One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susanoo vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, đó là một ngày cuối hè, khi lũ ve sầu lần lượt rơi xuống đất vì tuổi đời ngắn ngủi thì trời vẫn nóng như lửa đốt, đến một người yêu thích vận động như Susanoo cũng phải trốn trong phòng điều hòa của riêng mình để tránh nóng.

Giữa một buổi trưa nắng gay gắt, Susanoo bị tiếng chuông inh ỏi đánh thức mới bắt đầu bước xuống cầu thang mở cửa. Susanoo thấy bố mình - Izanagi đang vác đống hành lí, người đàn ông bị nắng hun đến đỏ người mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười tươi nói với anh ta:

" Susanoo, mau ra gặp em trai con đi."

Nói rồi bố anh lách qua người Susanoo vẫn còn đang ngơ ngác về thông báo này, để lộ một cơ thể nhỏ hơn đằng sau lưng. Người em trai này Susanoo chưa từng gặp mặt, nói đúng hơn là chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Cậu ta có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt trắng nhỏ, đôi mắt tím xinh đẹp khẽ nhếch lên, sống mũi cao kết hợp với đôi môi hồng xinh xắn khiến người khác khi lướt qua không khỏi liếc nhìn thêm một chút.

Mồ hôi nhỏ giọt từ má mềm xuống đến cằm của đứa em trai này mới khiến Susanoo có chút hoàn hồn, nhưng vẫn chưa dời bước khỏi cửa nhà.

Giọng nói của người đó hơi khàn nhẹ nhưng lại mềm mại và quyến luyến khó quên, cậu ta cười với Susanoo và chào: " Lần đầu gặp mặt, em là Yamata no Orochi."

Bố Susanoo sau khi cất hành lí của Orochi vào, bước ra thấy hai người vẫn đứng trước cửa mới vỗ vai Susanoo và nhắc nhở cả hai: " Trời nóng lắm, mau vào trong đi nào."

Orochi mỉm cười gật đầu với ông sau đó lướt qua Susanoo mà vào nhà. Susanoo có thể thề, lúc đó trên người đứa em trai này không có mùi mồ hôi mà là một mùi thơm nhẹ tựa hoa đào mùa xuân.

Và đó là lần đầu tiên Susanoo gặp Yamata no Orochi.

Yamato no Orochi là con người vợ trước của Izanagi, đứa nhỏ này không có máu mủ gì với ông ấy cả và Susanoo cũng không liên quan gì đến Orochi, bố Susanoo sau khi tái hôn mới có anh ta. Có lẽ ông ấy còn chút tình cảm với người vợ cũ này nên sau khi nghe tin bà chết ông ấy đã đến nơi tổ chức tang lễ của bà ấy sống ngay trong đêm, tình cờ rước thêm về một đứa em trai cho anh ta.

Bố ruột của Yamata no Orochi mất từ sớm, giờ đây mất luôn cả mẹ, đáng lẽ cậu ta phải đến trại trẻ mồ côi, may thay gặp được Izanagi. Orochi năm nay 16 tuổi, nhỏ hơn anh ta 1 tuổi, Susanoo không có ý kiến gì về việc Izanagi đưa cậu ấy về nuôi, rất tự nhiên mà xem Orochi như em trai mình, dù gì đứa trẻ này cũng khá bất hạnh.

Phòng của Yamata no Orochi ngay cạnh phòng của anh ta, trước đây nó là phòng ngủ cho khách nhưng cũng coi như là thoáng mát và sạch sẽ.

Orochi từ khi bước vào nhà rất kiệm lời, sau khi gật đầu trước vài câu dặn dò của Izanagi cậu liền tự lên phòng sắp xếp đồ đạc. Susanoo không nhịn được tò mò đứng trước phòng Orochi nhìn thêm vài lần, Orochi như bị ánh mắt đầy nghi hoặc của anh ta chọc bật cười, tay cậu tuy đang sắp xếp đồ đạc nhưng vẫn hỏi Susanoo: " Anh có thắc mắc gì muốn hỏi sao? Cứ nói đi."

" Cậu ... à em từng gặp bố anh rồi à?"

Orochi hơi dừng động tác như cố nhớ lại, sau đó từ tốn trả lời cho anh ta: "Hmmm, em mới gặp chú Izanagi lần đầu vào đám tang của mẹ thôi."

Susanoo ngơ ngác: " Người mới gặp lần đầu đã theo về, em không sợ đó là bắt cóc à?"

Izanagi ở dưới lầu dường như nghe thấy câu này của Susanoo hét lên oan uổng "Này!"

Orochi khúc khích cười khiến bờ vai gầy run run: " Anh nói bố mình giống bắt cóc à? ha ha, em từng thấy ảnh của chú rồi, mẹ em từng kể về ông ấy và dường như chú ấy không giống người xấu thế nên em mới theo chú đến đây."

Susanoo sau đó hỏi Orochi có cần giúp gì không nhưng đồ của Orochi cũng không nhiều lắm nên cậu ấy từ chối, khi hai người đứng cạnh nhau Orochi mới nói nhỏ với Susanoo: " Dù có là bắt cóc em cũng sẽ theo chú ấy về, vẫn đỡ hơn ở lại căn nhà đó một mình mà."

Orochi nói với một nụ cười mềm mại nhưng lại khiến Susanoo bất giác cảm thấy kì lạ. Susanoo không nói gì nữa và nhanh chóng về phòng.

Orochi sau đó học cùng trường với Susanoo, cả hai cùng nhau đến trường nhưng lại không thân thiết lắm, chỉ khi được hỏi họ mới thành thật trả lời về mối quan hệ của cả hai. Susanoo học võ từ nhỏ, mỗi ngày sau thời gian đi học trên trường đều đến võ đường vì thế cả hai cũng không về chung với nhau.

Orochi tuy rằng có vẻ thân thiện nhưng lại nói chuyện rất xa cách, ít khi nói về bản thân. Susanoo cũng không có nhu cầu kết thân với đứa em này vì vậy đối xử với Orochi bằng phép lịch sự tối thiểu.

Izanagi là một người bận rộn và thường xuyên vắng nhà, để lại cả hai ở với nhau. Tuy nhiên điều này cũng chẳng khiến họ thân thiết hơn, trừ lúc ăn cơm cùng nhau thì họ dường như không gặp mặt cũng chẳng nói chuyện.

Hôm nay khi nấu cơm xong, Susanoo định gọi Orochi thì đã thấy cậu ngồi ở bàn ăn, Susanoo để ý trên đôi môi hồng kia có một vệt xước đỏ cực kì bắt mắt, trên má cũng hơi sưng lên. Susanoo hơi cau mày hỏi vết đó từ đâu mà ra.

Nhưng Orochi không nói, chỉ cười với anh: " Chúc anh ăn ngon miệng." nói rồi chậm rãi ăn.

Tuy không đề cập sâu về chuyện này nữa nhưng ngày hôm sau lúc đi từ trường về, Susanoo không đến võ đường nữa mà len lén đi theo sau Orochi.

Đoạn đường lúc đầu khi về nhà đều rất yên tĩnh, Susanoo thầm mong mình chỉ nghĩ nhiều nhưng khi đến một con hẻm nhỏ anh ta thấy cánh tay gầy yếu của Orochi bị một người khác nắm lấy kéo vào trong, kế đó là vài tiếng cười trầm thấp và âm thanh xô đẩy.

Susanoo thừa nhận, có lẽ lúc đó anh ta bị nhiễm chút nhiệt huyết anh hùng của tuổi trẻ nên dù thấy kẻ địch là ba thanh niên trưởng thành đang nắm lấy áo Orochi, anh ta vẫn lao lên không chút do dự.

Sự thật chứng minh việc luyện tập không lười biếng của anh ta không hề lãng phí, cơ thể cao lớn trước tuổi cùng sức mạnh của bản thân khiến Susanoo dễ dàng hạ gục cả ba. Nhưng lúc đó máu nóng trong người vẫn chưa tan hết, Susanoo quá khích nắm lấy cổ áo một gã đấm túi bụi lên mặt tên đó mà không nói lời nào.

Tiếng nắm đấm bôm bốp từ một phía cứ thế tranh nhau với tiếng ve kêu, Susanoo cảm thấy tai mình ù đi, ngay cả khi hai người khác đã kêu cha gọi mẹ bò đi trốn anh ta vẫn tiếp tục đánh.

" Anh đánh nữa là chết người đấy."

Tiếng kêu mềm mại của Orochi lúc này mới đánh thức Susanoo dậy khỏi cơn điên cuồng của mình, Susanoo thả người đã bị mình đánh bất tỉnh xuống đất, cả người đẫm mồ hôi cả vì trời nắng và đánh đấm khiến bộ đồng phục mỏng ướt sũng mồ hôi.

Orochi đứng im nhìn Susanoo, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng không chút sợ hãi hay vui vẻ nào nói với Susanoo: "Áo anh bẩn hết rồi kìa."

Bẩn vì bụi đất và vài giọt máu phun lên áo trắng, Susanoo lúc này nhìn xuống đồng phục của mình mới thở dài sau khi thấy hiện trạng của nó. Susanoo tiếp tục nhìn xuống bàn tay của mình, các đốt ngón tay lúc này rách toạc, lẫn cả máu của mình và chút máu của những người kia, kì lạ thay lúc đánh nhau Susanoo lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, giờ đây anh mới cau mày rít lên khi cơn đau kéo đến.

Orochi nhìn anh ta, không hiểu sao lại cong mắt nở nụ cười: "Susanoo, hóa ra đây mới là con người thật của anh à."

Orochi để lại một câu nói lấp lửng rồi thôi, chính Susanoo cũng không thèm để tâm liền đứng dậy lướt qua Orochi: " Nói nhảm gì vậy, trời tối rồi mau về nhà thôi."

Susanoo cảm thấy may mắn khi hôm đó Izanagi vẫn đang đi công tác, anh không muốn bố mình nghĩ mình là một tên lợi dụng võ học của bản thân để đi đánh người.

Orochi sau lúc đó như biến thành người khác, ân cần cầm hộp sơ cứu đi đến chỗ anh ta đòi giúp đỡ. Động tác của Orochi rất nhẹ nhàng nhưng đủ cẩn thận, đây là lần đầu tiên Susanoo ở gần cậu lâu đến vậy, gần đến mức Susanoo có thể nhìn rõ bóng của hàng mi đen kia đổ trên gò má trắng nõn. Sự lúng túng bất giác xuất hiện trong lòng Susanoo khiến anh phải tìm chủ đề để đánh lạc hướng bản thân: " Mấy gã kia ... là như thế nào vậy."

Orochi lần này rất thành thật trả lời: "Mấy tên côn đồ đường phố thôi, lúc đầu em không nghĩ anh có thể làm gì được nên cũng không muốn nói."- Orochi ngước đôi mắt tím rực rỡ như bảo thạch kia nhìn Susanoo rồi cười -" nhưng ai ngờ anh trai của em lại tuyệt vời đến thế cơ chứ."

Đây là lần đầu tiên Susanoo được nghe hai từ "anh trai" từ miệng Orochi, anh bất giác nuốt nước bọt khi trái tim đập nhanh hơn một nhịp.

Đôi mắt tím đó nhìn anh ta một cách si mê, không giống ánh mắt của một đứa em trai nhỏ đang nhìn anh trai mình, thế nhưng mùi hương ngọt ngào trên người Orochi khiến anh ta mê mẩn quên luôn sự kì lạ đó.

Orochi sau đó thu ánh mắt lại, vỗ nhẹ lên bàn tay mới băng bó của anh ta, nói: "Hôm nay để em nấu ăn cho, anh đi tắm trước đi."

Susanoo không nhiều lời liền đồng ý, khi bước vào phòng tắm anh ta thấy khuôn mặt mình đỏ bừng trông còn phấn khích hơn cả lúc đánh nhau. Sau khoảng thời gian hạnh phúc chính là lúc ảo não khi nhìn vệt máu khô trên lớp vải áo trắng tinh, sau một lúc suy nghĩ anh ta quyết định vứt luôn cái áo, dù gì nó cũng đã cũ và anh ta cũng không muốn nhờ Orochi giặt áo dùm vì bàn tay đang kị nước của mình.

Tài nghệ nấu ăn của Orochi không được như Susanoo, lúc còn ở với người mẹ bận rộn của mình cậu toàn chọn việc đặt đồ ăn mang về.

Orochi loay hoay mãi mới nấu được mấy món đơn giản, Susanoo khi ăn cũng không đưa ra nhận xét đặc biệt nào, dáng vẻ cực kì nghiêm túc ăn hết phần của mình. Orochi sau đó cũng phải tự gật gù nhớ lại những món ăn của Susanoo mấy ngày trước, thầm tiếc nuối vì bản thân ăn không hết.

Orochi sau khi rửa chén tự nhiên thốt lên: " Anh không biết dáng vẻ lúc đánh nhau của anh như thế nào đâu."

" Như thế nào?"

Orochi hì hì cười: " Rất đáng sợ, nhưng em lại có cảm giác đây mới là con người thật của anh, sao anh không thử buông bỏ sự lịch sự giả tạo của mình đi mà sống đúng với bản chất nhỉ?"

Susanoo cau mày khi nghe những lời nói đó: "Ồ? Nghe như em biết rõ về anh quá nhỉ."

Orochi vẫn giữ nụ cười tự phụ đó trên mặt, cậu dang tay ra đặt trên bàn: "Có lẽ là như thế đấy, vì bản chất của chúng ta đều là những người có dục vọng riêng. Anh rất thích việc dùng bạo lực, hay nói đúng hơn là việc có thể sử dụng bạo lực một cách thoải mái, chắc vì khi ở võ đường bản thân anh bị trói buộc bởi những quy tắc nên việc nhận ra bản thân có yêu thích nó không rất khó, nhưng khi nãy, khi anh được thỏa sức vung nắm đấm mà không có chút rằng buộc nào chính bản thân anh bị chìm vào nó đấy thôi?"

Susanoo cảm thấy Orochi hôm nay nói rất nhiều, nhưng đều là những lời vớ vẩn, Susanoo phì cười: "Đó chỉ là suy nghĩ của em mà thôi."

"Hmmm"- Orochi kéo dài tiếng ngâm nga lười biếng của mình và bước đến chỗ Susanoo -" Vậy nói về việc khác nhé-" Ngón tay trắng muốt của Orochi chạm nhẹ lên vai Susanoo rồi thì thầm bên tai anh ta "- vậy việc anh khao khát được chạm vào em thì có phải là sự thật không?"

Susanoo như bị chạm vào vảy ngược, theo bản năng nắm lấy cổ tay của Orochi và đè mạnh Orochi trên bàn ăn. Orochi không những không sợ mà nụ cười càng thêm sâu, cánh tay còn lại đặt nhẹ trên bàn gỗ, cả người thả bày ra như một món ăn xinh đẹp chờ Susanoo đến thưởng thức: "Ánh mắt lúc này của anh khi nhìn em rất đẹp, còn đẹp hơn lúc anh đè nén niềm đam mê trong lòng cơ."

Ánh mắt rực rỡ như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, khao khát mãnh liệt không thể chối bỏ đến chính Susanoo cũng không có cách nào giả vờ nữa.

Orochi nói đúng, kể từ lần đầu gặp mặt Susanoo đã bất giác mê mẩn người này, tuy cả hai không phải anh em ruột thịt nhưng họ vẫn là người nhà trên danh nghĩa, điều này khiến Susanoo khó lòng bộc lộ cảm xúc, mỗi lần liếc nhìn làn da trắng nõn kia lộ ra đều khiến anh ta vô thức nuốt nước bọt vì cổ họng khô khốc.

Anh ta nghĩ mình đã che giấu rất giỏi nhưng lại rất nhanh bị xé toạc lớp phòng ngự mỏng manh đó. Susanoo chỉ biết giữ chặt Orochi trên bàn ăn chứ không có bất kì động tác nào khác, Orochi nghĩ anh ta lại bắt đầu đấu tranh tâm lí nên đã lấy ngón chân vuốt nhẹ bắp chân của Susanoo, giọng nói ngọt ngào đầy gọi mời: "Hôm nay chú không có nhà đâu."

Một đòn liền trúng đích.

Susanoo lại cảm thấy đầu mình như ù đi, tất cả ý nghĩ của anh ta bây giờ là về người dưới thân, về những đêm anh ta nghĩ về chuyện mình có thể làm với Orochi để khi nhận ra thì bản thân đã không thể quay lại.

Phần tăm tối nhất trong người anh ta như đã chiếm lấy quyền kiểm soát, đến phần dưới kì lạ có tận hai bộ phận sinh dục của Orochi cũng không chớp mắt lấy một lần, mạnh bạo xông vào như muốn giết người.

Âm hộ non mềm còn chưa kịp mở rộng đã bị vật giết người kia đụ tới tấp khiến Orochi chỉ biết khóc rống lên, nhưng tiếng khóc không truyền đến tai Susanoo được còn bị anh ta lấy tay bịt miệng lại.

Nước bọt chảy ra rơi lên ngón tay của Susanoo và xuống cổ họng mềm của Orochi, nước mắt như mưa lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn xen lẫn khoái cảm. Nước nhớt hòa cùng máu từ âm hộ đổ lên quy đầu nóng bỏng của Susanoo khiến anh ta thở dài thỏa mãn, như một con chó động dục liên tục ra vào bên trong cái lỗ ẩm ướt kia.

Nơi giao hợp của hai người bắt đầu chảy ra dịch tình hòa cùng máu loãng, làm tiếng nhớp nháp khi luận động càng thêm rõ ràng. Susanoo lật người Orochi lại, để nửa trên của cậu nằm trên mặt bàn lạnh lẽo, phần mông trắng trẻo nâng lên chọc Susanoo thấy ngứa ngáy, dùng tay vỗ mạnh mấy cái để tiếng rên cùng tiếng nức nở của Orochi càng thêm to hơn.

Susanoo vẫn chưa thỏa mãn chỉ với việc này, ngón tay lúc nãy thấm đẫm nước bọt của Orochi lần này lần mò đến hậu huyệt xoa mấy vòng nhỏ làm ướt cái lỗ nhỏ đó. Orochi nhận ra anh ta định làm gì thì cật lực giãy dụa: " A-anh ... đừng làm như vậy mà."

Lời cầu xin không có chút tác dụng nào, thậm chí còn phản tác dụng khi khiến Susanoo càng thêm thích thú. Hình bóng người tình trong mơ của Susanoo đang chồng lên thực tại, ngón tay đâm vào lỗ huyệt rồi bắt đầu đưa đẩy cùng với tốc độ của dương vật.

Sau một lúc tận hưởng được vui vẻ của tình dục, tiếng khóc của Orochi cũng nhỏ dần thay vào đó là tiếng kêu ngọt ngào như mật ong cổ vũ Susanoo, Susanoo hơi thở rối loạn, cả người như ong kẹt trong hũ mật khiến anh ta không muốn rời đi.

Cả âm hộ cùng hậu huyệt đều được địt rất tốt, Orochi đầu óc cũng bắt đầu có chút mù mờ chỉ biết mềm mại nằm trên bàn trao quyền sinh sát cho Susanoo.

Susanoo sau đó ngồi lên ghế, đặt cơ thể mềm nhũn của Orochi trong lòng.

Orochi ngồi trên người Susanoo, chính xác là ngồi trên dương vật của anh ta khiến tiếng rên trở nên không thể chịu nổi, cánh tay không biết đặt đâu vội che mặt, nức nở vì khoái cảm quá mức.

Susanoo hôn tấm lưng trắng trẻo kia, bàn tay thô bạo cầm eo nhỏ nâng lên rồi lại hạ xuống, đụ đến tận cổ tử cung của Orochi, cánh cửa thịt lúc này như cánh cổng thiên đường đối với Susanoo, không thể không vào, động tác càng thêm nhanh chóng muốn mở lớp thịt mềm này ra.

Dương vật của Orochi đứng thẳng, đung đưa lên xuống theo động tác của Susanoo, đôi mắt xinh đẹp khiến Susanoo mê mẩn kia lúc này trợn trắng, đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra làm Susanoo nhớ đến những khuôn mặt quyến rũ trong vài bộ phim đen anh ta từng xem.

Cửa thịt trong âm hộ chịu không nổi sự tàn phá của anh ta, đành phải đầu hàng mở ra một lối hẹp mời anh ta tiến vào, lúc quy đầu tiến vào vùng đất cấm cũng là lúc Orochi hét lên khi đạt cực khoái. Dương vật run rẩy bắn ra tinh dịch trắng đục, âm hộ bắt đầu co rút xoa bóp Susanoo rất tốt đến mức anh ta vô thức gầm gừ bên tai Orochi.

Cuộc tình sẽ không kết thúc đến khi Susanoo thỏa mãn, anh ta chờ cơn cực khoái của Orochi qua nửa rồi lại bắt đầu ra vào âm hộ khiến Orochi sướng muốn điên lên, dịch tình của cả hai người thậm chí còn chảy xuống sàn gỗ tạo thành vài vệt sẫm trên sàn. Susanoo cũng không kéo dài được lâu nữa, mạnh bạo đâm vào tử cung rồi xuất tinh vào bên trong.

Orochi thở dài thỏa mãn khi bụng của mình cảm thấy no, nhưng chỉ từng này không đủ lấp đầy sự khát khao của Susanoo đối với đứa em trai này.

Cả hai người họ sau khi nếm thử trái cấm đều trở nên nghiện. Chỉ cần Izanagi rời khỏi nhà, họ lại quấn lấy nhau khiến vệt nước chảy từ phòng bếp lên đến phòng ngủ, không nơi nào không biết đến sự tồn tại của họ. Nhiều khi thèm muốn nhau đến mức mặc kệ sự tồn tại của Izanagi mà quấn lấy nhau trên phòng ngủ, đè nén tiếng rên rỉ.

Izanagi thấy hai đứa con trai của mình thân thiết với nhau hơn thì rất vui, sau đó yên tâm đi làm nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro