Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiếp này cô là một cảnh sát vô cùng chính trực, chuyên ra tay 'trừ gian diệt ác'. Vậy mà sau khi bị người ta tông chết, lại xuyên về cổ đại, nhập vào xác của một ả chuyên đi lừa đảo.
Không biết nàng ta đắc tội với ai, mà bây giờ khắp nơi đều có dán hình của nàng.
Cô ôm đầu trốn chui trốn nhủi vào một căn miếu hoang, đau khổ không thôi. Nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết xuyên không mà nhỏ bạn cô từng đọc qua, cô bấm bụng, nhắm mắt đâm đầu vào bức tường. Chỉ cần cô chết, là có thể xuyên về hiện đại rồi.
Chỉ tiếc ông trời không thương xót cô, đầu cô đập đến be bét máu, ngã vật ra đất vậy mà vẫn không chết. Trước mắt tự nhiên xuất hiện bóng người áo trắng, hắn ta ngồi xuống trước mặt cô.
"Chẳng phải đây là người bị truy nã sao? Người đâu, hốt ả về nhận thưởng!"

Cô vội vàng bò dậy, đem khuôn mặt đầy máu nhăn lại giả bộ khóc lóc.
"Huhu, xin anh tha mạng, tôi thực sự không phải, không phải là ả ta, anh đừng giao tôi cho lão hoàng đế đó! Lỡ như lão ta là kẻ biến thái, băm vằm tôi ra thành trăm mảnh thì biết làm sao?"

"Lão hoàng đế? Cô gặp Hoàng thượng chưa mà biết hắn là một ông lão? Ta nghe nói hắn còn trẻ và cực kỳ đẹp trai mà."

Thấy tên thư sinh này không trả lời vào chủ đề mà hỏi đâu đâu, cô cuống lên.

"Thấy! Thấy! Chẳng phải trên TV tên Hoàng đế nào cũng là một ông già lụ khụ sao? Lão ta đẹp trai mấy cũng không bằng anh đâu. Anh đẹp trai à, tha cho tôi đi!"

Hắn đứng dậy, sửa sửa lại vạt áo bị cô kéo nhăn rồi hỏi:
"Ta giúp cô, ta được gì đây? Cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng vì bao che cho cô nữa."

"Anh chỉ cần thả tôi đi, cho tôi ít ngân lượng là được rồi, tôi sẽ không làm phiền anh!" Cô giả bộ đưa tay lên thề.

Hắn phất phất cây quạt trong tay,
"Đâu có được, để cô đi một mình nhất định sẽ bị người khác bắt lại, như vậy chẳng phải tôi lỗ vốn sao? Cách khác đi."

Cô lục lại kí ức, nếu không lầm thì mấy tên chuyên mặc áo trắng, tay cầm quạt thế này đều là mấy tên đứng đắn ngay thẳng. Chỉ cần giả bộ nói lấy thân báo đáp, chắc chắn hắn sẽ ra vẻ đường hoàng, đạo mạo mà nói: 'Ta trên đường thấy chuyện bất bình nên ra tay trợ giúp, không cần cô nương lấy thân báo đáp...' gì gì đó. Nghĩ tới đây, cô đảo mắt, trịnh trọng đứng dậy, học theo mấy lời thoại trong TV:

"Tôi là kẻ mồ côi không nơi nương tựa, nay được anh ra tay cứu giúp, xin lấy thân báo đáp anh cả đời."

Nói xong cô thầm cười trong bụng, đợi hắn nói tiếp câu thoại còn lại.

"Cô chắc chứ?" Hắn hỏi lại.

"Chắc!!!!"

Chẳng ngờ hắn ung dung khép quạt lại, cười một tiếng.

"Được! Cái này là cô tự nói đó! Người đâu, lôi cô ta về!"

Cô vội la lên: "Khoan, khoan! Không thể nào, có gì nhầm lẫn ở đây sao? Đáng lẽ anh phải nói 'Không cần, ta là người quân tử ra tay giúp người là việc đương nhiên, không cần báo đáp' sao?"

Hắn làm ra vẻ ngạc nhiên:
"Tại sao ta phải nói vậy?"

"Chẳng phải quân tử đều nói thế sao?" Cô cũng ngạc nhiên không kém.

Lần này hắn lại thốt lên: "Cô nói ta là quân tử?"

"Không phải sao?"

Hắn xoay đầu hỏi mấy tên thị vệ ở bên cạnh, "Bộ ta giống quân tử lắm hả?"

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Cô: "..."

Lúc bị đám người đó lôi ra ngoài, cô gào khóc chửi ông trời, chửi luôn mấy tên biên kịch viết ra cái kịch bản chó chết ấy. Nhưng lát sau cô nhớ đến một việc còn quan trọng hơn, vội kéo áo gã áo trắng hỏi:

"Quên mất, anh muốn xử lý tôi thế nào đây?"

"Như lời cô nói, lấy thân báo đáp."

Cô vội giơ hai tay che ngực lại, định mở miệng ra mắng 'Lưu manh' thì gã đã hiểu ý, dùng cây quạt đập lên đầu cô hai cái.

"Nghĩ đi đâu vậy? Cô xấu thế này, có cho tiền tôi cũng không làm chuyện đó với cô đâu."

"Thế anh lôi tôi về làm gì?" Cô chớp mắt, muốn bắt lấy chút tia hy vọng cuối cùng, cầu mong hắn đổi ý thả cô đi.

Hắn xòe quạt ra, đưa lên môi, cười bảo:
"Đổ bô cho ta."

Cô: "..."

Đám thị vệ: "..."

Quân mất nết!!!!!!!!!!!!!!

(...)
Cánh cửa Hoàng cung đang rộng mở dang tay chào đón Lục Anh tới làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả.

Cô tới đây đã một tuần, cũng dần quen với cái việc ngày ngày đổ đổ, rửa rửa, cọ cọ. Tay thì làm việc rất chăm chỉ, miệng cũng không quên mà hỏi thăm mười tám đời tổ tông của gã áo trắng đó. Mẹ kiếp!
Tên đó mà là Hoàng thượng sao?
Nếu nói hắn là một tên tiểu nhân vô sỉ ít ra cô cũng tin tám, chín phần.

Sáng ngày thứ mười, khi mặt trời còn chưa lên cao, cô còn vùi đầu vào đống chăn để ngủ thì cửa phòng bị ai đó xô ra, đám người không biết thương hoa tiếc ngọc lôi cô một hơi đến đại điện.

"Hoàng thượng gọi cô nương vào trong."
Tên cầm đầu bỏ lại một câu rồi đi ngay.

Lục Anh vén váy bước qua cửa đi vào trong. Triệu Dư vừa thấy cô bước vào thì cười bảo:
"Đấm chân cho ta."

"..."

Để giữ cái mạng mình, cô ngồi xuống, đấm đấm bóp bóp, nghiến răng trèo trẹo. Được một lát, tay mỏi nhừ mà mắt cũng mở không lên. Chuyện họ nói cô nghe chẳng hiểu gì cả, còn có tác dụng gây mê hơn mấy tiết chính trị mà cô từng học ở Đại học. Đang lim dim tựa đầu vào ghế đã nghe tiếng hắn đập bàn, quát lớn.

Có một vị quan hoảng hốt quỳ xuống luôn miệng xin tha mạng. Gã Triệu Dư mất nết này lại đòi chém đòi giết ông ta. Cô ngồi bên dưới chịu không được há mồm nói một câu.

"Hoàng thượng, hôm qua người bị táo bón."

Hắn: "..."

Mấy vị quan: "..."

Cô không thèm để ý đến sắc mặt đen thui của hắn, đứng dậy phủi phủi mông.

"Liếc cái gì. Ta là đang quan tâm đến ngươi đấy. Ngươi suốt ngày nóng giận, đánh người mắng người như vậy không tốt cho tiêu hóa đâu. Cho nên, Hoàng thượng ạ, bớt giận bớt giận... Ta biết táo bón rất khó chịu nhưng ngươi cũng đừng giận cá chém thớt chứ?"

Mặt hắn tái xanh. Mấy vị quan bên dưới che miệng, mặt mày đỏ bừng lên vì nhịn cười. Cuối cùng cũng có người nhịn không được "Phì" một tiếng.

Hắn tức đến độ mắt cũng hoa lên, đứng dậy giậm chân.
"Mấy người.... mấy người... phản hết rồi!!! Cút!!! Cút!!!! Cút!!!! "

Đám quan viên nghe đuổi thì mừng rỡ như điên nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó một tràng cười lớn vang lên bên ngoài điện. Tên quan lúc nãy bị hắn đòi giết quay lại nhìn cô, bật ngón cái lên.

Đại điện im lặng như tờ, lúc này Lục Anh cũng thở phào, vừa hay cứu được một mạng người. Tai đột nhiên bị kéo mạnh, đau điếng người.

"Đau... đau... đau... Bị điên hả?"

Triệu Dư kề sát mặt vào người cô, mắt tóe lửa:
"Ai cho cô nói? Ai cho cô nói? Ai cho cô nói? Ai cho cô nói?"
"Mặt mũi ta mất hết rồi! Sao ta dám nhìn người đây?"

Lục Anh học lại bộ dáng ngạc nhiên của hắn khi nghe cô nói hắn là quân tử:

"Ơ? Anh đâu phải quân tử? Đã là tiểu nhân thì mặt dày lắm, chút chuyện này sao có thể ảnh hưởng tới anh?"

Hắn: "..."

************

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua người, Lục Anh co rúm lại, dựa đầu vào gốc cột, hai tay chà xát vào nhau để kiếm chút hơi ấm.
Tên khốn nạn đó phạt cô đi canh đêm cho hắn, đang định mở miệng định mắng cha mẹ hắn tại sao lại sinh ra cái thứ tiểu nhân bỉ ổi mất hết tính người này thì bên trong phòng ngủ vang lên giọng nói của hắn.

"Lục Anh... ta muốn... ngươi..."

Cô thở dài một hơi, cầm thứ dưới đất lên, mở cửa đi vào trong.

Lát sau, lại nhẹ nhàng mở cửa đi ra, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì cô phát hiện trên cổ lành lạnh, một thanh kiếm bóng loáng gác lên.
Lục Anh lắp bắp: "Ngươi.... tính làm gì?"

Gã áo đen kia một tay dùng kiếm uy hiếp cô, một chân đá cửa phòng ngủ của Triệu Dư, dùng khí phách hiên ngang mà hô:
"Cẩu Hoàng đế, ái phi của ngươi đang nằm trong tay ta, có giỏi..."

Gã chưa kịp nói hết câu, người nằm trong giường đã cười phá lên, cười đến độ lăn từ trên giường xuống đến đất.
"Há há..."

Lục Anh đổ mồ hôi, lấy tay khều nhẹ gã:

"Vị đại ca áo đen này, hỏi thật, trước khi đi giết hắn, anh không đốt nhang hả? Số anh vừa đen vừa nhọ hệt như bộ đồ của anh vậy đó!"

Gã mù mờ: "Ý cô là sao?"

Lục Anh gấp đến mức giậm chân, nghiến lợi: "Mẹ nó, anh bắt nhầm người rồi. Tôi đâu phải ái phi của hắn!"

Gã không tin: "Nói dối! Lúc nãy hắn gọi cô vào phòng, nói muốn... cô?"
Hóa ra lúc gã đến, vô tình thấy cô đi vào phòng hắn, Lục Anh thở dài, "Anh à, hắn bảo muốn đi giải quyết! Muốn tôi đem bô vào cho hắn!!!!"

Tên Triệu Dư đó đến lúc này vẫn còn đang gục đầu lên giường, cười đến chết đi sống lại, tóc tai rũ rượi.
Gã áo đen lúc này mới xanh mặt, lắp bắp hỏi cô:

"Vậy... giờ ta giết cô nha, giữ lại cũng vô dụng à."

Đột nhiên Triệu Dư đứng dậy, kéo lại vạt áo, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Thả cô ta ra đi."

Cánh tay cầm đao của gã áo đen đang nới lỏng, nghe hắn nói thì vội vàng siết lại, nói nhỏ với cô: "Thấy không, hắn cũng quan tâm cô đó chứ."

"Thật sao?" Lục Anh hỏi lại.

Tự nhiên cô thấy cảm động, nghĩ hắn ít ra cũng có chút đàn ông biết lo cho cô nên nhìn về phía hắn nói:
"Ngươi cũng biết quan tâm ta sao?"

Hắn nhướng mày, nhếch miệng cười.
"Đúng..."

"Cô chết rồi ai đổ bô cho ta?"

Vừa nghe hắn nói "đúng" Lục Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu sau của hắn làm cho rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

"Ngươi mà giết cô ấy, ta sẽ cho ngươi cọ rửa bô của tất cả người trong Hoàng cung này! Ta nói được sẽ làm được!"

Gã áo đen xanh mặt, nhỏ giọng nói với cô: "Cô nương thật đáng thương..."

Lục Anh: "..."

Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên, có thêm một người áo đen khác không biết từ đâu nhảy ra, vung tay chém bay đầu gã áo đen nọ, máu văng tung tóe lên mặt Lục Anh. Là ám vệ của Triệu Dư ra tay. Cô nhìn xuống cái đầu dưới đất, hắn chết không nhắm mắt, chắc là tức lắm, ai đời đi hành thích bắt người uy hiếp lại bắt nhầm phải cô?

Sau đó, cô bình tĩnh lấy tay áo lau đi vết máu vương trên mặt, Triệu Dư nhìn cô vẻ mặt thích thú:
"Cô gan thật! Thấy cảnh đầu rơi máu chảy như vậy cũng không sợ?"

Lục Anh nhìn hắn chăm chú, nghiêm túc nói:
"Chỉ cần ngươi tự đi đổ bô của mình một tuần, ngươi sẽ thấy trên đời này chẳng có gì đáng sợ hơn nó..."

Hắn: "..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro