No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự kỷ đêm...
Khi đã quá quen với hình ảnh Thiên Bình nhí nhảnh, yêu đời, hay cười, hay nói thì bỗng dưng 1 ngày nó lặng im, tìm cho mình một khoảng lặng...
Đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Tay vân vê miệng cốc cafe theo hình tròn. Và những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Nó lạ lắm. Nó buồn nhưng chính nó cũng không hiểu lí do tại sao nó buồn. Nó chỉ cảm thấy muốn ngồi 1 mình mà thôi. Rồi bắt đầu nó nghĩ vẩn vơ. Có khi bất giác nó mỉm cười nhẹ, có lúc lại cười khúc khích. Nó mặc kệ những ánh mắt tò mò đang hướng về nó. Nó vẫn đang chìm trong những suy nghĩ.
Vô tình nhớ lại chuyện buồn nào đấy, nó bỗng tắt nụ cười đang nở trên môi thay vào đó lại là giọt nước mắt. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, n giọt thi nhau rơi xuốg. Vội vàng lau nước mắt, hít 1 hơi thật sâu để trở lại như ban đầu. Có ng quá tò mò, đến bên và hỏi: " bạn k sao chứ?". Nó nhoẻn miệng cười và lắc đầu nguầy nguậy.
Nó Hâm lắm. Buồn nhưng lại sợ người khác biết. Khóc nhưng sợ người khác thấy. Vậy mà lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải hiểu mình. Giấu như thế thì ai mà biết đc chứ.
Nếu vô tình bạn thấy 1 Thiên Bình đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt buồn hiu thì đừng làm phiền nó nhé. Vì chỉ cần 1 câu an ủi của bạn sẽ khiến nó bị mủi lòng và rùi òa khóc như 1 đứa trẻ đấy.
Thiên Bình, kẻ lớn xác trong tâm hồn con nít ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro