118. Sẽ gặp lại sớm thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Dk

Hà Nội, một tối thứ 7 mùa hè oi bức. Trong khi người ta đổ ra đường hít chút khói bụi, An vẫn theo lệ thường, phóng xe từ trung tâm tiếng Anh đến JR café - Flamenco, nơi nó làm thêm ca tối. Đơn giản và logic: Nó muốn học tiếng Anh ở một nơi thật đỉnh để đi du học. Và đi làm thêm để đủ tiền học tại cái trung tâm có học phí xa xỉ ấy.
Quán JR nằm trên một con phố yên tĩnh, núp dưới những gốc tùng vững chãi. Thật khó kiếm nơi nào như thế ở thành phố tấp nập như thế này.
5 phút thay đồ, bước ra nó như một người hoàn toàn khác. Thằng nhóc mặc quần hộp áo phông lúc nãy giờ đã thay đổi hẳn với bộ vest màu đỏ sẫm rất chi là lịch sự. Quán đông hơn mọi khi, nó nhận định khi nhìn qua một lượt. Cũng chẳng lạ, tối thứ 7 mà.
Chợt An sững lại. Tại một bàn trong góc, mắt chạm mắt, một người cũng đang ngạc nhiên như nó.
***
Cô bạn nhoẻn cười khi nó đi tới.
-Tớ không ngờ là ấy lại trông bảnh như thế này đấy!
An bối rối, theo thói quen, gãi đầu:
- My gọi đồ uống chưa? Tớ lấy menu cho, ở đây capuchino vị đặc biệt lắm, thử không?
My nhìn nó, chăm chú và lạ lẫm.
- Thật sự là mọi ngày ở lớp, tớ thấy ấy khác thế này nhiều lắm, chẳng nói với ai một câu, có lẽ tớ nhầm!- My cười tinh nghịch.
An cười gượng:
- Tại công việc đòi hỏi thế mà!
- Uh, thôi lấy cho tớ một ly capuchino đi, cứ thế này không khéo làm ấy bị mắng mất! Tớ sẽ ngồi đây quan sát ấy làm việc.
- Có ngay, thưa quý cô!
An khẽ gật nghẹ theo thói quen, trước khi nghiêng người, len qua dãy bàn ra sau quầy bar.
Tuy chạy đi chạy lại liên tục, nhưng mỗi lần đi ra đi vào, An đều bắt gặp ánh mặt cô bạn đang nhìn mình chăm chú, nhưng nó đều vờ như bận rộn, quay đi. Chưa bao giờ nó nghĩ sẽ gặp người quen ở JR, nên khi thấy cô bạn cùng lớp tiếng Anh, An không khỏi bất ngờ. Cô bạn lại còn khen và dõi theo nó quan sát nữa chứ, chỉ nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao An lại tủm tỉm cười một mình.
Được một lúc, My khe khẽ vẫy nó:
- Tớ phải về rồi, hết bao nhiêu nhỉ?
An đáp không chần chừ:
- Tớ mời!
- Thế á? Thế thì tớ còn đến đây dài dài. - Không chút e dè, cô bạn gật đầu ngay, không quên "khuyến mãi" thêm nụ cười tinh nghịch.
***
Sau lần gặp ở JR, An và My có thân nhau hơn một chút. Tức là chào hỏi mỗi khi nhìn thấy nhau, thỉnh thoảng trao đổi sách, đĩa. Thế cũng là khá lắm rồi vì trước nay An vẫn luôn là đứa lặng lẽ đi, lặng lẽ về, trầm lặng kiểu chẳng quan tâm đến ai. Nhưng thực ra chính An cũng chẳng rõ đó có thật là bản chất mình không nữa. Nó có những lý do riêng để khép mình lại, có những nỗi lo mà những đứa bạn quanh nó chưa phải nghĩ tới.
Cũng tại An ít tiếp xúc với con gái, mà giờ lại đột nhiên nói chuyện với mỗi mình My nên cái tin đồn chuyện tình cảm giữa hai đứa khiến bọn lớp tiếng Anh tin sái cổ. An biết. Nếu là chuyện khác thì hẳn nó sẽ "mặc kệ người ta nói" thôi, nhưng chuyện này thì... Nó thì chẳng sao, chỉ ngại cho My thôi nên nó tự hạn chế trò chuyện với cô bé ở lớp. Nhưng My hồn nhiên không để ý đến điều đó, vẫn cười đùa trêu chọc mỗi khi nhìn thấy nó.
Như một thói quen, cứ đến thứ 7, My lại đến JR café. Lần nào cũng vậy, một ly capuchino, chỉ khác là không để An "mời" nữa. My có vẻ thích thú với việc "giám sát" cậu bạn làm việc, chờ An giao ca, khi đó hai đứa lại nhấm nháp café, trò chuyện về bài tập, về sở thích, đôi khi là những điều linh tinh chợt xuất hiện trong đầu nó.
- An này, An làm ở đây lâu chưa?
An mỉm cười, xòe tay cho My xem. Cô bạn xuýt xoa, lấy ngón tay nhỏ xíu, thật mềm, chạm vào những vết chai sần cứng trên tay An. An thấy êm dịu vô cùng.
Lại có lần, My vui miệng kể chuyện bọn ở lớp kêu bọn nó có tình ý gì đó, giọng đầy hớn hở. An ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt tròn to của My, thành thật:
- Tớ xin lỗi để mọi người hiểu nhầm!
- Ngốc ạ! Bọn mình bạn tốt, sợ gì chứ! Rồi mọi người sẽ hiểu mà! - My nhìn thẳng mắt nó, trả lời. Trong giây lát, mắt chạm mắt, tự nhiên An lại cúi xuống, uống cạn ly café.
Câu trả lời của cô bạn vừa làm An nhẹ nhõm, vừa có chút thất vọng...
***
Một chiều đi học muộn, đã vội thì chớ lúc rẽ vào trường An còn bị một con Ford Mondeo tạt đầu. Nhưng chẳng thể làm nó bất ngờ như khi cửa xe bật mở, một dáng người quen thuộc bước ra, vội vã đi vào trung tâm.
Lúc An vào, giáo viên đã bắt đầu giảng bài. Còn đang loay hoay tìm chỗ, thì An đã thấy My vẫy tay chỉ chỗ trống cạnh bên.
- Giống nhau thế! Hôm nay tớ cũng đi muộn này, ngủ quên mất, may papa đưa đi không chắc lại lười mà nghỉ mất. - My thì thào, khi hai đứa lấy sách vở ra.
- Thế à! - An đáp, hờ hững.
Buổi đó, An ngồi học chăm chú, nhưng chẳng vào được bao nhiêu.
Đêm. An trở mình liên tục, không ngủ nổi. Nó nghĩ về bản thân, và về cả My nữa. Bao nhiêu ký ức lẫn lộn trong đầu nó. Nó nhớ lại lúc bố mẹ nó cãi nhau, sống ly thân và ai cũng giành nó về mình. Nó nhớ ngày xưa khi bố khênh nó trên cổ, sải bước cùng mẹ nó, mỗi lần bố nó mắng là nó chạy ra cầu cứu mẹ... Giờ ở với mẹ, cuộc sống nhiều khó khăn khiến nó phải sống có kế hoạch và nhiều lo toan. Nghĩ đến My, đến nụ cười vô tư của cô bé, về gia đình hạnh phúc qua những lời kể, những gì nó thấy ban chiều, tự nhiên An chạnh lòng thấy nó và My, khác nhau nhiều quá.
***
Chẳng mấy mà khóa học tiếng Anh kết thúc. Tuy chưa học hết giáo trình nhưng An quyết định thôi học ở đó. Một phần vì học phí quá sức nó, một phần vì cảm thấy không thoải mái trong tư tưởng. Nữa, kết quả thi vượt rào không cao. Ước mơ du học, như cụm mây bông, giờ bị gió thổi tan tác.
Không đến lớp, cũng cảm thấy thiếu thiếu nhưng An biết như vậy sẽ tốt hơn cho nó. Y như rằng, khi nó nói ra quyết định đó, nó phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi móc máy của My:
- Sao ấy không đi học?
Và xem chừng như câu trả lời không kham nổi học phí của nó, không làm My hài lòng.
- Để tớ giúp. Nhé!
Và hẳn là My chẳng thể hiểu nổi cái nhìn kỳ lạ của An với mình:
- My có đi làm thêm không?
- Không.
- Mọi chi phí vẫn phải xin ba mẹ?
- Ừ! Thì sao?
An mím môi, ngửa bàn tay đầy vết chai đặt cạnh tay My trắng hồng, tưởng chừng như nhìn rõ cả những mạch máu bên trong. Rồi An quay trở lại quầy bar, để lại My không nói được câu nào. My tốt với nó, nhưng nó cũng không muốn ai nói nó dựa dẫm người khác, vậy thôi.
Đấy là lần cuối hai đứa nói chuyện với nhau. My có nhắn tin và đến JR vài lần nữa, nhưng An không reply, cũng chẳng ra phục vụ. Rồi My không đến nữa. An thấy lo lo, nhưng rốt cuộc thì cái mess soạn rồi vẫn chẳng được gửi đi.
***
Trong khoảng nửa năm sau đó, An không gặp My. An tự nhủ: Dẫu gì, chỉ là chung lớp học thêm, đôi lần trò chuyện trong quán café buổi tối thứ Bảy. Giờ nó không đi học, My không đến quán. Chả vì lẽ gì mà gặp nhau!
Vậy nên khi thấy My ở JR trong một tối đầu tuần, An đã rất ngạc nhiên.
- Hết giờ An nói chuyện với tớ một chút nhé!
An quay đi, không nói gì vì không biết nên nói gì. Nó dùng dằng giữa muốn và không. Bỗng thấy tay mình bị kéo lại. My đang cầm tay nó! Và đặt bàn tay ấy chạm vào cườm tay My. Một vệt chai. Cứng.
- Tớ chờ. Lần cuối đấy.
Và bây giờ An ngồi đây với My, xoay xoay tách café thay cho việc mở lời, dù rằng nó muốn hỏi kinh khủng: chuyện gì đã xảy ra với cái cườm tay bé nhỏ của My.
- Tuần sau tớ sang Sing học - My cúi đầu,
- Vậy à - An đáp, khó nhọc.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nhưng quả thực là bất ngờ với nó.
- Ừ, trước khi đi, tớ có một món quà cho An. Đừng từ chối, được không?
Nói rồi, My đưa cho nó một tờ giấy A4 gập đôi. An mở ra, thoáng chút ngạc nhiên.
- Tớ đi rồi, thẻ học này cũng không thể trả lại. Tớ đã hỏi, An có thể dùng nó. Sau khóa này, An có thể tự tin thi học bổng du học. Trường tớ học cũng có nhiều học bổng lắm. Tớ đợi An ở bên đó!
- Thế...
- À, vết chai... Không, tớ chẳng đi làm thêm được tẹo nào. Đấy là thói quen tì tay vào bàn khi dùng chuột. - My ngừng lại, rồi nhìn sâu vào mắt An. - An à, lần gặp cuối cùng... ừ, An làm tớ phải suy nghĩ. Có lẽ vì quá đầy đủ mà tớ đã quên ước mơ. Thế là suốt thời gian qua, tớ đã nghĩ kĩ xem mình thực sự muốn học gì, làm gì rồi tìm học bổng và học thêm tiếng Anh trên mạng. Chính An đã bắt đầu cho ước mơ của tớ, và vì thế, xin An, đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình.
An bối rối cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn thành thực của My. Đầu An nóng phừng. Nó đã ích kỷ và vô lý quá chừng! Nó đã cư xử chẳng ra sao với cô bạn trong sáng này. Chẳng lẽ nó muốn cuộc sống của My cũng phải vất vả như nó mới đồng cảm với nó.
Rụt rè, An siết chặt cườm tay có vết chai hồng sẫm của My. Rồi ngẩng lên, nhìn vào mắt My đen láy:
- Tớ mời café hôm nay nhé!
***
Ngày My bay, An không đi tiễn được, lúc đó nó đang có giờ tiếng Anh. Nhưng An biết, My hiểu, My không giận nó đâu. Bởi nó đang cố gắng, gấp nhiều lần. Để chạm vào ước mơ của nó. Để bù lại cho những tháng ngày - tự nhiên, nó ngờ nghệch, ngớ ngẩn, ngốc nghếch. Để không phụ một tấm lòng tin tưởng và hướng về nó.
Mình sẽ gặp lại nhau, sớm thôi, chắc chắn đấy!

REY HAMI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro