113. Đừng ngủ quên trên vai tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hồng Hoa, cậu có thể hút nước cam nhẹ nhàng hơn không, rồn rột như cái máy bơm ấy - Anh Dã nhíu mày, đặt ly nước cam xuống rồi quay sang phàn nàn bằng cái giọng y chang ông nội.
- Ờ biết rồi, ô mai nhà câu mặn quá làm tớ khát nước - Tôi dửng dưng đáp rồi tiếp tục dán mắt vào bộ phim yêu thích trên kênh Star Movies.
Hầu như ngày nào cậu ấy cũng nhắc nhở tôi những chuyện như vậy, có vẻ như đó là thói quen mỗi ngày của Anh Dã. Cậu ấy nói, còn tôi thì gật gà gật gù rồi sau đó quên bẵng đi, chẳng them bận tâm.
Anh Dã vừa là hàng xóm, vừa là cậu bạn thân thiết nhất mà tôi từng có. Nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi có một hang rào gỗ trồng toàn hoa tường vi trắng vuốt, Anh Dã thường khuyên tôi ngắm chúng mỗi khi học hành căng thẳng, màu xanh mát của những vòm lá sẽ giúp đầu óc nhẹ nhõm hơn.
Ấy là những lúc tôi "cho vào tai" những lời nhắc nhở của Anh Dã, nhưng những lần như vậy hiếm lắm. Bởi cậu ấy thường nói những thứ đáng ngán với tôi thôi, ví dụ như: "Ngủ sớm đi Hồng Hoa, mai còn kịp dậy bắt xe buýt đến trường, tớ không muốn vì cậu mà phải chạy hồng hộc thoe xe buýt đâu."; "Gì cơ, tối qua cậu xem phim đến tận nửa đêm?"; "Phòng cậu bừa bãi quá, con gái gì mà..."...
Vân vân và vân vân.
Nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải kiểu con trai cầu toàn thích đi xét nét người khác. Tính cách Anh Dã rất thoải mái, hài hước và ấm áp. Tôi thậm chí có thể dành cả buổi chiều để lên sân thượng đầy hoa nhà cậu ấy, ngồi thu lu trên chiếc xích đu gỗ nhâm nhi tách café, tán gẫu với Anh Dã đủ thứ chuyện trên đời.
Bọn tôi sẽ ngước lên bầu trời ngắm mây bồng bềnh trôi, chờ đợi xem có chiếc máy bay hay trực thăng nào huyên náo bay qua không, trong khi máy nghe nhạc đang phát những bản piano êm dịu của Yuhki Kuramoto. Thi thoảng, Anh Dã sẽ ghé tai sang nhắc tôi uống café cẩn thận hơn chút, bọt dính hết cả lên miệng trong khó coi lắm. Tôi chỉ cười hì hì rội tiện đưa tay lên quệt ngang miệng một cách cẩu thả khiến Anh Dã nhăn mặt lại, lắc lắc đầu tỏ ý không hài lòng.
Những lúc như thế, tôi lại lien tưởng đến cảnh nụ hôn bọt sữa cappuccino siêu lãng mạn trong phim Secret Garden. Tất nhiên tôi chỉ dám nghĩ thầm thôi, nếu mà nói cho Anh Dã biết cậu ấy sẽ cười nhạo tôi.
Ngoài việc sang nhà tôi, sang nhà cậu ấy, hay đi dạo lòng vòng quanh khu phố thì bọn tôi hầu như chẳng làm được việc gì khác.
Bởi sức khoẻ của Anh Dã rất yếu, tới nỗi chỉ cần mọc phong phanh một chút thôi là cậu ấy sẽ ốm liệt giường. Anh Dã không thể vui đùa, chạy nhảy như những người bạn bình thường. Dù rất muốn nhưng Anh Dã không thể chở tôi lượn lờ bằng xe đạp đến mọi ngóc ngách trong thành phố Hà Nội, cũng chẳng thể cùng tôi lướt ván, trượt patin hay tham gia một lớp popping cả hai đều thích. Tất cả những gì cậu ấy có thể làm là ngồi im như thóc ở góc lớp, vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm hoặc nghe nhạc cổ điển.
Cô bạn ngồi cùng bàn với tôi nói rằng Anh Dã là đứa con trai tẻ nhạt nhất trên thế gian, cô ấy còn hỏi tại sao tôi lại có thể thân thiết với cậu ấy đến thế, thay vì cùng hội con gái tám chuyện, đi xem phim thì lại ở nhà cùng học bài hay xem phim với Anh Dã mà không thấy nhàm chán. Tôi chỉ mỉm cười với cô ấy rồi lại chuyển sang đề tài khác. Câu trả lời vốn dĩ đã gãy gọn, rành rọt nơi đáy lòng mà tôi chẳng hề muốn tiết lộ với bất cứ ai.
Chơi với Anh Dã, tôi biết thêm nhiều thật nhiều những thói quen tốt cho sức khoẻ mà cậu ấy đọc được trên các tạp chí khoa học, hay cách vẽ sơ đồ tư duy sau mỗi chương trình của các môn học khó nhằn. tôi cũng dần thích trồng hoa, cây cảnh và treo chúng lên cửa sổ phòng ngủ như một cách giúp cho tâm hồn nhẹ nhõm, thư thái hơn.
Mỗi sang thức giấc, cậu ấy sẽ chờ tôi ở trước cổng, cùng nhau bắt xe buýt đến trường. Có những hôm dậy sớm buồn ngủ quá nên vừa leo lên xe, tôi đã ngả đầu lên vai cậu ấy ngủ một giấc ngon lành cho tới khi đến nơi. Anh Dã chẳng hề phiền lòng, cậu ấy chỉ mỉm cười và thì thầm bên tai tôi bằng giọng nói trầm ấm như ly trà mật ong, khi đến trường: "Hồng Hoa, tới nơi rồi, đừng ngủ quên trai vai tớ..."
***
Mấy ngày gần đây, cậu ấy nói muốn ngắm bình minh trên biển.
Chuyện này thì tôi đến bó tay thật. Ai lại ra biển vào giữa tháng Mười Hai lạnh buốt cơ chứ, mà vào biển trong Nam thì không thể, bởi kì thi học kì sắp đến, tất cả đều phải ở nhà ôn thi và chuẩn bị bài vở, sao có thể bỏ đó mà đi du lịch?
Tôi định bào cậu hâm à, nhưng thoáng thấy gương mặt yếu ớt cùng chứng ho không dứt của cậu ấy, nghĩ thế nào lại thôi. Tôi liền đến nhà cô bạn cùng lớp mượn anh cậu ấy mấy lo màu phun dùng để vẽ tranh graffiti đường phố, dây đền điện lấp lánh cùng một vài món đồ khác. Về đến nhà, tôi tỉ mẩn vẽ khung cảnh biển, rồi thì Mặt Trời rạng rỡ, chiếc thuyền đánh cá xa xa lên tường, sau đó chăng dây đèn lấp lánh khắp nơi...Kế đó tôi xuống nhà mượn bố hai cái loa đặt hai bên. Tôi chỉ mong sao có thế đem lại chút niềm tin ấm áp cho cậu ấy.
Xong xuôi, tôi lấy khăn bịt mắt Anh Dã rồi kéo cậu ấy lên phòng. Giây phút Anh Dã mở mắt trong thấy bức tranh bình minh trên biển vụng về của tôi, cậu gần như vui thốt nổi không nên lời. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy cười rạng rỡ đến vậy.
Suốt buổi chiều hôm ấy, bọn tôi ngồi dựa lưng vào nhau, lắng nghe tiếng song vỗ rì rào phát ra từ hai cái loa, tắm mình trong ánh sang lung linh và...ngắm Mặt Trời mọc, tất nhiên rồi!
Anh Dã kể cho tôi nghe về những ngày bé xíu được ra biển nhảy song, nghịch cát, tắm mình trong làn nước mát rượi. rằng cậu ấy được sinh ra dành cho biển cả, cho thiên nhiên. Nhưng lâu lắm rồi cậu ấy chưa được quay lại biển, thậm chí đến một nơi nào đó thật xa ngôi nhà của mình. Ngày nào Anh Dã cũng phải uống thuốc, gặp bác sĩ, phải làm những việc thật nhẹ nhàng đến nỗi chán ngắt.
- Cậu sẽ sớm khoẻ lại thôi, nhất định đấy!
- Ừ, nhất định rồi - Anh Dã đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào - À tớ muốn nói với cậu một chuyện.
- Cậu nói đi?
- Hứa với tớ nhé, ràng9 dù có bất cứ chuyện gì xảy đến cậu vẫn phải vững vàng đón nhận, vẫn sẽ luôn vui vẻ như thế này?
- Ừ, tớ hứa
- Và cũng đừng ngủ quên trên vai tớ như mọi khi. Cậu phải tự thức dậy, Hồng Hoa à, ngay cả khi tớ không còn ở bên cạnh cậu nữa.
- Ừ...!
Tôi cứ nghĩ những ngày đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng tất cả đều không như tôi hằng mơ ước.
Anh Dã - cậu ấy giống hệt như giấc mơ kì diệu nhưng ngắn ngủi, chỉ cần tỉnh dậy là tất cả đều vụt tan biến, tôi đưa tay ra nắm lấy, nhưng rốt cuộc đều chỉ là ảnh ảo, sương khói...
Nói như Haruki Murakami, Anh Dã đã mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy tươi đẹp, rời bỏ tất cả để mãi nằm đó, bên dưới vạt đất lạnh...
***
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình trên xe buýt số tám, tôi bất giác đặt tay sang ghế kế bên, những tưởng Anh Dã đang ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền, thả lưng ra phía sau rất thư giãn. Cậu ấy sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện vui nào đó khiến tôi cười phá lên hoặc bàn tán xem chiều nay tan học về sẽ ăn bánh gối hay uống cacao nóng.
Vậy mà tất cả hiện ra trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Chiếc ghế trống Anh Dã đã bỏ lại trên chuyến xe buýt vắng teo, bộ bàn ghế cậu bỏ trống trong lớp học, tất cả đều để lại một lỗ hổng lớn thật lớn trong tôi và tất cả mọi người xung quanh, không gì có thể lấp được.
Nhưng Anh Dã à, cậu yên tâm, tớ sẽ vững vàng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tớ hứa đấy.
Sau hôm ấy, tôi không ngủ gật trên xe buýt như mọi lần nữa. Thay vào đó, tôi khẽ tựa vào cửa kính, ngắm phố phường Hà Nội thân yêu, những con đường dài quanh co, những gánh hang rong trĩu nặng...
Tôi sẽ sống thật trọn vẹn, thật đủ đầy. Tôi sẽ sống thêm phần của Anh Dã nữa.

Trà sữa cho tâm hồn số 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro