Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Này! Đội trưởng! Nay là 8-3, anh không định về sớm với chị nhà sao?"

Tần Kha đang vùi đầu vào đống giấy tờ, nghe người kia nói mới giật mình nhìn đồng hồ trên tay rồi cười bảo:

"Quên mất! Nếu cậu không nhắc, chắc tối nay về tôi bị cô ấy xé xác mất!"

Nói rồi anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm lấy áo khoác trên ghế ra về. Vừa đi anh vừa móc chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong túi quần ra nhìn nó một lát, mỉm cười một mình rồi cất vào túi.

-------
Cô ngồi ở nhà đợi anh, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn đồng hồ.

8 giờ.
9 giờ.
10 giờ rồi mà vẫn không thấy anh đâu, điện thoại đã gọi rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy.
Đến lần cuối cùng điện thoại cũng kết nối được nhưng văng vẳng bên tai cô chỉ là những âm thanh nặng nề, từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, cô vội tìm kiếm một cái tên trong cạnh bạ rồi ấn phím gọi.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy, nghe cô hỏi thì vô cùng ngạc nhiên: "Anh ấy đã về từ lâu rồi mà?"

Dường như biết trước cô sẽ xông ra cửa chạy đi tìm anh, Tiểu Nam vội nói: "Chị dâu à, bình tĩnh lại đi, để em hỏi thăm các đồng nghiệp khác xem sau, có thể xe anh ấy hư dọc đường. Chị cứ ở nhà đi, bây giờ tối rồi chị ra đường rất nguy hiểm, nếu chị có việc gì anh ấy giết tụi em mất!"

"Nhưng tôi nghe thấy..."

"Tin em đi, bọn em sẽ tìm anh ấy về cho chị!"

Thấy cậu ta kiên quyết nói thế, cô dựa người vào tường, thẫn thờ trả lời: "... Ừ. Nếu gặp anh ấy phải gọi điện thoại cho chị ngay."

-------------------
3 tiếng sau.
Cô ngồi ở cửa ra vào, tay nắm chặt điện thoại, vẫn không có ai gọi đến. Chuông cửa đột nhiên vang lên, nghĩ là Tần Kha về, cô lồm cồm bò dậy từ trên đất, lê đôi chân đã tê cứng vì mỏi chạy đến.

"Tần Kha! Anh về..."

Bên ngoài là Tiểu Nam sắc mặt rất khó coi. Thấy cô sắp ngã, cậu vội đưa tay ra đón, rồi nói, âm thanh có chút run rẩy.

"Chị dâu, theo em."

...

Hiện trường đã được phong tỏa, xung quanh là xe cảnh sát, xe cứu thương, ánh đèn xanh đỏ trên xe cứ nhấp nháy liên tục. Cô nhận ra người đang nằm ở đó, xung quanh anh là những cánh hồng đỏ tươi không biết có phải là do bị chính máu của anh nhuộm đỏ hay không.

Tiểu Nam cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cô nói:
"Bị đâm 16 nhát dao, lúc bọn em đến anh ấy đã..."

"Hung thủ là tên tội phạm ba năm trước bị đội trưởng bắt nên ghi hận trong lòng, vừa ra tù thì đi tìm anh ấy..."

Tiểu Nam nói xong ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng cúi đầu, hai vai run rẩy, cậu vội rút chiếc khăn trong túi ra đưa cho cô. Chẳng ngờ cô gạt tay cậu ra, nói bằng giọng nhẹ tênh:

"Tôi không có khóc..."

"Lúc mới kết hôn, anh ấy đã bảo làm vợ của cảnh sát thì cũng phải mạnh mẽ, đặc biệt là khi không có anh ấy ở bên..."

Nói tới đây cô đột ngột im lặng, giống như bị thứ gì đó ở cổ làm cho nghẹn lại, rồi lại tiếp tục:
"Nhưng Tần Kha cũng từng nói, khi có anh ấy bên cạnh, tôi không cần giả vờ mạnh mẽ vì Tần Kha sẽ bảo vệ tôi cả đời... Thế nhưng bây giờ..."

Có lẽ vì muốn kiềm chế không cho bản thân rơi nước mắt, vẻ mặt cô khó coi vô cùng, gần như mếu máo mà nói:
"Giờ anh ấy đi rồi... tôi phải làm sao đây? Tôi không giả vờ được..."

Tay chân Tiểu Nam quýnh lên định lựa lời an ủi thì có viên cảnh sát khác đi đến bên cạnh, đưa một túi đồ cho cậu.

"Đây là thứ mà sếp cầm trên tay lúc mất, có lẽ là món đồ vô cùng quan trọng, anh ấy nắm rất chặt bọn em vất vả lắm mới có thể lấy ra..."

"Còn đây là chiếc điện thoại rơi ở bên cạnh..."

Cô đưa tay đón lấy, sờ vào màn hình một cái, điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu, cô gõ ngày tháng năm sinh của mình vào. Điện thoại vang lên một tiếng 'tít' báo hiệu mở khóa phím. Cô nhìn vào màn hình, cuối cùng nhịn không được quỳ thụp xuống, khóc nức nở. Nước mắt... cũng đã rơi...

Trong điện thoại hiện lên khung tin nhắn, với ba chữ vỏn vẹn.

Anh yêu em...

Khi ngã xuống, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, anh nhận điện thoại của cô nhưng chẳng thể cất nổi thành lời, lúc mở miệng máu cứ theo khóe miệng mà trào ra...
Anh dùng chút ý thức cuối cùng để nhắn nhủ lại với cô rằng...

Anh yêu em...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro