Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Buổi sáng sau khi tỉnh rượu, anh phát hiện hai tay mình đều bị trói ở đầu giường.

Đỗ Hàn bước vào, mặt mày hầm hầm nhìn anh, cô chống nạnh nói: "Hôm nay anh có kêu rát cổ họng cũng không ai tới cứu đâu."

Anh giật mình, sau đó khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên, nói: "Sao anh phải kêu? Mau, em mau tới đi. Em cứ thoải mái muốn làm gì anh cũng được, anh hứa sẽ không kêu đâu."

Đỗ Hàn: "..."

"Anh đừng có tào lao, giờ anh muốn sao đây?"

Anh tiếp tục bẽn lẽn đáp: "Cởi quần áo."

"Cởi quần áo anh đi. Mau lên! Anh không chống cự đâu."

"..."

Thật ra cô chỉ muốn đập anh một trận vì cái tội hôm qua say xỉn rồi nôn ra khắp nhà thôi mà, sao vào miệng anh lại thành ra thế này rồi!!!!

-----
Tới tận trưa, trợ lý Trần vẫn không thấy bóng dáng cái tên sếp lười biếng của mình đâu thì gọi điện thoại hỏi:

"Sếp! Anh đâu rồi? Lại trốn việc hả?"

Anh ở đầu dây bên kia lạnh giọng đáp: "Trong mắt cậu tôi là người như thế sao? Hôm nay tôi bận gặp đối tác ở nước ngoài để bàn hợp đồng quan trọng."
Trợ lý Trần ngạc nhiên, "Thật không?"

"Thật, tôi đang kí hợp đồng. Đối tác đang không vui, gọi lại sau nha."

Trước khi Trợ lý Trần cúp máy, cậu nghe thấy tiếng bút loạt soạt bên kia đầu dây. Cậu gãi gãi đầu, "Quái lạ, sao nay anh ta siêng vậy chứ! Không thể tin được!"

Anh vừa cúp máy đã quay sang nhìn Đỗ Hàn, nước mắt lưng tròng:

"Bà xã, tha cho anh lần này đi, vừa cõng Tiểu Ý, vừa quỳ gối, lại còn chép phạt. Anh sắp chết rồi nè!"
: Tước Dạ Nam  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro