Toàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất kêu gào như muốn ăn mừng cho sự kiện định mệnh này - Cuộc chiến của hai vị thần tối cao khiến cả một nửa Cao Thiên Nguyên vỡ nát cuối cùng cũng gần đến hồi kết.

Hai vị thần cao quý lúc này y phục lấm lem bùn đất hòa lẫn với máu khô, trên người có vô vàn vết thương từ lớn đến bé, tình trạng thảm không thể tả.

Vị Thần Hành quyết kéo theo bão tố sau lưng, gầm gừ khi đâm thanh Thiên Vũ Vũ Thiên xuyên qua ngực Tà thần. Tà Thần không chống trả như thường lệ, xem ra là đã chấp nhận kết cục của bản thân, hắn cười rồi hỏi Thần Hành Quyết: "Susanoo, ngươi sắp hoàn thành sứ mệnh của đời mình rồi, có thấy vui không?" - máu từ khóe miệng Tà Thần chảy ra sau mỗi câu từ hắn nói, khuôn mặt trời sinh vốn trắng trẻo giờ còn thêm chút xanh xao bệnh hoạn.

Susanoo cau mày không nói, nhưng y không có vẻ gì giống người đang vui vẻ khi hoàn thành sứ mệnh giết Tà Thần của mình cả.

Sinh mệnh của Susanoo vốn sinh ra để trở thành một vị thần Hành Quyết được ngàn đời kính phục, sau khi tiêu diệt tà thần thì danh tiếng của y đương nhiên sẽ càng thêm vẻ vang, cũng có thể nói Susanoo vì Tà Thần nên mới có mặt trên trần thế này.

Tà thần - Yamata no Orochi không trách người kiệm lời kia, hắn nghĩ cũng phải thôi, hai người họ đã là kẻ thù ngàn năm sao y có thể tiếc thương cho kẻ thù của mình cơ chứ. Đôi môi được trang điểm kĩ lưỡng của Orochi lúc này nhiễm lên màu đỏ rực rỡ như đóa mai trên tuyết, vẻ đẹp của một thứ sắp lụi tàn khi xuân qua đi. Hắn mỉm cười đầy yêu thương nhìn Susanoo, nhìn vị thần đã cùng mình tồn tại suốt ngàn năm dài đằng đẵng.

Phổi đã bị trận chiến khốc liệt kia đập nát, mỗi lời nói đều khiến máu Tà thần trào ra từ mũi và miệng, đau đớn không thể tả nhưng hắn vẫn muốn nói chuyện với Susanoo, xem như là những lời cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn biến mất đi: "Susanoo, giả sử đây là lần cuối ngươi gặp ta ... ngươi không muốn nói gì thật sao?"

Nếp nhăn tại mi tâm của Susanoo lúc này càng thêm sâu, y lại dùng thêm một chút lực đâm vào thần cách của Orochi kéo ra một tiếng rên rỉ nhỏ của hắn, y nói: "Đừng có nói nhảm, thần không thể chết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta về Cao Thiên Nguyên, yên ổn làm Xà thần của ngươi thì sẽ không phải chịu thêm đau đớn nào hết."

Orochi như thể nghe được những lời rất hài hước, hắn cười to đến nỗi nước mắt chảy xuống thái dương, cười đến mức máu tanh trong cổ họng khiến hắn sặc sụa không thể cười nổi mới nói với Susanoo: "Ngươi nói đúng, khi ta chết Xà thần mới sẽ được sinh ra, Xà thần sẽ không chết. Nhưng trước khi vị Xà thần cũ là ta biến mất, ta muốn hỏi ngươi, ngươi yêu thế gian đến vậy nhưng không có một chút nào yêu ta sao?"

Susanoo nghe lời quái gở của Xà Thần cũng không có mấy biến động, thế nhưng hắn không nghĩ rằng mình sẽ yêu kẻ thù vạn năm đang hấp hối kia.

Sự im lặng thay cho câu trả lời khiến nụ cười của Orochi nhuốm buồn, đôi mắt hồng tím không nhìn y nữa, lặng lẽ nhắm lại lẩm bẩm với chính bản thân: "Thế thì tốt rồi."

Yamata no Orochi một lần nữa mở mắt ra, con ngươi thẳng đứng như khi họ chiến đấu với nhau, lạnh lùng và tàn nhẫn, hắn khẽ cười: "Đây là lời từ biệt của ta dành cho ngươi hỡi Thần Hành Quyết, chúc mừng ngươi đã hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt Tà thần của mình, Xà thần sẽ lại tái thế, ______"

Susanoo không nhớ câu cuối cùng Yamata no Orochi nói là gì, hắn chỉ nhớ có tiếng nổ lớn vang bên tai, tàn dư sức mạnh của Orochi ném hắn ra xa rồi biến mất không một dấu vết. Tai y như đã nửa điếc, tiếng kêu dài bên tai chầm chậm truyền đến bộ não đau nhức của Susanoo đã bất tỉnh.


Tà thần tự bạo mà chết.

Cái kết mà mọi người truyền miệng nhau là như vậy, thế nhưng Susanoo không tin, hắn vẫn nhớ Orochi nói rằng Xà thần sẽ lại tái thế, nên hắn vẫn kiên quyết muốn giữ chức vị Thần Hành Quyết, chờ một ngày Xà thần gây họa sẽ lại tìm đến hắn.

Từ sau sự kiện làm rung chuyển đất trời đó, Susanoo quyết định ở lại trần gian, xây một căn nhà gỗ nhỏ nằm tại ngoại ô Bình An Kinh, lặng lẽ chờ đợi cũng như tìm kiếm Xà Thần một lần nữa.


Tsukiyomi nhìn đứa em trai của mình lại tìm đến trước cửa, hỏi một câu hỏi mỗi ngày khiến hắn bắt đầu khó chịu mắng chửi Susanoo: "Susanoo! Ta nhắc lại một lần nữa, Tà thần đã biến mất khỏi thế gian này rồi!"

Susanoo mặt không biểu cảm gì đặc biệt, vẫn ngồi im khi nghe hắn nói vậy. Y nghĩ đáng lẽ mình không nên tìm đến Ác thần nói dối này, nhưng Tsukiyomi là vị thần tiên tri giỏi nhất mà y có thể nghĩ tới, dù biết kết quả sẽ không phải sự thật nhưng Susanoo vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Yamata no Orochi đã chính miệng nói Xà thần sẽ lại tái thế, ngươi thật sự không thể tính ra là lúc nào ư?"

Tsukiyomi hừ lạnh: "Xà thần được nữ thần Izanami tạo ra trong biển hư vô, tiếc thay năng lực của ta không thể đoán được những gì xảy ra trong lãnh địa của nàng, nhưng ta biết chắc một điều, Xà thần trong miệng ngươi không phải là người mà ngươi tìm đâu."

Susanoo không biết là bị chọc trúng chỗ nào, đùng đùng tức giận rời đi, thậm chí còn không thèm chào Tsukiyomi một câu nào, Tsukiyomi liếc mắt nhìn y, đôi mắt xám nhuốm đầy sự thương hại dành cho Susanoo.


Hoa đào trước sân Susanoo nở rất đẹp.

Sau khi Tà thần biến mất, các sự kiện thảm họa ở khắp thế gian cũng theo đó ít dần hoặc gần như biến mất, điều đó khiến Susanoo có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Y hết đọc sách lại trồng hoa, thậm chí ủ mấy hũ rượu trái cây ngọt ngào dưới mỗi gốc cây mà hắn trồng.

Nhưng Susanoo chưa từng mời ai nếm thử, cũng chưa từng cùng ai ngắm cảnh hoa đào rực rỡ nhẹ nhàng bay trong gió.

Susanoo mỗi ngày đều tìm những công thức nấu ăn mới từ Abe no Seimei, vị Âm Dương Sư này khá quý trọng Thần Hành Quyết nên sau vài lần được nhờ vả hắn đã tự động tìm kiếm giúp Susanoo.

Susanoo mỗi lần nhận được công thức nấu ăn từ hắn sẽ lại nhìn cây hoa đào mà mỉm cười.

Seimei rất thắc mắc về hành động vô thức này, có lúc hắn không nhịn được đã hỏi: "Thần Tướng quân đang nhìn gì vậy?"

Susanoo lúc này mới giật mình rời mắt khỏi cây đào mà nhìn Seimei: "Ta nghĩ nếu ngồi trước gốc hoa đào mà được ăn những món này, chắc hẳn hắn sẽ rất vui."

Seimei không hỏi hắn là ai, Susanoo đã nhiều lần nhắc đến người này, lúc thì là "người đó", lúc thì là "hắn" nhưng y không bao giờ nói cái tên đó ra.

Và Seimei cũng chưa từng thấy người này bao giờ, hắn chỉ mỉm cười chiếu lệ nói với Susanoo: "Hẳn là vậy rồi."

Susanoo gãi đầu ngượng ngùng và cười càng thêm rực rỡ.

Seimei không biết ai lại có thể làm vị Thần Hành Quyết tàn nhẫn trong truyền thuyết nhung nhớ không thôi đến mức này, hoặc có lẽ hắn không muốn biết điều đó.


Thần sống rất lâu, lâu đến mức thời gian đối với họ chỉ như một làn gió thoảng qua, chính điều đó khiến họ có thể quên đi rất nhiều điều.

Susanoo có thể đã quên mất điều Orochi nói với mình, nhưng lạ thay, đó là điều duy nhất Susanoo quên về Yamata no Orochi.

Susanoo nhớ rất rõ ràng dáng vẻ của Xà thần, nhớ rõ khuôn mặt đó đã từng lạnh lùng thế nào, cũng nhớ nó từng xinh đẹp làm sao, thậm chí cả mùi thơm của hoa đào nhẹ nhàng trên người Orochi y cũng nhớ rất kĩ.

Mỗi thứ đều như lấy con dao khắc lên vách đá ngàn năm trong tim của Susanoo, khiến y bất giác mỉm cười mong chờ được nhìn Orochi một lần nữa.

Ibuki không biết đã bao lần nhìn thấy nụ cười ngu ngốc đó của hắn, nó vỗ cái đuôi dài của mình vào bàn tay đang cẩn thận làm sạch từng cánh hoa đào của y, lạnh lùng đánh thức hắn khỏi ảo cảnh: "Susanoo, mau tỉnh lại đi, không phải chính mắt ngươi đã nhìn thấy cảnh Xà thần tự bạo đó ư, Còn mong chờ gì chứ?"

Susanoo đột ngột dừng động tác ở tay lại, sau đó cười nhạt nhưng không nhìn thú trấn mộ: "Ngươi mau tránh ra đi, để lông rụng vào thì sao mà uống được nữa."

Ibuki không bỏ cuộc, hét toáng lên: "Ngươi bớt điên khùng lại đi, Yamata no Orochi đã vĩnh viễn biến mất rồi! Đó là sứ mệnh của ngươi khi tiêu diệt hắn, chính ngươi phải biết rõ chứ!"

Susanoo lúc này lạnh nhạt nhìn Ibuki, đôi mắt vàng thần thắn của hắn sáng lên trầm giọng nhắc nhở nó: "Thú trấn mộ."

Ibuki nuốt nước bọt, lông dựng lên khi đám mây đen tích điện bắt đầu kéo đến trên nóc nhà của họ, nó gầm gừ hai chữ tên điên rất nhỏ rồi quay mông bỏ đi.

Đúng như Ibuki nói, Susanoo càng lúc càng giống tên điên hơn. Một tên điên có thể biến từ một vị thần dịu dàng, vị tha nháy mắt biến thành một vị Thần Hành Quyết lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Từ sau khi hiểu điều đó, không còn ai dám nhắc đến Yamata no Orochi trước mặt Susanoo nữa.


Susanoo rất ít khi mơ, nhưng dạo này hắn lại cứ mơ về Yamata no Orochi, Susanoo mơ thấy mái tóc bạc mỏng manh kia ở rất gần hắn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.

Nhưng bóng lưng của Orochi cứ mỗi lúc một xa dần, Susanoo đuổi theo rồi lại đuổi theo, đến một khoảng cánh khi bóng lưng lạnh lùng kia xa đến mức hắn không thể với tới nữa thì Yamata no Orochi quay lại nhìn hắn.

Vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẫn đôi mắt kiêu ngạo khẽ nhướng cao, vẫn đôi mắt hồng tím lấp lánh tuyệt trần kia, vẫn là sống mũi cao đó và vẫn là đôi môi được son một cách cẩn thận kia. Ngay cả bộ thần phục cũng không khác một chút nào trong trí nhớ của y.

Susanoo chạy thật nhanh đến chỗ Yamata no Orochi, hân hoan ôm hắn vào lòng thầm thủ thỉ: "Ngươi có biết ta đã chờ ngươi rất lâu rồi không? Lần này đến ở cùng ta đi, hai chúng ta làm lại từ đầu nhé?"

Nhưng cơ thể trong tay hắn không có nói một câu nào hết, cũng không cười chế giễu hắn như ngày xưa, Susanoo cảm thấy cổ áo mình lành lạnh liền kiểm tra Orochi.

Orochi lúc này không còn nhìn được nữa, hai mắt mất đi ánh sáng dần tối đi, mũi cùng miệng liên tục chảy máu tươi, cả cơ thể không sức sống nằm gọn trong tay hắn như một con rối bị tháo khớp.

Hình ảnh trùng khớp với lần cuối cùng Susanoo gặp hắn.

Susanoo giật mình tỉnh dậy, y không vui chút nào, đã lâu lắm mới có thể mơ thấy Orochi nhưng lại là giấc mơ hắn khó đối diện nhất. Susanoo lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán mình, thầm tự nhủ mơ sẽ khác thật.

Kể từ ngày hôm đó, không đêm nào y không mơ thấy Orochi, giấc mơ nào cũng giống nhau. Lúc đầu y còn cố đuổi theo Orochi nhưng dần dần y cũng mất kiên nhẫn, trong mơ Susanoo cầm lấy cây lôi thương của mình ghim chặt Orochi trên nền đất tối tăm.

Orochi từ đầu đến cuối đều không nói với hắn một câu nào, không cười, thậm chí còn quá đáng hơn khi không thèm nhìn y nữa.

Susanoo ôm lấy khuôn mặt đã bị mình hành hạ đến mức đẫm máu rồi gầm gừ: "Nhìn ta này! Mau nhìn ta đi!"

Susanoo không thể kiểm soát được giấc mơ của mình, mỗi lúc giấc mơ càng thêm đẫm máu hơn. Đến mức không gian tối đen trong mơ cũng dần nhuốm đỏ nhưng y vẫn không ngừng lại.

Tâm trí của Susanoo sau mỗi ngày đều trở nên tồi tệ hơn, hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, nhiều khi rời đi đến đêm mới quay lại với tình trạng toàn thân đầy máu tanh của yêu ma rồi lại lừ đừ vào phòng ngủ, không ngừng lầm bầm và gào thét "Hãy nhìn ta."

Ibuki lo sợ hắn bị yêu ma quấy phá nên mới phát điên như vậy, sau đó bắt đầu đến tìm Seimei tìm giải pháp.

Nhưng không tồn tại yêu ma nào cả, thứ duy nhất khiến Susanoo phát điên chính là tâm ma của hắn. Ibuki sau đó ít khi lảng vảng gần nhà Susanoo nữa mà đến ở với Seimei.

Giấc mơ nào cũng khiến tình trạng của Susanoo càng thêm tồi tệ, nhưng Susanoo không dừng lại việc ngủ, hắn thậm chí có chút mong chờ việc gặp được Yamata no Orochi.

Điều đó khiến hắn triệt để điên loạn.


Nhưng điều Susanoo nói là hoàn toàn đúng, tin tức Xà Thần tái thế bắt đầu được lan rộng.

Susanoo không chần chừ một giây nào, dùng sức mạnh của mình dịch chuyển đến nơi họ nói đã thấy Yamata no Orochi.

Nơi Susanoo đến là ngay cạnh cổng vào hư vô, nơi đây Susanoo được gặp lại Orochi một lần nữa.

Xà Thần mới không hề giống trong kí ức của Susanoo, nhưng khuôn mặt đó vẫn là một.

Đôi mắt đỏ cùng thấn ấn đủ để nói lên thân phận cao quý của hắn, bộ Thần phục đen ánh màu lửa u minh, mái tóc cùng màu trôi nổi bất chấp quy luật của tự nhiên. Xà Thần mới này mới lướt đôi mắt đỏ lạnh nhạt của mình, chầm chậm hỏi Susanoo: "Thần Hành Quyết, ngươi đến tìm ai?"

Giọng nói hơi trầm và êm dịu đó rõ ràng là cùng một giọng nói trong kí ức của hắn, nhưng tại sao? Tại sao?

Xà Thần nửa thương hại lướt đến gần hắn, nhẹ nhàng thở dài: "Thật tội nghiệp, ngài đang mong đợi điều gì vậy?"

Susanoo nắm lấy vạt áo Xà Thần, điên cuồng kéo hắn về phía mình, hắn không tin, không tin: "Yamata no Orochi, ngươi ... là ngươi đúng không?"

Xà Thần mới sinh không giống như Xà Thần lúc trước, hắn lạnh lùng, vô tình hơn nhiều và điều đó phù hợp với tiêu chuẩn của các vị thần khác trên Cao Thiên Nguyên. Xà Thần mới không vươn tay đáp lại lời kêu gọi đáng thương của Susanoo, hẵn bình tĩnh nhưng đủ tàn nhẫn cắt đứt mọi hi vọng của Susanoo: "Ta đúng là Yamata no Orochi, nhưng tiếc thay ta không phải Yamata no Orochi ngươi muốn tìm, hắn chết rồi."

"-Nhưng đó sẽ không còn là ta."

Susanoo ngơ ngác, hắn vẫn muốn chối bỏ hiện thực, nhưng miệng cứ đóng rồi mở không nói được lời nào. Hắn nhớ ra rồi, nhớ ra câu nói mà hôm đó Yamata no Orochi của hắn nói với hắn.
-
"Đây là lời từ biệt của ta dành cho ngươi hỡi Thần Hành Quyết, chúc mừng ngươi đã hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt Tà thần của mình, Xà thần sẽ lại tái thế, nhưng đó sẽ không còn là ta."-

Lần đầu tiên sau cái chết của Tà thần, có người rơi nước mắt vì hắn.

Susanoo ngồi sụp xuống, hai tay cũng buông thõng đặt bên người, lẳng lặng rơi nước mắt.

Xà Thần mới không hiểu tại sao y lại khóc: "Ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, tại sao lại vẫn còn nhiều vướng bận đến thế?"

Susanoo không nói, hắn như người mất hồn lẩm bẩm cái tên Orochi trong miệng như muốn nhai thật kĩ từng chữ, từng chữ một.

Xà Thần mới không có khả năng đồng cảm với bất kỳ ai, hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra sự thật mà Susanoo mãi không muốn thừa nhận: "Tà thần đã chết, ngươi biết tại sao hắn lại chết mà đúng không? Là vì ngươi."

Susanoo căm phẫn nhìn khuôn mặt hắn luôn nhung nhớ kia, gầm gừ: "Ta vốn dĩ không hề muốn giết hắn."

Xà Thần nói nhưng không đổi sắc: "Đúng, nhưng ngươi muốn giam cầm hắn, sao ngươi không thử nghĩ xem, hắn ta lúc nhỏ thì bị nhốt trong biển hư vô, đến khi bước ra khỏi thì lại bị Cao Thiên Nguyên giam cầm đòi định tội và rồi đến lượt ngươi - người đã phong ấn hắn ngàn năm, đến cuối mà ngươi vẫn còn muốn nhốt hắn lại sao? Rắn vốn yêu sự tự do, thử hỏi hắn sao mà chịu nổi chứ?"

"Nhưng hắn đã làm việc sai trái, hắn đáng bị trừng phạt." Susanoo cúi đầu, nhưng vẫn theo bản năng phản đối lời nói của Xà Thần trước mặt.

"Ta không nói hắn đúng hay sai, nhưng hắn đã chọn cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi ngươi, ngươi cũng nên buông bỏ đi thôi." - Xà Thần bỏ lại câu đó rồi rời đi.

Giải thoát khỏi ta sao? Susanoo mở to mắt, không thể tin những gì mình vừa mới nghe. Đầu óc chậm rãi phân tích từng chữ Xà Thần mới sinh này vừa nói,

Đó là sự thật sao?


Đêm nay hắn lại mơ thấy Yamata no Orochi, Yamata no Orochi của hắn.

Hắn cũng bắt đầu mệt mỏi, hắn quỳ tại chỗ, hai tay buông thõng ngước nhìn bóng dáng Yamata no Orochi đứng trước mặt hắn. Lần này Orochi không chạy nữa, hắn chỉ đứng đó cúi xuống nhìn Susanoo.

Susanoo lúc này dường như đã bất chấp tất cả, lao đến ôm Yamata no Orochi vào lòng.

Orochi trong giấc mơ hôm nay không giống những giấc mơ khác, hắn đặt tay lên má Susanoo nhẹ nhàng vuốt ve, tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ: "Ta muốn hỏi ngươi, ngươi yêu thế gian đến vậy nhưng không có một chút nào yêu ta sao?"

Susanoo khóc nấc lên, ôm Xà Thần đang dần lạnh lẽo vào lòng, đáng lẽ y phải làm điều này sớm hơn, phải nhận ra sớm hơn.

"Ta yêu ngươi."

"Ta yêu ngươi ... Yamata no Orochi!"

Susanoo lặp đi lặp lại như một câu thần chú, dù biết rất rõ người muốn nghe đã đi từ lâu rồi.

"Ta yêu ngươi."

Y hôn lên đôi môi nhuốm đầy máu của Xà Thần trong giấc mơ hoang đường này.

Vì y nhận ra, có lẽ đây là lần cuối mình mơ thấy Yamata no Orochi của hắn.


Sau khi nghe tin Susanoo đến gặp Xà Thần mới, ai nấy cũng đều lo lắng, sợ rằng Susanoo lại phát điên nên từ sáng sớm đã đến nhà của Susanoo.

Nhưng may thay, Susanoo trông rất bình thường, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng khi nhìn họ: "Mọi người sao lại trông có vẻ sợ sệt vậy?"

Seimei tiến lên, thử thăm dò: "Ngài ... đã gặp hắn chưa?"

Tuy không nói thẳng tên, nhưng thâm tâm ai cũng rõ. Susanoo cười khổ gật đầu, sau đó lại ngước mắt nhìn cây đào hắn trồng qua ô cửa sổ nhỏ: "Gặp rồi, nhưng ... đó không phải người ta muốn tìm."

Mọi người nghĩ Susanoo lại sắp lên cơn, nhưng y vẫn giữ nụ cười nhẹ đó, giọng nói như trút được một gánh nặng nào đó: "Xà thần của ta ... đã mất rồi."

Sự thật mãi mới có ngày được kẻ thù truyền kiếp thừa nhận, khúc mắc trong lòng Susanoo lúc đó cũng như biến mất. Hắn cáo lỗi với mọi người và đi đến Cao Thiên Nguyên gặp Amaterasu.

Susanoo sau ngày hôm đó đã từ bỏ vị trí Thần Hành Quyết, thế giới đã yên ổn, vị trí này cũng không cần hắn làm nữa.

Amaterasu cũng nghĩ rằng hắn cần nghỉ ngơi một thời gian nên đã đồng ý.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Susanoo đào lên mấy bình rượu mình chôn ngồi dưới gốc đào và tự rót cho mình, hắn uống rất nhiều nhưng trên môi luôn giữ nụ cười.

Hắn nói với khoảng không trước mặt, như thầm cầu mong người hắn cần sẽ ở nơi đó: "Ta biết ngươi không thích uống rượu, nhưng lần này nể mặt ta mà thử một chút nhé." - nói rồi y đổ một chén rượu xuống dưới mặt đất.

Sau khi đã uống cạn rượu, Susanoo thầm cầu nguyện, cầu nguyện nếu có kiếp sau hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, nếu có lần sau hắn sẽ không ngần ngại ôm Orochi vào lòng và nói lời yêu đâu.


Tiếng nổ lớn phát ra từ trong sân của Susanoo, chấn động mạnh đến mức khiến ngọn núi đó rung chuyển nhưng kì lạ thay cây đào trong sân vẫn đứng sừng sững nơi đó, cánh hoa mềm yếu rơi đầy đất như khóc thương cho chuyện tình của họ cũng như chúc mừng cho sự đau khổ của hai vị thần đã kết thúc.

Họ sinh ra vì nhau, là kẻ thù của nhau, cũng là người nhau yêu nhất, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không thể ở bên cạnh nhau được.

Nếu có kiếp sau .....











---Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro