Toàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói sinh ra trong gia đình đơn thân thường sẽ không ổn định, không phải là về vấn đề tài chính mà là vấn đề về thời gian gia đình. Cuộc sống của Yamata no Orochi là minh chứng rõ ràng cho câu nói này.

Cậu đã quên mặt người bố ruột của mình từ lâu, trong kí ức của cậu chỉ có người mẹ tảo tần làm lụng ngày đêm ở công ty lớn từ sáng sớm đến đêm, Orochi chưa từng nếm trải mùi vị của nghèo khổ nhưng lại gặm nhấm rõ sự cô đơn. Orochi biết Izanami rất thương mình nên mới thành con nghiện công việc như vậy, nhưng sự thiếu thốn tình thương cũng nhiều khi làm cậu không khỏi buồn tủi.

Nhất là trong khoảng thời gian dậy thì, tâm lí của con người thường khá bất ổn, cuối cấp 2 và đầu cấp 3 chính là khoảng thời gian trẻ em dễ dàng sa vào trạng thái tâm lí bất ổn dễ dẫn đến việc trầm cảm ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ về việc này, Izanami quyết định gửi đứa con trai duy nhất của mình đến nhà em trai cô - Susanoo, em trai cô chỉ chênh với Orochi khoảng 10 tuổi, vẫn nằm trong khoảng có thể giao tiếp với thiếu niên và cậu ấy đang điều hành một chuỗi cửa hàng đồ ăn, cũng không đến mức dành hết 2/3 ngày bục mặt ở công ty như cô.

Orochi hơi phản kháng với ý định này nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt lo lắng cho sức khỏe tinh thần bản thân của Izanami thì lại cố nuốt lời từ chối lại, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chuyển đến ngay trong tuần.

Susanoo sống trong một ngôi nhà ba tầng nằm ở mặt đường lớn trên phố, vì để giảm diện tích đất xây dựng nên không được bổ sung thêm sân vườn, nếu không cũng sẽ được coi là một căn biệt thự hạng sang nằm trên mặt phố. Anh ta sau khi nghe chị gái nhờ vả cũng không có phản ứng gì lớn, khuôn mặt ngàn năm không thay đổi biểu cảm nhìn không rõ có nguyện ý hay không nhưng vẫn đồng ý với đề nghị này.

Căn nhà của Susanoo luôn luôn sạch sẽ do thói quen của bản thân nên cũng không cần phải chuẩn bị tiếp đón Orochi làm gì, anh ta chỉ dậy sớm hơn mọi hôm đứng trước cửa đón hai mẹ con Orochi đến.

Ấn tượng đầu tiên của Orochi về người này là anh ta rất đẹp trai, vẻ đẹp nghiêm túc của người lớn tuổi khiến Orochi hơi choáng váng. Khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng, mái tóc vàng óng hơi xoăn được cắt tỉa gọn gàng khiến Orochi liên tưởng đến hình ảnh Mặt Trời nhỏ trên đầu anh ta, cảm giác như mái tóc đó thật sự tỏa sáng, cơ thể của người này cũng không đùa được, anh ta ít nhất cũng gần mét chín, vai rộng, eo thon, chân dài, đường nét cơ bắp căng tràn lộ trên lớp áo sơ mi tay ngắn sang trọng nằm gọn trong quần tây đen. Tất cả tinh túy có thể tìm được trên người một quý ông đều được thể hiện trên con người này.

Orochi hơi ngơ ngác khi đánh giá người chú của mình.

Orochi tự biết bản thân khá đẹp, nhưng khi nhìn người trước mặt vẫn không khỏi trầm trồ ca thán, trước ánh mắt nóng bỏng của cậu bé khiến Susanoo có chút ngại ngùng đành lên tiếng trước.

"Xin chào, ừm ... hai người vào nhà trước rồi nói."

Izanami cười rồi gật đầu chào hỏi Susanoo nhưng Orochi vẫn hơi ngơ ngác, Susanoo rất tự nhiên bước đến cầm cái vali cỡ lớn của Orochi nhưng hành động này còn khiến Orochi thấy vô lí hơn, cái hành lí này lúc di chuyển vô tình bị rớt mất một bánh xe nhỏ khiến Orochi chật vật muốn chết đi sống lại vì nặng mà Susanoo cầm lên một cách nhẹ nhàng như vậy. Bờ vai rộng của Susanoo rất đẹp, khi cơ lưng cùng bắp tay khoẻ khoắn căng lên lúc mang vác còn khiến nó trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết, Orochi bất giác nuốt nước miếng theo hai người vào trong nhà.

Điều hòa bên trong nhà được bật ở nhiệt độ vừa phải, còn kèm theo mùi thơm cam quýt nhẹ của tinh dầu phòng làm tâm trí Orochi thanh tỉnh không ít, trước khi có vài suy nghĩ không nên với chú ruột hắn vội vỗ nhẹ trên cái má hơi nóng của mình nhằm khiến bản thân bình tĩnh lại.

Orochi vuốt lại mái tóc bạc mềm mại của mình, thầm nguyền rủa thời tiết nóng nực đáng ghét khiến chúng hơi bết lại dính lên mặt, cả cơ thể cũng có cảm giác ẩm ướt vì nóng.

Màn chào hỏi và giao quyền giám hộ nếu phải nói thì có chút nhàm chán, dù gì Izanami với Susanoo cũng không phải kiểu thân như bạn bè mà giống mấy doanh nhân thân thiết đối xử lịch sự với nhau hơn, Orochi ngồi đó để bản thân biến thành một con búp bê xinh đẹp biết cười và gật đầu khi được hỏi đến.

Công việc bận rộn làm Izanami không thể ở lại lâu, cô nói: "Susanoo, tất cả nhờ em nhé." rồi quay sang Orochi và chạm nhẹ lên cái đầu bạc mềm mại của hắn, mỉm cười dặn dò: "Con nhớ ngoan ngoãn nghe lời chú đấy, khi nào mẹ rảnh sẽ lại ghé thăm."

Orochi cong mắt, mỉm cười, ngọt ngào đáp lại cô: "Vâng, mẹ cứ yên tâm, con mẹ là ngoan nhất mà."

Susanoo cũng hơi mỉm cười trước cảnh tượng yên bình này, vẫy tay chào tạm biệt chị mình.

Susanoo dẫn Orochi dạo quanh nhà một vòng, cuối cùng hướng dẫn cậu đến một căn phòng phía Bắc - nơi ánh sáng trực tiếp không chiếu đến được, nhưng ánh sáng gián tiếp vẫn sẽ góp phần làm sáng căn phòng này đủ để hắn học, căn phòng có đồ nội thất cơ bản từ giường đơn, bàn học, tủ đồ, tủ sách, đến cả phòng tắm riêng cũng có đủ. Orochi cũng khá vừa lòng với căn phòng này, tuy có hơi đánh giá gu thẩm mỹ đơn giản nhàm chán của anh ta nhưng vẫn không tiện thể hiện thái độ ngoài mặt.

"Phòng của chú ở đối diện, nếu có chuyện gì thì đừng ngại nói ra nhé."

Orochi mỉm cười lịch sự với anh ta rồi vâng một tiếng.

Sau khi cất hết đồ đạc của bản thân về đúng nơi, Orochi mới nhận ra Susanoo không hề sống một mình mà còn có thêm một con mèo tam thể béo ú đang lăn lộn dưới chân cậu để đánh giá người mới bước vào gia đình này.

So với mèo thì Orochi có niềm đam mê đặc biệt với rắn hơn, tuy nhiên ý tưởng này bị Izanami cấm triệt. Từ đó việc nuôi rắn nằm ở mục số 4 những mục tiêu tương lai của Orochi khi trưởng thành.

Orochi vội vàng đi tắm sau khi dọn phòng xong, cơ thể hơi nhớp nháp khiến cậu không thoải mái chút nào. Nhưng khi cởi hết quần áo và đứng trước vòi tắm mới cứng trước mặt lại khiến Orochi có cảm giác khó nói thành lời, vòi có chỉnh thế nào cũng chỉ nhỏ vài giọt nước như sương ngoài sa mạc.

Orochi cắn răng, quấn vội cái khăn tắm quanh eo gầy rồi tiến đến gõ cửa phòng Susanoo. Sau ba lần gõ cửa liên tục mới có người tiến đến mở cửa, ra là Susanoo cũng đang tắm, điều này không ổn chút nào, khăn tắm dưới thân anh ta thậm chí còn lỏng hơn Orochi, có lẽ là vội vàng ra ngoài chỉ kịp quấn hờ nên vẫn phải cầm lấy khăn. Susanoo nhìn cậu bé hiện còn thấp hơn mình một cái đầu, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"

Orochi không dám nhìn anh ta, hai mắt dán chặt dưới sàn lắp bắp trả lời: "V-vòi nước phòng cháu không hoạt động."

Điều này không ổn chút nào! cảm giác tội lỗi vừa kịp đè nén lại bắt đầu bùng cháy khi phần thân trần của Susanoo lộ ra. Orochi nhắm mắt lại thầm nguyền rủa đống cơ bắp đẹp đẽ của anh ta, cơ thể đó so với hình dạng mềm mại chỉ có lớp cơ mỏng của Orochi thực sự có tách biệt quá lớn, cậu cố gắng đè nén ham muốn được vùi mình trong đống cơ bắp đó mà không biết chóp tai và gáy đỏ bừng lộ rõ trước mắt của Susanoo.

Susanoo bỗng cũng cảm thấy ngại ngùng khó tả, may thay anh ta luôn có vẻ kiên định khác người khó mà để người ngoài thấy chút dao động nào, bình tĩnh nói với Orochi: "Trên tầng hai có một phòng tắm riêng đấy, trên đó cũng có đủ vật dụng cá nhân cháu tạm thời lên đó rồi có gì chú sẽ gọi người đến sửa vòi nước sau nhé?"

Orochi ngại ngùng đến mức quên luôn trả lời, vội vã tiến về phòng mình cầm quần áo định thay ra rồi chạy vụt lên trên tầng.

Nhìn bóng trắng nhuốm hồng kia khiến Susanoo thở dài, hắn thật sự không biết đối phó với mấy đứa trẻ đang trong tuổi lớn như thế nào.

Chết tiệt thật, Susanoo đúng kiểu người Orochi yêu thích nhất, từ ngoại hình đến tuổi tác, điều này khiến đầu óc mới lớn của cậu quay cuồng vì tội lỗi, Orochi vừa đi vừa chửi thầm trong đầu, mới ngày đầu tiên đến ở đã không ổn chút nào, Orochi bỗng muốn khóc.

Orochi xấu hổ khép đùi lại khi nhận ra âm hộ đã có dấu hiệu ướt đẫm, phải, hắn là người song tính, đây là bí mật mà chỉ có người sinh ra cậu biết nếu có người thứ hai thì đó cũng chỉ có thể là bác sĩ đỡ đẻ cho hắn thôi, sau khi lớn lên nhận biết được sự khác biệt của bản thân khiến Orochi có hơi tự ti với chuyện yêu đương, nhưng cơ thể này lại có dấu hiệu yêu thích tình dục mạnh mẽ. Đôi mắt Orochi hơi đỏ lên có dấu hiệu muốn khóc vì nhận ra sự thèm khát của bản thân đối với cơ thể nam giới, mà người đó lại là chú ruột của mình, hắn nhanh chóng tắm rửa bằng nước lạnh cố dập tắt ngọn lửa nhen nhóm trong lòng.


Sự kiện xấu hổ cỡ đó trong thời gian tiếp theo may thay đã không tiếp diễn, Susanoo tuy đa số thời gian luôn ở trong nhà nhưng Orochi thì phải đi học cả ngày. Điều này khá giống với hình tượng của Izanami và Orochi lúc trước nhưng có một điểm khác là dù đi học hay ở nhà cũng sẽ có những bữa ăn thơm ngon nóng hổi và có người chờ mình về, điều này khiến Orochi vui vẻ hơn hẳn.

Hắn bắt đầu thích người chú này như một người trong gia đình, cũng bắt đầu mở lòng hơn và ỷ lại một cách vô thức vào Susanoo.

Điều này vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu, mặt tốt là Orochi đã vui vẻ hơn rất nhiều nhưng điều xấu là tính cách cực đoan trong hắn cũng bắt đầu có xu hướng bộc lộ ra ngoài.

Susanoo bất lực nhìn ánh mắt sáng ngời của Orochi khi hỏi anh ta ý kiến về tội phạm đang được chiếu trên thời sự tối.

Tình huống đặt ra là phạm nhân đó đánh người vì tự vệ nhưng lại vô tình giết người, thế là bị kết án hơn 5 năm tù giam.

"Chú cảm thấy trong trường hợp này hắn có sai không?"

"Sai." - Susanoo trả lời rất chắc chắn nhưng điều này nằm trong dự tính của Orochi, hắn hứng thú áp sát người Susanoo để ngắm nhìn từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt nghiêm túc đó, hắn lại hỏi: "Tại sao lại sai? Như họ đã nói đó là hành vi tự vệ chính đáng, dù gì người kia cũng có ý định giết hắn, anh ta chết thì chỉ vào tù thêm vài lần nhưng phạm nhân chết lại bỏ lại cả gia đình, anh ta tự vệ vậy mà lại bị kết tội? Anh ta thật sự sai sao? Hay là do luật lệ quá cứng ngắc?"

Susanoo cau mày, anh ta nhận ra trong đầu của Orochi có một vài suy nghĩ phản xã hội cực kì sâu đậm sau nhiều lần nói chuyện.

"Dẫu vậy vẫn là sai, giết người là phạm pháp, dù đáng tiếc nhưng ngồi tù là việc anh ta phải chịu."

"Chú nói chuyện thật quá đáng, giả sử cháu bị người khác hãm hại mà chú tình cờ nhìn thấy chẳng lẽ lại không ra tay cứu giúp vì sợ phạm pháp à?"

Susanoo bịt lại cái miệng xui xẻo của hắn, nghiêm giọng chỉnh đốn: "Đừng nói những lời không hay đó, chuyện này dừng lại ở đây thôi."

Orochi vì quá khích gần như đã trèo vào lòng Susanoo, sau khi bị bàn tay to lớn kia chặn lại mới có chút ngỡ ngàng lùi lại. Tuy vậy vẫn không có chút hối lỗi nào, hắn chỉ không còn hứng thú về giả định đó nữa thôi.

Orochi có một thói quen xấu là cắn môi khi suy nghĩ, hành động vô thức này thực sự có hại khi Orochi có hai chiếc răng nanh nhọn hơn bình thường. Susanoo vội vàng nhéo phần môi dưới mềm mại của hắn, mắng: "Đã bảo bao nhiêu lần là đừng cắn rồi, môi sẽ chảy máu nữa đấy."

Orochi thấy vẻ mặt nghiêm túc đó không hiểu sao muốn chọc ghẹo, liền đưa lưỡi ra liếm lên ngón tay anh ta, thành công khiến Susanoo vội vàng rụt tay lại. Orochi hài lòng với phản ứng đó của hắn, như nhận được sự giải trí nào đó hắn vui vẻ cười rồi trốn vào phòng trước khi bị Susanoo mắng tiếp.

Đáng lẽ họ chỉ nên có một cuộc sống bình thường như thế này thôi, nhưng vào một hôm chủ nhật đẹp trời khi mà Susanoo phải ở nhà để ăn bữa tối gia đình với Orochi thì anh ta lại có một cuộc hẹn ăn tối với đối tác kinh doanh bên ngoài.

Orochi ngẩn ngơ vắt chân lên bàn kính của bộ sô pha phòng khách nhìn Susanoo đang chuẩn bị rời đi.

Sau một thời gian sống chung đã lâu rồi Orochi chưa được thấy chú trẻ của mình mặc lại những bộ trang phục trang trọng thế này.

Susanoo không để ý đến ánh mắt cháy bỏng của Orochi mà vẫn ung dung chỉnh lại cổ áo trước gương, bộ trang phục đen tuyền tôn lên những đường nét khỏe khoắn của anh ta, đôi chân dài bao nhiêu người mơ ước nằm gọn trong lớp quần tây, Susanoo sau khi nhìn lên đồng hồ ước chừng thời gian vẫn dư giả rồi khoác lớp măng tô dày chuẩn bị rời đi, trước khi đi vẫn không quên tiến đến dặn dò Orochi: "Hôm nay chú có việc bên ngoài, đồ ăn có sẵn rồi đấy cháu nhớ hâm lại rồi ăn và nhớ làm bài tập cho ngày mai nhé?"

Orochi hít một hơi sâu vì căng thẳng lúc đứng trước người đẹp trai và vô tình ngửi thấy mùi nước hoa nam có vị hổ phách mê người, hắn lúng túng vâng một tiếng rồi cứng đờ liếc mắt nhìn TV.

Susanoo không nán lại thêm, xỏ giày rồi bước ra ngoài. Lúc này Orochi mới thở dài một hơi, nằm uể oải trên lớp nệm sô pha mềm mại, lúc nãy thật sự quá nguy hiểm, Orochi tự nhủ là vậy. Suýt nữa thì hắn tỏ ra nao núng mà co rúm người lại trước hành động bình thường của Susanoo rồi, hắn vẫn muốn ở nhà này đấy.

Orochi nhìn xuống bộ quần áo thể thao oversize mình đang mặc, tự nghĩ nếu mình cũng mặc âu phục thì thế nào, sau khi tưởng tượng bản thân nhất định cũng rất xinh đẹp bỗng có chút vui vẻ, hắn ngâm nga tiến vào bếp hâm lại đồ ăn tối.

Susanoo khi đi ăn vui vẻ đến mức quên mất mình còn một đứa cháu trai xinh đẹp ở nhà, uống hết ly này đến ly khác, anh ta là một người nghiêm túc kiểu mẫu nhưng khi ở cạnh đám bạn thân bát nháo thì cũng hết mình ham vui. Nhậu nhẹt đến hơn nửa đêm, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác vào người gần như không thể đứng nổi mới nửa tỉnh nửa mơ bắt được taxi về đến nhà. Chú tài xế cũng là số khổ, gặp phải một hành khách nhậu đến quên lối về, khi đến nhà gọi thế nào cũng không nghe đành phải một tay đỡ người đàn ông cao lớn này, một tay bấm chuông thầm cầu nguyện sẽ có người ở nhà.

Orochi may thay thấy chú mình về trễ nên cũng sinh ra chút lo lắng mà chưa ngủ nổi, sau khi nghe tiếng chuông vội tiến đến mở cửa. Đón hắn lại là một cảnh này làm Orochi dở khóc dở cười tiến đến đỡ Susanoo và cuống quít cảm ơn tài xế.

Orochi không siêng năng tập thể dục mỗi sáng như Susanoo nên khi đỡ người cao hơn mình một cái đầu với đống cơ bắp chuẩn mực kia có chút chật vật, hắn cố gắng lết từng bước đến phòng Susanoo. Khoảng cách gần mà lâu đến mức con mèo Ibuki cũng bắt đầu kêu điên cuồng như muốn nói cậu vô dụng vậy.

Khi tiến đến phòng Susanoo mặt Orochi đã đỏ bừng vì mệt, vội vàng đặt người đàn ông xuống giường rồi thở hổn hển. Susanoo hoàn toàn bất tỉnh trên giường, khi vừa được đặt xuống liền không nhúc nhích nổi.

Khi nhìn thấy hắn nằm trải dài trên giường Orochi một lần nữa nhận ra ham muốn của mình tăng cao, nhưng lần này hắn không dời mắt đi nữa mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai đang cau có trong giấc ngủ kia. Orochi thầm nuốt nước bọt, khẽ gọi: "Chú ... chú ơi? Susanoo??"

Susanoo không phản ứng, Orochi không hiểu mình có say như Susanoo không mà lại mạnh dạn tiến lên giường rồi ngồi trên bụng Susanoo. Orochi tự nhủ bản thân mình là không sao đâu, chỉ cần nhanh chóng rồi chuồn đi như chưa có gì xảy ra là ổn.

Orochi cúi người xuống, thử chạm nhẹ môi lên má của Susanoo, một lần nữa thấy người đó không phản ứng lại thêm mạnh dạn chạm lên môi anh ta. Orochi có bạo dạn đến đâu thì cũng chỉ là người không có kinh nghiệm, chỉ biết theo vài tài liệu ít ỏi học được trên mạng hành động, khi mút nhẹ môi của Susanoo hắn liền cau mày khó chịu vì mùi rượu, lập tức rời đi.

Orochi lẩm bẩm: "Xin lỗi chú ... chỉ một lần thôi."

Vì là hành động vụng trộm nên mọi bước đi của Orochi đều rất rón rén, hắn chỉ dám chạm vào cơ ngực và bụng của Susanoo qua lớp áo sau đó xoa bóp, vừa làm vừa âm thầm ghen tị với cơ thể này, phần hông dẻo dai của Orochi cọ nhẹ trên đũng quần tây của Susanoo, thành công kéo ra một tiếng rít nhẹ của người dưới thân.

Orochi đỏ mặt, một lần nữa đấu tranh tâm lí không biết có nên tiếp tục không nhưng cơ hội này đúng là ngàn năm có một, nếu không làm thì Orochi sẽ thèm muốn cả đời mất. Món cúng cũng phải thử một lần mới biết ngon dở chứ? Nếu cứ ngắm mãi Orochi sẽ chịu không nổi.

Orochi tự nhận mình thèm thuồng cơ thể nam tính này đến nhỏ dãi, chỉ vậy thôi, đó là phản ứng của cơ thể còn trái tim của Orochi vẫn như cũ không có chút rung động nào. Nếu Susanoo không phải chú hắn thì Orochi đã lao vào dụ dỗ lên giường từ lúc nào luôn rồi.

Mông mềm lăn đi lăn lại trên đũng quần người lớn, cơ thể Susanoo lúc này không còn khả năng kìm nén như thường ngày, dục vọng phục tùng ham muốn tăng cao lúc say xỉn khiến phần quần bắt đầu căng lên. Orochi cảm thấy nhột nhạt khi lướt qua phần sưng lên đó, âm hộ mềm đi vì ham muốn khiến hắn khẽ rên rỉ vì xúc động.

Orochi rời khỏi người Susanoo, lùi xuống phía chân giường, nuốt nước bọt vì nhìn thấy thứ vĩ đại vẫn còn bị kìm nén trong lớp vải. Hắn thầm ngẫm lại những gì được chiếu trên phim, cái tuổi mới lớn tò mò về tình dục, chỉ tiếc không thể thử hết mọi thứ được nhìn thấy, nước bọt chảy nhiều đến mức khiến Orochi có cảm giác ẩm ướt khắp miệng, hắn tiến đến mút phần phồng lên đó, chơi đùa với nó qua lớp quần ướt sũng vì nước bọt của chính mình. Susanoo hơi căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, Orochi biết mình đã thành công khơi dậy dục vọng của anh ta bỗng cảm thấy tự hào khó nói.

Bàn tay Orochi hơi run vì kích thích tiến đến cởi nút quần của Susanoo, kéo mở khóa quần rồi vạch lớp vải đồ lót ra, dương vật sưng tấy hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, Orochi nhìn kích thước vĩ đại trước mắt bỗng có cảm giác phấn khích không thôi, dương vật đỏ tía có kích thước khổng lồ nóng bừng, có lẫn chút mùi xạ hương đặc trưng của nam giới, tuyến nước bọt trong miệng Orochi một lần nữa lại hoạt động hết năng suất thầm khuyến khích hắn thực hiện hành động tiếp theo.

Orochi thử đưa lưỡi liếm phần mặt dưới của vũ khí chết người đó, cái lưỡi đỏ bừng mềm mại liếm láp như mèo uống sữa, liếm đến mức dương vật lấp lánh ánh nước mới thử mút lấy phần quy đầu to lớn vào miệng. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào được một nửa đã cảm thấy đầy, Orochi không biết oral sex là như thế nào, răng vẫn chưa che hết khiến Susanoo hơi đau kêu lên nhưng Orochi không còn suy nghĩ cẩn thận được nữa vẫn cố nuốt thêm phần dương vật to lớn vào miệng, cơ thể hắn run rẩy vì ham muốn, hai đùi kẹp chặt cố gắng xoa dịu cái lỗ đang thèm khát ướt sũng của mình.

Orochi vừa ngậm thứ to lớn đó, thử cử động đầu, mỗi lần nâng lên hạ xuống lại cố nuốt thêm nhiều hơn, mút cái que to lớn như thể kẹo mút để thỏa mãn bản thân. Bàn tay của hắn chạm vào dương vật đã cứng lên của mình nhưng chỉ xoa nhẹ sau đó trượt đến lớp môi âm hộ mềm mại bắt đầu vuốt ve. Cái lỗ ướt sũng khi được chạm vào khẽ rung rinh phun thêm nước làm ướt lớp quần lót mỏng của Orochi, nó đói khát muốn được thứ dày hơn xâm nhập vào nhưng hiện tại điều đó là không thể, đối với một người còn trinh như Orochi cũng hiểu rõ, hắn  mạnh dạn nhét một ngón tay của mình vào lỗ nữ, ngón tay theo lớp dịch dễ dàng tiến vào, sau khi ra vào mấy lần đã thành công nhét thêm ngón thứ hai. Orochi bị cái trục to lớn trong miệng chặn lại tiếng rên rỉ chỉ có thể phát ra mấy tiếng mũi ngọt ngào.

Khi dương vật chạm vào cuống họng khiến Orochi không khỏi nôn khan, vội nhả ra sau đó hổn hển đè nén tiếng ho của mình. Orochi có cảm tưởng thứ này to lên sau vài lần mút, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng mở rộng lỗ âm hộ sau đó nhanh nhẹn cởi đồ của mình, một lần nữa trèo lên người Susanoo.

Orochi cầm lấy dương vật cương cứng của Susanoo dẫn dắt thứ đó chen vào lỗ thịt nhỏ nhắn, cái lỗ chưa từng nếm được thứ gì to đến mức đó hiển nhiên đau nhói nhưng Orochi vẫn vững vàng hạ eo cố nuốt hết vào. Sự tham lam của bản thân khiến hắn ăn đau không ít, tiếng nức nở khó kìm nén thoát ra khỏi đôi môi đỏ bừng của bản thân.

"ha ... to quá ..."

Sau khi ăn được thứ mình muốn, Orochi lại không biết phải làm thế nào, chỉ có thể chống tay trên cơ bụng của Susanoo cố gắng ổn định hô hấp, mong sau cái lỗ nhỏ dần thả lỏng để tiếp nhận phần còn lại của dương vật, Orochi lấy tay nhéo núm vú hồng hào của mình, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi đau đớn, ngón tay mềm mại xoa nhẹ miếng thịt sáng màu theo vòng tròn, đợi nó cứng lên thì nhéo, thậm chí còn dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình đào lỗ sữa, hành động này như việc thủ dâm vài đêm trước của cậu, cảm giác râm ran phần ngực khiến Orochi đỏ mặt vui sướng, tiếng rên rỉ thoát ra có kèm vài tiếng nức nở nhỏ, phần thân dưới cũng hơi co giật mở rộng thêm để nuốt dương vật vào.

Susanoo bị cái lỗ chật hẹp đó bóp lại hơi đau, một tầng mồ hôi mỏng chảy trên phần trán nhẵn nhụi của hắn, phần eo dẻo dai do tập luyện theo bản năng khẽ di chuyển. Sự di chuyển nhẹ nhàng khiến dương vật hoàn toàn chìm vào lỗ của Orochi, thậm chí đầu dương vật còn chạm đến miệng tử cung của cậu bé, Orochi hoảng loạn cắn chặt môi và lấy tay che đi tiếng nức nở của mình.

Nướt nhớt nhỏ ra làm ướt lông mu vàng của Susanoo, phần lông xoăn cọ nhẹ đáy chậu mềm của Orochi khiến cậu có hơi ngứa ngáy, Orochi sau khi cảm giác cái lỗ của mình đã bớt đau mới chầm chậm nâng eo rồi ngồi xuống, hành động như vậy cứ tiếp tục, lúc đầu rất chậm nhưng khi cơn đau dần chuyển hết thành khoái cảm Orochi cũng không còn suy nghĩ đàng hoàng được nữa, cơ thể nhỏ nhắn duyên dáng cong lên, nâng eo nhanh chóng hướng quy đầu chạm lên chỗ vui vẻ của bản thân. Đôi môi hắn hổn hển rên rỉ, hai mắt nhắm chặt tận hưởng khoái cảm thể xác lần đầu.

Việc tự thỏa mãn bẩn thân quả thật vui sướng đến điên người, Orochi cưỡi trên người Susanoo sung sướng nâng lên hạ xuống liên tục, quên luôn chút tội lỗi còn sót lại trong đầu, hắn ngọt ngào mở miệng kêu lên, khuyến khích bản thân mạnh dạn hơn nữa, chỉ cần Susanoo không biết thì mọi chuyện sẽ không sao cả. Thứ duy nhất còn lại trong đêm sẽ chỉ là niềm vui thể xác của bản thân.

Susanoo mơ màng cảm giác thấy cơ thể mình nóng bừng, phần thân dưới nhớp nháp ướt đẫm, tiếng vỗ da thịt cùng tiếng rên ngọt ngào du dương truyền đến tai anh ta. Cảm giác dương vật của mình như đang được mút mát trong môi trường ấm nóng khiến Susanoo ngơ ngác, anh ta không nhớ mình có đem người nào về hôm nay nhưng bản thân tự nhiên lại nhớ đến lúc này trong nhà còn có một đứa cháu nhỏ, hành động mang tình một đêm về là không thể chấp nhận được. Anh ta vội vàng mở mắt ra, nắm lấy cái eo mềm mại đang cố chuyển động trên người mình.

"Ah!" Orochi sốc, hét lên khi bị dương vật đập mạnh vào lối tử cung chật hẹp. Hắn run rẩy bắn ra vì hành động này.

Susanoo sau khi nhìn rõ người đó là ai bỗng nhiên tái mặt, hắn không biết nên nói gì lúc này, Orochi co giật vì cực khoái trên người anh ta, âm hộ bóp lấy dương vật của Susanoo theo từng đợt khiến anh ta rít lên vì thoải mái. Orochi ngước đôi mắt hồng đào ướt át vì nhục dục của bản thân nhìn lên đôi mắt vàng đã thanh tỉnh của Susanoo, cậu cũng không biết nên nói gì, bỗng mạnh dạn cong eo lắc dương vật của Susanoo chạm đến thịt mềm trong lỗ, Susanoo nhịn không nổi lại nắm chặt eo hắn không cho di chuyển nữa, anh ta cau mày, cố gắng tỏ ra nghiêm chỉnh hỏi Orochi: "Cháu có biết mình đang làm gì không?"

Orochi đau khổ chạm đến bàn tay đang cản trở mình lại, mềm mại gọi mời anh ta: "Chú có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra không? Chỉ một lần thôi, rồi ngày mai hai chúng ta coi như không có chuyện gì không được sao?"

Susanoo nhìn cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn của Orochi, lại nhìn đến khuôn mặt xinh xắn đang nhìn anh ta lúc này bỗng cảm thấy cậu bé có chút đáng thương, anh ta thấp giọng nhắc nhở Orochi: "Chú hiểu cháu thiếu tình thương nên có lẽ đã hiểu nhầm bản thân cần gì, nhưng chuyện này là hơi quá đáng rồi đấy."

Orochi yếu ớt nhìn anh ta, cầu xin: "Cháu không hiểu nhầm, chỉ là ... cháu muốn thử một lần, chú không thể cho cháu được sao?"

Susanoo cũng không biết nên phản ứng thế nào, chuyện này là sai trái, nhưng đã đi được nửa đường rồi mà coi như không xảy ra cũng là không thể. Lại nhìn đến ánh mắt ướt át như sắp khóc của Orochi khiến anh ta cũng khó lòng từ chối, đành phải thở dài nhượng bộ: " Chỉ đêm nay thôi."

Orochi lại vui mừng, chưa kịp đáp lời đã bị lật người đè xuống giường. Hình ảnh quay cuồng khiến Orochi có chút ngơ ra. Susanoo lột bỏ vai người chú dịu dàng thường ngày của mình, hai mắt sáng rực dán chặt vào cơ thể của hắn khiến Orochi có cảm giác đêm nay mình sẽ bị ăn sạch.

"Đúng là đứa ngốc, cháu nghĩ việc trêu chọc người lớn sẽ không có hình phạt gì à?"

Orochi ngơ ngác không hiểu chú mình đang nói gì thì bị vỗ mạnh vào mông.

"Ah! Đừng ... đừng đánh mà."

Tuy đau nhưng sau vài lần bị đánh đến mức da thịt đỏ bừng thì cái lỗ ướt át của Orochi không khép lại nổi nữa, yếu ớt đóng mở nhỏ nước làm ướt làm bàn tay của Susanoo khiến anh ta cười nhạt mắng Orochi :" Đúng là đồ dâm đãng mà."

Câu nói của anh ta làm Orochi không dám nhìn người đàn ông đó nữa, thút thít nắm chặt ga giường che đi khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước của mình.

Susanoo không thèm để ý đến Orochi đang ngại ngùng, anh ta chậm rãi mở từng nút áo của mình, mỗi nơi lớp vải được mở ra lại càng khiến Orochi thêm vui mừng hơn, cậu bé như liếm láp từng tấc da thịt khoẻ khoắn được lộ ra như được chứng kiến buổi diễn thoát y độc nhất trên thế giới, Susanoo cười khi thấy ánh mắt thèm thuồng đó của cậu, Orochi không thèm để tâm nữa, một lần nữa mạnh dạn tiến đến phía đũng quần của Susanoo, nịnh hót mút lấy quy đầu của anh ta.

Susanoo thở dài vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm mại đang đung đưa khi nuốt lấy dương vật của mình. Susanoo có xu hướng thô bạo khi ở trên giường, anh ta không thèm để tâm phía dưới là đứa cháu nhỏ bình thường mình chăm sóc như báu vật, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc đó khiến mu bàn tay nổi rõ gân xanh, Orochi ăn đau đành dừng động tác. Susanoo mạnh bạo di chuyển hông của mình, cắm dương vật vào trong miệng Orochi khiến quy đầu chạm vào phần họng chật hẹp của đứa nhỏ, phản ứng nôn khan khiến dương vật được xoa bóp rất tốt, Susanoo hổn hển tiếp tục đâm mạnh vào cái miệng xinh đẹp đó, cử động thô bạo khiến hai mắt Orochi nhòe đi, cơ thể có cảm giác thiếu khí bắt đầu vùng vẫy cố nắm lấy cổ tay Susanoo ra hiệu cho anh ta dừng lại.

Khi miệng được thả tự do, Orochi vội thở dốc cố lấy lại hô hấp, Susanoo nâng eo Orochi lên khi cảm giác tên nhóc này muốn chạy trốn. Susanoo cố định Orochi trong lòng mình, một lần nữa lặp lại từng động tác Orochi từng làm nhưng theo cách mạnh bạo hơn. Anh ta đút hai ngón tay của mình vào lỗ của Orochi, mạnh mẽ đâm rút ngón tay trong cái lỗ ấm nóng, đầu ngón tay chạm vào lớp thịt mềm trong cơ thể, cọ xát quá mức nhanh chóng bên trong khiến Orochi hét lên, hai ngón tay trong cơ thể không hề có dấu hiện chậm lại, lòng bàn tay còn áp vào âm vật nhạy cảm, hết lần này đến lần khác xoa bóp âm hộ của Orochi. Tiếng nước nhớp nháp đập ồn ào vang vọng bên tai, Susanoo thích thú tiếp tục chọc vào lối đi hẹp.

Orochi chịu khoái cảm quá mức, cả người run rẩy như sắp tan vỡ trong lòng Susanoo, cậu có cảm giác nước trong người sắp bị ép ra hết, đùi mềm run rẩy kẹp chặt bàn tay khỏe mạnh của Susanoo, khóc lóc hét lên bên tai anh ta: "Chú! ... dừng ... dừng ... ah .. ah .... nhanh quá!... ah!!" tiếng rên rỉ ngọt ngào ngắt quãng bên tai Susanoo như tiếng nhạc khiêu dâm khiến anh ta càng thêm mạnh bạo đào vào cái lỗ yếu ớt đó. Orochi bị bàn tay đó làm lên đỉnh hết bao lần, cả người yếu ớt mất sức nức nở trên vai Susanoo, đến ngón chân cũng run rẩy cong lại vì khoái cảm hành hạ quá mức.

Susanoo chơi đùa với cơ thể mềm mại trong tay một thời gian dài mới dừng lại, bàn tay anh ta ướt sũng vì dịch tình, Susanoo vuốt nhẹ phần đùi trong vẫn còn run rẩy của Orochi, chùi đi lớp nước nhớp đó.

Orochi nghĩ đến đó là xong rồi, mệt mỏi định trốn đi nhưng Susanoo nhanh tay giữ lại, anh ta hôn lên môi Orochi, Orochi không biết hôn, yếu ớt mở miệng chào đón cái lưỡi mạnh mẽ vào miệng mình, Susanoo đưa đẩy điên cuồng trong miệng hắn, lúc thì liếm lên vòm miệng lúc lại cuốn lấy lưỡi Orochi chơi đùa một trận. Orochi vì nụ hôn này mà mất khả năng suy nghĩ, rên rỉ yếu ớt khi nhận ra dương vật thô to đó một lần nữa tiến đến cái lỗ đã bị chơi đến mềm của mình.

Orochi mở to mắt, nắm lấy vai Susanoo cố thoát ra nhưng Susanoo lại nắm chặt gáy và eo hắn khiến Orochi chỉ có thể nằm gọn trong lòng Susanoo.

Susanoo cảm thấy mình đang nổi giận, đứa nhỏ này ngoài mặt ngây thơ nhưng lại không từ thủ đoạn để trèo lên giường nam nhân, nếu để nó đi ra ngoài không biết còn dâm đãng đến cỡ nào nữa. Bây giờ anh ta đã hiểu ánh mắt nóng bỏng của đứa nhỏ này khi nhìn mình là như thế nào, là ham muốn trần trụi và thô sơ nhất, dục vọng. Nó khiến anh ta tức giận khi một đứa nhỏ 16 tuổi lại mê đắm cơ thể người cùng giới thế này, nhìn âm hộ đẫm nước đó đi, đúng là yêu nghiệt mà.

Khi dương vật vùi vào trong cái lỗ mềm mại đó làm Orochi run lên, Susanoo lại không tiếc cho lần đầu của hắn mà cứ đưa đẩy qua lại cố mở lớp thịt tử cung yếu ớt. Orochi bị đụng vào chỗ yếu, vừa đau vừa trướng khiến nước mắt chảy dài, mắng Susanoo: "Đồ đạo đức giả..." Đáp lại cậu chỉ là những đợt đưa đẩy còn mạnh bạo hơn.

Susanoo đè Orochi trên giường, nắm lấy bàn tay yếu ớt không còn đủ sức co lại đó ghim chặt trên lớp vải mềm trên nệm. Orochi nằm gọn trong vòng tay người lớn hơn, hai chân không thể kẹp lại eo Susanoo, run rẩy mỗi lúc một lợi hại hơn. Mặt Orochi đỏ bừng, hai mắt nhắm hờ không rõ tiêu điểm, đôi môi xinh đẹp cũng không nói thành lời vô dụng rên rỉ ngắt quãng.

Lần đầu tiên thật sự quá mạnh bạo, làm Orochi nghĩ bản thân bắt đầu quên luôn sự dịu dàng mỗi lần tự an ủi mình, đầu óc bị đụ đến choáng váng, quay cuồng cố ôm lấy hung thủ. Susanoo tặc lưỡi khi thấy Orochi bắt đầu si mê với kiểu làm tình thô lỗ này, anh ta đưa đẩy eo thật mạnh, nghiền nát mọi điểm bên trong cái lỗ sưng tấy rồi vùi đầu vào cái lỗ sinh sản nhỏ mà xuất tinh. Orochi cong lưng hét lên một tiếng sau đó co giật nằm trên giường.

Orochi nghĩ thế là xong, hai chân yếu ớt muốn khép lại, điều này không những không làm được mà còn lộ ra cái lỗ bị lạm dụng yếu ớt phun ra chất dịch trắng đục. Susanoo lại lật người hắn trên giường, kéo cặp mông mềm lên, một lần nữa tiến vào cơ thể dưới thân.

Orochi hoảng loạn muốn gào lên nhưng cổ họng đau nhói đành phải yếu ớt hỏi anh ta: "Susanoo?!! cháu bảo một lần thôi mà? .. một lần đó ... ư!". Susanoo bỏ ngoài tai tiếng than khóc của cậu bé, bắt đầu đưa đẩy điên cuồng như muốn ép chết Orochi trên giường. Orochi lại hét lên "Sao chú có thể sa đọa thế này cơ chứ? cháu là cháu ruột đấy!!!" Orochi thành công nói ra lời khó nghe nhất đêm nay, nhưng thực sự đã thành công khiến động tác của Susanoo dừng lại.

Susanoo khó hiểu nhướng mày, ghé bên tai Orochi thổi một hơi nóng vào: "Ai bảo chúng ta là ruột thịt?"

"?..."

Orochi ngơ ngác, Susanoo thở dài ôm hắn lên áp sát lưng Orochi vào ngực mình, tư thế này khiến Orochi hoàn toàn nuốt lấy toàn bộ chiều dài kinh khủng đó, khiến cậu bé run rẩy một trận. "Chú và mẹ cháu đều là con nuôi ... lấy đâu ra ruột thịt?"

Orochi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này, luôn mặc định họ là chị em ruột. Khi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Susanoo bỗng nắm lấy tay hắn kéo về sau, khiến Orochi không còn điểm tựa chỉ có thể ngồi im trên dương vật thô to đó.

Susanoo cười nhạt, nói bên tai cậu: "Ha, hay lắm, dù nghĩ chú là chú ruột mà vẫn dám trèo lên giường chú mình? giỏi thật đấy."

Orochi hét lên khi Susanoo lại đánh lên mông mình, lần này đau đến mức hoa mắt theo bản năng liên tục vùng vẫy muốn chạy trốn "Ah! ... cháu xin lỗi ... cháu sai thật rồi ... huhu." Đêm đó hắn bị đụ đến gần sáng sớm, trực tiếp ngất đi vì vui sướng quá mức. Susanoo không còn cách nào đành phải gọi cho nhà trường thông báo hắn sẽ nghỉ một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro