Rắn nhỏ hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Cao Thiên Nguyên Quốc có một vị tướng quân tài ba, bảo vệ biên cương hơn chục năm ròng rã từ thuở niên thiếu. Nghe kể, năm vị tướng quân ấy 17 tuổi, giặc phía Đông dẫn 10 vạn binh mã đến trước cổng thành, cứ ngỡ với quân số nhỏ hơn một nửa, tất cả đều sẽ bỏ thành nhưng vị tướng quân ấy vẫn cầm thương dẫn dắt binh lính dành chiến thắng vang dội.

Vị tướng họ Tu một trận thành danh gọi là -Thần tướng quân- Hoàng đế nghe tin cảm kích khôn nguôi, thấy vị tướng quân này tài trí hơn người tiếc là không có phụ mẫu bèn nhận hắn làm con nuôi. Vì ngày đánh trận nơi chiến trường sét đánh ầm trời suốt 3 ngày 3 đêm nên cho hắn chữ -Lôi- phong làm Lôi Vương.

Vị tướng trẻ từ đấy có gia tài, có quyền thế nhưng chưa lập gia thành thất khiến bao quan lại dòm ngó, gửi thư đến phủ Lôi Vương mong muốn kết đôi với tiểu thư trong gia đình để hưởng vinh quang nhưng tất cả đều bị từ chối.

-Phủ Lôi vương-

" Tướng quân tha mạng ..." - giọng nói yếu ớt của nam nhân vọng ra từ cổng hoa viên, lúc này đang là buổi sáng nhưng không nô bộc nào dám bén mảng bước đến gần nơi này.

Vị tướng quân nghe thấy lời cầu xin cũng không mảy may có chút thương hại nào đè mạnh nam nhân trắng nõn kia lên bờ tường.

Nam nhân kia hai chân yếu ớt đứng không nổi, một chân phải nhón lên chân còn lại cọ nhẹ bắp đùi cường trắng của Tướng quân như một lời cầu xin thầm lặng.

Bát Kỳ hối hận rồi, đáng lẽ hắn không nên theo cái tên man rợ này về phủ. Giờ thì hay, đường đường là Xà Yêu mạnh mẽ giờ phải cầu xin nam nhân thương xót tha cho cơ thể mình.

Tu Tá Chi Nam chưa từng mê đắm dục vọng, không hiểu sao lần đầu gặp xà yêu lại như bị hớp hồn một mực đòi mang Xà Yêu về phủ, về phủ rồi lại liên tục khẳng định là mình bị yêu ma quyến rũ mới điên cuồng như vậy liền mời pháp sư có tiếng phong ấn hắn trong phủ không cho Xà yêu ra ngoài làm loạn nhằm "bảo vệ chúng sinh".

Bát Kỳ Đại Xà oan ức muốn khóc, hắn thề hắn không hề dùng thủ đoạn nào quyến rũ Tu Tá Chi Nam! Hắn chỉ trêu chọc mấy câu, thấy người kia dương khí mạnh mẽ mới ham vui theo người kia về thôi.

Bát Kỳ Đại Xà ôm vai Tu Tá Chi Nam mềm giọng nỉ non: "Tướng quân quấn lấy ta mấy ngày rồi, người xem, người không cần phải lên triều sao?...Ah!"

Vừa ngắt lời đã bị người kia đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm. Tu Tá Chi Nam nhìn khuôn mặt yêu kiều kia nước mắt chảy ròng ròng thật sự rất ưng ý, ra vào thân thể mềm mại như lụa của Bát Kỳ mấy lần mới đáp lời Xà yêu: "Ta xin nghỉ 7 ngày rồi, không cần lo."

7 ngày? 7 NGÀYYYY!!! Không được, nếu thế thì Bát Kỳ Đại Xà thà chết còn hơn, hắn gào thét khóc lóc trên vai tướng quân: "Tướng quân! .. Người .. Người thế này là muốn lấy mạng ta sao!!"

Tu Tá Chi Nam liếm bên cổ của Bát Kỳ Đại Xà cảm nhận sự rung động khi tiếng nức nở thoát ra, hắn không nghĩ mình có hứng thú với việc bắt nạt người khác nhưng không hiểu sao thấy con Xà Yêu trước mắt khóc lóc xin tha lại rất vui vẻ tiếp tục nâng đùi người kia vòng qua eo mình đè lên tường son ra vào liên tục.

Đầu ngực bị y chơi đến đỏ ửng vậy mà lúc này y vẫn còn cố mút nụ hồng sưng đau khiến Bát Kỳ tức giận kéo mái tóc vàng kia nhưng nhận lại là sự cố chấp cắn vào đầu vú, cứ kéo đầu y thì Bát Kỳ mới là người đau hơn đành phải nhượng bộ ôm đầu Tu Tá Chi Nam vào lòng thầm cầu mong y sẽ mau hết hứng thú với bộ ngực đau nhói của mình.

Lỗ hậu liên tục bị dương vật thô to kia dày xéo khiến Bát Kỳ Đại Xà bắt đầu ngu ngơ, đầu lưỡi đỏ tươi vì miệng mở to để ổn định hô hấp mà thè ra, hai mắt đầy sương trợn tròn, gò má bất chấp thân thể lạnh giá của Xà yêu mà đỏ ửng. Tu Tá Chi Nam vận động mạnh người cũng chảy mồ hôi ròng ròng, máu nóng chảy khắp người, nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của người kia mà còn hưng phấn hơn lúc đầu, càng làm càng hăng hái.

Tiếng la hét thảm thiết phải đến chiều tối mới kết thúc.

Bát Kỳ Đại Xà thân là yêu ma lại bị làm đến mức ngất xỉu, thiếu điều trở lại nguyên hình.

Trong cơn mê sảng hắn vẫn cố gắng đẩy nguồn nhiệt đáng sợ bên cạnh ra.

Nhiệt độ của Tu Tá Chi Nam so với Xà yêu thì thật sự rất cao, như cái lò sưởi hình người vậy, ôm cả ngày như muốn bỏng bây giờ được nghỉ ngơi hắn không thể nào kề da với cái lò hỏa này được, hắn thật sự sợ rồi.

---

Hơn hai tháng sau cả triều đình xôn xao với thông tin Lôi Vương kết hôn, còn là với một người không có thân phận gì đặc biệt, dưới thái độ kiên quyết không chịu nhượng bộ của hắn không ai dám bàn luận gì nữa. Hoàng đế chính thức ban hôn, hôn lễ được tổ chức long trọng, khắp cả Đế Đô ai ai cũng vui mừng, rải hoa khắp đường chúc mừng cặp đôi mới cưới.

Nhưng khuôn mặt của vị "phu nhân" này vẫn luôn là một bí mật, chỉ thấy lấp ló dưới khăn trùm đầu là làn da trắng như ngọc của "nàng" phần cằm thanh tú cùng đôi môi đỏ được trang điểm của "nàng" cũng khiến người ở cạnh lờ mờ đoán được sự tuyệt sắc của phu nhân Lôi Vương.

Lôi Vương lạnh lùng trong truyền thuyết vậy mà cứ tủm tỉm cười khi nắm lấy bàn tay mềm mại của phu nhân mình bước vào lễ đường. Bát Kỳ bị khăn voan che mắt không nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc kia nhưng cũng lờ mờ đoán được thế nhưng hắn không vui chút nào.

Hắn thật sự sẽ phải ở cùng Tu Tá Chi Nam đến khi y chết đấy! Tuy đối với loài yêu mà nói, quãng thời gian này chỉ như một giọt nước ở đại dương nhưng cơ thể hắn nếu cứ bị người này hành hạ thì sẽ tổn thọ sớm mất.

Huống hồ, nếu không phải bản thân mang thai thì còn lâu Tu Tá Chi Nam mới chịu dừng việc tra tấn cơ thể hắn, nói kiểu nào cũng là hắn thiệt nhiều đêm Bát Kỳ còn muốn cầm đao cắt cổ tên tướng quân này rồi chuồn đi. Kết quả là vẫn không nỡ, ở cùng nhân loại mấy tháng ngắn ngủi cũng bắt đầu khiến hắn mềm lòng như con người bình thường mất rồi.

Hắn sẽ chờ đợi vậy, đợi một ngày người này vị tuổi già mà chết đi như bao người khác, hắn sẽ rời đi.

Bây giờ thì việc kết hôn xem ra cũng không đến mức tệ, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia tươi cười nhìn hắn khi kéo khăn voan bất giác cũng khiến hắn mỉm cười hạnh phúc.

------ Hết ------

*Ai ngờ mấy năm sau Tu Tá Chi Nam phi thăng thành thần, Xà yêu phải ở bên hắn đời đời cùng đàn con thơ luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro