116. Những tình yêu không lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo, anh Tuấn hỏi nó sau này lỡ anh ấy và chị Miên chia tay nó có còn yêu quý anh như bây giờ không. Nó nghệch mặt ra mất vài giây rồi khua bó violet loạn xị trước mặt anh, trán nhăn lại: "Anh hỏi vớ vẩn nhỉ?". Anh quay sang kí đầu nó: "Nhóc con ghê gớm quá!" rồi im lặng.
Anh Tuấn và chị Miên là bạn học hồi cấp hai. Ban đầu cũng chỉ là bạn thân. Lên cấp ba, bạn bè chọc dữ quá, mà hình như hai anh chị cũng bắt đầu thích nhau thật. Thế là ráp thành một đôi. Bạn bè rải từ cấp hai lên cấp ba đều biết chuyện, nhắn tin trên Facebook chúc mừng ầm ầm, cứ hệt như sắp có một happy ending rất gần ấy. Bố mẹ nó và bố mẹ anh Tuấn cũng cố gắng vun vén, bằng cách thi thoảng lại tạt vào nhà nhau hỏi thăm chuyện lên đại học, rồi ra trường đi làm của hai anh chị. Nó ngưỡng mộ anh Tuấn, vì ti tỉ lý do. Anh tuấn đẹp trai, học giỏi, sống tình cảm lại biết cách quan tâm tới người khác. Những ngày cuối tuần, anh Tuấn vẫn qua nhà làm gia sư môn Toán cho nó vài tiếng buổi sáng. Anh toàn cho bài khó, hôm nào thấy nó mệt mệt thì chìa ra trước mặt nó cuốn Conan, bảo đọc xong thì làm trả nợ anh một bài, sau đó thì nó được tự do. Thường thì mẹ lại nài nỉ anh ở lại ăn cơm trưa. Ngày nào có mặt anh, trưa nó hầu như không ngủ. Vì hai anh em sẽ lại bày cờ tướng ra chơi mệt nghỉ. Tới chiều mát thì hai anh chị lại chở nhau đi chơi. Trong năm đã vây, những ngày hè, anh Tuấn cứ ở nhà nó suốt. Riết, hàng xóm cũng tưởng nhà này có ba anh em trai. Trong mắt nó, anh rể tương lai chẳng chê được điểm nào. Và nó hoàn toàn yên tâm khi giao chị Miên cho anh ấy. Thậm chí, nó từng ước anh chàng gà bông sau này của mình chắc chắn sẽ phải là bản sao của anh. Mạnh mẽ và ân cần. Với một cô gái, như thế là đủ.
***
Nó may mắn được chứng kiến giai đoạn hai anh chị chuyển từ "Best friend forever" sang "in relationship". Cũng lắm chuyện khôi hài. Lúc hai anh chị thao thao nói chuyện, nó toàn giả vờ ngủ, và thế là có khối chuyện hay ho được nạp vô cái đầu bé xíu của nó:
- Xưng mày - tao kì lắm! - Anh Tuấn nói.
- Mày - tao quen rồi còn gì! Chứ biết xưng hô thế nào bây giờ?
- Xưng anh em thì ngại chết. Hay chuyển qua xưng tên?
- Ừ. Thì cũng chỉ còn nước ấy. Xưng anh em để bọn nó cười cho thối mũi à?
Nó quấn mền qua đầu, cố gắng nén tiếng cười khùng khục trong cổ. Có vài lần, nó vô tình nhìn thấy hai anh chị nắm tay nhau đi trên phố. Chẳng tình cảm gì cả, nhìn cư sheetj như hai thằng con trai đi với nhau. Chị Miên dù đã cố gắng nuôi tóc cho dài ra thì cái chất tomboy mãi vẫn không cất đi đâu được. Vẻ ngoài cứ gọi là khác một trời một vực với cái tên. Bạn bè nó thắc mắc: "Sao anh Tuấn lại thích chị Miên? Chị Miên nhìn...như con trai í". Nó phẩy tay: "Bọn mày thì biết gì về chuyện tình cảm? Tình yêu có...lí lẽ riêng của nó. Chị Miên không đẹp, nhưng cá tính có thừa!". Bọn kia trố mắt gật gù. Mà bọn nó nói cũng đúng thật, chị Miên chẳng chăm chút cho vẻ ngoài gì cả. Tóc chị để bố cắt, cụt ngủn đến tận mang tai. Quần áo thì mẹ mua gì chị mặc nấy. Ngăn tủ của chị toàn áo thun rộng thùng thình và dăm bao cái quần jeans bạc gấu. Điệu lắm thì thêm thỏi son dưỡng môi chị để trong túi phòng khi trời hanh. Đôi giày búp bê anh Tuấn mua tặng hôm sinh nhật, chị cất đi, chẳng dùng. Anh Tuấn hỏi sao không dùng thì chị bảo "Điệu lắm!". Mà điệu thật. Đôi giày ấy màu kem, có thêm hàng ren đính rất khéo. Mới nhìn là nó đã thích mê. Chị không dùng đấy, nhưng thử xin mà xem, ăn đòn!
Lúc anh Tuấn, chị Miên học năm cuối cấp cũng là lúc nó bắt đầu len cấp ba. Anh Tuấn phải dạy kèm nó nhiều hơn. Trong lúc chờ nó làm bài thì anh lấy sách ra học. Chị Miên ngồi ngay bên cạnh, thi thoảng lại quay sang chỉ trộm cho nó vài con tính rắc rối. Ngoài chuyện đề thi năm ngoái, năm kia kìa, nó chẳng thấy hai anh chị nói chuyện gì hết. Những lúc được nghỉ giải lao, nó lại chống cằm nhìn hai người ngồi cách nhau một quãng, mạnh ai nấy học mà ngán ngẩm. Yêu nhau mà vậy sao? Chẳng lãng mạn gì cả! Nhưng nói gì thì nói, nó biết chị Miên yêu anh Tuấn nhiều lắm. Chỉ là tính chị hơi khô khan. Hôm nào thật khuya mà hai chị em vẫn còn thức, chị sẽ kể cho nó nghe về dự định tương lai, và anh Tuấn luôn là một phần không thể thiếu trong cái kế hoạch xa vời vợi ấy. Nó biết, tình yêu không lời bao giờ cũng mạnh mẽ. Thường là vậy!
***
Một ngày cuối tháng Mười Hai, khi cái Tết đang ở rất gần, anh Tuấn tạt qua nhà rủ nó đi mua áo ấm.
- Sao anh không chờ chị Miên về rồi đi luôn?
- Chờ chị ấy về thì người ta dẹp hàng mất. Hội chợ chỉ mở cưả đến 9 giờ tối thôi.
- Rồi. Anh chờ em một tí!
Nó nhảy ba bậc cầu thang một, tót lên nhà xách cái túi tua rua anh tặng hôm thi chuyển cấp rồi ngoan ngoãn leo lên xe. Sài Gòn chiều về lành lạnh, nó đoán anh mua áo ấm cho hai mẹ, chị Miên, và tất nhiên nó cũng được hưởng sái một đôi găng tay màu mè nào đấy. Anh thả nó ở khu ăn uống rồi lỉnh đi đâu đó. Lát sau anh quay về với hai bijh đồ trên tay. Nó đoán trúng phóc. Áo len dày cho hai mẹ, cardigan cho chị Miên và một đôi găng tay đỏ rực cho nó. Thế là đủ ấm cả năm.
Anh Tuấn chở nó vòng qua khu phố bán đồ thủ công, mua cho nó một chiếc chong chóng tre sơn màu đỏ (lại đỏ), bảo: "Để chong chóng đón gió ở cửa sổ nhé! Đảm bảo đỏ cả năm". Nó cười hehe. Thế rồi anh im lặng suốt, nó hỏi gì anh cũng chỉ ậm ừ. Anh chở nó đi lòng vòng vài nơi nữa rồi mới về nhà. Tối hôm đó, chị Miên thử đi thử lại cái áo cardigan bằng len sợi mỏng, xuýt xoa khen anh Tuấn mãi mới mua được cho chị một món đồ ưng mắt. Nó xọc tay vào đôi găng mới. Cặp lông mày rậm của nó khẽ nhướn lên. Có vật gì cồm cộm bên trong. Hé mắt nhìn, nó "A!" lên một tiếng. Hai thỏi chocolate bạc hà loại nó thích nhất. Nó chia cho chị Miên một thỏi. Hai chị em nhấm nháp ngon lành. Bây giờ, nếu có ai thắc mắc tại sao nó có thể thần tượng anh Tuấn thì đây chắc chắn chỉ là một trong rất nhiều lý do.
Lần thứ hai, trong lúc giảng bài về tích phân, chả hiểu sao anh Tuấn lại đột nhiên quay sang hỏi nó một câu cũ rích: "Nếu sau này anh và chị Miên chia tay, nhưng vẫn là bạn, nhóc có còn yêu quý anh như bây giờ không?". Nó lại xùy xùy cuốn báo trước mặt anh: "Anh mà nói nữa là em mách chị Miên. Tết này anh đi chơi một mình." "Ừ, thì Tết này anh đi chơi một mình mà". Nó chẳng nghe nữa, cắm đầu làm cho xong đống bài tập. Anh Tuấn lại chăm chú giải bộ đề thi. Hơi hoang mang, nó ngẩn mặt ra một lúc. Anh ấy chỉ đùa hay là... Nó lắc đầu thật mạnh, để dòng suy nghĩ u ám bất chợt ùa tới bay ra khỏi đầu. Làm gì có chuyện!
***
Nó không nhớ hôm ấy là thứ mấy. Chị Miên thức dậy với đôi mắt đỏ mọng. Nói hỏi thì chị chỉ lắc đầu. Hôm sau, và hôm sau nữa, nó lại thấy chị thức dậy với hai bọng mắt sưng húp lên như hai quả nhót chín. Nỗi lo lắng cứ ngày một đầy thêm khi chị vẫn một mực im lặng, và điện thoại của anh Tuấn liên tục báo "ngoài vùng phủ sóng". Chợt nhớ tới lời anh nói dạo trước, và cả dạo trước nữa, nó bàng hòng. Đôi mắt sưng không biết nói dối. Vậy là anh nói thật.
Anh Tuấn và chị Miên chia tay. Nó gặng hỏi mãi, cuối cũng chị Miên cũng nói. Chị đã khóc mấy đêm liền. Nó chưa bao giờ giận anh đến thế. Anh đã biết trước kết quả thế này, sao lại có thể kéo dài thời gian lâu đến vậy? Bao nhiêu dự định của chị mà trong đó có anh là một phần không thể thiếu, rồi sẽ ra sao? Nó chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cố gắng liên lạc với anh, tập ghét anh và tối ngủ thì vòng tay ôm chị thật chặt. "Tại sao lại chia tay?" "Vì tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó!". Nó tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Cứ mỗi ngày qua, nó lại thấy chị khoanh tròn một dấu đỏ chót trên tờ lịch, chợt nhận ra mỗi ngày qua đi với chị là cả một sự cố gắng. Cuối tuần, nó tự học bài một mình. Bố mẹ hỏi thì bảo nah sắp thi tốt nghiệp nên bận. Bí mật chỉ có hai chị em biết. Nó có cảm giác, chỉ cần hỏi thêm một câu hỏi "tại sao" nữa, nước mắt của chị sẽ ào ạt chảy ra.
Những ngày giáp Tết, chị Miên và nó quay cuồng dọn dẹp nhà cửa. Cái phòng ngăn nắp cũng bị xới tung lên để lọc bớt đồ không còn dùng đến. Lúc nó cặm cụi xếp lại chồng sách, chợt thấy chữ kí của anh trên một cuốn sách dành cho trẻ con mà nó từng rất thích. Nó lại ngồi thừ ra một lúc, nhìn chị Miên lúi húi lấy giấy dán lại tường. Chẳng kịp suy nghĩ, nó cầm điện thoại bấm số của anh và gửi đi một cái tin đầy u ám: "Em ghet!". Tối hôm đó, nó mới nhận được tin nhắn trả lời: "Anh biet ma!". Nó hẹn gặp. Anh đồng ý. Những điều không thể hỏi chị Miên, nó sẽ bắt anh trả lời.
Nó chọn một quán kem gần nhà nhất. Đó là một buổi chiều u ám. Mưa lây rây trên áo. Đêm qua, nó đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu hỏi để chất vấn anh. Vừa thấy anh, nó ngồi phịch xuống ghế, quăng túi xách sang một bên, mặt hằm hằm:
- Anh đã hết yêu chị Miên?
- Anh quý chị Miên.
- Yêu cầu anh trả lời đúng câu hỏi!
- Anh chỉ có thể trả lời như vậy.
- Rõ ràng là anh muốn chia tay từ rất lâu? Tại sao bây giờ anh mới nói?
- Vì nếu nah nói lúc đó, chắc chắn anh không còn cơ hội được gặp em.
Nó im bặt. Váng vất như vừa gặp phải một cơn lốc xoáy. Anh nói rất khẽ, như chỉ muốn một mình nó nghe thấy, như thể chỉ cần nói lớn thêm một chút nữa thì chính anh cũng bị tổn thương. Nó ngồi bất động. Trong một tích tắc, bao nhiêu năng lượng bay đi đâu mất sạch.
- Vì chị Miên quá cá tính? Hay vì chị ấy không chăm chút cho ngoại hình, hay....
- Anh không hời hợt như vậy!
- Vậy thì...tại sao?
- Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó. Và chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Anh chỉ hy vọng là...
- Em không ghét bỏ?
- Ừ, nhóc con ghê gớm quá!
Anh ngồi thêm vài phút, lặng lẽ nhìn từng hạt mưa bắn lên khung cửa kính. Nó nhìn trộm anh. Anh có vẻ gầy đi, duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng. Lúc anh chuẩn bị đứng dậy ra về, nó nói thật nhanh:
- Rồi anh sẽ lại yêu chị Miên! - Nó nhấn mạnh từng từ, bằng tất cả sự cố gắng.
- Cảm ơn nhóc! - anh đặt một tay lên vai nó, và đi.
Giây phút đó, nó nửa muốn chạy theo anh níu bàn tay ấy lại, nửa muốn khóc.
***
Chị Miên đã bớt buồn, và bắt đầu vùi mình vào ôn thi tốt nghiệp. Anh Tuấn chắc cũng thế. Tối tối, nó lặng lẽ đặt cây chong chóng gần cửa sổ, chỗ có nhiều gió nhất. Một quyết định ít gây tổn thương nhất mà nó có thể làm lúc này là giữ im lặng. Tình yêu luôn có lý lẽ riêng, và nó hiểu quyết định đó sẽ đưa nó đi đến đâu.

Mayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro