[Đoản đam] Số phận - DorN001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Ngược, điền văn, hiện đại, BE.

Tình trạng: Hoàn.

Lời nói: Ver đam của "[Đoản ngôn] Số phận - DorN001"

_____________

Có một chàng trai tên là Y Y. Y Y là chữ ở cuối bảng chữ cái, nghĩa là tận cùng tuyệt vọng. Y Y là hình cái phễu, dùng để đỗ nước mắt. Y Y là người dưng, là không có thân nhân. Nhưng mà Y Y không cô đơn, Y Y yêu một người, Y Y vui vẻ và kiên định (Y là kết hợp từ V và I, V V là vui vẻ, V V trụ ở trên một cái cột là I ngĩa là kiên định). Khó khăn lắm Y Y mới dám tỏ tình, mới dám cùng người nọ thề non hẹn biển, nghĩ đến nơi cuối con đường. Cho đến một hôm, người nọ bị bệnh, một căn bệnh về não. Mỗi ngày người nọ và Y Y đều có một cuộc trò chuyện thế này.

- Cậu là ai?
- Em là bảo bối của anh.

Cho đến một hôm. Người nọ chết.

Trong đám tang, có một người gọi Y Y là "Y, trời mưa rồi. ". Y Y không còn là Y Y nữa, vì Y đã cô đơn. Mưa rơi tí tách tí tách. Đất lấp trên ngôi mộ thấm những giọt mưa hoá thành đốm sẫm màu. Khói hương bị cơn mưa trời nuốt chửng, tàn nhang tan biến giữa không không trung.

Mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, đám người rời khỏi. Bỗng Y thấy có một cái bóng xám tích tụ từ những giọt mưa thành hình người, cái bóng càng tới gần Y, càng rõ hình người.

"Anh. "

Y đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc, cười dịu dàng.

"Anh đây. ''

Rồi anh dẫn tay Y đi, đi về một hướng không xác định rõ.

"Ở đây em chịu khổ đủ rồi. Đến lúc phải giải thoát thôi. "

Đôi mắt anh cong cong ánh trăng, ôn nhu như nguyệt quang.

Đúng vậy. Ở đây Y rất mệt mỏi, Y muốn đi với anh.

Những người dự đám tang trú mưa ở cách đó không xa, thấy Y nằm phía trên mồ đất, trời mưa thế mà từng lớp đất như đang vùi lấp thân xác bé nhỏ ấy.

"Thằng bé ngất rồi à? "
"Có nên mang nó vào không? "
"Thôi kệ đi, nó cũng sắp chết rồi, nghe nói ung thư. "
"Chúng ta cũng không có trách nhiệm làm tang cho nó. "

.

.

.

Có một ả gái gọi mang thai. Gái gọi thì lấy tiền đâu ra mà nuôi con, ả đành mua thuốc phá thai uống, nào ngờ ba tháng sau phát hiện cái thai vẫn còn, còn là một bé trai. Ả nghĩ biết đâu cái thai này là ơn trên, ả liền vui vẻ sinh nó ra. Nhưng ai ngờ, thằng nhỏ lớn lên phát hiện bị bệnh tủy, cũng tại mẹ nó ngày xưa dùng thuốc, còn cả việc "hành nghề" gây ảnh hưởng không ít. Thằng nhỏ này rõ ràng là một gánh nặng, là gái bị người ta khinh rẻ riết rồi cũng có tấm lòng rẻ mạt, sẵn sàng vứt con mình đi. Ơn trên thì ơn trên chứ hiện tại ả thực sự không nuôi nổi cái ơn này.

Thằng nhóc bị bỏ vào cô nhi viện, bà chủ cũng chán ghét nó. Lúc chăm nó liên miệng mắng nhiếc, rồi dạy thành thói hư cho trẻ nhỏ. Năm nó ba tuổi, có gia đình nọ nhận nuôi, bà chủ tưởng trút được gánh nặng rồi, nào ngờ thằng quỷ hư đốn cứ mở miệng là văng tục khiến người ta bực mình trả ngược lại. Nhận nó về, bà chủ đánh nó đến ngất, rồi quẳng ở ngoài đường. Bà mang tiếng là thương người, thương trẻ nhỏ. Nhưng tình thương mãi rồi cũng vơi dần đi, hơn nữa bà chủ nghĩ thằng nhỏ láo toét nay không xứng với tình thương của bả. Nhưng bả đâu biết cái láo toét đó là bả dạy cho.

Bốn tuổi lang bạt ở ngoài đường. Bị người đánh, bị xâm phạm, bị đói.

Nó đã tính tự sát rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao bỗng dưng ông trời gởi xuống một vị thiên thần, để cứu nó. Anh tựa như tia nắng của hoàng hôn, lung linh mà dịu nhẹ, gần với hơi thở của nó. Bàn tay anh là đám mây trắng nâng nó lên từ đáy vực thẳm.

Anh ôm nó về, không ngại nhơ bẩn. Dạy nó học, đút nó ăn, bỏ tiền ra chữa bệnh cho người dưng nước lã là nó. Nhưng dù cho có chữa bao nhiều lần, bệnh của nó cũng không thể khỏi. Lúc nghe bác sĩ bảo nó ung thư rồi. Anh bật khóc. Nó cũng khóc theo, không phải khóc vì nó sắp chết, mà khóc vì sự dịu dàng của anh.

Vậy mà, ông trời cũng bất công với anh, thiên thần cũng phải bệnh, cũng phải chết.

Nhưng mà. Thật ra thì cuộc đời Y cũng không hối hận, vì Y có thể yêu một người, hạnh phúc một chút, và có thể cùng người đó lên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro