà lười mãi,thế nên nó đành vác xác ra trường muộn hơn so với mọi người một tuần. Cũng chỉ là một tuần thôi mà,mọi người làm gì phải nhìn nó như người ngoài hành tinh thế.
Nó chưa kịp lên tiếng thì sân trường lại vỡ òa một lần nữa.
– Má ơi,đẹp trai quá!
– Trời ơi,đẹp trai hơn cả anh Huyn Joong của tao nữa!
– Chết rồi,tao đã chết rồi,không biết anh ấy học lớp nào nhỉ? Mày ơi,đi tìm hiểu đi,mau mau.
-….
Nó ngây người,tự hỏi cái trường này bị sao vậy,một hồi im lặng lại một hồi náo loạn. Chậc,chẳng qua mẹ nó sống chết bắt nó thi trường này,nếu không nó cũng không muốn. Nó học vốn kém,vì cái lý gì bắt nó thi trường Quốc Gia?
Cũng may tổ tiên thương xót nên nó đỗ ,dưới hạng… đậu vớt. Kệ đi,đậu vớt cũng được,miễn là đỗ,khỏi mất công mẹ nó nói ra rả suốt ngày.
Nó vừa đi vừa nghĩ không hề mảy may biết rằng bộ dáng lãng tử phong trần mà lạnh lùng của một Tomboy chính hiệu như nó đã đốn biết bao nhiêu con tim thiếu nữ,tiếng gào thét chính vì vậy mà có xu hướng ngày càng gia tăng.
Mãi cho đến khi một hồi chuông “Reng” báo hiệu vào lớp thì tình hình mới khấm khá lên một chút.
Tiết đầu là Tiếng anh của giáo viên chủ nhiệm.
Nó không biết phòng nghe nhìn ở đâu,nên kéo tay một bạn nữ để hỏi đường. Ngay lập tức một màn nủi nửa phun trào từ mũi (chảy máu cam đó) diễn ra trước mặt nó. Chà,sinh viên ngày nay ngày càng yêu ớt,kéo có chút tay mà cũng sịt máu mũi,chậc,cũng may từ nhỏ nó đã luyện Karatedo nên thân thể phát triển bình thường,vô cùng khỏe mạnh,trừ một chỗ,à,chính là núi Tản Viên nhân đôi đó. Thực ra nó không cần tới bộ phận đó làm gì,nên là,cứ kệ đi,chả liên quan.
Cuối cùng với sự nhẫn lại ít ỏi,nó hỏi được đường.
Lúc nó vào lớp thì đã đã thấy giáo viên vào rồi,một cô giáo,chính ra là một bà giáo đang nói “Tiếng Anh”,đại khái là như thế. Nó đứng ở cửa lớp,thản nhiên nói:
– Thưa cô,em vào lớp.
Cô giáo nhấc nhấc gọng kính,nhìn nó hỏi:
– Trò là ai?
– Em là Dương Gia Lâm.
Cô giáo thoáng ngạc nhiên , rồi quay sang cả lớp nói:
– Các trò,tuần trước có một bạn nghỉ học do bị ốm,hôm nay trò ấy đi đã đi học trở lại. Gia Lâm,em vào tự giới thiệu đi.
Nghe thấy thế,nó bước vào lớp,chính xác là giảng đường với khoảng 100 người. ( Băng Tâm: Chị k bik số học sinh cùng lớp hay sao mà phải dùng từ “khoảng”. Gia Linh: kệ tôi!). Nó hờ hững nói.
– Mình tên Dương Gia Lâm.
Im lặng,thật sự là một mảnh im lặng.
Cô giáo đẩy đẩy gọng kính lần nữa rồi nhìn nó nói:
– Được rồi,trò xuống lớp tìm một chỗ trống ngồi đi.
Dứt lời,một loạt âm thanh đổ vỡ bịch bịch vang lên. Cô giáo cùng nó quay lại nhìn,một loạt nam sinh trong phòng bị nữ sinh đẩy ra khỏi chỗ,sau đó e thẹn tạo dáng ,ánh mắt như muốn nói “ Chỗ em trống nè anh Lâm~~~~”.
Còn các nam sinh thì uất hận thu dọn sách vở xuống góc lớp,nơi có một câu nam sinh viên đeo cặp kính Nobita to sụ ngồi mân mê trang sách,cậu đọc xem chừng rất hăng say,không nhận thấy không khí trong lớp học đang dần thay đổi.
Nó cảm thán,thì ra trong lớp này cũng có người bình thường. Thế rồi thản nhiên đi qua bao ánh mắt mong chờ của nữ sinh,xuống góc lớp ngồi bàn kế bên của cậu kính Nobita. Cậu đẩy đẩy gọng kính,cười với nó tỏ ý chào,nó thấy thế cũng chỉ gật đầu cho có lệ. Rồi tiết học lại bắt đầu.
….

Đợi đến lúc nó đếm được chiếc là thứ 4089 của cây bàng ngoài cửa sổ thì cũng là lúc kết thúc tiết học cuối cùng. Nó vươn tay, vặn vặn người, để sách vào balo rồi hết sức khoái hoạt mà ra về,trong khi những người khác còn đang lục đục chỉ trỏ nó.
Trường Đại học giờ tan trường đông nghịt,toàn người là người. Tính nó ghét chen chúc,đụng chạm vào người khác,nên ngay khi nó nhìn vào dòng người đang xô đẩy kia,không nói hai lời đi thẳng lên tầng thượng chờ giờ cao điểm đi qua.
Chưa mở cửa sân thượng nó đã nghe thấy có tiếng người. Nghĩ rằng có người cũng ghét chen chúc như nó nên cũng không lấy gì làm lạ,chỉ là,giọng nói sao mà giống bọn nam sinh cùng lớp thế không biết,cả cái nghiến răng cũng giống.
– Thái độ mày hôm nay là thế nào? Khinh bỉ bọn tao sao? À mày giỏi! Này thì khinh,này thì bỉ!
Mội một từ vang lên đều kèm theo những tiếng thụi huỳnh huỵch. “Chậc,thì ra có đánh nhau sao? Lại cái bọn thanh niên choai choai thích khoe mẽ.Thôi kệ chúng nó đi,không phải việc của mình”,nó nghĩ,toan bỏ đi kiếm chỗ khác ngồi chờ nhưng câu nói tiếp theo của bọn nam sinh khiến nó không khỏi cau mày dừng bước.
– Sao,mày ý kiến gì,cái thằng đàn bà kia. Các cụ đây ghét nhất là cái kiểu đàn bà không ra đàn bà,đàn ông không ra đàn ông như lũ chúng mày.
– Hê hê,đại ca,làm gì mà nói nặng với em nó thế,dù gì em nó cũng là “tiểu thư con nhà khuê các” mà,phải không chúng mày,hahaha.
– Hừ,tao cóc cần biết,mẹ kiếp,hôm nay cụ mày đã đủ bực mình với cái thằng đi trễ kia rồi,giờ lại còn đến lượt…
Tên được gọi là đại ca còn chưa nói hết câu mặt đã bị một thân ảnh đá mạnh sang một bên,ước chừng là gãy một vài cái răng cửa,đại khái là nó đang tạo điều kiện cho mấy tay nha sĩ có việc làm thôi mà. Hi vọng sư phụ không trách tội nó việc đánh người không biết võ. Nó tâm tâm niệm niệm thấy lí do tạo công ăn việc làm có vẻ hết sức hợp lí,liền hài lòng nhìn lũ nam sinh kia,giương mắt,cao ngạo nói:
– Ghét đàn ông không ra đàn ông,đàn bà không ra đàn bà phải không? Thế thì xin lỗi,mày vừa bị một đứa như thế đá vào mặt đấy!
Hừ,nó ghét nhất người nào nói nói ra cái từ đấy. Ngày bé nó đã bị bao nhiêu đứa con trai xỉa xói vẻ bề ngoài không nữ tính của mình,nên nó dị ứng,dị ứng với những câu đại loại như “đàn bà không ra đàn bà” của thằng cầm xỏ kia. Làm bạn với nó,hẳn sẽ biết đây là đại kị của nó,tốt nhất đừng có nhỡ miệng nói ra,kẻo lại “răng bay,vạ gió” như tên kia.
“Đại ca” nghe nó nói,uất hận đến nỗi không thể nói được một câu hoàn chỉnh:
– Mày… mày…
– Tao thì làm sao?
– Bọn mày,đánh nó cho tao.
Tức thì một đám nam sinh thân mình đô con lao về phía nó. Nó nhanh lẹ lách mình rồi dùng tay vặn cánh tay của một tên,lấy nó làm điểm tựa nhảy lên tung cú đá vào tên đứng bên cạnh,thuận đà đá vào chân phải của tên đang xoay người định tấn công nó. Khi nó vừa tiếp đất,một cú đấm như trời giáng lao đến,nó nhanh nhẹn dịch sang bên phải trong tích tách,tay trái tựa như rắn,trườn trên cánh tay đang giơ nắm đấm còn chưa kịp thu hồi kia,nó dùng sức khép năm ngón rồi đột ngột chặt mạnh về phía cổ của nam sinh nọ,khiến hắn lao thẳng sang vách tường bên kia.
Trong nháy mắt,bọn đàn em của “Đại ca” đều nằm bất động trên sàn gạch mát lạnh của tầng thượng.
– Mày… mày hãy nhớ mặt tao!
– Ờ.
Nó hờ hững đáp rồi xoay người nhìn thẳng vào cậu bạn đang ngồi dựa tường,trong mắt cậu dường như không có tia ngạc nhiên nào cả. “Đại ca” và bọn đàn em đã mau chóng lẩn đi từ khi nào không rõ.
Nó nheo nheo mắt nhìn người trước mặt,hóa ra là cậu bạn Nobita. Cậu bỏ kính ra nhìn có vẻ là lạ,lại có chút gì đó hiền lành như con gái,thảo nào bị bọn kia bắt nạt,nó chẹp miệng rồi tốt bụng bảo:
– Cậu đứng lên được chứ?
Cậu xua tay với nó,cười hiền:
– Không sao đâu,tớ ổn mà.
Nói rồi cậu đứng dậy,phủi đất cát trên người,lau đi vệt máu ở khóe môi rồi cười cười nói:
– Cảm ơn cậu nhé.
– Nếu cậu cảm thấy biết ơn thì đứng trước mặt tôi đừng có cười cái kiểu đó.
Bình sinh nó ghét nhất người nào thích giả vờ,mà cái người trước mặt này lại cứ giương lên cái nụ cười giả dối chết tiệt ấy,lại còn ba hoa cái gì mà “không sao,tớ ổn mà”,đau thì nói,ghét thì chửi,đây là phương châm sống của nó.
Cậu hơi khựng lại một chút rồi lại cười cười nói:
– Ừ,tớ biết rồi.
Hừ,lại cái kiểu đó,nó chán ghét không cả buồn nói nữa,quay người đi xuống hành lang,trong lòng nghĩ không muốn dây dưa với người này nữa.
Nó đi rồi,chỉ còn mình cậu trên tầng thượng,cậu ngồi xuống,dựa lưng vào tường,nhìn về phía trời xanh,khe khẽ nói:
– Chà,biết phải làm sao đây? Bé mít ướt à,có người nói ghét nụ cười của tớ,cậu thì sao?

Chương 3: Trùng hợp

Phóng moto về nhà dưới cái nắng gắt của mùa hè quả thực là một loại thống khổ. Dù gì nó cũng là con gái,chỉ là hơi thiếu nữ tính và hơi thừa nam tính một chút thôi mà,nó cũng biết nóng nữa đó. Về đến nhà nó tháo luôn giày để gọn vào một bên,tính nó cẩn thận,thích chỉn chu,nó ghét nhất vứt đồ bừa bãi. Vào nhà nó quẳng balo lên giường,lấy điều khiển điều hòa rồi vào phòng tắm.
Nhiệt độ bên ngoài: 39 độ C
Nhiệt độ trong phòng: 20 độ C
….
Nó bước ra khỏi phòng tắm với cái quần ngắn ngủn,áo thun đơn giản,những hạt nước li ti còn đọng lại trên tóc lăn từng giọt từng giọt.
Nó mở tủ lạnh lấy ra chai sữa,tu một ngụm rồi ra salong ngồi xem vô tuyến. Chương trình hôm nay cũng rất nhạt nhẽo,số nó xúi quẩy,vừa mở ti vi thì vừa lúc Tom và Jerry hết,thành ra nó mất hứng,lục lọi đĩa trong album rồi mở nhạc,vặn to hết cỡ.
“You and I go hard, at each other like we going to war
You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors
You and I get sore, then dysfunctional we stuck keeping score
You and I get sick, they all know that we can’t do this no more “
Lời dịch :
“Anh và em đang trở nên bế tắc,chúng ta như thể sắp xảy ra chiến tranh
Anh và em đang trở nên bạo lực, chúng ta ném mọi thứ và đập cửa liên hồi
Anh và em đang bị tổn thương nặng nề, chúng ta không thể kiểm soát bản thân, bị mắc kẹt giữa những nỗi đau
Anh và em đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bọn họ đều biết chúng ta không thể chịu đựng được hơn nữa”
Tiếng nhạc vang lên khắp căn phòng nhỏ của nó. Nó khẽ khàng nhắm mắt,lắc lư thân mình đến bếp. 12 giờ rồi,nó cũng phải chuẩn bị bữa trưa,nó không thích ngược đãi chính mình ăn mì tôm như những thằng con trai lười biếng khác.
Nó lôi ra từ tủ lạnh mớ cần tây,một miếng thịt bò,một miếng đậu nhỏ. Nó xác định,bữa trưa hôm nay có thịt bò xào cùng đậu rán. Chỉ một mình nên nó ăn đạm bạc vậy thôi ( Băng Tâm: Vâng,đạm bạc chết đi được ấy @@~ )
Nó vừa thái rau vừa nhẩm miệng hát theo giai điệu “One more night” đang mở,đầu khẽ đung đưa,gật gật theo nhịp,đôi khi hứng trí còn xoay người,nhảy theo.
Nó hồn nhiên chuẩn bị bữa trưa không biết rằng cửa rèm nhà mình chưa kéo,càng không biết có vị hàng xóm mới chuyển đến ,nhìn sang phòng nó qua lớp cửa kính trong suốt,lặng lẽ thu tất cả hành động của nó vào tầm mắt,rồi chậm rãi nở một nụ cười hiền lành.
……………
Ăn cơm xong nó lăn quay ra ngủ,lúc nó dậy thì cũng là lúc nó đón hoàng hôn,nó lục đục mặc vào cái quần lửng màu xám,khoác ra bên ngoài áo phông một chiếc áo ngắn tay có mũ đội đầu,đại khái nó thích áo có mũ đội,rồi lủng lẳng đeo headphone đi …chợ ( Băng Tâm: Ặc,còn tưởng chị đi chơi). Nó không kén ăn,chỉ cần là đồ tươi một chút là được,nên chiều nào nó cũng chịu khó đi chợ mua đồ chất vào tủ lạnh,một lượng đủ dùng cho hai bữa tối và trưa.
Nhà nó cách chợ không xa lắm,đi qua một dãy phố là tới.
Nó vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Bỗng nhiên một thanh sắt cỡ to bay ra từ một con hẻm nhỏ,hướng nó mà tới. Nó xoay nhẹ người,tung chân đá thanh sắt khiến nó không chỉ chệch khỏi quỹ đạo mà còn méo mó đến hai,ba phần.
Nó tiếp đất nhìn vào con hẻm,đại khái là có khoảng 5,6 người gì đó đang dùng gậy uy hiếp một người,có lẽ tại sung quá lên thanh sắt tuột khỏi tay,hướng về phía nó. Nó nhíu nhíu mày nghĩ “Một đám người to con như thế này lại đi hùa nhau đánh một người,thật không biết liêm xỉ”. Rồi nó đội mũ lên,đi vào trong con hẻm,ho một tiếng rồi nói:
– Ê! Mấy đứa to đầu tụi bay ăn hiếp một người không thấy xấu hổ sao?
– Đại … Đại ca,nó đó,đứa mới chuyển vào lớp đó,cái đứa mà…
– À,hừ,thằng ôn con,sáng nay coi như mày hên,để xem hôm nay mày làm sao thoát khỏi tay tao,anh em,nó không có vũ khí,đánh nó bầm dập cho tao!
Dứt lời năm,sáu đạo ánh sáng phát ra từ thanh sắt hướng nó mà tới. Nó thầm kêu không ổn,đánh tay không nó còn chấp được chứ hung khí kiểu này mà chọi với năm thằng thì e chừng không đỡ nổi.
Nó nhanh nhẹn tránh thoát mấy gậy của bọn côn đồ rồi nhún chân,xoay người nhảy đến chỗ cái tên tơi tả,bầm dập vừa bị bọn khốn kia “giáo huấn” kia . Một bên nó tránh những gậy như trời giáng,một bên đá đá vào người kia,hỏi:
– Ê,này,anh còn tỉnh táo không đấy.
Người kia nghe thấy giọng nó liền liều mạng loạng choạng đứng dậy,chắn phía sau nó,lưng hứng trọn một gậy mà đáng ra sẽ đập vào đầu của nó. Nó thoáng ngây người rồi tung cú đấm về phía tên đánh lén xong ôm lấy người kia liều mạng bỏ chạy,còn đứng nữa nó sợ nó trụ không nổi.
Tiếng gào thét sau lưng nó mỗi lúc một xa dần.
Nó chạy thẳng về nhà mình. Ít ra nó cũng có bông băng thuốc đỏ dự phòng,nếu người này không đỡ cho nó một gậy kia,người nằm đây hẳn sẽ là nó không chút nghi ngờ,mặc dù nếu không vì cứu người này,nó cũng chẳng dỗi hơi mà xông vào.
Nó nghĩ đến đó liền dừng lại không nghĩ nữa,vì cổng nhà đã hiện ra trước mắt. Nó cõng người lọ lên gác,vào phòng khách. Chậc,đã lâu không có người lạ vào đây rồi.
Nó cảm thán một chút rồi với tay lấy bông băng lau đi máu trên mặt người kia,đột nhiên nó thấy người này có điểm quen thuộc,hất hất tóc mái người kia lên thì nó liền khẳng định : Đây chính là cậu Nobita. Nó không hiểu tai sao cậu lại bị bọn kia nhất mực đuổi đánh như thế. Mà thôi kệ đi,cũng không phải việc của nó,chỉ cần để cậu ta tỉnh rồi tự động về là được. Mà cái cậu này cũng lạ ghê,đã bị thương như vậy mà còn đỡ cho nó một gậy,đây không phải muốn tự tìm chết sao? Thế nên hảo cảm của nó dành cho cậu,cứ thế mà tăng lên một tầng. Nó lau hết máu rồi cởi áo phông của cậu,băng bó hết vết thương. Gì chứ chuyện này không làm khó được nó. Bao năm học võ,nó đã có trong tay một loạt kiến thức về băng bó rồi. Đây gọi là tác dụng phụ phải không nhỉ?
Xong xuôi nó lay lay cậu dậy.
– Này,cậu ổn chứ? Tỉnh cái coi.
– …Ừm…ừm..
Cậu rên một chút rồi động đậy mi mắt. Thân thể đau nhức khiến cậu khó mà cử động được. Mở mắt ra ,đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt lạnh băng của ai đó.
– Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tốt,mặc áo vào rồi về đi.
– À,ừ,cảm ơn cậu nhé.
Cậu cười hiền. Nó khẽ nhíu mày rồi nói:
– Không sao,tôi cũng không có việc gì.
“Chỉ là tối nay và trưa mai tôi nhịn đói thôi” nó thầm nghĩ. Cậu khẽ cười,nói
– Cậu đi chợ phải không? Vẫn chưa mua được thứ gì à? Vậy qua nhà tớ đi,tớ cũng mới chuyển về đây,có một mình thôi.
Nó nhíu nhíu mày,có cần trùng hợp tới vậy không?
– Thôi khỏi,nhà tôi còn có mì dự trữ,cậu mau về đi.
– Hàng xóm sang nhà nhau ăn cơm làm quen cũng đâu sao đâu,huống hồ tớ còn muốn cảm ơn cậu chuyện hồi sáng cộng thêm chuyện ban nãy.
– …. Ừm được rồi,nhà cậu xa không?
– Hì,ngay bên cạnh nhà cậu.
Mi tâm khẽ nhíu,rồi lại buông lỏng.
– Có đi được không hay để tôi dìu.
– Tự đi được mà.
Cậu cười hiền lành. Hai người song bước đi sang căn hộ bến cạnh. Hoàn cảnh sẽ thật lãng mạn nếu như khong phải một người bước đi thập thò,còn một người thì lạnh lùng,cao ngạo đút tay túi áo đi bên cạnh. Tác giả cảm thán!
Cậu nhẹ nhàng lôi chìa khóa từ tùi quần tra vào ổ rồi vào phòng bật đèn. Cậu mới chuyển đến nên đồ đạc nhiều thứ vẫn đóng trong thùng,còn chưa mở ra sắp xếp. Nó nhíu mày,đại khái là nó thích ngăn nắp.
Cậu ngại ngùng nói với nó.
– Tớ mới chuyển đến tối qua,sáng nay đi học nên cũng chưa sắp xếp được nhiều.
– Ừm,không có gì.
Nó ngồi xuống salong,cậu mang cho nó cốc nước chanh rồi nói:
– Đằng kia có mấy quyển tạp chí,cậu đọc rồi chờ tớ vào bếp một chút nhé.
– Ờ.
Nó lơ đễnh nói. Cậu nghe nó nói xong,đeo vào tạp dề và lục đục trong bếp. Nó ngồi nhàm nhàm bèn lôi mấy quyển tạp chí ra đọc. Một tầng bụi. Nó nhíu mày thật chặt. Thế là nó quyết định,thay cậu bày biện đồ đạc,nó,ghét nhất là bừa bộn.

Chương 4: Tình bạn - Tình yêu

Cậu bày biện đồ ăn trên bàn xong,vội vàng ra phòng khách gọi nó vào ăn cơm. Vừa bước ra khỏi phòng bếp,cậu đứng sững lại,ngẩn người ra một lúc.
Salong xếp quay xung quanh một chiếc bàn mặt thủy tinh hình tròn,rải khăn trải bàn in họa tiết màu trắng. Rèm cửa buộc gọn gàng,không chút bụi bặm,gối trang trí tùy tiện để trên salong,lọ hoa cùng li tách ngay ngắn trên mặt bàn,nền nhà trả thảm màu nâu sữa,đèn ngủ đặt trên một bàn nhỏ gần salong,tỏa thứ ánh sáng màu cam dịu nhẹ. Tivi vốn được phủ khăn trắng giờ đang phát ra những khúc nhạc êm tai. Cậu thấy nó nằm ôm gối trên salong nghe nhạc,mỉm cười đi về phía nó.
– Ăn cơm thôi.
Nó xoay người,hướng phía cậu nhăn mặt.
– Lâu chết đi được.
Cậu cười hiền kéo nó ngồi vào ghế trong phòng bếp.
– Xem thử tay nghề tớ coi.
Nó cầm lên bát cơm đước xới sẵn,ăn như hổ vồ,như chết đói năm 45. Khung cảnh lãng mãn hoàn toàn bị sập đổ. Có ai nói với cậu rằng,tướng ăn của nó rất … kinh người chưa? E là chưa.
Ăn xong cơm,cậu lấy táo gọt cho nó ăn,nó nhâm nhi rồi hỏi:
– Cậu cũng thích táo à?
– Hì,một người bạn thưở nhỏ của tớ thích ăn táo.
– À,ra vậy,táo này ngon ghê,mua đâu vậy? Không giống táo chợ chút nào.
– Ở siêu thị SmatBuy cách đây ba khu phố đó.
– À,thảo nào tôi không biết,mai mốt ghé thử mới được.
– Ừ,mà này,đừng có cậu với tôi nữa đi,tớ có tên tuổi đàng hoàng mà, Lâm Khả Anh,gọi tớ là Kun cũng được .
– Dương Gia Lâm,gọi Lym.
– Ồ,tên Lym giống con gái ghê,tớ tưởng cậu phải có cái tên thật nam tính,kiểu như Jay,Pon hay đại loại là như thế
Nó trừng mắt nhìn cậu,lẩm bẩm “còn không phải vì tôi chính là con gái sao”. Hừ,không việc gì nó phải nổi giận vì chuyện này,quên đi. Nó cắn xong miếng táo cuối cùng rồi đứng dậy:
– Muộn rồi tôi về đây.
– Ừ,pi pi Lym,mai lại ghé nhé.
– ?
Nó nghiêng đầu không hiểu cậu muốn nói gì. Không phải chỉ ăn một bữa cơm sao? Biến thành “ngày mai” từ khi nào thế?
– Không phả cậu chưa mua thức ăn cho trưa mai sao? Vậy mai sang nhà tớ luôn đi,à mai học xong tiết thực hành quản lí xong về nhà tớ luôn nhé.
Nó trầm ngâm nhìn cậu một lát rồi gật đầu,thọc tay vào túi quần đủng đỉnh về,vừa đi vừa nghĩ sao người này biết rõ nó thế. Lại còn cố tình thân thiết với nó là sao?
………
Thấy nó về đến nhà rồi,ánh mắt cậu thu lại,nụ cười trên môi giương cao hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại vui như vậy,cảm giác như được quan tâm,mặc dù nó chỉ thuận đường cứu cậu.
Đã lâu lắm rồi,phải,đã lâu rồi kể từ ngày cậu rời khu biệt thự nhỏ ấy,trở về với thành thị,trở về với cuộc sống bị chê bai,đùa cợt nơi phố phường.
Từ nhỏ ông bà cậu đã mời thầy tướng số về coi số mạng cho cậu,oái oăm thay lão thầy bói lại phán rằng cậu có sao Thái Bạch chiếu mạng,phải nuôi như một đứa con gái thì mới sống được. Thế là cậu được sắm váy áo,được sắm giày búp bê,gấu Teddy,và cả một căn phòng toàn màu hồng của Kitty nữa,từ ngày ấy,cậu,một thằng con trai,bắt buộc phải sống với cuộc sống của một đứa con gái. Mãi cho tới năm 15t,như ông thầy bói nói,khi cậu rũ khỏi vai cuộc sống của một cô gái thì đám bạn nữ của cậu lại tránh xa cậu,vì nghĩ cậu biến thái,đám bạn trai thì xua đuổi,giễu cợt,nói cậu là thằng Gay,thích mặc đồ con gái. Cứ như vậy,cậu đi học,về nhà,đi học,về nhà… thui thủi như một cái bóng,lạng lẽ và đơn độc. Quãng thời gian vui vẻ nhất từng xuất hiện trong kí ức của cậu là kì Giáng sinh năm cậu bốn tuổi,cậu cùng bố mẹ trở về quê nội,năm ấy,cậu đã gặp một cô bé mít ướt,người đã gieo những nốt nhạc trong và thanh lảnh trên bản nhạc buồn tênh của cuộc đời cậu. Tuổi còn quá nhỏ để biết tới một thứ gọi là tình yêu,mà đó đơn giản chỉ là một tình bạn,tình bạn mà cậu luôn khắc cốt ghi tâm,luôn tâm tâm niệm niệm để rồi thứ tình bạn ấy cứ ngày càng sinh sôi,nảy nở trở thành một thứ gọi là tình yêu đơn phương,phải,cậu của bây giờ yêu cô nhóc ngây ngô mít ướt ngày ấy. Đã nhiều lần cậu trở về quê nội,tìm cô nhóc,nhưng gia đình cô đã dọn đi từ bao giờ,chỉ còn lại căn biệt thự nhỏ cùng với khu vườn xanh mượt lá. Cậu đã từng hi vọng,giữa dòng người xuôi ngược,bất chợt cậu và cô nhóc tìm lại được nhau. Nhưng thời gian càng lâu,hi vọng càng nhạt nhòa.
Cho đến ngày hôm nay.
Không biết cậu đã bị bọn họ đánh cho bao nhiêu lần,ngày đầu còn có người giúp cậu,nhưng về sau họ cũng lười can thiệp,thế rồi cứ mỗi lần có chuyện không vui,bọn khốn ấy lại trút vào cậu,không một ai ra tay giúp đỡ. Rồi nó xuất hiện,đánh bầm dập những tên thối tha ấy,cậu mỉm cười cảm ơn liền bị nó nói là nụ cười giả dối,chưa có ai nói cậu như thế,vì chưa có ai đủ sâu sắc để cảm nhận được ánh mắt của cậu,mà có lẽ vì bọn họ không quan tâm tới một đứa như cậu cũng nên. Chưa bao giờ cậu lại tin vào thứ gọi là tình bạn đến thế,nó đã cứu cậu hai lần. Cậu muốn làm bạn với nó,làm bạn với con người lạnh lùng mà trầm ổn ấy.
……….
– Mít ướt ơi,tớ đã có thêm một người bạn nữa rồi,có phải không? Cậu sẽ vui chứ?
Cậu nhìn lên bầu trời đen điểm những đốm sáng lấp lánh của những vì sao mà tự hỏi.

Chương 5: Gặp nạn

Sáng hôm sau,nó dậy trong tình trạng đầu đập xuống sàn lần thứ 16 trong tháng.
Đánh răng rửa mặt xong,như thường lệ nó lấy Sanwich ăn,tiện tay lấy luôn chai sữa tu ừng ực.
“Phụt” suýt thì nó đem sữa phun hết ra ngoài khi phát hiện ra cửa kính trên tầng hai nhà mình nhìn thẳng sang tầng hai nhà kế bên,mà người hàng xóm tên gì mà,à,Kun kia đang vẫy tay với nó,nhìn khẩu hình miệng thì đại khái là “Chào buổi sáng”. Chậc,nó nghĩ chắc nó phải tập thói quen kéo rèm cửa mất thôi.
Mặc áo trắng,quần Jean bó. Vác balo xuống tầng trệt lấy moto đi học. Nó nhận ra Kun đang lách cách khóa cửa nhà,mà hình như cậu không có xe đi.
– Này,sao không đi xe?
Cậu quay lại nhìn nó,cười hiền:
– Ngày trước tớ cũng đi nhưng bọn kia đạp hỏng rồi,mấy lần như thế nên tớ cũng chán,đi xe buýt thôi.
Nó nhìn cậu một lúc rồi đưa mũ bảo hiểm dự phòng cho cậu:
– Đội vào và lên xe đi.
Cậu hơi ngây người nhưng nhanh chóng giương lên một nụ cười ngọt ngào,nhận lấy mũ rồi leo lên phía sau nó.
Nó đã quen đi moto 1 mình,kể cả là đi đua,hay đi bình thường đều là như thế,giờ chở cậu tới trường,nó có chút lạ lẫm,tốc độ cũng giảm đi nhiều so với ngày thường,thành ra khi hai người tới trường thì đã là lúc chuông reo vào tiết 1.
Cậu xuống xe chờ nó cất moto rồi cả hai cùng vào lớp.
Mỗi khi nó đi qua lớp học nào là y như rằng trong đó liền láo loạn một hổi: tiếng nữ sinh gào thét,tiếng nam sinh dè bỉu chê bôi,tiếng giáo viên hò hét yêu cầu lớp trật tự. Cậu khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt bất cần của nó.
Cả hai ngồi xuống chỗ trong sự soi mói của người khác.
– Mày ơi,sao Handsome lớp mình lại đi cùng thằng đó nhỉ,nhìn sao cũng thấy không hợp.
– Ừa,anh ý chỉ hợp với tao thôi.
– Còn lâu đi,với tao mới đùng….
– abc
– xyz…
Riêng nhân vật chính – là nó – đang tìm cách dựng một quyển sách lên che tầm mắt giáo viên, để ngủ. Nó chả hứng thú với việc ngày nào cũng lên lớp thế này,thà cứ cho nó đi làm còn tốt hơn. Nhắc mới nhớ,tối qua chị quản lí gọi điện thoại cho nó,nói tối nay có một buổi chụp hình cho báo Teenger. Nó chẹp miệng. Gia đình nó không phải là quá thiếu thốn đến mức để con gái rượu là nó phải cất công đi làm như thế này cả. Bố là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị,mẹ là nữ luật sư nổi tiếng cả nước. Nhưng nó muốn tự lập,không muốn dựa vào tiếng tăm của bố mẹ để thành công nên nó không cho ai biết về gia đình mình,nó chọn ra ở riêng,bố mẹ nó không yên tâm,liền nhờ cô chị Hani đến ở cùng,tiện thể giám sát nó luôn,may mắn cái Camera tốn cơm hơn tốn pin ấy đã rời đến khu kí túc xá,nó có thể đường hoàng mà đi làm,không cần lúc nào cũng lén la lén lút,chà,nghĩ tới nó đã thấy thực sung sướng,khóe miệng vô thức mà giương lên một nụ cười khiến mấy cô nàng trong lớp hận không thể đem máy ảnh chụp lại một tỷ tỷ lần nụ cười hiếm hơn trúng số của nó.

Thoáng cái đã đến tiết ba.
Nó đang mơ mơ màng màng ngủ thì có người lay lay nó dậy. Nó dụi dụi mắt nhìn người kia. Là một bạn nữ,hình như là lớp mình,mà hình như không phải,thôi quên đi,nó cũng chả biết. Cô gái kia bẽn lẽn bảo nó:
– Bạn Gia Lâm,bạn có thể ra ngoài cùng mình một chút không?
– À,có chuyện gì sao không nói luôn đi,ra ngoài làm gì?
Nó lạnh lùng đáp. Cô bạn kia có chút hụt hẫng,nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi,e thẹn nói:
– Một chút thôi mà,tớ có việc muốn nói mà.
– …
Nó im lặng một chút rồi theo cô gái ra ngoài, “Chắc lại tỏ tình rồi,mấy người này có mắt không vậy,mình rõ ràng là nữ mà!” ,Nó âm thầm suy nghĩ,mặt cũng lạnh thêm mấy phần nhưng vào mắt các cô gái,điều ấy càng làm nổi bật lên phong cách của nó mà thôi.
– Mình… Mình thích cậu lắm,bọn mình hẹn hò nha,có được không?
Cô gái ấp úng một chút rồi quyết định nói thẳng với nó một hơi.
Nó ôm ôm trán. Lần nào cũng thế,kể từ khi lên cấp 3. Cứ cách vài ngày lại có thư tỏ tình hay đại loại là như thế viết cho nó. Nếu là con trai viết,nó hẳn sẽ nhận là nó có số đào hoa,nhưng đây là con gái viết! Nó còn chưa muốn mình đào hoa tới như vậy đâu! Nó là con gái mà!
Nó vỗ vỗ trán rồi nói:
– Xin lỗi,mình đã có đối tượng.
Câu từ chối kinh điển của mọi thời đại. Nó đã từng xử dụng những chiêu từ chối khác nhưng chỉ thấy mỗi cách này là hữu hiệu nhất. Nếu nói nó và người kia không hợp,không thể quen,người kia khẳng định sẽ nói “ Không sao,tớ sẽ cố gắng để hợp với cậu”, nếu cứng rắn nói nó không yêu người kia,liền khẳng định cô kia sẽ đáp “ Không sao,chúng ta cứ từ từ tìm hiểu”,còn nếu mà thẳng thừng nói nó là con gái,người kia nhất định không tin,sau đó nhất định sẽ bị shock mà hóa điên hóa dở. Nếu nói nó đã có đối tượng,hẳn người kia nhất định sẽ hỏi:
– Ai… ai vậy?
Chậc,chính là như thế,giọng cũng y chang. Ý,nó ngưng suy nghĩ,nhìn vào mắt cô gái nói:
– Tớ không thể nói được.
Ngay ngày hôm sau , Đại học CIB truyền đến tin đồn : Handsome Gia Lâm của lớp Anh văn vì bảo vệ nguời yêu,sống chết không chịu khai ra tên họ,chung tình đến nỗi hoa khôi của khoa Xã hội cũng thẳng thừng từ chối.
Từ đó,mức độ được yêu mến của nó ngày một tăng cao.
…………
Thời gian thấm thoát trôi đi.
Thời gian biểu của nó đã biến thành :
Sáng : chở Kun đi học.
Trưa : cùng Kun ăn cơm.
Chiều : cùng Kun đi chợ.
Tối : cùng Kun ăn tối.
Vậy đó,mấy ngày hôm nay,ngoài thời gian ngủ và đi vệ sinh,tắm rửa,không lúc nào là không thấy mặt tên Kun đó. Lúc thì Kun sang nhà nó,lúc thì lại kéo nó qua nhà ăn cơm. Mấy ngày đầu tiên nó lạnh lùng,xua đuổi,bài xích Kun. Nhưng dần dần về sau,đối mặt với cái da mặt còn dày hơn tường thành kia,nó liền hoàn toàn thất bại rồi. Đành mặc kệ cho Kun “hoành hành”.
Hôm nay như thường lệ,hai người kéo nhau đi chợ. Vì nhà cả hai đã hết táo nên lần này thuận đường vào SmartBuy mua luôn một thể,thành ra đường đi dài hơn,lúc nó và cậu về thì trời đã tối đen như mực.
Cậu vừa đi vừa líu ríu kể cho nghe thật nhiều chuyện. Quen biết một thời gian,nó và cậu cũng dần hiểu nhau hơn. Cậu biết nó ưa sạch sẽ,ghét ăn cà rốt,thường tỏ ra lạnh lùng nhưng kì thực rất hay giúp đỡ người khác. Nó thì thấy cậu hiền,đúng là loại người dễ bị bắt nạt,học giỏi hơn nó,mấy lần còn giúp nó viết bài luận với cả lập trình máy tính cho nó. Đại khái là làm bạn cũng không sao.
Hai người đang đi,bỗng nhiên thấy nó dừng chân lại,mi tâm nhíu chặt,cậu liền biết có chuyện chẳng lành,đưa mắt về phía trước,cậu nhận ra có một đám người cầm côn và đao đang chặn đường hai người. Thân mình cậu khẽ run run. Hành động nhỏ bé ấy của cậu lọt vào mắt nó. Mi nó nhíu càng chặt hơn.
Với một mình nó đấu với bọn này còn có chút chật vật,huống chi còn phải bảo vệ cả người này nữa,e rằng nó kham không nổi. Suy tính một chút,vẫn là chạy thì hơn.
Trong lúc nó suy nghĩ thì một tên đàn em đã ton hót với tên cầm đầu:
– Anh Vương,chính nó đó,thằng nhóc đứng bên phải ấy,nó cướp con mồi của em,còn đánh bọn đàn em của em bầm dập, anh nhất định phải thay em xử bọn nó.
Anh Vương kia cười mỉa một chút. Rồi ra lệnh cho đàn em lặng lẽ bao vây hai người,phòng trừ trường hợp nó và cậu bỏ chạy.
Nó thấy tình hình không ổn,nhanh chóng đã phát hiện ra ý đồ của bọn chúng,ngay khi vòng bao vây chuẩn bị khép chặt,nó kéo tay Kun,khẽ ra lệnh:
– Chạy!
Trời ban đêm tối đen như mực. Các gia đình đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ khiến con phố phá lệ yên tĩnh. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo bước chân thùm thụp đập trên mặt đất,tiếng người thở hồng hộc.
– Lym,hộc,còn chạy bao xa nữa.
Nó nhăn nhăn mặt,lau đi mồ hôi trên trán. Bọn này còn khỏe hơn cả bọn trước. Chúng đã đuổi theo nó hơn 2h rồi,còn đuổi nữa sợ rằng với sức khỏe của Kun thì có muốn cũng không được,huống hồ thể lực của nó cũng đang dần dần tiêu hao. Nó xoay người,đảo mắt nhìn dãy phố bên cạnh.
Có trường học!
Nó nhìn lên tấm biển “ Trường THCS Hồ Bắc” ,mặt khẽ buông ra một tia vui mừng.
– Kun,mau leo vào trường học.
Cậu nhìn theo ánh mắt nó tới cổng trường,cũng không tính là cao,cậu trèo được.
Thế là Kun trèo vào trước,nó đầy cậu qua tường rồi tự mình nhảy lên. Khốn khiếp,thể lực của nó tiêu hao quá nhiều,nhảy lên bức tường này cũng có chút chật vật,chân vô thực va phải cọc nhọn trên cổng,lưu lại một mảnh quần cùng một vài vệt máu.
Cậu thấy thế vội vàng hỏi:
– Có sao không?
– Vết thương nhỏ,không chết được. Đi lên cầu thang,mau!
Trong màn đêm,bóng hai con người lén lút đi vào khuôn viên trường học,trèo lên ban công tầng thượng,nó muốn lên tầng thượng,vì nó phải quan sát xem có tên nào theo nó vào trường không còn kịp thời ừng phó. Nó rơi một mảnh quần ở đó,chỉ sợ bọn kia tinh ý sẽ nhận ra mất. Kun lúc nào cũng đứng sát cạnh nó,khiến nó bực tức:
– Này,cậu không tránh ra được à?
– Ách xin lỗi,tại … tại… Hôm qua tớ đọc truyện ma,nó… nó nói… về hồn ma ở… ở… trường học.
Nó nhíu mày. Nó không mê tín,điều này là chắn,và nó không tin thần quỷ gì hết.
– Cậu điên thì điên một mình đi,đừng kéo tôi vào.
Nó khó chịu phủi phủi quần áo. Nó không biết rằng,khi nó còn mải tranh luận với Kun thì năm,sáu bóng đen đã vào trường,bằng đúng cách mà bọn nó đã vào.
– Tớ … tớ sợ thật mà…
– Sợ cái đầu cậu! Tránh xa tôi một chút!
Nó bực bội đưa mắt về phía sân trường,tiếp tục canh gác. Bỗng nhiên nó nghe thấy Kun hét to một tiếng:
– LYM! CẨN THẬN!
Nó quay người lại thì ngực hứng trọn một cú đá.
Không kịp phòng thủ khiến nó mất đà,bay ra khỏi lan can,hướng mặt sân mà tới. Nó thầm nghĩ,kiểu này nó xong rồi,đây là lầu 3,rơi xuống không tan xác cũng biến thành nửa đời thực vật,nó còn chưa có tạo dựng công danh sự nghiệp mà,còn nữa,nó còn chưa đền hết tội cho người đó mà…
Nhưng nó không kịp suy nghĩ tiếp đã nhận thấy tay mình được kéo lên,cả thân hình đung đưa dưới tầng thượng. Kun đang kéo nó.
– Lym,cố lên,tớ kéo cậu dậy!
“Cái tên ngốc này,cậu ta quên đằng sau cậu ta có bao nhiêu tên sao” Nó cười khổ nghĩ.
– Ui chu choa,tình bạn kìa bọn bay,sao mà cảm động thế không biết.
– Đúng thế,Vương đại ca hahaha ,chi bằng tar a giúp đỡ chúng một chút đi a?
– Haha đúng đúng,Vương lão đại ta là người tốt mà,Cước,Xích lên đó “hỗ trợ” cho hai bạn nhỏ của chúng ta một chút đi a.
Hắn nhấn mạnh từ “ hỗ trợ” khiến cho cả Lym và Kun đều cảm giác có gì đó không ổn.
Cước và Xích nghe đại ca nói thế,cười nham hiểm nói :
– Dạ,đại ca.
Nói rồi hai tên cao to vạm vỡ như cầu thủ đấm bốc đi thẳng đến chỗ Kun,giơ chân lên nhẫm mạnh vào tay cậu,chỉ nghe thấy cậu thét lên một tiếng,nhưng nhất quyết không chịu buông tay ra . Nó hơi ngẩn người một chút,trong lòng trào lên sự cảm động khiến lớp ngăn cách bằng băng giữa cậu và nó từ từ tan ra lúc nào không hay.
– À,vẫn còn cố bướng à? Này thì cố! Này thì bướng!
Những cú đã trời giáng hướng về phía Kun. Cậu cắn răng chịu đựng,tay vẫn nắm chặt lấy tay Lym,khó khăn lắm cậu mới có được một người bạn,cậu không thể cứ như vậy mà mất đi được.
Tên Vương đại ca dần trở lên mất kiên nhẫn nói:
– Sao? Vẫn chưa giúp được hai bạn nhỏ à? Hay lại để tao tự rat ay?
Cước và Xích nghe thấy thế,vội vàng gia tăng lực ở chân,liên tục đá vào lưng,vào bụng Kun.
– Sắp đến giờ cơm tối của tao rồi,chậc,phải làm sao bây giờ? Nếu chỉ đẩy một đứa xuống,đứa kia sẽ đau lòng lắm nha,vậy thì thành toàn cho bọn nó đi,đẩy cả hai xuống!
Tên đại ca ra vẻ suy nghĩ rồi ác độc ra lệnh.
Kun khẽ rung mình,cố hết sức lôi Lym lên,nhưng thân thể cậu dường như không chịu nghe lời. Toàn thân ê ẩm,Kun chỉ còn cách nằm im cho hai tên Cước Xích kéo chân cậu,vứt qua thành lan can như vứt một đống rác rưởi. Nó và cậu,rơi như những bao cát trong phòng tập của nó mỗi khi bị nó đấm cho đứt dây.
Kun vẫn nắm chặt lấy tay nó,tựa như không bao giờ muốn xa rời.

Chương 6: Hoán đổi

Tiếng chim hót. Tiếng bà hàng cháo rao hàng. Tiếng động cơ xe máy nổ…
Nó khẽ cựa mình. Thật đau quá! Sao lại đau thế này? Không phải sau khi chết đi con người ta sẽ không cảm giác được đau đớn sao? Nó tự hỏi chính mình.
Nhu nhu mắt,nó nhìn vào bầu trời vẫn còn xẩm tối. Những âm thanh hỗn tạp của khu chợ bên cạnh vang lên,rất chân thực,nói cho nó biết rằng nó vẫn còn sống . Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Không biết có kịp đi học không nữa. Nó thuận tiện nâng tay trái lên xem giờ. Không thấy có đồng hồ,chậc,chắc tại cú ngã khiến nó bật đi nơi nào rồi. Nó xoa xoa đầu ngồi dậy,đập vào mắt nó chính là thi thể của nó đang nằm bên cạnh. Đúng vậy,đó chính là thi thể của nó! Nó giật mình,nhu nhu mắt rồi cẩn thận mở ra. Người nằm bên cạnh nó,tay nắm chặt lấy tay “nó” vẫn còn đang bất tỉnh. Có khi nào chết rồi không? Người đó mặc quần Jean thụng,áo phông bên ngoài khoác somi caro cộc tay,tay trái đeo chiếc đồng hồ Relex có mặt in hình Tháp Effen,chiếc đồng hồ mà nó thích nhất. Người kia,không thể nghi ngờ chính là nó!
– Trời đất,chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.
Nó nhỏ giọng nói,phát hiện giọng của mình lúc này có đôi chút giống một người.
– Không thể nào chứ?!
Nó đưa tay sờ sờ lên mặt,gỡ ra cái kính Nobita to sụ. Nó xác nhận,nó và cậu đã xảy ra một chuyện vô cùng quái dị: Hoán đổi thân xác.
Nó hay chính xác là Kun trong thân thể nó đang khẽ cử động, giật giật mi mắt xem chừng muốn tỉnh dậy.
Nó nhìn thấy chính mình từ từ ngồi dậy,xoa xoa trán,nhu nhu cặp mắt,rồi lại nhìn thẳng vào nó. Giây tiếp theo liền trực tiếp ngất đi.
Khi Kun tỉnh dậy cũng là 15 phút sau.
– Lym… chuyện gì đang xảy ra thế? Đang… đang mơ phải không?
– … Vô cùng thương tiếc báo tin là không.
Nó định tát mạnh vào mặt cậu để xác nhận không phải mơ,nhưng lại nghĩ đó rõ ràng là thân thể mình,liền chuyển thành cái véo má.
– Ách,đau quá!
– Không phải mơ,nhận thức được chưa?
– … Ừ,vậy… vậy chúng ta làm thế nào bây giờ?
Nó suy nghĩ một chút rồi nói:
– Về nhà tôi đã.
Thế là nó cùng cậu lại lén lút chui hàng rào sau trường về. Tại sao phải chui? Vì nó không thể nhảy qua tường với cái thân thể tồi tàn này được.
……………
6h tại nhà Lym.
-….. Cậu nói gì đi chứ.
– Cậu đừng có giục! Tôi đang nghĩ đây!
-…
Đoạn hội thoại này đã diễn ra không dưới 10 lần. Nó với cậu đang ngồi trong phòng khách tiếp tục suy nghĩ.
– Azz,thôi được rồi,chỉ là hoán đổi thôi mà,chắc cũng chỉ vài ngày thôi,tạm thời thì cậu đừng nói với ai chuyện này,nếu không muốn bị coi là thằng thần kinh. Trong thời gian này,cậu sẽ là tôi,còn tôi sẽ là cậu,chúng ta sẽ sắm vai của nhau. Ok?
Kun gật gật đầu,thực ra thì cậu cũng nghĩ tới việc này rồi,chẳng qua là muốn để nó phát biểu trước thôi.
– À,để phòng trừ bọn khốn kia quay lại trả thù, cậu lúc nào cũng phải theo sát tôi,rõ chưa? Mặc dù cậu nhập thân thể tôi nhưng không có nghĩa là cậu biết Karatedo,chiêu thức thì tôi nhớ nhưng thân thể cậu quá yêu đuối,tốt hơn hết là nên hỗ trợ nhau một chút.
Nó cảm thấy nó nói đặc biệt nhiều,có khi nào là tại thân thể này không? Ừ,chắc chắn tại thân thể này rồi.
– Ừ,vậy tớ dọn qua ở nhà Lym luôn nhé.
– …
– Thuận tiện nhiều việc mà.
– … Ừ,trước hết cậu đi tắm đi.
Nó nhìn cậu và nó một thân đất cát,mau me,thật bẩn không chịu nổi,chưa bao giờ nó thấy chính mình dơ hầy lâu như thế này.
– À,ừ,đợi tớ về lấy quần áo.
– Mặc của tôi.
– À,ừ nhỉ,tớ quên mất Nhưng còn cậu?
– Tôi không quen mặc áo người lạ,vẫn mặc áo của tôi.
– Thế thì người khác nhận ra thì sao?
– Cậu lo chính mình trước đi!
Kun chặc lưỡi,đi vào tủ lấy ra quần ngắn cùng áo phông rồi đi vào phòng tắm. Vị trí đồ trong nhà của Lym cậu đã sớm biết từ lâu rồi. Và đương nhiên vị trí đồ đạc trong phòng Kun nó cũng không lạ lẫm gì. Cậu nhớ có lần nó chỉ vào một đống quần áo màu hồng có in hình Kitty rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo mấy giờ liền. Cùng chỉ tại mẹ cậu, nói cái gì mà không mang theo đồ con gái sẽ xui xẻo chứ,toàn nói nhảm.
………..
Tiếng nước tí tách,tí tách…
……..
– Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó chạy vội về phía phòng tắm.
– Có chuyện gì?
– Ách,không,không có gì hết.
Lym nhăn mặt.
Một lát sau Kun sạch sẽ từ phòng tắm đi ra,mặt hồng hào một cách khả nghi.
Nó cũng không rảnh bận tâm,đại khái là nó bẩn,nó muôn đi tắm.
– Này,Lym.
Kun gọi với theo nó,nó hơi khựng lại một chút rồi nói:
– Sao?
– Cái kia… Cậu là con gái sao?
– À ừ.
Lại còn thản nhiên thừa nhận. May mà Kun tự thấy mình tốt bụng,gặp phải người khác thì không biết thế nào.
– Như thế nào? Tôi là con gái hay con trai có gì khác biệt sao?
– À,chính là… cái đó.
Mặt ai đó hồng hào bất thường. Còn ai đó vẫn mặt trắng không hiểu.
– Hừ,đồ thần kinh.
Nó đập mạnh cửa phòng tắm,Kun xoa trán cười khổ,cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.
– Á Á Á Á Á Á!!!!!!!
Tiếng thét chói tai vang lên. Đó,cậu biết mà.
Lym không mảnh vải che thân chạy ra khỏi phòng tắm,chỉ vào hạ bộ của mình nói:
– Cái chết tiệt gì đây?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kun không nói gì,sùi bọt mép,trực tiếp ngất xỉu lần ba.
….
Khi cậu tình lại cũng là lúc Lym mặc xong quần áo.
Vẫn là phong cách bụi bặm ngày nào.
Thế là 1h sau đó,giáo sư Kun có bài giảng đầu tiên của cuộc đời mình về giáo dục giới tính với học trò Lym.
…..
7h,hai người ngồi im trong phòng.
Mặt ai đó hồng hào bất thường. E hèm,hiển nhiên là được tẩy não,a di đà phật,tác giả cảm thán.
Kun gượng gạo cười cười đứng dậy,nói:
– Sắp đến giờ đi học rồi,tớ đi chuẩn bị bữa sáng.
– À,ừ,cứ tự nhiên,thức ăn trong tủ lạnh.
Lym mặt đỏ phừng phừng,không được tự nhiên mà nói.
Ăn sáng xong Lym theo thói quen lấy áo tây trắng sơ vin,đeo balo chuẩn bị đến trường,lại nhìn đến bộ dạng cẩu thả của Kun,nhịn không được lại cau mày. Đi về phía tủ ném cho cậu một cái áo phông in hình đầu lâu ,quần Jean mài bạc ,thuận tiện đưa luôn balo cũ của mình cho cậu.
– Tôi ghét lôi thôi. À,lát nữa ghé của hàng tóc cắt một chút,mái tóc bờm xờm này tôi chịu không được.
Kun cười hiền hiền,gật gật đầu,chạy vào phòng thay đồ rồi vác theo balo ngồi sau Lym.
……………
Tiệm cắt tóc.
– Tôi nói mà,màu nhuộm này hợp với chị mà. Á,Lym,em tới cắt tóc à? Mới cắt đầu tuần mà,kiểu này vẫn đang đẹp mà em.
Kun nhìn chị cười cười.
– Ý,thằng nhóc,hôm nay tâm trạng tốt ghê nha,a ,bạn em đây à?
– Hì,vâng
– Cha,đi học có vài bữa mà sao ngoan thế cưng,chào em,lại đây,em muốn cắt kiểu tóc gì?
Lym tự nhiên mở ra môt cuốn ảnh,tùy tiện chỉ vào người mẫu ảnh nói:
– Làm như vầy đi.
– Hơ,đúng là nồi nào úp vung lấy mà,này Lym,kiếm đâu được thằng bạn có cái tính y chang thế này.
Chị Gin cười toe toét nói. Kun chợt hiểu thì ra đây là quán cắt tóc mà Lym hay tới,có vẻ đặc biệt thân thuộc.
Thực ra nó không muốn đi quá nhiều nơi,nên chỉ cắt tóc ở 1 tiệm,thành ra quen luôn chị chủ hàng,đơn giản chỉ có vậy thôi.
Sau 1h cắt cắt,nhuộm nhuộm,Lym và Kun lại lên xe phóng thẳng đến trường,còn không đi mau thì họ sẽ muộn học mất.

Chương 7:  Thay đổi

Sân trường 8h 15’.
– Í,mày ơi,Handsome kìa! Sao hôm nay anh ấy lại ngồi sau xe nhỉ,không phải là mỗi lần toàn là anh ấy lái sao?
– Sao tao biết được.
– Úi,nhìn xem,cái anh mới bỏ mũ bảo hiểm xuống đó,đẹp trai thế!
– Ừ,tuy nhiên vẫn xấu hơn Gia Lâm của tao!
– Ừ,nhưng đối với người khác là đẹp trai rồi,à mà ai là Gia Lâm của mày?
….. Chí chóe… chí chóe……..
Nó cùng Kun đi vào lớp học,chỉ có điều chỗ của nó thì thành chỗ của Kun,còn chỗ của Kun biến thành chỗ của nó.
Mấy cô nữ sinh cứ nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt không thể nào tin nổi,rồi lại túm năm tụm ba thì thào bàn tán. Thi thoảng lọt vào tai nó “ Tao không nghĩ là thằng đó lại đẹp trai thế mày ơi”,”ừ,hai người họ đúng là viên ngọc lớp mình mà”. Nó cười,trong lòng mãn nguyện một chút.
– Gia Lâm này,bạn có thể ra ngoài cùng mình một lát được không?
Cậu nhìn sang nó,ánh mắt dò hỏi,nó chỉ hờ hững gật đầu một chút,chậc,mới sáng ra đã thế này rồi,thôi tùy cậu,chỉ cần không nguy hiểm thì đều không sao.
– Ừ,hì.
Kun cười hiền bằng vẻ mặt vốn lạnh băng của nó,khiến các bạn gái gào thét không ngừng.
Nhưng…

5 phút

10 phút

20phút

Vẫn chưa thấy Kun quay lại lớp học. Nó khẽ nhíu mày. Đợi hết đợt chuông reo giữa giờ,nó rời khỏi chỗ đi tìm Kun. Mấy cô nữ sinh nhìn nó như vật thể lạ. Nó bỏ qua,mấy kiểu này từ hồi cấp 3 nó đã quen rồi.
Nó thản nhiên thọc tay túi quần đi giữa sân trường,dọc các hành lang,thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn,cuối cùng,nó nhìn thấy một tốp người ở khuôn viên đằng sau trường học.
Nó khẽ vuốt tóc,vỗ vỗ trán,hi vọng cái tên ngốc kia không làm chuyện gì ngốc nghếch để rồi rước họa vào thân nó đi.

Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you’re so hot that I melted
I fell right through the cracks
And now I’m trying to get back
Before the cool done run out
I’ll be giving it my bestest
Nothing’s going to stop me but divine intervention
I reckon it’s again my turn, to win some or learn some”
(I’m Your – Jason Mraz)
Dịch
(“Ừ, em quay lưng lại với tôi, và em biết chắc rằng tôi đau ra trò đấy
Tôi gắng tỏ ra lạnh nhạt mà vẫn đành phải tan chảy vì em quá đẹp xinh
Tôi đã lọt thỏm qua kẽ nứt, và giờ tôi gồng mình mà ngoi lên
“(Trước khi vẻ điềm đạm này bốc hơi đâu mất,
Tôi phải cố hết sức mình mới được
Không điều gì có thể ngăn cản tôi, trừ khi đó là thánh thần ra tay
Đã đến lượt của tôi rồi, để giành được hay học hỏi chút gì” )

Bước chân nó dừng lại,tiếng đàn ghitar và giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên. Nó khẽ cười. Cái cậu ngốc này.

Kun ngồi giữa lớp lớp nữ sinh cất tiếng hát. Thì ra bạn nữ kia sau khi bị tự chối,ôm mặt khóc chạy ra phía sau trường,Kun vốn tốt bụng,không thể cứ vô tâm như Lym nên lại đuổi theo,thuân tiện có Guitar của lớp Thanh Nhạc,Kun mượn tạm một chút rồi đứng trước mặt cô gái hát an ủi cô,giọng hát của cậu không ngờ lại thu hút nhiều người đến thế,họ cứ lần lượt rủ nhau đến rồi yêu cầu từng bài,lại từng bài,và kết quả là Kun không thể về lớp ,mà đám đông càng ngày càng tăng,biến thành buổi biểu diễn nhỏ rồi.
Bên này Kun say sưa hát,bên kia Lym tựa người vào tường nhìn đám đông.
– Cậu ta… Cũng có ưu điểm đó chứ.
Nó cười,một nụ cười thật lòng…
Tiếng Guitar,tiếng hát trầm ấm,quyện vào nhau,cộng thêm khuôn mặt điển trai đang hát của nó,kết hợp lại phá lệ hoàn hảo,khiến các bạn nữ tới ngày một đông.
Bỗng nhiên đám đông đang yên tĩnh trở lên ồn ào,tiếng nhạc cũng tắt.
Nó thu lại nụ cười lách mình vào trung tâm đám đông.
– Gia Lâm,cướp người yêu của tao! Mày hôm nay biết tay tao!
Một thanh niên kích động cầm ghế tựa đả thẳng vào chỗ Kun,cậu không kịp phản ứng,biết mình không thể tránh được cái ghế này,liền nhanh tay đẩy các bạn nữ ra khỏi vòng đánh lộn. Ngay thời điểm cậu nhắm mắt tưởng mặt mình đã tiếp xúc với thành ghế thì âm thanh đồng loạt hít thở của đám đông khiến cậu không khỏi mở mắt ra. Lym đứng trước mặt cậu,xoay người tung cú đá vào chiếc ghế,khiến nó gãy hai cái chân,bay thẳng về phía tên kia. “Đáng giận,thân thể này quá yếu,bằng không cái ghế kia sẽ tan nát không nghi ngờ”. Nó cảm thán.
Lại phát hiện ra trong đám đông có khuôn mặt quen thuộc,nó thoáng giật mình một chút,nhưng liền khôi phục vẻ lạnh lùng,đi về phía tên tung ghế.
– Bạn gái mày liên quan gì đến bạn của tao?
Tên kia nằm trên đất,cắn chặt răng,xem chừng một đòn ghế kia khiến hắn khó mà đứng vững. Rút ra từ trong người một con dao thái,hắn lao về phía Lym. Đám đông đồng thời hít một hơi.
Nó mặt không đổi,dịch sang bên trái một chút,hét to :
– Tất cả tránh ra.
Mọi người nhanh chóng cách nó vài mét,nhưng chưa có ý định bỏ lỡ trận đấu này. Nó bặm môi,trong tích tách lộn người ra đằng sau,chân trái đặt vuông góc,chế ngự tay phải của tên kia,chân còn lại thuận thế,đá thẳng vào mặt. Một đòn liên hoàn này khiến tên kia không kịp trở tay,cả người bay xa 1m,con dao rơi khỏi tay hắn,theo đà bay thẳng về phía đám đông,mắt thấy sắp đâm trúng một người. Lym nhận ra người đó,sắc mặt liền đại biến,hét to :
– Cẩn thận!
Rồi xoay ngưòi,lấy mặt đất làm đà bật,nhảy thẳng đến chỗ nữ sinh kia. Trong nháy mắt chắn lưng trước mặt,ôm cô vào lòng. Con dao kia,hiển nhiên đâm vào vai trái của nó,tuy lực không lớn,nhưng đủ làm rách một mảng áo và da thịt của nó. Nó dùng lực,rút con dao kia ra,vừa lúc có giám thị đên,hỏi qua một hồi liền đem tên kia đi. Kun và đám đông ,cả cô nữ sinh kia nữa,lúc này mới tỉnh táo trở lại. Kun chạy nhanh đến chỗ nó xem xét vết thương,ý bảo nó đi bệnh viện,nó xua tay,quay sang cô hỏi:
– Không sao chứ?
– Ách,mình không sao,cảm ơn bạn.
Cô cười e thẹn. Ngừng một lát rồi nói tiếp:
– Lym,đây là bạn em à? Sao không giới thiệu cho chị?
– Ớ,Dạ?
Kun không hiểu gãi gãi đầu,Lym thụi tay vào bụng cậu,Kun liền im lặng.
– Chào bạn,hì hì,mình là chị họ của Lym,tên Dương Gia Hân,bạn có thể gọi mình là Hani,mình học năm thứ nhất,khoa quản trị du lịch,cám ơn bạn về chuyện vừa nãy nha.
Phải,đây chính là người chị họ trong truyền thuyết của nó.
– Ừ,không có gì, Mình là Lâm Khả Anh,gọi mình là Kun cũng được,mình học cũng lớp với Lym,khoa Anh Văn.
Kun đứng im nghe hai người nói chuyện. Chỉ thấy trước mặt cậu: Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê,nước da trắng hồng không tì vết,mái tóc đen dài óng mượt đang thẹn thùng nói chuyện với một chàng trai cao hơn cô một cái đầu,vẻ ngoài điển trai mang chút nữ tính,lại cộng thêm khí chất lạnh lùng vốn có của Lym ,tất cả tạo lên một bức tranh thật đẹp,thật hài hòa. Mà cậu,là người đứng ngoài bức tranh xinh đẹp ấy.
Đám đông nữ sinh lúc bấy giờ cũng im lặng,giỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện.
– Thì ra anh ấy tên Khả Anh,khoa Anh Văn,tên đẹp ,người đẹp,mà tính cách cũng tuyệt vời luôn.
– Anh ấy là bạn của Gia Lâm đúng không? Hèn chi đẹp trai vậy.
– Lại còn giỏi võ nữa,đã nhìn thấy cú đá kinh người của anh ý chưa? Trời ơi,không khác gì kiếm hiệp Kim Dung luôn.
– Ý,tao vừa ra,có chuyện gì à,kể cái coi..
…..
Một bên đám đông ríu rít,một bên im lặng thẹn thùng. Cuối cùng một hồi chuông ro kết thúc tất cả. Hani vội vàng nói:
– Kun,liệu… liệu mình có thể thi thoảng xuống chơi với cậu được không.
Lym nở nụ cười thật hiền.
– Ừ,được chứ.
Hani mặt càng đỏ hơn,cúi gập người nói:
– Cảm ơn bạn vì ngày hôm nay,mình về lớp đây,hẹn gặp lại.
– Ừm,hẹn gặp lại.
Kun nhìn người trước mặt. Vẫn trang phục,vẫn vóc dáng ấy,đúng là Lym trong thân xác của cậu rồi. Nhưng sao một người lạnh lùng như Lym lại giương lên nụ cười trìu mến như vậy với cô gái kia? Hay là… Xuy xuy,không được nghĩ bậy. Kun nhìn đến vết thương trên bả vai nó,vội vàng lôi kéo nó thoát khỏ đám đông,đi xuống phòng y tế,tiện thể hỏi luôn về cô.
– Này,Hani là ai thế?
– … Chị họ của tôi.
– Chỉ đơn giản thế thôi?
– … Ờ,thế thôi,chị ấy sống cùng tôi từ nhỏ,tình cảm đương nhiên thân thiết,cậu muốn nói gì?
– À,ừ,không có gì.
– …
Thấy Lym im lặng,cậu cũng không hỏi gì nữa,hai người đi về lớp.
Không hề biết rằng chiến tích của họ hôm nay đã được lưu rộng toàn trường với nhiều dị bản khác nhau,đại loại là qua mỗi người kể nó lại được thêm mắm thêm muối,thánh ra Khả Anh trong mắt các bạn nữ trở thành siêu nhân,trong mắt các bạn nam trở thành kình địch.
Ngày hôm sau , nữ sinh trường Đại Học CIB hân hoan điểm tên Lâm Khả Anh vào hội những hotboy hoàn hảo của khối,tên tuổi còn đứng trên Gia Lâm một hàng.
Nhưng không giống như Gia Lâm,không phải bạn nữ nào cũng có tự tin đi tỏ tình với Khả Anh,vì,kèm theo tin đồn siêu nhân ngày hôm ấy,Khả Anh còn được gắn mác “Anh hùng cứu mĩ nhân” và nghiễm nhiên trở thành chàng trai của hoa khôi trường CIB Dương Gia Hân. Liệu có nữ sinh nào dám tranh giành với cô đây? Hẳn là không,chính vì vậy,thời gian Lym làm thế thân cho Kun,nó chỉ có mỗi một việc giờ ra chơi nào cũng nói chuyện tám với Hani,hợp nhau tới nối Hani còn nghĩ Kun sinh ra là để hiểu cô,để dành cho cô. Các nữ sinh có lẽ uất hận vì chuyện Hani độc chiếm Khả Anh,liền trút tình cảm lên hotboy còn lại là Gia Lâm,thành ra số lượng thư tình gửi đến cho Kun xử lí,ngày một nhiều. Mỗi lần như thế cậu lại ôm Guitar hát dỗ dành người thất tình kia,rõ là thừa cơm,đến nỗi giáo viên trong trường còn biết cậu sẽ hát bài nào,đoạn nào,luyến láy như thế nào,đôi khi còn nhẩm hát theo luôn. Giáo viên thể dục còn thuận tiện kê luôn cái bục dùng để nhảy xa cho cậu làm bục biểu diễn.

Ngày ngày tháng tháng cứ thế “êm đềm” trôi qua.
Đến một ngày,Kun gào thét trong toa lét:
– Không thể chịu được nữa,mau trả thân xác cho tôi!!!!!!

Chương 8: Trở lại

Kun chọc chọc bát cơm,khó khăn nói:
– Lym này,cậu… vẫn chưa tìm cách hoán đổi lại được sao?
Nó lơ đễnh nhìn Kun.
– Ờ,ai biết được cách gì chứ,mà cứ để như vậy cũng có sao đâu.
Nó nháy mắt tinh quái. Từ ngày nó hoán đổi với Kun,nó càng ngày càng thích cười,nói cũng nhiều hơn.
Không phải nó sinh ra đã lạnh lùng,mà chỉ là một số chuyện,khiến nó trầm lặng ít nói.
– Ách,cái này… Thật sự không còn cách nào a? Hay chúng ta quay lại ngôi trường kia nhảy lầu lần nữa xem sao đi.
– Chậc,cái này tôi không nói à nha,sau này có ngã gãy xương,dập phổi,thành người thực vật mà vẫn chưa hoán được linh hồn thì đừng oán tôi,ok?
Nó thích thân phận nó bây giờ,vì cứ thế này,nó có thể thoải mái nói chuyện với Hani,không sợ bất kì người nào dòm ngó.
– Híc,làm sao giờ,tớ không thích suốt ngày nhận thư tình,chạy tới chạy lui đâu.
– Tôi thấy cậu sắp thành ca sĩ rồi đấy,luyện thanh mỗi ngày thế cơ mà,đi thi The Voice đi,thể nào Mr. Đàm cũng khoe nhẫn mời cậu về đội cho xem.
Nó hấp háy mắt nói đùa. Kun thấy nó tâm trạng tốt cũng hùa vào,hai đứa tròng ghẹo nhau suốt bữa tối.
Tiếng cười ha hả vang khắp phòng.
PHỤT!!!
– Sao tối vậy Lym?
– Chậc,mất điện chứ sao,khu này hay thế lắm,cậu mới chuyển đến đương nhiên không biết rồi.
– Hu,sẽ không có ma chứ?
– Cậu lớn đầu rồi mà còn sợ ma cái gì chứ.
– Hic,tớ sợ thật mà,hay… tối nay tớ qua phòng cậu ngủ nhé?
– Giường tôi nhỏ lắm.
– Tớ rải đệm nằm sàn cũng được,đi mà~~~
– Ờ,tùy cậu,điều kiện là tối nay cậu phải rửa bát
– Í,chơi bẩn,rõ ràng đến phiên cậu.
– À,thế thôi vậy.
– Được rồi
– Hehe
Nó cười mãn nguyện,tung tẩy lấy nến thắp sáng cả căn phòng. Kun rửa bát xong cũng ôm gối sang phòng nó ngủ cùng,nhìn thấy hàng chục cây nến đốt sáng trưng cả căn phòng,cậu mỉm cười.
– Sao? Hết sợ ma chưa?
– Ừ,hì hì,lại đây tớ chỉ trò này với nến,hay lắm.
Kun ôm gối ngồi gần nó,đưa hai tay khép chặt lại rồi vẫy vẫy. Lym khó hiểu nhìn cậu,cậu mỉm cười nói:
– Nhìn cái bóng trên tường đi.
– Oa ,con bướm phải không?
– Chuẩn rồi,thế còn đây?
– Con chó!
– Haha,cậu thông minh đấy,thế thử xem cái này.
– Cái này,á,con thỏ! Dạy tớ đi,tớ muốn làm thử!
– OK,Tay phải như thế này,như thế này,đã biết chưa?
– Úi,haha nhìn xem nhìn xem,cậu thấy nó có …
Nó ngoảng sang bên cạnh, còn chưa nói dứt câu thì khuôn mặt phóng đại của Kun đập thẳng vào mắt nó. Hai đứa cứ như vậy mà gần nhau trong gang tấc.
Có thể do ánh nến tạo ảo giác,chính vì thế mà nó thấy Kun hình như càng nhích dần về phía nó.
PHỤT!!!!
Ánh đèn điện chiếu thẳng vào hai đứa,ngay lập tức nó đẩy Kun ra,ngại ngùng đúng dậy,gượng gạo nói:
– Có điện rồi đấy,cậu về phòng mà ngủ.
– À…ừ,nhớ tắt hết nên đi đấy.
– Biết rồi.
Kun gãi đầu gãi tai đi về phòng,mở đèn ngủ lên,nằm ì trên giường. Cậu mân mân môi. Cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc.
………………..
Bên kia bức tường, Nó đã thu hồi nến vào hộc tủ,rửa mặt cho tỉnh táo. Làn nước mát lạnh khiến cho mặt nó không còn ửng hồng nữa,nó nhìn vào gương,vỗ vỗ mặt mình:
– Mình bị sao thế này?
Tối hôm đó,trong một ngôi nhà,có hai còn người cùng suy nghĩ về một vấn đề.
……………………….
Sáng hôm sau,Kun dậy thật sớm,cậu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển về nhà mình,định sang phòng Lym nói lời tạm biệt.
Cậu gõ năm,sáu cái vẫn chưa thấy ai trả lời,Kun liền nhẹ nhàng vặn chốt cửa,bước vào phòng,thì ra nó vẫn đang ngủ,xem chừng tối qua nó thức hơi khuya, Kun ngồi xuống bên cạnh giường,nhìn đến khuôn mặt nhăn nhăn của Lym liền vươn tay làm dãn đôi lông mày của nó. Nhưng tay Kun còn chưa động đến,Lym đã xoay người một cái,kéo theo Kun hoa hoa lệ lệ ngã lần thứ 4 trong tháng.
Kun chỉ cảm thấy một trận choáng váng,cậu mơ hồ cảm nhận được cái gì đó thực mềm mại chạm vào môi của mình,sau đó liền trược tiếp ngất đi.
…………………
Tiếng chim hót ríu rít,ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến Kun khẽ của động,chớp chớp đôi mắt,cậu nhanh chóng làm quen với ánh sáng dịu nhẹ của bình mình,vươn vai ngồi dậy,cái mồm ngáp còn chưa kịp khép khẩu hình,cậu đã thấy Lym mặt đằng đằng sát khí ngồi phía trước. Chính xác là Lym cùng cơ thể của nó. Sáng sớm nay khi nó dậy,đã thấy mình đè lên người tên Kun này từ bao giờ,đã thế,đã thế , cái môi mỏng chết tiệt của cậu ta cư nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của nó,nó chỉ hận không thể xông tới đấm đá cậu ta cho thỏa thích.
( Băng Tâm : Chị mà thỏa thích thì soái ca nhà em cũng nhập viện lần cuối @@~)
Kun há hốc mồm,lại sờ sờ vào mặt mình,cậu cảm thán,cuối cùng cũng trở về rồi!!!!!!!!!!!!

Chương 9: Biến cố

Từ hôm đó,cuộc sống lại trở về với vòng khởi đầu vốn có.
Nó ở nhà của nó,đón Kun đi học.
Kun ở nhà của Kun,mỗi chiều lại cùng nó đi chợ.
Nó và cậu có một thời gian ngại ngùng về chuyện sảy ngày hôm đó,nhưng chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi,cỡ 1-2 h gì đấy.
Đỉnh điểm của lần giảng hòa là nó phì cười vì cái mặt rất thốn của Kun khi bị Hani hỏi đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất,khiến cậu không chịu nổi mà phải cầu đến viện binh là nó.
Thế là bọn nó hòa nhau.
………..
Ngày tháng cứ thế trôi cho đến một ngày,Hani trở về.
Hình như cô biết chuyện nó và Kun là hàng xóm,thế là vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc,chuyển về căn hộ sống với nó.
Thời gian biểu của nó và Kun bây giờ có thêm một cái tên mới : Hani
Sáng : Nó,Hani và Kun đi xe buýt đến trường . Kết quả số lượng hành khách đi xe số 26 quãng 8h tăng đột biến.
Trưa : Nó,Hani và Kun cùng nhau ăn trưa,người trổ tài đương nhiên là Hani. Kết quả giấy vệ sinh và thuốc đau bụng của mấy cửa hàng bên cạnh hết hàng nhanh chóng.
Chiều: Nó,Hani và Kun đi mua rau,vì Hani thích Cà Rốt. Kết quả nó và Kun hận không thể mọc tai biến luôn thành thỏ.
Tối: Người nào ở nhà người lấy!
Kun gần đây phát hiện,Lym rất hay nhường đồ của mình cho Hani,bất kể là thứ gì,Hani thích thì Lym đều đưa cho cô. Hình như Lym đặc biệt cưng chiều Hani vậy. Cậu thấy lạ nhưng cũng chẳng dám hỏi gì cả,Lym không thích người khác xoi mói đời tư của nó. Cậu biết điều đó. Có đôi khi cậu tự cười mình,biết rõ sở thích của Lym hơn cả chính bản thân mình. Không biết là do Lym dễ dàng bộc lộ hay vì cậu quá tinh ý.
Tối hôm ấy,Hani chui vào phòng của Lym. biết rõ con chuột bự đang lén lút đi vào phòng mình là ai,nó chỉ thuận miệng hỏi:
– Chị có việc gì sao?
– Hi hi,việc gì đâu,muốn ngủ cùng em thôi mà.
-…
Nó im lặng,không nói gì,cô nhảy tọt lên chăn,ngồi sát bên cạnh,gối đầu lên vai nó,hai người cứ ngồi như vậy…
Một lát sau Hani lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
– Lym à…
– Hửm?
– Em… Em và Kun có quan hệ gì vậy?
Nó khựng lại một chút,rồi nói:
– Bạn bè.
– Chỉ vậy thôi à?
Cô nhìn thẳng vào mắt nó.
– À…ừ,chỉ vậy thôi
– Sao chị thấy hai đứa em thân mật thế. Tỷ như ngày nào Kun cũng giúp em nấu nướng,biết rõ em thích ăn gì vào lúc nào,chiều em đủ mọi thứ,còn thường xuyên đấm bóp cho em nữa. Em thì lại hay sang bên đó sửa đồ,đóng mấy thứ cho Kun,thi thoảng cùng Kun lén lút nói chuyện,lén lút đi dạo,lén lút mua kem ăn. Chị thấy,hai người nói chuyện rất thoải ,còn cười đùa vui vẻ nữa,ánh mắt hai đứa,thật sự là rất…
Cô chậm rãi nói,nét mặt tựa như kể lể
Nó nhăn mày không hiểu,chẳng phải bạn thân cũng làm vậy được sao?
– Hai người … không phải là đang yêu nhau chứ?
Cô dò hỏi sắc mặt nó,chỉ thấy một mảng lạnh băng.
Nó nhìn nhìn cô,một lát liền buông ra câu nói:
– Cái gì mà yêu với chả đương,chị hâm rồi,thôi về phòng đi.
– Ừ,hihi,vậy là tốt rồi,nói nhỏ nè,chị thích Kun lắm,em nhớ mai mối cho chị nha .
Cô nháy nháy mắt,rồi đóng cửa phòng ra về. Lym còn nghe thấy tiếng hát khe khẽ bên ngoài nữa,nó đoán,cô đang rất vui.
Yêu sao?
Như vậy gọi là yêu?
Nó bất giác nhớ đến khuôn mặt ai đó,miệng không nhịn được giương lên một nụ cười ngọt ngào mà chính nó không nhận ra.
…………………
Một buổi tối,bọn họ đi chợ về, Hani đang tung tẩy xách túi cà rốt đi cạnh Kun thì bỗng nhiên đâm xầm vào bức tường thịt đằng trước.
Cô nhu nhu mũi :
– Ai u,ai lại đứng giữa đường chắn lối người đi lại thế này?
– Úi chà,khu chúng ta khi nào có cô em xinh tươi thế này nhỉ? Mày ơi có nên thịt không?
– Hơ hơ hơ,dĩ nhiên rồi,chẹp,dạo này tao thiếu đói à nha.
– Mấy người là ai? Này,chớ lại gần tôi!
– Tránh xa cô ấy ra.
Kun nói,kéo Hani ra sau lưng. Nó khẽ hừ một tiếng,định làm anh hùng cứu mĩ nhân à,đúng là trẻ con. Nó thấy bọn kia chuẩn bị tung cú đấm về phía Kun,nó vung tay cản lại,thuận đà bẻ quặt tay tên cao to kia ra đằng sau,khinh bỉ nói:
– Hừ,Biến đi trước tao nổi nóng!
Mấy tên còn lại cũng dè chừng nó,nhưng không thể nào cứ đi như vậy,quá mất mặt cho bang Phi Long của chúng. Thế là trong lúc nó đang khóa tay tên kia,những tên còn lại nhất tề xông về phía Kun và Hani,Kun biết mình không thể tránh được trận chiến ngày hôm nay,liền đem hết sức bình sinh,đẩy Hani về phía bãi cỏ,tránh xa cuộc đánh lộn. Lực ở tay chưa kịp thu hồi cậu đã lãnh trọn một cú đá,thân mình tựa như diều đứt dây,bay thẳng đến bức tường đối diện,lực quá mạnh khiến cậu bật trở lại mặt đất lăn vài vòng.
Lym và Hani cùng thét lên:
– Kun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu cố gặng gượng dậy. Thân thể chưa đứng vứng liền nhận thêm một cú đá vào ngực,máu từ miệng,mũi,cứ thế phun ra,lại một lần nữa cậu bay về phía tường. Trước khi ngất đi,cậu còn nghe thấy nó điên cuồng hét:
– Tao giết tất cả chúng mày!!!!!!!!!!!!!
Cậu khẽ cười,nụ cười đầy máu và rồi bất tỉnh.
Thời khắc cậu nằm im trên mặt đất. Nó phát điên rồi. Không ai có thể động đến bạn của nó. Nó liều mạng xông đến,bất chấp những tên kia còn đô con hơn nó nhiều lần.
Giờ nó chỉ nhớ nó có một cái đuôi,cái đuôi lúc nào cũng tươi cười với nó,biết rõ sở thích của nó,nấu ăn xin lỗi nó,kiên nhẫn xử lí hàng đống thư tình,rồi lại dịu dàng đi khuyên bảo những người thất tình đó,cái đuôi của nó là một cái đuôi nhát gan,lại sợ ma nhưng lại dám đỡ từng ấy cú đá,không muốn chạy đi vì sợ nó một mình đấu không lại bọn khốn nạn này sao? Nó phải cho cậu biết,không cần cậu liều mạng đỡ đòn,nó cũng dư sức đấu với bọn bẩn thỉu này,phải cho cậu biết rằng,chỉ cần cậu chạy đi,tất thảy liền tốt đẹp rồi,cái đuôi ngốc nghếch này!
Nó vừa khóc vừa lao vào đánh đấm như kẻ điên,bất chấp máu nó đang rơi,bất chấp bao nhiêu lần nó bị đánh văng đi,nó sẽ lại lao vào,tựa như một con thiêu thân không cần mạng sống,nhưng là,con thiêu thân này sẽ không bao giờ chết vì lửa!
Hani đã ngồi xuống thảm cỏ từ bao giờ,cô lấy hai tay lên che miệng,nước mắt giàn giụa,cô muốn đến bên cạnh Kun,nhưng đôi chân cô không chịu nghe lời,nó cứ nằm yên một chỗ,mắt cô nhòe đi,nước mắt như tuôn như đê vỡ. Cảnh trước mắt làm tim cố rất đau,có miền kí ức không tên nào đó khẽ len lỏi vào bộ nhớ,cô kinh hãi hét to một tiếng:
– KHÔNG!!!!!
Rồi ngất lịm….
………
……………..
Trên bãi chiến trường đổ nát chỉ có máu và thi thể. Nó đứng đó,toàn thân nhơ bẩn đát cát,máu và nước mắt.
Nó sắp gục ngã mất!
Không được,Kun đang đợi nó,nó phải đưa cậu tới bệnh viện,nó còn phải để cậu tỉnh,còn phải cho cậu biết nó đã hạ gục hết bọn đốn mặt kia,còn nữa,nó còn phải nói với cậu là nó thích cậu,còn có nhiều thứ khác nữa,nó cần phải nói.
Lym lết thân xác hoang tàn đến bên cạnh Kun,lay lay người cậu.
Nó mở miệng định nói điều gì,nhưng thân thể không cho phép nó tiếp tục nữa.
Vào một buổi tối đẹp trời ngày hôm đó.
Nó gục ngã.
……………………………….
…………
………
Bệnh Viện Tuyết Mai
09:05
Cậu khó khăn cử động đôi tay,khóe mặt giật giật,xộc vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng. Cậu đưa tay nhu nhu mắt rồi nặng nhọc mở mắt ra. Cậu nhìn thấy màu trắng,thật nhiều màu trắng,mọi thứ nhạt nhòa rồi dần dần trở lên rõ nét.
Bác sĩ hươ hươ tay trước mắt nó ,nhẹ nhàng nói:
– Cậu có nhìn thấy gì không?
– Ừm,có.
Ông chỉ lên bảng chữ ở xa xa:
– Có thể đọc hàng đầu tiên cho tôi biết chứ?
– H L S U F H F
– Hàng thứ hai?
– D F G U Y F I
– Thứ ba thì sao?
– 0 4 7 8 4 2 7 4
– Tốt rồi,cậu chỉ cần tiếp nước và uống thuốc đều đặn hằng ngày là được.
Nói rồi bác sĩ tiêm cho cậu một liều an thần rồi mang theo ý tá ra ngoài,cậu gọi với theo:
– Bác sĩ
– Chàng trai,có chuyện gì?
– Bác sĩ có thể không báo cho gia đình cháu được không? Viện phí cháu sẽ tự lo liệu được.
-… Ừm,được thôi,nếu đó là yêu cầu của cậu.
– Cảm ơn bác sĩ.
– Không có gì,nghỉ ngơi đi chàng trai.
Đợi bác sĩ đi rồi,đột nhiên có một bóng người lao về phía cậu,ôm choàng lấy,nức nở khóc:
– Kun,Kun,huu
Là Hani.
– Ừ,tớ không sao rồi,Lym đâu,cậu ấy có sao không?
Hani hơi ngừng lại,có chút nghẹn ngào mà nói:
– Sao cậu không hỏi tớ? Lại hỏi Lym?
– À,ừm thì cậu đã ở đây rồi mà.
Cậu ngại ngùng gãi gãi đầu,đụng đến vết thương khiến cậu nhăn mặt,rên một tiếng.
– Cậu sao thế,tớ tớ.. tớ gọi bác sĩ.
Hani luông cuống nói. Kun vội vàng kéo tay cô,cố gắng trấn an:
– Tớ không sao,không có việc gì,cử động hơi đau một chút thôi mà.
– Thật không?
Hani nghi ngờ hỏi.
– Ừ,thật mà! Vậy nói xem Lym ở đâu? Cậu ấy có sao không Hani?
– Em ấy…em ấy không sao,đang điều trị ở phòng bên cạnh rồi,bác sĩ đã kiểm tra,không sao đâu.
Hani xua xua tay,cười cười nói.
– Ừ,tớ đi qua xem một lát.
– Không được,cậu còn bị đau mà,không đi được đâu,lát tớ bảo Lym sang là được mà,cậu cứ nghỉ ngơi đi.
– … Ừm
Kun có cảm giác,có thứ gì đó mà cậu không được biết,cảm giác rất không thoải mái,nhưng cậu cũng không nghĩ được nhiều,liều thuốc an thần ban nãy khẽ khàng đưa cậu vào giấc ngủ.
Bên tai cậu còn nghe thấy tiếng ai thút thít:
– Kun à,tớ xin lỗi,tớ bắt buộc phải làm thế,đừng trách tớ mà,chỉ vì tớ yêu cậu thôi…

Chương 10: Tội lỗi và kết thúc

– Cậu dậy rồi à? Tớ gọt táo nè,cậu ăn một chút nhé
– Ừm,cám ơn,cậu cứ để đó đi.
– Thôi mà,ăn chút đi,a a
– Thôi nào,Hani,Lym đâu,sao còn chưa thấy cậu ấy?
– À,em ấy…
– …
– Em ấy…
– Hani,cậu còn giấu tớ chuyện gì?
Cậu nổi giận. Đã ba ngày cậu không thấy Lym,không biết bệnh tình của nó như thế nào,tính tình nó khó chịu,không biết có uống thuốc không. Cả đồ ăn nữa,bệnh viện đồ ăn ghê chết đi được,lại không tươi,cái người hay càn nhằn kia có khi nào nhịn đói mà gầy tong gầy teo không nữa. Cậu xoa xoa đầu.
Cậu thừa nhận,cậu nhớ nó. Cậu nhớ nó lắm.
Từ khi hai đứa biết nhau,chưa bao giờ nó và cậu xa nhau lâu ngày như vậy.
Giờ nhớ lại thời gian vui vẻ trước kia,cậu bất chợt nhận ra: Nó dành cho cậu biết bao nhẫn lại,biết bao quan tâm,biết bao nhân nhượng.
Cậu nhớ nụ cười hiếm hoi của nó,nhớ cái vỗ trán đầy bất lực,nhớ cách cách nó khinh khỉnh từ chối những lời tỏ tình,nhớ cái cách mà nó bảo vệ cậu…
– Hani,cậu nói thật ra đi.
Cậu buông xuôi nói. Hani mắt đỏ hoe,đột nhiên òa lên khóc nức nở.
Rồi cô kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật.
Cô không mong cậu tha thứ,chỉ mong cậu có thể sống thật hạnh phúc…………
………….

Một câu chuyện thật dài được kể.
Hai con người ngồi trên giường bệnh.
Chàng trai vẻ mặt mịt mờ.
Cô gái kể bằng giọng thút thít thi thoảng kèm theo những cái nấc dài…………
…………………………….
Biệt thự phía tây đảo Phú Quốc.
17:00
Nó ngồi trên ghế tựa,nhìn về phía hoàng hôn xa xa.
Nó muốn nâng tay lên vỗ trán như thường lệ , nhưng nó không làm được.
Tay chân nó bây giờ,đã không còn cảm giác.
Nhìn về chân trời,tim nó thắt lại,nó nhớ về buổi chiều ngày hôm ấy.
……………….
Nó mơ màng tỉnh dậy,đầu nó đau,tay chân nó rã rời,chưa bao giờ nó cảm thấy mình bất lực đến thế. Điều duy nhất nó làm được lúc này là khẽ chuyển động cái đầu.
Cô ý tá bên cạnh vui mừng nói:
– Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân Gia Lâm đã tỉnh lại.
Lục đục một hổi,nó cảm giác có thứ máy móc nào đó chạm vào chân tay nó,cảm giác đó chỉ thoáng đến rồi thoáng đi,nó không thể nhấc tay,không thể cử động chân.
Nó hoảng sợ.
Cảm giác như bị rơi vào một hố sâu hun hút không thấy đáy.
Nó sợ.
Nó làm sao thế này?
Nó liều mạng giơ chân giơ tay,nó liều mạng cử động.
Nhưng những gì bác sĩ nhìn thấy là nó đang liều mạng kích động.liều mạng gào thét.
Ông biết nó shock,biết nó chịu đả kích quá lớn rồi.
Ông nhờ y tá mang đến kim tiêm,đâm vào cánh tay nó,truyền thứ thuốc an thần vào cho nó.
Chưa bao giờ nó thèm cái cảm giác được đau đến thế. Nó muốn,nó thèm,nó thỉnh cầu ông trời cho nó cảm giác được đau.
Nó không muốn bị liệt! Nó không muốn!
Tại sao không cho nó chết đi? Tại sao dày vò nó!
Nó gào khóc,như một đứa trẻ con. Khóc như chưa bao giờ được khóc,tim nó quặn lại từng đợt.
Nó có thể làm gì với cái cơ thể tồi tàn này đây?
Nó thể bảo vệ ai,nó có thể yêu ai đây?
Tại sao không cho nó chết? Tại sao?
Nó thiếp đi ngủ khi nước mắt không ngừng rơi.
Nó phải ngủ,một giấc ngủ ép buộc.
…………
Cửa phòng bệnh.
– Ông chắc chắn chứ?
– Tiểu thư,tôi có thể nào lừa cô chứ? Nhóc đó thật sự đã bị liệt cả ….
– Không nói nữa! Được rồi,ông có thể đi! Làm việc mà ông phải làm đi!
Tiếng đế giày chạm vào mặt sàn dần dần truyền ra xa,rồi mất hút.
Chỉ còn lại mình cô.
Cô đứng bên ngoài cửa,nhìn Lym trong trạng thái kích động mà gào thét kia. Tim cô như bị cắt từng mảnh. Cô và nó đã cùng nhau nắm tay đi qua cả thời thơ ấu,có lí nào cô không thương nó chứ.
Nhưng,mọi chuyện đã đến nước này,cô không còn cách nào khác.
– Lym,đừng trách chị,hãy tự hỏi ngày xưa em đã làm gì với chị,đừng oán ai,Lym nhé.
…………………
……………
…………….
……………
……………….
Ba năm sau.
Đại học CIB.
– Nhanh lên,lễ tốt nghiệp sắp diễn ra rồi.
– Ừ ừ,tới đây.
– Nhìn xem,cái váy maxi này của tớ đẹp không?
– Ừ đẹp.
– Ra đây tớ thoa cho ít son,lem hết rồi kìa.
– À,các cậu biết tin gì chưa?
– Gì?
– Còn nhớ Hotboy Dương Gia Lâm học cùng mình ba năm trước không?
– Ừ,nhớ,đẹp trai như thế mà không nhớ thì hóa dở được,công nhận anh ấy đẹp trai,đáng tiếc mới học được có một kì liền bặt vô âm tín.
– Ừ,người ta bảo anh ý bị mất tích trong một lần đi du lịch.
– Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.
– Thôi đi mấy bà,người ta là con gái đó,Tomboy đó!
– Cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Thật á?!! Không,tao không tin!!
– OMG! Tao vỡ tim đây.
– Ờ,chúng mày cứ gào thét đi,tao mới đầu cũng như bọn mày thôi,khéo còn hơn ý.
– Sao mày biết.
– Tất nhiên là biết rồi,Dương Gia Lâm,nghệ danh :Lym , sinh ngày 22/3 ,cung Bạch Dương,là người mẫu nữ độc quyền của hãng thời trang Teenger.
– Úi,báo ở đâu đấy,cho tao coi mới
– Trời ơi,mấy ảnh này mới đẹp trai này,người thế này mà là con gái tiếc nhỉ?
– Ừ,mà mấy bà không nhanh nhanh lên trễ giờ đừng than nhá!
– Chết,hơn 9h rồi kìa,đi thôi,đi thôi.
…..
Đám người lục tục kéo đi,quyển báo nọ liền hoa hoa lệ rơi xuống đất.
Một người cúi xuống,đem tờ báo nhặt lên,phủi đi cát bụi.
Nhìn người mẫu trong ảnh,cậu khẽ mỉm cười.
Phải,người nọ chính là Kun,Lâm Khả Anh,hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu và Hani.
Trong thời gian học tại CIB,cậu đã đi làm past time,sau đó có chút vốn,cậu mở một công ti lập trình nhỏ.
Mới đầu công ti gặp nhiều khó khăn,cũng chỉ có một mình cậu gánh vác. May là qua thời gian,có người mua cổ phiếu công ti ,đồng ý đầu tư cho các dự án,thế là công ti trở lên khấm khá.
Trong ba năm này cậu như diều gặp gió,tiếp tục thành công trong công việc.
Công ti của tập đoàn Lâm Thị bây giờ đã trở thành điểm đến của tất cả các nhà đầu tư. Tổng giám đốc trẻ tuổi như cậu,hiển nhiên trở thành cái gai trong mắt của các công ti khác. May mắn cậu có những đồng nghiệp hết lòng trợ giúp,công ti được như ngày hôm nay,một phần cũng là nhờ có họ.
Cậu khẽ nâng tờ báo,cẩn thận xé ra trang có người mẫu ảnh,nhẹ nhàng gấp nó để lại trong túi quần.
Đồ tây trắng,quần Jean. Cậu thích mặc như vậy.
– Kun. Đợi lâu không? Mình vào đi
– Ừm,Hani,cậu tới trễ đó,làm hướng dẫn viên du lịch mà chậm trễ như vầy coi chừng bị đuổi việc đấy.
– Xí,đồ xúi quẩy,thích trù ẻo tớ không.
Cô quàng lấy tay cậu,hai người thân thân mật mật đi vào bữa tiệc trước con mắt trầm trồ khen ngợi của mọi người.
Tiếng nhạc,tiếng trò chuyện,cười đùa cứ thế hòa quyện với nhau…….
Bên kia dãy phố.
Một chàng trai mặc áo somi caro.
Không đúng,là một cô gái mặc áo sơ mi caro đang lững thững đi trên đường. Bỗng nhiên cô va phải một đứa nhóc.
– Úi cha.
– Em có sao không? Cô bé?
– Hứ,em không phải là con gái!
Nhóc con vùng vằng lau nước mũi,chùi vào bộ váy áo màu hồng có in hình Kitty. Cô cười cười:
– Nhìn em mặc vậy mà không phải con gái sao?
– Không phải,không phải,anh không biết gì hết!
– Haha,chị là con gái cưng ơi.
Nhóc ngẩn ngơ nhìn cô,bỗng nhiên có tiếng gọi,nó giật bắn người trốn sau lưng cô.
– À,xin lỗi em,Bảo Bảo nhà chị có làm gì phiền không?
– À,không sao đâu chị,hì hì
– Ừ,tại chị mặc cho nó váy nên nó mới thế đấy. Cũng tại vì hôm nọ chị đi coi bói,người ta nói nó phải mặc đồ con gái mới sống tốt được nên chị mới…
Cô ngừng cười.
Trong đầu cô có cái gì đó chợt lóe.
Nụ cười ấy.
Tủ quần áo Kitty ấy.
Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ?
Cô tạm biệt chị kia rồi vội vàng đến Đại học CIB,nơi Kun và Hani đang dự lễ tốt nghiệp.
Phải,cô gái ấy chính là Lym.
………..
………
…..
Cổng trường
– Cậu nói gì cơ? Công ti có văn kiện gấp cần kí à? Chờ tôi một lát,15’ nữa tôi đến.
Cậu vội vàng tra số điện thoại của Hani,định thông báo cho cô một tiếng.
– Hê,nhóc thích mặc váy Kitty,tớ mang kẹo đến này,cậu có còn thích ăn không?
Chiếc điện thoại không còn vật đỡ rơi xuống sàn gạch.
Cậu không tin vào mắt mình.
Khuôn mặt ấy,điệu bộ ấy.
– Lymmmmmmmmmmmmmmmmmm!
– Ping pong,tớ đã trở về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoàn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả: Các bạn tò mò vì sao Lym trở về dc phải không? Đón chờ Phiên Ngoại siêu ngọt ngào nhé (^ .

Băng Tâm

******************************

Phiên Ngoại : Sự Thật (Tâm sự của Hani )

Hani nép mình đằng sau cánh cửa.
Cô thấy Kun ra ngoài lâu quá,định bụng sẽ ra gọi cậu quay lại hội trường,nhưng không ngờ khi cô ra đến nơi thì đã thấy Kun đang ôm một chàng trai,à không,một cô gái,người đó chính là Lym,cô em gái nhỏ của Hani.
Cô biết Lym sẽ trở về,chỉ là không ngờ lại đúng vào ngày hôm nay…
Đã 3 năm trôi qua,cô đã ở bên chăm sóc Kun thay nó,cũng đã đến lúc cô trả lại cậu cho nó rồi.
Cô khẽ tựa lưng vào cánh cửa,môi khẽ dương lên nụ cười,thế nhưng đôi mắt nhắm nghiền lại khẽ chảy hai hàng lệ.
Cô yêu Kun,một tình yêu không thể diễn tả bằng lời.
Thế nhưng cô không dám nói cho cậu biết,cô sợ cậu từ chối,sợ cậu ghét bỏ cô. Vì thế cô hài lòng với cuộc sống được ở bên cậu mỗi ngày,như một người bạn.
Lỗi lầm cô đã gây ra,Kun sớm đã tha thứ,cậu nói cô không có lỗi,nhưng thâm tâm cô lại không cho là như vậy. Cô vẫn luôn oán trách mình tại sao lại độc ác tới vậy,tại sao lại có thể làm điều đó với Lym – người luôn che chở và bảo vệ cô? Cô hận chính cô của ngày ấy…
****************************
Ba năm trước,tại bệnh viện.
– Alo? Kan? Ông Kan phải không? Là tôi,Gia Hân đây.
– Tiểu thư? Có chuyện gì vậy? Cô bị thương sao?
– Không phải tôi,là Gia Lâm,con bé bị thương,ông mau tới bệnh viện Tuyết Mai,khu K8 đi,mau lên,nguy kịch lắm rồi!
– Ok Ok tiểu thư của tôi ơi,tôi đến liền đây.
.
.
.
.
.
.
– Sao rồi,con bé có sao không?
– Cơ tay và chân do hoạt động quá sức,bị tổn thương nghiêm trọng,xương sườn gãy 3 cái,xương ống chân rạn 5cm,tay trật khớp. Tiểu thư,cô nói xem?
– Có thể chữa không?
– À,đương nhiên,bất quá đối với y thuật nước ta thì có vẻ hơi khó.
– …
– Bây giờ Gia Lâm đang trong tình trạng liệt tạm thời.
-…
– Chỉ còn cách đưa sang nước ngoài chữa trị,à,cô mau quyết định đi,việc này nếu không nhanh,chỉ e cô ấy liệt hoàn toàn mất,đến lúc đó việc chạy chữa sẽ còn khó hơn. Cô nên xem xét về khoản viện phí,thuốc thang bên nước ngoài không phải là một con số nhỏ đâu.
– Ừm… đã biết,ông về đi.
– Chậc,được thôi,có gì alo cho tôi.
– Ừm…





Trở về căn hộ,Hani ngồi lặng người trên ghế bành.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Trăn trở cũng rất nhiều. Bất giác cô đưa tay chạm nhẹ vào đôi chân trần của mình.
Đôi chân cô rất lạnh,dĩ nhiên,vì nó làm từ nhựa tổng hợp loại tân tiến nhất. Cô đã mất đi đôi chân vào vụ tai nạn năm cô lên 10.
Mùa hè năm ấy,gia đình cô và gia đình Lym rủ nhau đi picnic trong rừng rậm,vì muốn có sự kích thích nên họ thuê thêm hai người hướng dẫn viên và ngủ lại qua đêm trong rừng. Ngày ấy cô và Lym đều rất hiếu động, tinh nghịch,Lym muốn đi tham quan khu rừn vào ban đêm,nhưng lại sợ bố mẹ không cho phép,thế là một mình nó liều lĩnh trốn vào rừng, tất nhiên,cô cũng đi theo.
Lạc đường. Tiếng chó soi tru. Tiếng bước chân trong đêm. Tiếng cành củi gãy. Tiếng cú rừng… tất cả như một miền kí ức dội thẳng vào tâm trí cô. Thế rồi sau 2h đi lang thang trong rừng,cô lạc mất Lym,cô khản cổ goi,nước mắt dàn dụa tự bao giờ,thế rồi cô lọt vào một cái hố bẫy thú rừng,hố rất sâu và tối như mực,có rất nhiều ống tre chổng ngược lên trên,to và nhọn. Đối với thân thể một bé gái 10 tuổi như cô,chừng ấy cũng đủ để tàn phá cả một con người,cô đã mất đi đôi chân vào buổi tối định mệnh ấy,thế nhưng việc không dừng lại ở đó,lũ sói hoang ngủi thấy mùi máu thi nhau chạy tới,chúng gào thét bên trên cái hố,lăm le muốn cắn nuốt cô. Cô quá hoảng sợ,cô không còn dám kêu gào hay khóc thét,cô chỉ trân trân mở to đôi mắt,đối với cô mà nói,tất cả đã đi qua sự giới hạn mất rồi.
Ngay lúc một con sói định liều lĩnh lao xuống cắn cô thì một bóng đen nho nhỏ xuất hiện,nhờ ánh trăng cô nhận ra Lym. Nước mắt cô như vỡ òa ra,nức nở:
– Lym… Lym… Lym…
Bóng đen ấy thoáng ngừng lại rồi tiếp tục lăn xả vào vòng vây của lũ chó sói rừng.
Từng vệt máu tung tóe,từng tiếng tru dài thảm thiết… Tất cả được đóng kín trong trí nhớ của cô. Sau lần ấy,cô mất đi đôi chân,và cũng mất đi một phần kí ức . Đáng lẽ,kí ức kinh khủng kia sẽ mãi mãi bị chôn vùi,nếu không có cái ngày của ba năm trước,cảnh Lym lao vào lũ côn đồ,cảnh Lym liều mình đấu với bọn chúng tựa nhưu một chiếc chìa khóa,mở ra cnash cửa đã bị niêm phong trong tâm hồn cô,một miền kí ức không tên đã quay trở về.
Và cô của ngày ấy hận Lym!
Nếu không phải vì Lym ham chơi,cô sẽ không mất đi đôi chân,nếu không phải vì Lym,cô đã không phải chịu bao nhiêu ấm ức vì bị bạn bè trêu trọc,nếu không phải vì Lym,cô cũng không cần phải tự ti ngần ấy năm vì nghĩ rằng mình không bằng người…
Và một phút oán hận ấy,một phút sai lầm ấy,đã đổi lại bằng ba năm chữa trị của Lym.
Cô đã không nhanh chóng chữa bệnh cho Lym mà cứ kéo dài thời gian nằm bệnh,cô biết làm thế là không tốt,nhưng cô không cản lại được hành vi tội lỗi của mình.
Cho đến một ngày cô kể hết mọi việc cho Kun.
Nhờ có cậu,cô hiểu ra rất nhiều điều.
Nếu ngày hôm ấy không có Lym,có lẽ cô đã bị sói làm thịt. Cô bị bạn bè trêu,Lym đánh họ. Cô cảm thấy tự ti,Lym kể chuyện cười,đưa cô đi đến các bệnh viện trẻ em khuyết tật làm từ thiện,để cô thấy rằng mình vẫn còn may mắn biết bao.
Cô không bằng người,vì cô hơn người,hơn người ở chỗ,cô có Lym.
Và rồi cô quyết định không thông báo việc này cho gia đình. Cô nói dối rằng Lym vẫn đi học,lễ tết thì nói nó bị ốm,làm luận văn hay đại loại thế,và lặng lẽ làm thêm kiếm tiền để Lym chữa bệnh. Đó là cách duy nhất khiến trái tim cô bớt tội lỗi,và cảm thấy an lành hơn.
Ba năm rồi,cuối cùng Lym đã trở lại.
Kun đã từng nói với cô,cậu thích Lym,thích tính tình lúc nóng lúc lạnh của Lym,thích trái tim ấm áp của nó,thích cái cách mà nó bảo vệ người khác,thích nhiều lắm. Những lúc như thế,cô sẽ chỉ cười thật hiền,kể cho Kun về sở thích,về hình ảnh Lym trong quá khứ,dễ thương ra sao,đáng yêu thế nào…
Cô không có quyền tranh giành Kun với Lym.
Cô lặng lẽ chấp nhận sự thật rằng hai người bọn họ là một đôi thật sự.
KÍNH KOONG!!!!!
Cô lau đi giọt lệ vương trên mi mắt,khẽ nói vọng ra:
– Tôi tới đây.
– Ách,chào cô,nghe nói ở đây cho thuê phòng ở chung?
– À,vâng,đúng vậy,mời anh vào trong này.
Cánh cửa khẽ khép lại. Nhưng không phải là khép lại một câu chuyện,mà là mở ra một câu chuyện khác ở đằng sau cánh cửa này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro