101. Mây lưng chừng trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện ngắn] MÂY LƯNG CHỪNG TRỜI
(Anh lưng chừng lòng)

1. Tôi
Tôi là con gái. Tóc ngắn. Học khối B. Thích điên cuồng sinh với hóa. Nghiện cà phê với thạch rau câu. Ghét hạt tiêu và sô sô la. Thói quen viết lách.Thích những người có nụ cười hiền và ít nói, khác biệt.Thích đi bộ và đeo cặp chéo vai.Thích cho người khác đồ ăn. Thích ngồi bệt ở hành lang tầng ba và nhìn thật kĩ từng người qua lại. Thích nói chuyện với những người lạ. Và, thích Kẹo Chanh. Tôi là đứa con gái khó hiểu.
2. Mèo
Mèo là bạn cùng lớp của tôi. Bạn ấy thuộc mẫu con gái hiền dịu và yếu đuối. Mèo đeo kính cận, đi giày búp bê và tết tóc đuôi sam. Bạn ấy rất hay buồn. Người ta nói bạn ấy có một gia đình không hoàn hảo, nên bạn ấy yếu đuối và mong manh. Mèo rất dễ khóc, những lúc khóc, trông bạn ấy thật dễ thương. Hồi đầu, tôi chơi khá thân với Mèo, nhưng vì bạn ấy mong manh quá, mà tôi lại tự do đến hoang hoải, nên chúng tôi dần xa. Tôi sợ, vì tôi biết tôi là đứa con gái vụng về, những người vụng về thường không hợp với những gì mong manh.
3. Kẹo Chanh.
Kẹo Chanh hơn tôi một tuổi. Tôi biết anh từ hồi tôi còn là một con bé con học lớp tám. Năm đó lớp tôi học ở tầng một còn Kẹo Chanh học ở lớp trên tầng hai dãy nhà đối diện. Hồi ấy, Kẹo Chanh hay ra đứng một mình ở hành lang, hai tay chống lên lan can, vai so lại, ánh mắt hướng về phía lớp tôi.
Tôi thích kẹo Chanh. Và người ta nói là Kẹo Chanh thích Mèo. Việc tôi thích Kẹo Chanh là thật. Mặc dù năm tôi học lớp tám, tôi vẫn chưa hẳn hiểu hết cái việc thích một ai đó là như thế nào. Tôi cũng không muốn viện cho mình một lí do, vì lí do nào thì cũng chỉ là lí do mà thôi. Việc Kẹo Chanh thích Mèo cũng là thật, Kẹo Chanh đã nói với Mèo là : “ Mắt em buồn quá, anh muốn che chở cho em”. Tôi đã từng đứng trước gương rất lâu.
Mắt tôi không buồn, nó lạnh lẽo và cô đơn.
4. Tôi, Mèo và Kẹo Chanh.
Mùa hè năm tôi học lớp chín, tôi và Kẹo Chanh tình cờ quen nhau trên facebook. Đây là tình cờ thật, vì vì tôi thực sự cũng không ngờ. Kẹo Chanh trở thành bạn của tôi, chúng tôi hay nói với nhau những câu chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu, nhưng những mẩu chuyện đó thường làm cho tôi mỉm cười suốt cả ngày. Khi tôi lên cấp ba, Kẹo Chanh nói tôi là bạn-thân của anh ấy. Tôi, là bạn thân của anh.
Mèo không thích Kẹo Chanh. Mèo nói với tôi như vậy lúc chúng tôi đi ăn kem với nhau. Tôi không vui vì điều đó, tôi buồn cho Kẹo Chanh, Anh thực sự rất thích Mèo. Có một dạo, Kẹo Chanh hay hẹn gặp tôi để hỏi Mèo và nhờ tôi chuyển cho Mèo những món quà xinh xinh. Tôi hay buồn vào những ngày như thế, nhưng lần nào tôi cũng vội vã ra khỏi nhà khi nhận được tin nhắn của anh. Dù những món quà ấy Mèo đều đem chia cho bọn con gái cùng lớp, không giữ lại một thứ gì, và tôi thì chứng kiến việc Kẹo Chanh kì công chuẩn bị những thứ đó.
5. Kẹo Chanh và Mèo.
Người ta bảo Mèo nhận lời yêu Kẹo Chanh. Là tôi nghe người ta bảo thế thôi, chứ Kẹo Chanh không nói với tôi. Sau đó họ chia tay, một mối quan hệ chóng vánh. Về lí do mãi đến sau này tôi mới biết. Mèo nói với tôi là “ Tớ không thích anh đấy, nhưng vì anh đấy thích tớ nên tớ không nỡ”. Tôi cười khi nghe lí do đó, rồi một mình đi lang thang hết cả buổi chiều.
Năm ấy, khi tôi học lớp 10, tôi vẫn chưa thực sự hiểu cái việc thích một ai đó là như thế nào lắm, nhưng, tôi đã biết buồn. Buồn nhiều lắm khi Kẹo Chanh ngồi bên cạnh tôi suốt cả mùa mà không có nấy một nụ cười nào ra hồn. Anh chỉ thờ dài, nói những câu chuyện vẩn vơ và gây cười một cách nhạt nhẽo. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau. Tôi là bạn thân của Kẹo Chanh.
Kẹo Chanh là người tôi thích.
6. Kẹo Chanh và tôi
Năm tôi học lớp 11, Kẹo Chanh gọi tôi là em và xưng là anh. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì, Kẹo Chanh nói là Kẹo Chanh thích tôi. Tôi biến mất một thời gian vì hoảng hốt, tôi đang nói thật, tôi hoảng hốt vì điều đó. Nhưng cho đến khi tôi học lớp 11, tôi nhận ra, là cái cách mà thằng bạn thân của tôi đứng một mình ở hành lang, hai tay chống lên lan can, vai so lại, vẫn làm tôi xao động. Một lần chợt tỉnh giấc gữa đêm, tôi mơ hồ bấm điện thoại và nhắn cho Kẹo Chanh một tiếng “Anh”, chúng tôi chuyển sang một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ chỉ có tôi và Kẹo Chanh biết, tôi muốn giữ kín chuyện này, tôi không muốn cho Mèo biết, Mèo trở thành một thứ gì đó khiến tôi sợ hãi và bất an.
Rồi chúng tôi ở trong một mối quan hệ lưng chừng...
Tôi ngốc nghếch đến mức không để ý đến việc Kẹo Chanh chỉ nói thích tôi, chứ không nói bất kì một điều gì khác, không nói tôi là bất kì điều gì của anh, và cũng chưa bao giờ khẳng định chúng tôi là gì của nhau.
Và chúng tôi cứ ở bên cạnh nhau. Tôi lắng nghe nỗi đau ngấm ngầm của anh, rồi lặng nghe nỗi buồn cứ mênh mang, lấn chiếm tâm hồn mình. Những năm tháng ấy, tôi buồn vui thật nhiều, yêu thương cũng thật nhiều, rồi ngây ngốc tin tưởng... Kẹo Chanh hay nhắn tin cho tôi vào bảy rưỡi tối, hỏi tôi đã ăn cơm chưa, nhắc tôi đừng uống cà phê hay thức quá khuya, và đúng mười giờ ba mươi phút sẽ gọi điện bảo tôi đi ngủ. Thỉnh thoảng, anh yêu cầu tôi đọc vài câu rap ngớ ngẩn mà tôi hay nghe, đôi khi, chỉ gọi điện và bảo tôi cười. Kẹo Chanh nói rằng tôi cười nghe thật hay. Những lúc như thế tôi như hình dung ra được đôi mắt Kẹo Chanh thật buồn, và anh ấy muốn tìm kiếm sự bình yên ở tôi. Tất cả những điều đó càng làm tôi có những nỗi sợ hãi mơ hồ, mỗi khi đến lớp và nhìn thấy Mèo. Mỗi khi thấy vài tên con trai khối trên hay lớp bên cạnh nói rằng muốn che chở cho bạn ấy. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
Kẹo Chanh hay nắm tay tôi, nắm tay tôi rất lâu, nói rằng đừng tin tất cả những gì anh nói, anh sợ anh sẽ làm em tổn thương. Tôi hỏi rằng tại sao lại không được tin, anh nói rằng chính anh cũng chẳng tin tưởng vào bản thân mình. Tôi nghe rồi cười cười, một mối quan hệ tồn tại được là nhờ sự tin tưởng ở nhau, anh nói em đừng tin anh, thế thì em biết phải làm thế nào?
Mãi sau này tôi mới hiểu, bởi vì chính bản thân Kẹo Chanh, anh ấy cũng không hề tin tưởng vào bản thân mình, khi anh ấy nói thích tôi.
Tôi cảm nhận được cái lưng chừng trong đôi mắt ấy, cái lưng chừng, chẳng đủ yêu thương để giữ lại, nhưng cũng chẳng đủ cam để người ta đi.
Nói như thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Rất nhiều lần tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với chính sự quan tâm mà Kẹo Chanh dành cho tôi. Tôi thấy nó không thật, nhưng lạ ở chỗ tôi vẫn đón nhận nó. Ngây ngốc đến đau lòng. Tôi đơn giản nghĩ rằng, chỉ cần mình chân thành là đủ, và tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Nhưng, có những tổn thương vẫn cứ lặng lẽ khoét sâu, khoét sâu mãi, cho đến khi Kẹo Chanh lại nắm lấy tay tôi, nói rằng: “Anh thấy em rất giống anh”.
“ Giống ở chỗ nào cơ?”
“Ở chỗ cứ ngốc nghếch quá và yêu thương nhiều quá”.
“ Cái gì nữa đây?”- Tôi bỗng cảm thấy khó chịu vì cái cách nói chuyện tự dưng sến súa của Kẹo Chanh, kể mà anh cứ tếu táo như bình thường thì có phải hay hơn không?
“ Anh lại không hiểu cảm giác của em hay sao, anh cũng từng như thế với Mèo, và kết quả thì em biết rồi đấy”
Tôi không trả lời.
“ Anh... Tự dưng anh thấy anh đang đối xử với em hệt như Mèo đối xử với anh”.
“ Anh thích em, là nói thật hay là chỉ nói cho có thôi”- Giọng tôi trở nên một cách lạnh lùng khó tả.
“Thích thì có, nhưng...”
Tôi sững sờ, cảm giác thế giới nghiêng đi một cái, và tôi thấy mọi thứ sáng tỏ, cái mối quan hệ lưng chưng giữa tình bạn và tình yêu bỗng chốc bị ai đó, mà chính là Kẹo Chanh đấy thôi, cắt xoẹt một cái, tan tành thành con số không.
“ Anh chỉ sợ làm em tổn thương...”
“ Chẳng đến mức phải lo xa thế đâu, hôm nay em thích anh nhưng ngày mai em hoàn toàn có thể thích người khác, em là đứa rất dễ thích và rất dễ quên, anh chẳng qua cũng chỉ là một trong số những người em từng thích, còn trẻ mà, thích được ai thì cứ thích đi”- Tôi cười vô tư, ăn thêm mấy cốc kem nữa rồi thản nhiên ra về. Anh không biết được đâu, trái tim em đã chẳng còn chỗ để mà tổn thương nữa rồi.
Hôm đó tôi đã vừa đi vừa khóc, nước mắt chảy dài. Trong khoảnh khắc, tôi chỉ muốn hét vào mặt Kẹo Chanh rằng anh là thằng con trai ích kỉ nhất thế gian này, nếu ngay từ đầu đã không chắc chắn với tình cảm của mình, thì tại sao lại ràng buộc em? Em là đứa con gái xứng đáng được yêu thương nhiều hơn như thế cơ mà...
7. Tóc Ngắn.
Tóc Ngắn là cô gái có mái tóc ngắn, tính tình vui vẻ và hay cười. Từ khi quen em, lúc nào tôi cũng thấy em cười. Vì thế, em đem lại cảm giác thoải mái cho người đối diện. Tôi quen em rất tình cờ qua mạng, vì em là bạn thân của Mèo, người mà tôi thích. Em và Mèo khá thân nhau, nhưng em lại ở một thái cực hoàn toàn khác. Em mạnh mẽ và độc lập, ít khi kiếm tìm sự giúp đỡ từ người khác. Tôi luôn có cảm giác em có thể một mình làm mọi thứ em thích và không biết có phải vì thế hay không mà ánh mắt em trông như một cánh đồng hoang, đầy những cơn gió mùa.Tôi rất quý em, em đã làm bình yên lại tình cảm tôi dành cho Mèo. Mèo khác với em. Mèo là cô gái mang đầy những nỗi buồn. Nhìn vào bóng dáng nhỏ bé ấy, tôi không thể nào ngăn được ý nghĩ muốn che chở cho được. Chỉ tiếc là, người Mèo cần không phải là tôi. Nên dù có cố gắng như thế nào, tôi cũng chỉ còn cách để tình cảm của mình yên bình theo thời gian.
Rồi tôi dừng chân ở nơi em một cách bất ngờ, không hề báo trước. Đó là một ngày mùa thu, em đăng status trên facebook nói rằng em đang cảm nắng một tên con trai cùng khóa với tôi. Em hỏi han tôi về tên đó và rối rít lên như thể em đang bị rơi vào lưới tình thực sự. Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Một ý nghĩ mãnh liệt thôi thúc tôi: Nhất định phải giữ em lại, em tự do như thế, tuột tay là mất.
Thế rồi tôi đã nói là tôi thích em, em biến mất. Khi xuất hiện, em gọi tôi là Anh. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì, em đã từng nói rằng “em sẽ chỉ gọi người em thích là anh”. Từ trước đến giờ, em với tôi vẫn mày tao như hai thằng bạn.
Chúng tôi chuyển sang một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ xây dựng trên thứ tình cảm, hơn bạn bè nhưng lại chưa thể chạm đến tình yêu, nên cứ chông chênh, chông chênh. Em hay xuất hiện một cách đột ngột trước mặt tôi ở sân trường, dúi vào tay tôi một cái kẹo chanh hay một mảnh giấy ghi vài câu nói vu vơ rồi biến mất rất nhanh, thời gian chỉ đủ để tôi nhìn thấy những sợi tóc ngắn rơi đầy trán em. Em có biệt tài là xuất hiện và biến mất rất nhanh, nên tôi luôn có cảm giác mình chưa bao giờ nắm bắt được em. Hoặc là chưa bao giờ thực sự hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng ở bên cạnh em, tôi thấy có một sự bình yên đến kì diệu. Tiếng cười của em rất trong, nó làm lắng lại những cồn cào trong lòng tôi mỗi khi nhớ đến Mèo. Sau này tôi mới biết, việc tôi lạm dụng tiếng cười đó để chữa lành vết thương cho mình thật bất công đối với em.
Tôi thừa nhận là tôi vẫn chưa bỏ được thói quen quan tâm đến Mèo, như một thói quen. Nhìn Mèo lúc nào cũng buồn nên tôi không thể nào yên tâm cho được. Em thì khác, em vui vẻ và hay cười.
Mãi sau này tôi mới biết, nụ cười ấy không hẳn là trong như thế. Em là cô gái mạnh mẽ và gan góc, yêu thương thật lòng, tình cảm mà lại rất lí trí, lí trí nhưng dễ bị tổn thương, dễ bị tổn thương nhưng lại cứ thích nói những câu nói đau lòng. Tôi rất muốn tin rằng ngày hôm nay em thích tôi nhưng ngày mai em hoàn toàn có thể thích người khác. Nhưng nhìn cái cách em cặm cụi bỏ vào miệng những thìa kem lạnh ngắt, rồi thản nhiên ra về, nhìn cái cách em bỏ thật xa tôi rồi mới vừa đi vừa quệt nước mắt, tôi biết tôi là thằng con trai ích kỉ nhất trên cuộc đời.
Tôichẳng hiểu là tôi làm sao, tôi không muốn để em ở bên cạnh người khác, nhưng lại chẳng đủ can đảm để giữ em lại bên cạnh mình, tôi không tin tưởng vào chính bản thân tôi, không tin tưởng vào tình cảm của tôi, và, tôi đã quá vội vàng.
*
8. Bình yên.
Tôi trở lại cuộc sống của tôi. Bận rộn với bài vở, tìm kiếm thêm tài liệu tham khảo, những chỗ đi chơi với đám bạn ngày cuối tuần, trồng một vài chậu cây trên ban công. Tôi vẫn ăn kẹo chanh, có cái gì đó đã trở thành thói quen, không thể bỏ. Hồi đầu, tôi tháo tung tóe cái điện của mình, khóa facebook, không liên lạc với tất cả, nhưng sau cùng, khi tất cả nguôi ngoai, tôi chợt nhận ra rằng làm những điều bất thường như thế cũng chỉ chứng tỏ bản thân mình đang đau lòng mà thôi. Hãy cứ làm những việc như những người bình thường, có một cái điện thoại được lắp sim đầy đủ, một tài khoản facebook thỉnh thoảng cập nhật vài dòng trạng thái, ... chẳng để làm gì cả, để chứng tỏ mình vẫn đang hiên ngang sống là được rồi.
Nhưng tôi chỉ giả vờ thế thôi, giả vờ với tất cả. Tôi cũng là người, mà chẳng phải sỏi đá. Tôi biết tổn thương, và bị người khác làm tổn thương. Nhưng cái khoảnh khắc tôi muốn hét vào mặt Kẹo Chanh rằng “anh là thằng ích kỉ nhất trên cuộc đời này” đã mờ nhạt dần dần. Mọi thứ trôi qua giống hệt như cảm giác tôi ngậm một viên kẹo chanh trong miệng, thoạt đầu là thanh mát, rồi ngọt, rồi đắng, rồi chua dịu. Tôi trân quý những hương vị đó và nhún vai nói với mình rằng, bản chất của “chuyện tình cảm” là như thế, chẳng trách ai được. Bởi vì tôi thích Kẹo Chanh, nên anh ấy mới có thể làm tổn thương tôi, cũng như bởi vì Kẹo Chanh thích Mèo, nên Mèo mới có thể làm tổn thương anh ấy. Rồi sau này, khi có ai đó thích tôi, biết đâu tôi cũng sẽ làm người ấy tổn thương. Chẳng ai có thể làm tổn thương chúng ta cả, nếu như chúng ta không cho phép.
Suy cho cùng, tôi tổn thương bao nhiêu thì Kẹo Chanh cũng chẳng từng như thế rồi hay sao... Chẳng ai có lỗi cả...
Nếu như gặp lại Kẹo Chanh ở trường, tôi vẫn sẽ cho anh ấy kẹo chanh, và cười những tiếng thật trong trẻo, vô tư.
Đấy là tôi nói như vậy, chứ thật ra thì cũng phải cần thật nhiều, thật nhiều can đảm lắm chứ, phải không?

~NATRI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro