129. Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo ảnh ghì chặt lấy tôi...vóc dáng cao lớn bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của tôi băng qua con phố đông nghịt...Giữa hàng nghìn người qua lại dường như chỉ có tôi và anh, hai trái tim hòa cùng nhịp đập...rồi ảo ảnh khuất dần trong cơn mưa...xa mãi...xa mãi...
.
Tôi bừng tỉnh sau cơn mê man, đầu đau nhức...mơ hồ...cố nhớ lại những sự việc diễn ra trong cơn mơ. Mọi thứ vì sao lại quen thuộc đến thế...là sự thật...tôi nhớ mình đã nằm gọn trong vòng tay anh...cũng đã cùng anh băng qua những con phố trong cơn mưa đêm hối hả ...rồi...tiếng còi ô tô gầm thét dữ dội... lòng tôi chết lặng. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh...anh đâu rồi... nơi này là đâu...vì sao lại xa lạ đến thế. Tôi bàng hoàng băng qua các con phố...rồi chợt khựng lại. Nơi này...chính là nơi này...nơi tôi và anh đã cùng nắm tay nhau hòa cùng làn mưa cháy bỏng. Tiếng còi ô tô lại ám ảnh vang dội trong đầu tôi...đau...Tôi nhìn chăm chăm vào một điểm cố định...vết sơn trắng vẽ hình người nằm đó...còn mới nguyên...Tôi gục ngã...
.
Anh...nói với em, nói rằng điều đó không phải là sự thực đi anh...
.
Ngày...tháng...năm...
Tôi lang thang như cái xác không hồn, bởi tâm hồn tôi đã chết cùng anh rồi. Tôi đã hứa với anh là sẽ sống, bởi anh không cho tôi được chết. Ở thiên đường xa xôi kia...chắc chắn anh vẫn luôn dõi theo tôi. Bởi vậy tôi phải sống tốt...dẫu có là dối lòng...miễn là anh thấy tôi vui...nhất định anh cũng sẽ hạnh phúc. Tôi mỉm cười...cố cười thật tươi nhưng giọt nước mắt cứ lăn dài.Tôi lấy tay tự lau những giọt lệ chảy dài trên hai gò má.Anh vẫn thường lau nước mắt cho tôi như thế, rồi anh sẽ dỗ dành tôi và tự trách mình rằng "Anh thật tệ, nếu anh là người con trai tốt thì đã không khiến người con gái mình yêu phải khóc như thế".Anh đúng là người xấu...quả thực rất xấu...làm ơn hãy xuất hiện trước mặt em đi...em sẽ tha thứ mà...
.
Ngày...tháng...năm...
Là anh...chính là anh...thì ra anh không chết...anh vẫn còn sống. Tôi sững sờ một lúc lâu. Khi ý thức trở lại, tôi đuổi theo anh...gọi tên anh...nhưng sao gọi mãi, gọi mãi anh vẫn không ngoảnh đầu lại...bất giác tôi thấy anh tiến lại gần một người con gái...
.
Anh nhìn cô gái đó cười ấm áp...anh hôn nhẹ lên môi cô ấy ... anh dịu dàng đưa tay nắm lấy tay cô ấy... Vẫn những hành động thân thương thuở nào... nhưng không phải dành cho tôi...
.
Anh...yêu người khác rồi...
.
Ngày...tháng...năm...
Tôi nhất định phải gặp anh, nhất định phải hỏi anh lý do... có phải vì anh có nỗi khổ riêng...có phải tôi đã làm điều sai...tôi tự lừa dối mình bằng muôn vàn lý do...nước mắt lại vô thức chảy dài, tuôn vào khóe miệng mặn chát...
.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi lại thấy anh...trên tay anh đang cầm bó hoa hồng...là loài hoa mà tôi thích nhất...nhưng tôi biết nó không phải dành cho tôi.Tôi cứ đi theo anh như người mất hồn...đến khi anh dừng lại thì bất giác tôi nhìn quanh...là bãi tha ma...sao anh lại đến đây? Anh đặt đóa hoa hồng đỏ trên ngôi mộ dường như vẫn còn mới.Đôi mắt anh bỗng tối xầm lại...anh khóc...lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bia mộ, đập vào mắt tôi là cái tên vô cùng quen thuộc...
.
...Là tên tôi...
.
Thì ra bấy lâu nay anh tưởng rằng tôi đã chết, bởi vậy anh mới yêu người khác. Tôi mừng rỡ chạy lại phía anh toan giải thích, bất chợt thân thể tôi lao qua người anh theo quán tính ngã về phía trước, tôi khẽ giơ tay chạm vào anh lần nữa...nhưng dường như là khoảng không vô định.Tôi sững sờ nhìn lên bia mộ một lần nữa...nỗi đau hòa cùng nước mắt giằng xé con tim...
.
Ngày...tháng...năm...của ký ức...
- Nếu chẳng may em chết thì anh sẽ thế nào?
- Hỏi luyên thuyên
- Nếu thôi mà..
- Anh sẽ yêu người khác
- Anh thật đáng ghét, anh không yêu em sao?
- Bởi vậy em không được chết
- Vậy...anh hứa đi
- Hứa gì?
- Hứa là nếu em chết anh sẽ yêu người khác
- Em muốn anh yêu người khác à?
- Vậy anh nghĩ em sẽ chết à?
- Ừ, hứa!
- Em cũng hứa là sẽ không chết sớm như vậy đâu, còn phải bám anh đến già chứ.
* *
*
Anh...anh có biết không! Nếu ngày đó em biết mình sẽ phải chết...thì nhất định không bắt anh hứa như vậy đâu...thật ích kỷ phải không anh...Nhưng cái khoảng khắc em tưởng là anh đã chết, bỏ lại em một mình bơ vơ trên cõi đời này... em đã đau khổ lắm...còn hận anh nữa.Vậy nên anh à, em xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa với anh...Cô ấy...sẽ thay em yêu anh...nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc hơn em...
* *
*
Ngày...tháng...năm...của tương lai...
- Anh đang nhìn gì vậy?
- Ngôi sao kia thật đẹp phải không em?
____o0o___
HugTheWind

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro