Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ba dặm rừng đào đã nở hoa.
An Ninh đến tìm y. An Ninh khóc.

"Xin ngươi, mau cứu chàng, trong trận chiến với nước Thục chàng bị người ta hãm hại, mù cả hai mắt rồi."

Chuyện này y đã biết từ lâu, y cũng biết rằng nàng sẽ đến đây cầu xin y giúp hắn. Y nhìn nàng, rồi bảo: "Được. Nhưng ta có một điều kiện, nàng đi ngắm hoa đào cùng ta đi."

An Ninh khóc càng dữ dội hơn:
"Chỉ cần ngươi cứu chàng xong, ta sẽ đi với ngươi. Ngươi còn nhiều thời gian mà, còn chàng... nếu chậm một giây, mắt chàng sẽ... chàng không sống nổi, ta cũng sẽ thế."

Y rũ mắt xuống, che giấu nỗi bi thương trong ánh mắt.
"Đi thôi."

Lúc ra khỏi cung, y khẽ quay đầu lại nhìn cánh rừng đào ấy lần cuối, cánh hoa rơi lả tả bị gió cuốn đi rơi xuống chân y, cũng có cánh hoa rơi trên tóc nàng. Y vươn tay định giúp nàng nhặt xuống, nhưng khi gần chạm đến lại sợ hãi rụt tay về.

Y quay người, dứt khoát, bỏ lại sau lưng mảnh rừng đào.

Ta chỉ ước, được cùng nàng ngắm hoa đào một lần cuối cùng thôi... Có được không?

-------
Ba tháng sau. Khắp kinh thành giăng kín đèn đỏ, người người đều nhắc đến hôn lễ của Thái tử và thái tử phi An Ninh.

Xa xa trong một ngõ vắng, có cô bé dắt tay vị đại phu mù lẳng lặng rời đi. Lẫn vào những âm thanh náo nhiệt, một giọng nói trầm ấm khe khẽ vang lên.

"Rừng đào năm nay... đẹp lắm..."

Bởi vì ta thấy, nàng đã cười rất hạnh phúc...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro